Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi mốt

kể từ sau hôm tình cờ bắt gặp kageyama bị yamamoto quấy rối, mọi người trong đội tuyển quốc gia bỗng dưng nảy sinh một sự bảo vệ thái quá đối với cậu. cụ thể là giờ đây, hễ thấy có người lạ bắt chuyện với kageyama, họ lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí muốn theo sát cậu từng bước. ban đầu, họ vốn đã xem cậu như em út mà  nâng niu, nhưng giờ đây việc "trông chừng" cậu đã được nâng lên một tầm cao mới.

"nhóc con," miya atsumu vỗ vai kageyama, giọng đầy quan tâm, "dạo này không gặp phải ai khả nghi quấy rầy nữa chứ?"

kageyama lắc đầu.

"vậy thì tốt," atsumu thở phào nhẹ nhõm, "nhưng nếu có gặp phiền phức, nhất định đừng một mình gánh chịu, phải nói ngay với bọn anh đấy."

"nói với cậu cũng chẳng ích gì, đúng không? cậu có giỏi đánh nhau đâu," hoshiumi không chút nể nang, thẳng thừng phá đám.

"nói gì thế hả? cậu xem thường ai vậy?" atsumu không phục, xắn tay áo lên. "tôi đánh không lại ushijima, nhưng cái gã ốm yếu đó thì chắc chắn không phải đối thủ của tôi!"

sakusa lướt qua phía sau, buông một câu lạnh lùng: "lực tay chỉ có 3 điểm thì không đủ tư cách nói ở đây."

"đó là chuyện hồi cấp ba thôi, được chưa? bây giờ tôi mạnh lắm rồi!" atsumu vỗ ngực mạnh mẽ, "thời thế thay đổi rồi, không tin thì đấu thử xem!"

hinata bên cạnh khẽ nhắc nhở: "atsumu-senpai, sau trận đấu vật tay tuần trước, anh đã chính thức xếp cuối về sức mạnh trong đội rồi."

atsumu: "..."

"ngày mai kageyama nhập viện phẫu thuật đúng không?" ushijima wakatoshi kéo mọi người trở lại chủ đề chính. "bọn anh sẽ thay phiên đến thăm em."

chấn thương ở đầu gối của kageyama từ vài năm trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cộng thêm cường độ luyện tập cao sau tết, huấn luyện viên lo lắng chấn thương tái phát nên quyết định áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn. dù đây chỉ là một ca tiểu phẫu kéo dài chưa đến một tiếng, không có bất kỳ rủi ro hay di chứng nào, nhưng cả đội vẫn lo lắng không yên — thậm chí họ còn căng thẳng hơn cả kageyama.

"nhóc con, cố lên nhé! bọn anh luôn ở bên cậu!"

"kageyama, cứ thoải mái đi, chắc chắn sẽ ổn thôi!"

"cậu có muốn ăn gì đặc biệt không? anh sẽ xuống mua cho."

"nhưng mà này..." sakusa nhíu mày, dường như không thể chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này. "các cậu không thấy cảnh này giống như đang tiễn một sản phụ vào phòng sinh à?"

cả đội: "..."

"nếu đúng vậy thì thật tệ quá!" hinata nhảy dựng lên, hét lớn, "chẳng khác nào chúng ta là một đám 'họ hàng xa chẳng mấy liên quan' đứng chờ ở đây, trong khi bố ruột của đứa trẻ lại không có mặt!"

về chuyện phẫu thuật, hinata từng hỏi kageyama có muốn thông báo cho tsukishima không, nhưng kageyama lắc đầu, trả lời: "tớ không muốn cậu ấy lo lắng."

hinata chỉ biết thở dài — việc giữ bí mật với cậu nhóc luôn là một thử thách cực kỳ khó khăn: "các cậu, ai nấy đều có miệng mà chẳng biết dùng làm gì!"

tác dụng của thuốc tê tan nhanh, nhưng kageyama không cảm thấy khó chịu chút nào. những năm qua cậu luôn chăm sóc cơ thể rất tốt, ca phẫu thuật này chỉ giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục. sau phẫu thuật, cậu cần ở lại bệnh viện khoảng mười ngày, vừa đủ để xuất viện và kịp tham gia đợt tập huấn trước khi đội lên đường dự olympic.

vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để giấu được tsukishima — thật ra điều này cũng không khó. dù hai người đã liên lạc lại với nhau, nhưng tsukishima hiếm khi chủ động tìm cậu nếu không có việc gì. điều kageyama lo lắng là nếu cậu im hơi lặng tiếng quá lâu, liệu có khiến tsukishima nghi ngờ không.

tsukishima quá thông minh và nhạy bén. chỉ cần một chút manh mối nhỏ, hắn cũng có thể lần theo và tìm ra sự thật.

ở điểm này, kageyama rất rõ ràng rằng mình sẽ không bao giờ chiếm thế thượng phong.

ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, sau khi hoàn thành liệu pháp phục hồi trong phòng vận động, kageyama trở về phòng bệnh rồi ngủ một giấc. cậu ngủ thẳng đến chiều, khi tỉnh dậy trời đã mờ mờ tối. kageyama dụi mắt, mơ hồ nhìn thấy có một người ngồi bên cửa sổ. ban đầu, cậu nghĩ đó là hinata hoặc ai đó trong đội tuyển quốc gia, nhưng lại nghe thấy một giọng nói lạ lẫm:

"tỉnh rồi à?"

kageyama lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy ngồi thẳng lưng, trong lòng dấy lên cảnh giác: "sao lại là anh?!"

"sao lần nào gặp tôi em cũng phản ứng như vậy?" yamamoto thở dài, tự nói với chính mình. "tôi đến thăm em không được à?"

"không cần," kageyama lạnh lùng nhìn gã ta. "anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đó là sự giúp đỡ lớn nhất rồi."

"vậy là em ghét tôi đến thế sao?" yamamoto không cam lòng, tiếp tục hỏi. "tôi mãi không hiểu nổi, rõ ràng tôi quen em từ trước cả tsukishima, tại sao em lại chọn hắn mà không phải tôi?"

kageyama không trả lời, chỉ liên tục ấn chuông gọi y tá trên đầu giường. nhưng yamamoto dường như đã đoán trước hành động này, liền giơ tay ngăn lại: "vô ích thôi, tôi đã làm hỏng nó rồi. cửa cũng bị khóa, không ai vào được trong thời gian này đâu."

"anh bị làm sao thế? rốt cuộc anh muốn gì?" kageyama mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng. "tôi đã nói rõ với anh từ hồi cấp ba rồi, tại sao vẫn cứ bám lấy tôi như thế này?"

"...bám lấy sao?" yamamoto ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài. "có lẽ em không hiểu, thật lòng thích một người là chuyện rất khó kiểm soát."

"đừng biện hộ cho bản thân!" kageyama giận dữ. "nếu anh thực sự thích tôi, anh phải biết những gì anh làm đã gây phiền phức cho tôi thế nào. thích một người là mong họ hạnh phúc, dù mình không được hạnh phúc cũng không sao. còn kiểu bám riết chỉ để thỏa mãn ý muốn cá nhân của anh, đó chỉ là sự ích kỷ mà thôi!"

"em thì biết cái gì!" yamamoto đột ngột đứng dậy, đấm mạnh vào tường phía sau kageyama. "em không hiểu được ý nghĩa mà em mang lại cho tôi đâu!"

kageyama không né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta.

"hồi mới lên cấp hai... tôi rất gầy gò, sức khỏe yếu, đi thử nhiều câu lạc bộ thể thao đều bị từ chối... cuối cùng, tiền bối của câu lạc bộ bóng chuyền nhận tôi vào, cho tôi làm dự bị chuyền hai." yamamoto thả lỏng nắm tay, để máu từ bàn tay chảy ra, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "dù vậy, tôi vẫn không có cơ hội ra sân. chuyền hai chính thức của đội tôi quá giỏi, vóc dáng cao lớn, kỹ thuật xuất sắc, không ai xem trọng một kẻ vô dụng như tôi — thực ra, không chỉ anh ta, cả đội gần như đều khinh thường tôi."

kageyama cau mày, không hiểu tại sao yamamoto lại nhắc đến chuyện này.

"trường tôi luôn bất bại trong các giải đấu, cho đến vòng loại đại hội thể thao quốc gia năm hai. chúng tôi đối đầu với kitagawa daiichi — nơi cậu lần đầu ra sân với tư cách chuyền hai chính thức." yamamoto ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "chúng tôi tự tin ngút trời, nhưng bị hạ gục hoàn toàn. ba set thua trắng. khi nhìn thấy em, tôi mới hiểu chuyền hai mà tôi từng ngưỡng mộ thực ra chỉ là một trò cười. đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra thế nào là một thiên tài thực sự."

"toàn trận, tôi chỉ được vào sân mười mấy phút. nhưng sau trận đấu, tất cả tiền bối đều trách móc rằng lỗi của tôi đã khiến đội thua cuộc." yamamoto cười lạnh. "thật nực cười — một đám ăn không ngồi rồi, chỉ biết đổ lỗi cho người khác để che giấu sự bất tài của mình. chẳng trách cả đời không ngóc đầu lên được."

anh ta quay lại nhìn kageyama, ánh mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng: "chỉ có mình em — chỉ có em là sau trận gọi tôi lại, khen rằng chuyền bóng của tôi rất ổn định, định vị chính xác. chỉ có em sẵn lòng bình tĩnh khen ngợi tôi, đưa ra những ý kiến hữu ích, thay vì nhìn tôi từ trên cao xuống, trong khi em lại là người duy nhất có quyền làm vậy."

"là tôi sao?" kageyama ngạc nhiên, chỉ tay vào mình. "hồi cấp hai tôi đã gặp anh? tôi chẳng nhớ gì cả."

"tất nhiên em không nhớ," yamamoto cười buồn. "em đã thay đổi quá nhiều, hơn nữa trong mắt em chỉ có bóng chuyền. người khiến em để ý cũng chỉ vì bóng chuyền. ngoại trừ tsukishima. ngoại trừ hắn, người duy nhất khiến em rời xa bóng chuyền để yêu thương hết lòng... không còn ai khác."

yamamoto càng nói càng kích động, nắm chặt tay, nghiến răng: "thế nên tôi không cam lòng... tôi thực sự không cam lòng! tôi luôn nghĩ, nếu hồi cấp hai tôi được cùng đội với em... hoặc nếu ngày đó tôi dũng cảm gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền karasuno, liệu mọi chuyện có khác không?"

kageyama lạnh nhạt cắt ngang: "sẽ không có gì khác đâu."

yamamoto lập tức nghẹn lời, không thể nói thêm gì nữa.

"rất cảm ơn anh đã đánh giá tôi cao đến vậy. tôi cũng rất vui vì đã giúp được anh trong lúc anh mơ hồ. tôi không ngờ một hành động vô tình của mình lại có ảnh hưởng lớn đến anh như vậy." kageyama chậm rãi nói,

"nhưng rất tiếc, tôi không phải là đấng cứu thế của anh. trên đời này, người duy nhất có thể cứu rỗi anh chỉ có chính anh mà thôi. nếu anh cứ gặp một người rồi coi họ là chiếc phao cứu sinh, anh sẽ chỉ càng lún sâu hơn, không thể thoát ra được."

"đã nhiều năm trôi qua, chút giúp đỡ nhỏ nhoi mà tôi dành cho anh khi đó không đủ để anh mãi nhớ nhung tôi lâu như vậy." cậu ngẩng lên nhìn yamamoto, từng từ từng chữ đều chân thành khuyên nhủ. "hãy học cách nhìn về phía trước, đừng mãi mắc kẹt trong quá khứ."

"...nhìn về phía trước sao?" yamamoto bật cười, nhưng nét mặt lại tràn đầy bi thương. "đến nước này rồi, tôi còn có thể nhìn về phía trước thế nào?"

"nếu không có tsukishima chen ngang... có lẽ tôi vẫn còn cơ hội, đúng không? dù không thể bên nhau, chí ít chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?"

"chuyện này không liên quan đến tsukishima. bất hạnh của anh chưa bao giờ do tsukishima gây ra. chính anh tự đẩy mình vào ngõ cụt mà thôi." kageyama lạnh lùng đáp, "rất tiếc, tôi và anh từ đầu đến cuối vốn không cùng đường."

bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng "rầm", cánh cửa phòng bệnh bị ai đó đá tung ra. một bóng dáng cao lớn xuất hiện, kèm theo giọng nói lạnh lẽo của tsukishima: "nói đủ chưa?"

sắc mặt kageyama lập tức thay đổi: "tsukishima... sao cậu lại đến đây?"

"lâu ngày không gặp, mày cũng giỏi giang hơn hẳn nhỉ. tưởng mày biết điều rồi, ai ngờ còn học thêm trò thừa nước đục thả câu." tsukishima lạnh lùng nhìn yamamoto từ trên cao, từng cử chỉ đều toát ra sát khí. "dùng cách mềm không được thì chuyển sang cách cứng? mày nói xem, làm người không làm, sao lại đi làm thứ cao su dính dai khó chịu khiến ai cũng ghét?"

"chuyện này liên quan gì đến mày? mày vốn đã không còn tư cách xen vào nữa rồi!"

"liên quan gì đến tao?" tsukishima bật cười khẩy, liếc nhìn yamamoto như nhìn một kẻ ngốc. "mày bị nước vào não hay đầu óc có vấn đề? mày quấy rối người yêu tao, còn nói không liên quan gì đến tao?"

tim kageyama chợt thót lại, cậu ngây người tại chỗ: "tsukishima..."

yamamoto cũng chết lặng, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời. đúng lúc đó, dưới tầng vang lên tiếng còi cảnh sát dồn dập. từ khe cửa sổ, kageyama nhìn thấy xe cảnh sát và đội tuần tra đã dừng ngay dưới tòa nhà.

"có hai lựa chọn cho mày — một là tự giác rời đi ngay bây giờ, từ nay về sau không xuất hiện nữa. hai là để tao gọi cảnh sát lên đưa mày đi, rồi mày tự giải thích với họ." tsukishima cầm con dao thụy sĩ trong tay, lạnh lùng kề vào cổ yamamoto. ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xuyên thấu người đối diện. "nghĩ kỹ rồi hãy chọn."

yamamoto thở dài một hơi thật sâu, bờ vai chùng xuống như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. gã quay lại cúi đầu trước kageyama: "...tôi sẽ không quay lại nữa."

trong căn phòng bệnh tối mờ chỉ còn lại tsukishima và kageyama, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. kageyama đột nhiên cảm thấy căng thẳng, như một người chồng bị bắt quả tang đang cố gắng giải thích: "tsukishima, cậu nghe tớ nói, tớ..."

nhưng cậu chưa kịp nói hết câu. tsukishima không nói gì, chỉ bước đến bên giường, cúi xuống ôm chặt lấy kageyama.

"xin lỗi," hắn thì thầm bên tai kageyama, "anh đến muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com