Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi

vào mùa xuân, tsukishima đến chùa để xin một quẻ bói.

trước đây, hắn không thích những chuyện như vậy, luôn cảm thấy việc đặt tương lai của mình vào may rủi và huyền học thật không đáng tin; mặc dù khi còn đang hẹn hò với kageyama, họ gần như mỗi năm đều đến đền thờ để cầu nguyện. nhưng tsukishima gần như không bao giờ xin quẻ, chỉ đứng bên cạnh kageyama lắc quẻ cùng cậu.

"wow, tsukishima, nhìn này nhìn này! tớ rút được đại cát rồi!"

"đó là lẽ đương nhiên — có vẻ như năm nay, bệ hạ của chúng ta sẽ rất thuận lợi đấy."

"chà, năm nay không may mắn rồi, tớ lại rút phải quẻ xấu... cậu nghĩ tớ nên làm gì để hóa giải đây, tsukishima?"

"chắc chắn là cái quẻ này có vấn đề rồi, chúng ta đổi quẻ khác thử lại."

thái độ hai mặt của hắn và tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh chóng khiến những người xung quanh phải há hốc mồm, đến nỗi một cặp đôi bên cạnh bắt đầu cãi vã, cô gái giận dữ véo tai bạn trai rồi mắng: "anh nhìn bạn trai người ta xem! còn anh, nói năng vụng về, chẳng biết làm thế nào để an ủi em cả, thật là vô dụng!"

quá trình xin quẻ thực ra rất đơn giản, chỉ cần trong lòng lẩm bẩm ước nguyện hoặc câu hỏi mình muốn biết, rồi lắc nhẹ cái thùng đựng quẻ, chờ đợi cho đến khi một quẻ dài rơi ra. sau đó, tìm số quẻ trên tấm giấy và đối chiếu với bảng gỗ để xem kết quả và vận mệnh tương lai của mình.

người khác xin quẻ thường sẽ lo lắng, nhưng tsukishima lại chẳng cảm thấy gì cả; chỉ có lần này, hắn cảm thấy một sự bất an khó tả, tay cầm quẻ ra mồ hôi đầm đìa.

hắn mở tờ giấy đầy chữ ra, trên đó rõ ràng viết: "số 95: cát."

khi nhìn thấy chữ "cát", tsukishima gần như thở phào nhẹ nhõm. hắn đọc lại vài lần, rồi gấp tờ giấy lại, cẩn thận cho vào túi.

hắn quay người định rời đi thì ông lão bán quẻ bên cạnh chùa gọi với theo: "cậu trai, khi xin quẻ, chắc cậu đã hỏi về chuyện tình cảm đúng không?"

tsukishima từ trước đến nay không tin vào những chuyện mê tín này, hắn cho rằng bói toán chẳng qua là những suy luận miễn cưỡng, chỉ là có những người đoán đúng hơn người khác mà thôi. tuy nhiên, không hiểu sao, dù trong lòng rất xem thường, hắn vẫn dừng lại.

"đoán đúng rồi chứ?" ông lão khẳng định, "quẻ tình cảm 'cát' này có thể sẽ luôn duy trì sự thuận lợi, nhưng cũng có thể sẽ biến thành xấu, tất cả phụ thuộc vào cách cậu đối xử — theo tôi thì, nếu cậu và người yêu muốn đi cùng nhau lâu dài, cả hai đều cần thay đổi một chút, không thể cứ mãi giữ nguyên trạng thái như trước."

"thay đổi như thế nào?" tsukishima hỏi.

"được gặp người có duyên không dễ đâu, tôi sẽ cho cậu vài lời khuyên." ông lão lấy chiếc quạt rách của mình gõ nhẹ lên bàn, "đừng trốn tránh, phải dũng cảm đối mặt, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy thẳng thắn — dù nghe có vẻ chung chung và mơ hồ, nhưng cậu là người thông minh, nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu thôi."

tsukishima suy nghĩ một lúc, có vẻ như còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng ông lão đã giơ tay ngừng lại: "tư vấn miễn phí đến đây thôi — những câu hỏi khác thì phải trả phí đấy."

tsukishima liền cười cười, không tiếp tục hỏi nữa: "cảm ơn."

vài ngày sau, tsukishima giúp một đồng nghiệp tìm nhà, không ngờ lại tìm thấy khu chung cư mà hắn và kageyama đã từng sống chung vài năm trước — cảnh vật vẫn như cũ, dường như không có gì thay đổi. căn hộ mà họ từng ở đã có người thuê mới, có vẻ là một gia đình ba người hạnh phúc, cửa trước đầy giày dép và đồ chơi trẻ con.

cửa chính không cách âm tốt, tiếng cười vui vẻ của trẻ con và những cuộc trò chuyện vui vẻ của bố mẹ vọng ra từ trong nhà. tsukishima đứng lặng lẽ bên ngoài một lúc lâu, mọi khoảnh khắc hắn đã trải qua với kageyama ở đây đều ùa về trong đầu, như thể bị một lời nguyền nào đó ám ảnh, chẳng thể nào quên được.

"à, là tsukishima à?" chủ nhà từ cầu thang đi xuống, "lúc nãy tôi thấy có người giống cậu lắm, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại là cậu thật."

tsukishima lịch sự gật đầu: "lâu rồi không gặp, chủ nhà."

"sao thế, có phải cậu cảm thấy nơi khác không ổn, muốn quay lại đây không?" chủ nhà đùa, "nói thật, lúc cậu đến nói muốn chuyển đi, tôi cũng giật mình đấy. dù tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng ai mà ở suốt đời với bạn bè được? ai rồi cũng phải xây dựng gia đình riêng, chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cậu đừng trách kageyama."

"tại sao tôi phải trách kageyama?" tsukishima nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, "cái này liên quan gì đến cậu ấy?"

"à? cậu không biết à?" chủ nhà cũng ngạc nhiên, "cuối năm 2017 — đúng lúc cậu chuẩn bị chuyển đi, kageyama đã đến tìm tôi, nói muốn mua căn nhà này."

tsukishima giật mình, ánh mắt kinh ngạc: "......cái gì?"

"cậu ấy nói là tài chính không dư dả, hỏi tôi có thể cho cậu ấy trả trước một phần tiền đặt cọc, rồi mỗi tháng trả góp tiền mua nhà không; tôi nói tôi không định bán căn nhà này, nếu cậu ấy muốn mua thì chỉ có thể trả hết tiền một lần." chủ nhà thở dài một hơi

"sau này tôi mới biết, hóa ra kageyama muốn mua căn nhà này làm nhà cưới — nếu tôi biết thế, lúc đó tôi đã đồng ý rồi, giờ nghĩ lại thật hối hận. nghe nói sau khi kageyama chuyển đi thì cậu ấy chia tay với người yêu, không biết có phải vì chuyện này không... thật là tội lỗi."

tsukishima như bị một cú đánh mạnh vào đầu, choáng váng không thể phản ứng lại. hắn hiếm khi mất kiểm soát đến vậy, mà những lời của chủ nhà chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy choáng ngợp.

"khi nào gặp lại kageyama, cậu nhớ chuyển lời xin lỗi của tôi cho cậu ấy nhé." chủ nhà cúi đầu sâu, "tôi biết yêu cầu này rất đột ngột, nhưng nếu cậu biết người yêu trước của kageyama, cậu cũng hãy nói thật với cô ấy. nếu vì tôi mà kageyama không thể hạnh phúc, tôi sẽ không thể sống yên ổn suốt đời."

tsukishima cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khản đặc, có chút đau đớn, hắn gần như không nghe thấy tiếng nói của mình: "......tôi biết rồi."

hắn hoàn thành công việc rồi về nhà, cửa nhà kageyama vẫn đóng chặt, có lẽ cậu ấy vẫn còn đang luyện tập chưa về. mặc dù chỉ đi một đoạn đường ngắn, tsukishima lại cảm thấy mệt mỏi không thể cưỡng lại; mệt mỏi về tinh thần rõ rệt hơn cả thể xác, hắn nằm dài ra sofa, mở một bộ phim nước ngoài làm nhạc nền, tháo kính và nhìn lên trần nhà, lơ đãng.

hắn chưa bao giờ biết kageyama có ý định mua nhà, cậu cũng chưa từng nói với hắn. tsukishima luôn nghĩ, sau khi chia tay, việc mỗi người đi một hướng là điều cả hai ngầm đồng ý; nhưng hắn không ngờ rằng cho đến tận phút cuối, kageyama vẫn đang cố gắng hết sức để cứu vãn mối quan hệ này.

cần gì phải tự cho mình là thông minh chứ? tsukishima nghĩ, thật ra mình chẳng hiểu gì cả.

hắn luôn nghĩ rằng tình cảm của kageyama dành cho mình không sâu đậm đến thế, luôn nghĩ rằng việc kết thúc mọi thứ chẳng làm cậu đau khổ đến vậy... nên đã bỏ qua những tín hiệu cầu cứu đầy đau đớn và tuyệt vọng từ đối phương.

người tàn nhẫn nhất, vô tình nhất, hóa ra chính là mình.

bộ phim bên cạnh đã đến cao trào, một câu thoại nhẹ nhàng lọt vào tai tsukishima, nhưng lại như chạm vào một dây thần kinh nào đó của hắn. hắn bật dậy, nhanh chóng kéo thanh tiến độ phim về lại, nghe lại câu thoại quen thuộc đó —

đây là một bộ phim tình cảm kinh điển của ý, mà tsukishima đã được một người chủ cửa hàng địa phương giới thiệu khi lần đầu tiên đến rome xem kageyama thi đấu. lúc đó, hắn vô tình nói dối rằng người yêu của mình đang làm việc ở ý, nên hắn cũng muốn học một chút tiếng ý; chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu cho hắn vài bộ phim tình cảm lãng mạn, nói rằng trong đó có nhiều câu nói tình yêu chân thật, rất hữu ích khi yêu đương.

lúc này, cảnh phim chính là nữ chính vì lý do bất khả kháng mà phải chia tay với người yêu sâu đậm, cô ôm chặt người yêu, vừa khóc nức nở vừa đau đớn nói: "......ti amo per tutta la vita."

trong đầu tsukishima lóe lên giọng nói của kageyama, và nó hòa vào giọng nữ chính không chút gián đoạn. hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao câu thoại này lại quen thuộc đến vậy — chính là vào đêm kageyama say rượu, ôm hắn và nói ra câu này:

"ti amo... ti amo per tutta la vita."

tsukishima nhanh chóng dừng phim lại, phụ đề rõ ràng viết:

"em sẽ yêu anh trọn đời."

tsukishima nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu, như thể một tảng đá lớn rơi xuống đất, câu hỏi đã làm hắn bối rối suốt nửa năm qua cuối cùng cũng được giải đáp, giống như một làn sương mù đột ngột tan biến, ánh sáng ban mai chiếu rọi.

câu trả lời luôn ở ngay trước mắt, nhưng mãi đến lúc này, hắn mới dám đối diện với suy đoán táo bạo mà hắn đã từng dám nghĩ đến.

tsukishima ngồi yên tại chỗ rất lâu, thật lâu, cho đến khi trời gần tối, bóng hoàng hôn dần bao trùm khắp căn phòng, hắn vẫn không hề hay biết. tsukishima cảm thấy chân mình hơi tê cứng, bèn chậm rãi đứng dậy, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở tài khoản mạng xã hội của mình.

hắn đã đăng rất nhiều trạng thái, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều được cài đặt chế độ "chỉ mình tôi". vì vậy, trong mắt người khác, tsukishima là một người không mấy quan tâm đến việc chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng. những trạng thái đó hầu hết đều là ảnh chụp của hắn và kageyama, thậm chí chỉ là ảnh riêng của kageyama — kể từ năm sinh nhật của kageyama, khi hắn đăng bức ảnh hai người nắm tay nhau, thì mỗi năm vào những dịp đặc biệt như tết, valentine, thất tịch, kỷ niệm ngày yêu nhau, giáng sinh... tsukishima đều đăng trạng thái "chỉ mình tôi".

hắn cũng không hiểu tại sao, dù biết rằng không ai khác có thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn muốn ghi lại mọi điều lớn nhỏ liên quan đến kageyama.

tsukishima mở giao diện chỉnh sửa, đăng một ảnh chụp màn hình từ bộ phim. lần này, hắn không chọn chế độ "chỉ mình tôi", mà là công khai — mặc dù trong mắt người khác, trạng thái này như một câu đố khó hiểu, nhưng hắn tin rằng kageyama nhất định sẽ hiểu.

hắn viết: những lời thật lòng em muốn nói, anh đều đã nghe cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com