Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám

kageyama chưa bao giờ mong rằng mình đang nghe nhầm như lúc này.

cậu như bị ai đó thi triển phép thuật, đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. đôi đồng tử run rẩy, cố gắng ghi nhớ từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt của đối phương.

"anh... anh vừa nói gì?" cậu nuốt khan, cảm giác cổ họng đau rát như bị dao cứa. "nói lại lần nữa được không?"

tsukishima không lặp lại. hắn chỉ lùi lại một bước, buông tay khỏi kageyama. nụ cười gượng gạo vừa hiện trên môi đã biến mất. lúc này, cậu mới nhận ra sự mệt mỏi không thể che giấu trong ánh mắt của hắn, giống hệt vẻ rệu rã mà cậu từng thấy vào đêm hắn chờ mình ở nhà sau lần lỡ hẹn đi xem nhà.

"... tại sao?" giọng kageyama nhỏ đến mức chính cậu cũng khó mà nghe thấy. những âm thanh hỗn loạn ù ù bên tai như chực nuốt chửng cậu. "tại sao chứ?"

tsukishima vẫn không đáp, để mặc cậu tiếp tục nói:

"anh đã nghĩ đến việc chia tay từ bao giờ? anh vẫn chưa tha thứ cho em, đúng không? em biết, không chỉ chuyện lần trước mà còn nhiều chuyện trước đó nữa đều là lỗi của em..."

"đừng nói nữa, tobio." tsukishima ngắt lời.

"em không nên giấu anh chuyện chuyển đội, không nên hứa đi xem nhà rồi lại đột ngột bỏ lỡ, không nên tự ý kéo anh phải thay đổi vì nhịp bước của em..."

kageyama không dừng lại, như thể muốn liệt kê hết mọi "tội lỗi" của mình.

"xin lỗi... xin lỗi anh, tsukishima. em sẽ không lặp lại những sai lầm đã mắc phải. em sẽ cố gắng thay đổi. anh có thể tin em thêm một lần nữa không? đừng vội phủ định em như thế... hãy cho em thêm một chút thời gian, chỉ một chút thôi, được không?"

tsukishima nâng giọng lên một chút: "đừng nói nữa!"

hắn là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt. trong ấn tượng của kageyama, dù gặp phải chuyện gì khó chịu, tsukishima vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh, khiến đối phương tức điên lên trong khi hắn chẳng mảy may dao động. ngay cả sau nhiều năm bên nhau, cậu cũng hiếm khi thấy hắn mất kiểm soát.

hắn quay mặt đi, như cố tình tránh nhìn vào kageyama, rồi hít một hơi sâu: "không phải lỗi của em."

"vậy thì tại sao?" kageyama dõi theo ánh mắt hắn, kiên quyết không bỏ qua. "anh chán em rồi? hay anh thích người khác?"

"em đang nói linh tinh gì vậy?" tsukishima giữ chặt cằm cậu, buộc cậu im lặng, như thể không muốn nghe thêm bất cứ lời khó nghe nào nữa.

"vậy thì anh nói cho em biết, rốt cuộc là tại sao?" tính cách cố chấp của kageyama khiến cậu không thể ngừng truy hỏi. "không có một lý do hợp lý mà anh lại muốn chia tay? anh nghĩ em là đồ ngốc sao?"

"thế nào mới gọi là lý do hợp lý?"

"lý do nào cũng không hợp lý cả!" kageyama đột ngột lớn tiếng, đầy vẻ ngang bướng. "dù anh lấy lý do gì để chia tay, em cũng sẽ không đồng ý!"

tsukishima im lặng. hắn dựa vào tường, từ từ tháo kính ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen không ánh sáng, như để tâm trí trôi dạt đến một nơi rất xa:

"em nên trưởng thành rồi, kageyama. đừng trẻ con như thế nữa."

câu nói của hắn khiến kageyama bối rối. sugawara từng bảo cậu đã trưởng thành, miya atsumu cũng nói vậy, bokuto koutarou thậm chí còn khen ngợi. ngay cả oikawa tooru, người vốn keo kiệt lời khen, cũng công nhận cậu đã lớn.

vậy mà trong mắt tsukishima, tại sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ?

"nhiều năm trước, khi tôi chưa vào karasuno, tôi không biết mình chơi bóng chuyền vì điều gì."

tsukishima chậm rãi nói, giọng điệu trầm tĩnh.

"lúc nhỏ, tôi nghĩ mình muốn trở thành một ace như anh trai. nhưng khi phát hiện ra anh ấy không giỏi như tôi tưởng, thậm chí không phải tuyển thủ chính, giấc mơ của tôi bỗng chốc tan biến. tôi nghĩ có lẽ mình cũng sẽ trở thành trò cười như anh ấy, tiếp tục cố gắng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chơi bóng chuyền suốt những năm qua."

kageyama không hiểu tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này, nhưng không kìm được mà đáp lời:

"đó là vì... thực ra anh đã yêu bóng chuyền rồi, đúng không?"

"đúng vậy. cho đến khi vào karasuno, tôi mới nhận ra điều đó. trước khi có khoảnh khắc tỉnh ngộ ấy, tôi chỉ đang trôi theo dòng chảy."

ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên tsukishima, khiến dáng vẻ hắn trông càng cô đơn.

"chúng ta cũng giống như vậy," tsukishima ngẩng đầu nhìn kageyama, ánh mắt tràn đầy bi thương không cách nào che giấu. 

"trước đây, tôi dựa vào tình yêu vô thức với bóng chuyền mà chơi, còn bây giờ, tôi dựa vào cảm xúc trực giác dành cho em mà yêu. tôi đã tìm được ý nghĩa để tiếp tục chơi bóng chuyền, nhưng lại không thể tìm thấy ý nghĩa để duy trì tình yêu này.

"bởi vì chúng ta, không biết từ khi nào, đã đi về hai hướng khác nhau. nếu cứ tiếp tục như vậy, sợi dây nối chúng ta sẽ hoàn toàn đứt mất."

kageyama lặng người. lời của tsukishima giống như một loạt lựu đạn được ném ra cùng lúc, từng quả một tuy không quá mạnh, nhưng kết hợp lại đủ sức đánh gục cậu mà không kịp phản ứng.

cậu nhìn thấy tsukishima ngồi sụp xuống, như một người đã kiệt sức sau một hành trình dài, cuối cùng tìm được một chỗ dừng chân tạm thời. hắn đưa tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống, giọng nói run rẩy:

"nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là, dù biết đây là điểm dừng, dù biết rằng tương lai không thể cùng em đi xa hơn, tôi vẫn không thể ngừng yêu em."

cảm xúc ấy, như một bản năng cơ thể đã khắc sâu, không còn cách nào dùng lý trí để chống lại.

kageyama cảm thấy như mình rơi vào hầm băng, cổ họng bị bóp nghẹt đến không thể thở. cậu loạng choạng ngồi xuống, ôm chặt lấy tsukishima, không chịu buông tay: "chúng ta... không còn cách nào khác sao? nếu cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ vượt qua được tất cả mà..."

"em có lẽ không nhận ra—khi em nỗ lực đuổi theo oikawa và những người khác, tôi cũng luôn cố gắng đuổi theo em."

tsukishima nhắm mắt lại. kageyama áp sát vào ngực hắn, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ.

"thực ra, ngay từ đầu tôi đã không thể đuổi kịp. chỉ là tôi chọn cách trốn tránh sự thật mà thôi."

sân bóng chuyền buổi chiều dần trở nên nhộn nhịp, từ công viên bên cạnh vang lên tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa vui vẻ, và cả âm thanh của những ông bà già tản bộ trò chuyện.

đáng lẽ đây phải là một khung cảnh bình yên, tràn đầy hy vọng, nhưng kageyama chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn và ngột ngạt chưa từng có.

cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nổi một từ. cánh tay cậu siết chặt lấy tsukishima, như thể dù thế nào cũng không muốn buông.

hai người giữ nguyên tư thế đó không biết bao lâu, đến khi cánh tay cậu tê dại. rồi kageyama nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ:

"xin lỗi."

tsukishima là người quyết đoán hơn vẻ ngoài của hắn. một khi đã đưa ra quyết định, hắn sẽ không dây dưa thêm. hợp đồng thuê căn hộ của họ sắp hết hạn. trước khi kageyama kịp liên hệ chủ nhà để gia hạn, cậu phát hiện tsukishima đã sắp xếp ngày chuyển đi—ngay ngày hôm sau khi kageyama bay sang ý.

thời gian được sắp đặt một cách khéo léo, khiến kageyama không biết nên cảm thấy hắn chu đáo hay tàn nhẫn.

cậu ngồi bần thần trên vali của mình, căn hộ giờ đây trống trải lạ thường. những đồ vật chung giữa hai người đã được chia ra thành hai phần rõ ràng. 

cậu như một đứa trẻ không hiểu mình đã làm sai điều gì, đang hăm hở chạy về phía trước, bỗng ngoảnh lại và nhận ra mình đã mất đi mái nhà luôn chở che, cùng với người vẫn luôn đợi cậu trở về.

ngồi bên cửa sổ, kageyama bất giác nhớ lại ngày đầu tiên họ chuyển đến căn hộ này. khi ấy, nội thất còn chưa lắp đặt đầy đủ, căn phòng cũng chưa được dọn dẹp sạch sẽ. những hạt bụi lơ lửng trong không khí, bay lượn dưới ánh chiều tà.

tsukishima quay lưng lại với cậu, bận rộn dọn dẹp trong phòng khách. kageyama rửa một hộp dâu tươi, chọn quả to nhất, ngọt nhất, đưa đến bên miệng hắn.

họ đã ăn mừng vì cuối cùng cũng có một ngôi nhà của riêng hai người, một nơi để tạo nên những kỷ niệm chỉ thuộc về họ.

khi đó, dù mọi thứ chưa hoàn hảo, nhưng khoảnh khắc ấy là hạnh phúc mà cậu nghĩ rằng không gì có thể lặp lại.

các thành viên đội bóng chuyền karasuno nghe tin kageyama chuẩn bị sang ý, lập tức lên kế hoạch tổ chức tiệc chia tay, giống như mùa hè năm ngoái tiễn hinata.

nhưng kageyama từ chối. cậu không biết chuyện chia tay với tsukishima có thể giấu được bao lâu, nhưng ít nhất, hiện tại cậu không muốn gặp bất kỳ người quen nào từ thời trung học.

người đầu tiên nghe được tin là sugawara. anh lo lắng nhắn tin cho yamaguchi:
"rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? cậu đã liên lạc được chưa?"

"em tìm tsukki rồi... nhưng cậu ấy chẳng chịu nói gì cả." yamaguchi thở dài bất lực.

hinata shoyo: "kageyama cũng không trả lời tớ! dù cậu ta thường xuyên đọc mà không trả lời, nhưng lần này còn không thèm online nữa. thật sự quá bất thường!"

vào ngày khởi hành, các thành viên đội tuyển quốc gia cùng nhau tiễn kageyama. miya atsumu ôm chặt lấy cậu, khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa khóc vừa hét: "tobio, cậu ra nước ngoài nhớ phải nhớ đến anh đấy!" khiến sakusa kiyoomi khinh bỉ châm chọc: "thật mất mặt."

trong khi đó, hoshiumi kourai và ushijima chuẩn bị cả một thùng đặc sản quê nhà cho kageyama, như thể sợ cậu ra nước ngoài sẽ không có đồ ăn hay đồ dùng.

"kageyama, đến ý rồi nhớ chụp nhiều ảnh nhé! bọn anh còn chưa bao giờ đến đó!" bokuto koutarou phấn khích nói.

"đúng đúng, nghe nói pizza bên đó ngon lắm, anh thường thấy video trên mạng!" miya atsumu hưởng ứng.

"mấy cậu chỉ biết ăn với chơi," hoshiumi tỏ vẻ khinh thường, "nghe nói bên đó mùa đông rất lạnh, cậu đã mang thêm quần áo ấm chưa?"

ushijima chỉ vào thùng đặc sản: "anh đã để một chiếc áo lông vũ vào trong đó rồi."

"đừng tán gẫu nữa, đến giờ phải đi rồi," sakusa cúi xuống nhìn đồng hồ.

kageyama vẫn đứng yên không nhúc nhích: "tớ muốn đợi thêm một chút."

"còn chờ ai nữa? ngoài bọn mình ra, còn ai đến tiễn cậu sao?" hoshiumi hỏi.

kageyama không trả lời, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm về phía cửa sân bay. biểu cảm của cậu khiến bất cứ ai cũng phải giật mình. dòng người vội vã qua lại, mỗi gương mặt đều được cậu quan sát kỹ càng, nhưng bóng dáng mà cậu mong đợi vẫn không hề xuất hiện.

"kageyama, nếu không vào kiểm tra an ninh bây giờ, cậu sẽ lỡ chuyến bay mất," một lúc sau, ushijima cũng thúc giục.

"đúng đấy, tobio-kun, sắp không kịp nữa rồi!" miya atsumu sốt ruột. "cậu làm sao thế, đến sớm vậy mà ngồi đây đợi—cậu đang đợi ai vậy? người đó quan trọng đến thế sao?"

"...không có gì đâu," kageyama lắc đầu, siết chặt tay cầm vali. "em đi đây, các anh giữ gìn sức khỏe nhé."

hoshiumi chớp mắt, nhìn bóng lưng rời đi của kageyama, lẩm bẩm: "là do tớ tưởng tượng sao... sao tớ thấy cậu ấy trông buồn bã đến thế?"

đầu năm 2018, giữa mùa đông lạnh giá, kageyama—chuyền hai của đội tuyển quốc gia nhật bản—chính thức tuyên bố rời đội bóng v1 nhật bản, ad adler, để gia nhập ali roma, đội bóng chuyền ý, với vai trò chuyền hai chính thức trong mùa giải 2018-2019.

ngày lên đường sang nước ngoài, cậu đợi ở sân bay suốt bảy tiếng đồng hồ, từ ban ngày đến khi trời tối, cuối cùng vẫn chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.

tsukishima kei đã không đến tiễn cậu.

____

đm đau lòng quá con trai ơi TvT TvT

hehe gửi tạm hai đứa nhóc đang chia tay ở đây nhae lần sau post chương tụi nó sẽ quay lại rồi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com