ba mươi sáu
lễ cưới của kageyama miwa được tổ chức vào đầu tháng 9, ngay sau khi các olympic kết thúc. dù cô đã nhiều lần nhắc nhở kageyama không cần phải lo lắng, nhưng cậu vẫn xin nghỉ phép một thời gian để giúp cô lo liệu mọi việc. cùng với tsukishima, người cũng đang nghỉ phép, hai người trở thành hai lao động miễn phí và đáng tin cậy cho cô.
vào ngày chuẩn bị tiệc cưới, kageyama miwa nhìn thấy em trai mình tất bật lo toan, mỉm cười xoa đầu cậu: "bây giờ tobio của chúng ta cũng đã là người lớn rồi... không còn là đứa em nhỏ hay khóc lóc chạy theo chị nữa."
kageyama đỏ mặt: "chị sao lúc nào cũng nhắc lại chuyện cũ thế? đừng có nói về những chuyện hồi nhỏ nữa."
"à, tsukishima-kun!" kageyama miwa kiễng chân vẫy tay về phía tsukishima, "cảm ơn em mấy ngày qua đã giúp đỡ, thật sự rất ngại."
"chị miwa đừng khách sáo," tsukishima bước lên, hắn nhận ra kageyama miwa và anh akiteru có tính cách rất giống nhau, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu khi ở cùng cô. "gia đình kageyama là gia đình của em, đây là những gì em nên làm."
"ôi, thật tốt quá," kageyama miwa chắp tay lại, nhìn họ với vẻ hài lòng. "thấy tobio tìm được người đáng tin cậy như em, chị mới yên tâm."
kageyama càng đỏ mặt hơn: "chị!!! chị nói sai rồi, ai đáng tin hơn ai còn chưa biết đâu!"
tsukishima không có ý phản bác, ngược lại còn cười cười đầy ẩn ý.
vì sáng hôm sau phải dậy sớm chuẩn bị đón dâu, nên tối trước lễ cưới, kageyama và tsukishima chuyển đến khách sạn đã đặt trước. nhận thấy người bên cạnh cứ lăn qua lộn lại mãi, tsukishima ngồi dậy giữ cậu lại, bật đèn đầu giường: "làm gì vậy? không ngủ được à?"
kageyama ậm ừ một tiếng, quay lại đối diện với tsukishima: "chỉ nghĩ đến việc miwa ngày mai sẽ kết hôn... cảm giác như một giấc mơ, chẳng thực chút nào."
"em không nỡ để chị miwa lấy chồng sao?" tsukishima đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu.
"miwa là người thân quan trọng nhất của em trên thế giới này," kageyama thở dài, "nhưng thời gian trôi đi, khi chị ấy kết hôn, em sẽ trở thành người thừa, không còn thân thiết nữa."
"không đâu," tsukishima nhẹ nhàng nói, "em phải tin vào chị miwa. dù sau này chị ấy có bao nhiêu người thân mới, thì em vẫn là người quan trọng nhất trong lòng chị ấy."
"huống chi..." hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục. "huống chi, em cũng là người thân của anh."
kageyama hơi ngạc nhiên.
"thế giới này là như vậy, ai đến ai đi cũng là chuyện bình thường. nhưng dù ai có rời đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em," tsukishima nhẹ nhàng nói, "anh sẽ không bao giờ để em trở lại thành một vị vua cô độc."
kageyama cười cười, dịch người lại gần hơn, đặt trán lên ngực tsukishima: "cảm ơn anh, tsukishima."
"cảm ơn gì?"
"cảm ơn anh đã giúp miwa trong lúc này," kageyama nói, giọng cậu vang lên trong ngực tsukishima, "anh cũng biết tình hình nhà em rồi—đa số khách mời trong đám cưới đều là bạn bè từ phía anh rể em. em lo lắng nhà em ít người, sẽ bị họ coi thường, làm miwa bị tổn thương."
tsukishima không nhịn được cười: "nếu em không yên tâm, anh có thể gọi hết họ hàng nhà tsukishima ở tokyo đến."
kageyama cười: "cái đó thì không cần đâu."
vì vị hôn phu của kageyama miwa, kimura, cũng là cựu vận động viên bóng chuyền, nên rất nhiều khách mời là các tuyển thủ bóng chuyền, bao gồm cả nhiều người bạn của kageyama, như kunimi, kindaichi và các thành viên đội bóng chuyền karasuno.
"ôi! hai cậu mặc đồ phù rể trông có vẻ hợp đấy!" sugawara trêu, "trông như hai người chuẩn bị kết hôn ấy—nếu một đen một trắng nữa thì càng tuyệt, hai người mặc vest đen thì giống như quạ vậy."
daichi lập tức kéo anh đi: "sao chưa uống rượu mà đã bắt đầu nói linh tinh rồi?"
yamaguchi và hinata hóa thân thành những tay săn ảnh, tiếng máy ảnh "click click click" vang lên bên cạnh, dáng vẻ của họ không khác gì các fan cuồng chuyên nghiệp, cho đến khi kageyama và tsukishima suýt nổi giận thì mới vội vã chạy trốn.
kageyama đứng yên lặng sau sân khấu, quan sát miwa cầm váy cưới từ phía cuối hội trường bước đến, nghe chứng nhân hôn lễ đọc lời thề từng câu từng chữ, ngắm nhìn miwa vui mừng trao nhẫn cưới cho người bạn đời, rồi ôm chặt nhau, hôn nhau đầy yêu thương.
"chị của kageyama và cậu ấy trông thật giống nhau, giống như là kageyama nếu chuyển giới vậy." kindaichi thì thầm vào tai kunimi
kunimi gật đầu đồng ý: "chị ấy rất xinh đẹp."
hinata đứng bên cạnh nghe vậy, ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh kageyama mặc váy cưới, rồi tự hoảng sợ lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh đáng sợ đó khỏi não.
đây là lần đầu tiên kageyama tham dự một đám cưới, trước đây cậu chỉ xem những cảnh tượng này trên ti vi, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảm giác lại hoàn toàn khác.
cậu nghĩ, thì ra hôn nhân là một chuyện thiêng liêng như vậy.
thì ra cần phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu nỗ lực mới có thể gắn kết hai người có duyên với nhau mãi mãi.
"chị miwa mặc váy cưới trông rất đẹp." tsukishima thì thầm bên tai cậu.
kageyama vô thức gật đầu, nhưng trong đầu không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh mình và tsukishima đứng đối diện nhau trên lễ đài—họ cũng sẽ trải qua nghi thức trang trọng và linh thiêng này, cũng sẽ thề ước với nhau, trao nhẫn kim cương, sẽ hôn nhau say đắm dưới sự chứng kiến, chúc phúc của bạn bè và người thân.
trước đây cậu từng nghĩ những nghi thức này thật vô nghĩa, có hay không cũng chẳng sao, chẳng đáng để bận tâm, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy rõ ràng như lúc này, cậu khao khát được trải nghiệm tất cả những điều đó, dù cậu biết rõ ở nhật bản, trong môi trường xã hội này, họ là người đồng tính và không thể có một cuộc hôn nhân hợp pháp.
nhưng điều đó có sao đâu? họ chưa bao giờ sợ ánh mắt của người khác.
"tobio."
kageyama đang mải nghĩ ngợi, không nghe thấy miwa gọi tên mình. kageyama miwa đi giày cao gót bước đến, một tay kéo cậu, một tay kéo tsukishima, lôi cả hai lên sân khấu, đặt họ đối diện với vị trí của cô và chú rể.
sau đó cô giành lấy micro từ tay người dẫn chương trình, hướng về phía các khách mời: "ngoài việc tôi kết hôn hôm nay, tôi còn muốn làm một việc có ý nghĩa—tôi muốn tự tay chứng giám cho hôn lễ của em trai và bạn trai của em ấy, và cũng mong tất cả các quý khách ở đây gửi đến họ những lời chúc phúc chân thành nhất."
kageyama lập tức ngẩn người, tsukishima cũng đứng sững sờ: "chị, chị đang làm gì vậy...?"
cả hai hoàn toàn không biết có phần này trong lễ cưới, có thể nói là không hề chuẩn bị tâm lý. miwa thì không chút ngần ngại cười rạng rỡ, giống như đang vỗ đầu hai đứa trẻ: "xin lỗi, tôi chưa thông báo trước, là tôi tự quyết định đấy."
cô quay người lại, giơ tay chỉ vào hai người: "đây là em trai tôi, kageyama, và người yên của em ấy, tsukishima. họ gặp nhau vào mùa hè năm 2011, chính thức bắt đầu yêu nhau vào mùa xuân năm 2013, cho đến nay đã bên nhau suốt mười năm. mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm, chia tay rồi lại quay lại, nhưng cuối cùng họ vẫn may mắn được ở bên nhau—vào ngày vui này, tôi mong muốn truyền đi hạnh phúc và may mắn của mình cho họ, hy vọng họ sẽ bên nhau trọn đời."
các khách mời dưới sân khấu rõ ràng cũng bị hành động đột ngột này làm cho ngỡ ngàng. hinata mở to mắt, lẩm bẩm: "miwa chị thật là mạnh mẽ..."
"quá điên quá ngầu... có phải là không hổ danh là chị của kageyama không?"
"tôi muốn yêu miwa chị rồi..."
"tôi sắp khóc mất... trời ơi... tôi không thể kiềm chế được nữa!"
"chị!" kageyama đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa có chút lo lắng. "em... chị thật là đột ngột quá, em chẳng chuẩn bị gì cả, cũng không có nhẫn, thế này là quá tùy tiện..."
"không sao đâu," tsukishima cắt lời cậu, " chị miwa, cảm ơn chị."
hắn là người đầu tiên nắm lấy tay kageyama, kéo cậu tiến về phía trước một bước, cả hai cùng cúi đầu chào các khách mời trong đám cưới. sau đó, tsukishima quay đầu nhìn vào khuôn mặt kageyama, một lúc sau hắn khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng của cậu.
ngay trên hội trường, hai tiếng "bùm bùm" vang lên, vô số pháo hoa và ruy băng rực rỡ từ trên không rơi xuống, rơi vào tóc và cơ thể của họ. một tràng vỗ tay nhiệt liệt ngay lập tức vang lên từ phía khách mời, lẫn trong đó là tiếng huýt sáo và tiếng cổ vũ, kéo dài không ngừng, bao trùm toàn bộ không khí của buổi lễ.
sugawara đã bắt đầu lau nước mắt: "chuyện gì vậy? tôi thật sự có cảm giác như đang tiễn con gái đi lấy chồng... daichi? cậu cũng khóc rồi à???"
còn hinata và yamaguchi, những người dễ rơi nước mắt, đã ôm nhau khóc nức nở: "cuối cùng cũng thấy được ngày này rồi!"
"thế nào, hồi đó cậu không tin họ lắm mà?" kindaichi đụng vai kunimi.
kunimi nhún vai, cười lười biếng: "tớ chỉ sợ cậu ấy tin nhầm người thôi." kunimi tiếp tục cười, nhìn kageyama và nói, "thôi, nhìn kageyama như vậy là biết tớ sai rồi—miễn là cậu ấy hạnh phúc là được."
kageyama gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. thế giới của cậu lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng nói của tsukishima bên cạnh cậu, mang đến cảm giác an yên.
hắn nói: "không cần gì khác... như vậy là đủ rồi."
vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của tsukishima, kageyama lái xe đưa hắn đến một nơi. cậu làm vẻ bí ẩn, còn bắt tsukishima phải đeo bịt mắt, tsukishima đành phải nắm lấy vai cậu, dò dẫm đi theo.
khi đến nơi, kageyama tháo bịt mắt của hắn, giọng nói đầy phấn khích: "đến rồi!"
tsukishima nheo mắt lại, thích ứng với ánh sáng, rồi nhìn quanh căn nhà có vẻ quen thuộc. một lúc sau, hắn chợt nhận ra: "đây là căn nhà mà anh đã để mắt đến năm năm trước?"
kageyama gật đầu: "đúng rồi, chính là lần anh hẹn em đi xem, nhưng em lại hủy hẹn vì phải tham gia buổi tập."
tsukishima đi quanh trong nhà một vòng, im lặng một lúc, rồi nhìn xung quanh, tựa vào tường và nói: "anh cứ nghĩ nơi này đã bán từ lâu rồi, vì nó thực sự rất được ưa chuộng... nếu không phải vì thấy em không mấy quan tâm đến việc ổn định gia đình, có lẽ anh đã tự ý mua rồi."
"những điều em chưa làm được, em sẽ giúp anh làm." kageyama rút từ trong túi ra một tờ hợp đồng, "tiền đặt cọc em đã trả rồi, giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên cả hai chúng ta—anh cũng biết em không rành những chuyện này, hợp đồng này phải qua tay anh ký mới hợp lệ."
khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của tsukishima giờ đây hiếm khi có chút ngạc nhiên. hắn đứng sững, không nói nên lời một lúc: "em..."
"à, còn một thứ nữa, em có món quà này muốn tặng anh."
kageyama nói xong, lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, trông như hộp đựng nhẫn, nhưng khi mở ra không phải là một chiếc nhẫn truyền thống mà là một vòng nhẫn bạc, trên đó gắn một chiếc cúc áo bình thường—
đó là chiếc cúc thứ hai trên đồng phục của trường karasuno.
hắn đứng yên như bị đóng chặt tại chỗ, nhìn kageyama cẩn thận lấy chiếc "nhẫn" đó ra, quỳ một chân xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"kei," kageyama hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn.
"anh có muốn cùng em xây dựng một gia đình mới không?"
____
lúc trans chương này xúc động dã man TvT kiểu chị miwa nói rất ngắn gọn nma toàn bộ hành trình chông gai vất vả của bọn nhỏ hiện ra trước mắt ý omg hiếm khi được dự lễ cưới của otp như này thiêng liêng quá TvT
một chuyện nữa là trong lúc trans mình cứ nhầm lẫn chuyện kageyama gọi "tsukishima" hay là "kei", nên tự ý đổi là gọi "kei" vì thấy bọn nhỏ quen nhau lâu rồi, xong đến khi trans tới chương này mới nhận ra là từ trước đến giờ bọn nó vẫn chỉ gọi họ của nhau thôi, thành ra phải lóc cóc đi sửa lại. có cặp nào quen nhau 10 năm rồi mà vẫn cứ "tsukishima" không hả thằng con trai ngu ngốc của tui ơi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com