hai mươi
"kageyama! chào mừng trở lại!!"
vào ngày kageyama trở lại báo cáo với ad, anh không chỉ được các đồng đội cũ ở ad chào đón nồng nhiệt mà cả đội msby cũng đến để chúc mừng cậu quay lại.
romero, người vẫn ở lại ad sau khi kageyama chuyển sang ý, tiếp tục thi đấu cho v-league nhật bản, trong khi hinata chính thức trở lại nhật bản vào năm 2018 sau hai năm đào tạo bóng chuyền bãi biển ở brazil và gia nhập msby.
là nhà vô địch của v-league năm ngoái, đội hình của msby giờ đây đã khác biệt rất nhiều, và sự trở lại của kageyama chắc chắn đã mang lại một luồng sinh khí mới cho ad.
mặc dù kageyama đã thấy những bức ảnh gần đây của hinata trên mạng xã hội, cậu vẫn bất ngờ. "sao cậu lại đen thế này?"
"hả???" hinata ngạc nhiên. "chúng ta lâu rồi không gặp, câu đầu tiên của cậu lại là về màu da của tớ sao? ít nhất cậu cũng nên ôm tớ một cái hoặc khen tớ cao lên chứ?"
"..." kageyama, đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của hinata, suy nghĩ một lúc rồi trả lời nghiêm túc, "không biết cậu có cao lên không, nhưng màu da của cậu bây giờ thật sự không hợp với màu tóc của cậu."
"ha—" atsumu và hoshiumi cười phá lên bên cạnh.
hinata, giờ càng tức giận hơn, phản bác: "có vấn đề gì sao? cậu không thích à?! đây là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành đấy!!!"
nhóm người này càng lúc càng ồn ào, nhưng cuối cùng là ushijima mới hỏi câu hỏi quan trọng đầu tiên: "kageyama, sau khi trở lại cậu ở đâu? có chỗ ở chưa? cần đăng ký ký túc xá không?"
"không cần, cảm ơn senpai," kageyama từ chối lịch sự. "em tạm thời ở nhà tsukishima."
"tsukishima? không phải là bạn cùng phòng cũ của cậu sao?" hoshiumi tò mò hỏi. "các cậu lại sống chung với nhau à?"
"quan hệ của hai người tốt thật đấy, tsukishima chưa bao giờ mời chúng tôi đến nhà cậu ấy," bokuto cũng hỏi thêm.
hinata, người duy nhất biết sự thật, bỗng cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn ra, vội vàng cố gắng ngăn họ hỏi thêm. nhưng kageyama dừng lại một lúc rồi thẳng thừng nói: "cậu ấy không phải bạn cùng phòng của em."
hinata hoảng hốt, nghĩ trong đầu, "xong rồi, mình đã chạm vào điểm yếu của kageyama, giờ phải giải thích sao đây?" nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do, kageyama đã cắt ngang suy nghĩ của anh:
"cậu ấy là bạn trai cũ của em."
mọi người: "............... hả??!!"
atsumu hối hận vì đã uống cà phê lúc này. anh hoảng hốt nhìn vết cà phê dính lên áo của sakusa, cảm thấy mình có lẽ sẽ không sống sót qua đêm nay.
hinata phản ứng nhanh chóng che miệng bokuto, ngăn không cho anh thốt lên những câu hỏi quái gở. hoshiumi thì suýt ngất xỉu, may mắn được ushijima đỡ kịp.
hinata: "senpai, anh không đoán trước được sao? sao vẫn ngạc nhiên thế?"
atsumu: "ai mà ngờ kageyama lại tự mình nói ra cơ chứ?"
"kể ra thì, không trách được khi xưa cậu giận dữ khi phát hiện anh ấy đi tham gia buổi gặp mặt, hóa ra mọi chuyện đều có lý do cả!" bokuto bình tĩnh lại, thì thầm.
"không trách được cậu ngồi chờ lâu như vậy ở sân bay trước khi đi... hóa ra là đang đợi người ta?" hoshiumi, người suýt ngất, đầu óc chậm chạp bắt đầu hoạt động lại. "nói đi, ushijima, sao cậu không bất ngờ chút nào vậy?"
ushijima: "à, khi tôi đi huấn luyện ở ba lan, đã gặp kageyama một lần, em ấy đã nói với tôi rồi."
"hahaha! kageyama!!! tớ đã giúp cậu giấu kín chuyện này bao nhiêu năm, vậy mà cậu lại nói ra một cách thản nhiên như vậy!" hinata tức giận chỉ tay vào kageyama, "cậu làm thế này là sao? cậu có biết tớ đã phải vất vả thế nào không?!"
kageyama cười nhẹ: "xin lỗi, em lỡ miệng nói ra, làm mọi người giật mình rồi phải không?"
cậu cảm thấy trong lòng có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. thực ra lúc đó cậu chẳng nghĩ gì nhiều, cũng không trải qua bất kỳ cuộc đấu tranh tâm lý nào; chỉ là theo bản năng muốn nói ra chuyện này, theo bản năng không muốn giấu giếm nữa.
thực ra, mình đã nên nói ra từ lâu rồi, kageyama nghĩ.
hoshiumi: "...biểu cảm của cậu không giống như là lỡ miệng đâu."
hinata: "...cũng không giống như là cảm thấy ngại đâu."
"à, thôi, chuyện đã đến nước này rồi, kageyama, dù sao chuyện cũng đã qua, cậu đừng quá buồn nhé." atsumu ho nhẹ, vỗ nhẹ vai anh. "trên đời này có bao nhiêu người tốt, sao phải dính lấy một người cũ nhỉ?"
bokuto: "hả? atsumu, cậu không phải đang nói về chính mình đấy chứ?"
ushijima: "nếu vậy, tiêu chuẩn của kageyama hơi thấp rồi."
sakusa: "nếu cậu không biết an ủi người khác, thì có thể im lặng."
"không sao đâu, cảm ơn senpai, em hiểu rồi." kageyama gật đầu, ánh mắt ẩn chứa một tia sáng khó nhận thấy. "tsukishima đã làm em tổn thương, em sẽ trả lại tất cả."
có lẽ vì giọng điệu và ánh mắt của cậu quá mạnh mẽ, mọi người đều đứng sững lại, trong đầu họ hiện lên những cảnh tượng "trả thù người yêu cũ sau khi chia tay" đầy kịch tính, tất cả đều lo lắng cho tsukishima.
trong thời gian dịch bệnh, để ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo tàng tạm thời đóng cửa, tsukishima cũng chuyển sang làm việc từ xa, chỉ cần làm việc qua mạng là đủ. tuy nhiên, hắn lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
bởi vì cùng lúc đó, thời gian ở một mình với kageyama cũng tăng lên đáng kể.
căn hộ tsukishima thuê là kiểu mở, có nghĩa là phòng ngủ thông với phòng khách và bếp, không có cửa riêng. điều này có nghĩa là hắn không thể đóng cửa để phớt lờ sự hiện diện của kageyama trong phòng khách. có lẽ vì đã quen với cuộc sống một mình, hoặc có thể là vì sự hiện diện của kageyama quá mạnh mẽ; dù kageyama không làm gì, chỉ nằm im trên giường, hơi thở của cậu cũng trở thành âm thanh không thể bỏ qua đối với tsukishima.
"bệ hạ, lại đang xem trận đấu à? có thể giảm âm thanh video xuống một chút không?"
"ừ, ừ, xin lỗi."
"bệ hạ, đi lại nhẹ nhàng một chút, không thì hàng xóm dưới lầu sẽ phàn nàn đấy."
"......được rồi."
"bệ hạ, hơi thở của cậu có vẻ hơi nặng quá không?"
kageyama không thể chịu đựng thêm nữa, cầm chiếc gối trên sofa, ném về phía tsukishima: "tớ thấy cậu đang cố tình gây sự đúng không?!"
vào lúc đêm khkarasuno, tsukishima nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà; anh có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ và đều đặn của kageyama từ không xa, cùng với tiếng xào xạc khi anh thay đổi tư thế.
thủ phạm khiến hắn mất ngủ cả đêm lại ngủ rất ngon, điều này khiến tsukishima cảm thấy không công bằng.
hắn cảm thấy mình như mắc phải một căn bệnh thần kinh không thể chữa trị, một căn bệnh mà chỉ nhạy cảm với âm thanh của kageyama mà thôi.
tuy nhiên, không lâu sau đó, kageyama chủ động đề nghị sẽ chuyển đi.
"thế là sao, sau nửa tháng ở lại nhà dân, cuối cùng ông vua cũng quyết định chuyển đi rồi à?" tsukishima dựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, thản nhiên nhìn kageyama vội vã thu dọn đồ đạc. "không ngờ cậu lại nhanh chóng vậy, mới vừa bị thúc giục xong, cậu đã tìm được nhà rồi sao? trước đây tôi chưa thấy cậu quan tâm đến chuyện tìm nhà như vậy."
"thời gian qua làm phiền cậu rồi, tsukishima," kageyama không để ý đến lời mỉa mai trong câu nói của hắn, nhìn hắn với vẻ nghiêm túc. "cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ, tớ sẽ luôn nhớ điều này."
"không cần đâu, dù sao chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa, cậu cứ coi như tôi làm việc tốt giúp cậu vậy," tsukishima cười gượng, nụ cười giả tạo trên mặt hắn có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
"chúc bệ hạ sau này đi con đường của mình, đừng có liên quan gì đến dân thường nữa."
"không được đâu," kageyama mở cửa bước ra ngoài, quay lại nháy mắt với tsukishima. "sau này vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều đấy, người hàng xóm mới của tôi."
biểu cảm của tsukishima lập tức cứng lại: "hàng xóm mới?"
rồi hắn nhìn thấy kageyama rút chìa khóa từ túi ra, mở cửa căn hộ bên cạnh nhà anh.
kageyama làm việc này rất tự nhiên, nhưng khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của tsukishima giờ đây bắt đầu sụp đổ: "...cậu làm cái gì vậy?"
"chuyển nhà," kageyama trả lời một cách nhẹ nhàng, "à, tớ có lẽ quên nói rồi, căn hộ bên cạnh nhà cậu giờ là nhà của tớ."
tsukishima: "..."
sao hắn lại quên mất chuyện này?!
căn hộ bên cạnh nhà hắn trước đây là của một sinh viên đại học, người này đã về quê sau khi tốt nghiệp năm ngoái, từ đó căn hộ này luôn bỏ trống. mấy hôm trước, chủ nhà gặp tsukishima và vui vẻ nói với hắn rằng cuối cùng cũng có người thuê căn hộ đó, hắn còn lịch sự đáp lại một câu "thật tốt quá", hoàn toàn không ngờ rằng người thuê mới lại chính là kageyama.
thật ngây thơ... thật bất cẩn... hắn cảm thấy mình như bị người này lừa mà không hay biết!
"cậu..." tsukishima tức giận đến mức không thể nói thành lời—lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thiếu từ ngữ như vậy. "cậu cố tình đúng không?"
"không phải đâu," kageyama tỏ vẻ vô tội, "tớ chỉ nghĩ là nơi tsukishima ở chắc chắn đáng tin cậy, lại không muốn mất thời gian tìm chỗ ở khác. quan trọng nhất là giá thuê ở đây khá rẻ, giúp tớ tiết kiệm được một khoản."
"tiết kiệm tiền làm gì?" tsukishima gắt gỏng, "tuyển thủ nổi tiếng như cậu còn thiếu tiền à? chỉ cần nhận một quảng cáo là đủ để dân thường sống mấy tháng rồi còn gì?"
"tiết kiệm tiền đương nhiên là để mua nhà rồi," kageyama bĩu môi, "một mình thì tạm được, nhưng sau này lập gia đình thì chắc chắn phải có một chỗ ở tốt hơn chứ."
"...cậu nói gì? lập gia đình?" tsukishima không nhịn được mà bật cười lạnh, đến chính hắn cũng không nhận ra rằng tiếng cười đó là từ trong hàm răng nghiến chặt mà bật ra. "cậu định lập gia đình với ai?"
kageyama nhìn hắn mà không nói gì.
cảnh tượng này trong mắt tsukishima chỉ là sự tránh né và cảm giác tội lỗi, hắn gằn từng chữ: "được rồi, bệ hạ bây giờ thật sự có tiền đồ rồi, hai năm không gặp mà đã chuẩn bị lập gia đình? vậy thì cứ tiếp tục tiết kiệm đi, dân thường không làm mất thời gian của ngài nữa."
nói xong, hắn đóng cửa "rầm" một tiếng thật mạnh.
nhưng kageyama ở ngoài cửa lại không giận, trái lại còn cười một cái, miệng lẩm bẩm: "người trước kia thông minh như vậy... càng lớn tuổi lại càng trở nên ngốc nghếch."
___
người iu cũ lập gia đình với ai thì kệ cha người ta em quạu cái gì hẳ tsukishima =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com