Bar
Cảnh báo:
-ooc
-lệch nguyên tác
Thay đổi cách xưng hô của Tsuki với Kageyama, vì họ đã kết hôn.
Nhưng Tobio thì vẫn tôi-cậu.
_____________________________
"Alo, Tobio hiện tại em đang ở đâu?"
"Đ-đang ở nhà, hỏi gì lạ vậy?"
"Tôi đang ở nhà đây, mà chả thấy em đâu cả"
.
Quay lại khoảng 7 giờ trước đã.
.
Tranh thủ lúc Tsukishima đi công tác ở Tokyo, Kageyama lại hẹn Hinata đi la cà đâu đó.
Nhưng Hinata lại kéo Atsumu theo, kèm theo đó là Sakusa và Yamaguchi. Vì họ cũng bị hai em người yêu lôi kéo vào.
Yamaguchi thì không ý kiến gì. Nhưng chắc rằng tối nay Sakusa sẽ ý kiến rất nhiều với Atsumu (trên giường)
Mới đầu là làm 1 ván bóng chuyền 2 vs 2(Yamaguchi ra rìa), hoặc đi ăn gì đó. Nhưng Atsumu 1 đã ra một đề nghị, dưới con mắt khinh bỉ của Sakusa.
Đi bar!
Kageyama thấy hơi bất an, Tsukishima không cho phép cậu ra vào mấy chỗ như này. Vì nó rất nguy hiểm với đơn bào.
Nhưng sao vài lời dụ dỗ của Atsumu và khiêu khích của Hinata, Kageyama quyết định 'chơi luôn sợ gì'.
-1 phút bốc đồng của Tobio-
Lúc đi rất khí thế, nhưng chỉ 30 phút sau là nằm hết rồi, ngoại trừ Sakusa và Yamaguchi thôi. Vì cả hai không đụng đến 1 giọt rượu.
"Omi-kun, em đâu rồi"_Atsumu cuối xuống gầm bàn tìm bạn trai mình, trong khi gã ngồi ở kế bên.
"Tôi ở đây này"_Sakusa nhíu chặt mày nhìn cái đầu vàng đang cặm cụi ở dưới gầm bàn tìm gì đó.
"Omi-kun, không lẽ em đi lấy chồng bỏ anh rồi hả?"
"Nghĩ đi đâu vậy?"_Sakusa túm lấy cái cổ áo mà kéo gã ra khỏi đó.
Còn về phía Hinata và Kageyama thì.
"Kei...kei...đồ tồi, khốn nạn...anh cút luôn đi"_Kageyama ngà ngà say tựa vào ghế, nhanh chóng nốc hết ly rượu trên tay.
Hinata dù say nhưng vẫn cố ý gọi cho Tsukishima, mặc kệ sự ngăn cản trong tuyệt vọng của Yamaguchi.
"Alo, cậu gọi cho tôi có việc gì? Có biết mấy giờ rồi không?"_Tsukishima hơi bực nhọc, vì anh tưởng Kageyama gọi cơ. Nhưng khi mở ra xem lại là Hinata
thất vọng tràn trề.
"Oi, thái-...thái độ...ực...đó là sao?"
"Nói nhanh hoặc tôi cúp máy"_Nghe giọng là biết đối phương đang say rồi. Tên này bình thường có hay gọi cho anh đâu, tự nhiêu 8 giờ tối thì gọi anh không bực mới lạ.
"Chờ đã, Bakagey...ực...ama đang ở quán bar xxx. Cậu ta say-y...ức...quá trời. Ăn nói lung-lung...tung, đặc biệt là...là nói xấu cậu đ-đó"_với thái độ của Tsukishima thì biết là không tin rồi, Hinata đưa di động lại gần Kageyama.
"Tsukishima Kei...kei... chờ đó, ực...khốn nạn, suốt ngày vua...hức...này vua nọ. Tưởng quản..ực được tôi chắc"_tất cả những lời trách móc của Kageyama điều được Tsukishima nghe rõ, không thiếu một từ.
-Túttt~-...ngắt máy rồi.
"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều Kageyama..."_Yamaguchi lẩm bẩm trong miệng, xin lỗi thay phần Hinata.
dù gì Tsuki cũng là bạn thuở nhỏ của anh. Nên tính cách của Tsuki, anh cũng rõ đôi phần.
"Hở?"_Kageyama
"K-không có gì đâu, uống tiếp đi! Uống tiếp đi!"_Hinata vội xua tay để Kageyama không nghi ngờ, nếu Kageyama mà biết thì Hinata hói mất.
May cho y là Kageyama đơn bào. Đánh mắt qua nhìn Yamaguchi, chỉ thấy cậu ta đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu.
cuộc vui vẫn tiếp tục, như chưa có chuyện gì sảy ra. Ngoại trừ việc Atsumu ói lên ngươi Sakusa.
Chỉ vài tiếng sau, chuông điện thoại Kageyama reo lên. Cậu lấy ra xem, còn dụi mắt để tránh nhìn nhầm nữa. Tsukishima Kei.
Nhức nhức cái đầu rồi. Cậu viện cớ vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
"Alo, Tobio em đang ở đâu?"
"Đ-đang ở nhà, hỏi gì lại vậy?"
"Vậy sao? Tôi đang ở nhà của chúng ta mà chả thấy em đâu cả."
"Không phải 2 ngày nữa cậu mới về sau?"
"Không quan trọng. Ở yên đó, tôi đến đón"_chưa để Kageyama nói gì, Tsukishima vội tắt máy.
Kageyama tỉnh rượu luôn rồi. Ai đó cứu cậu đi, Tsukishima đến đón cậu đó.
Chỉ 30 phút sau, Tsukishima lôi Kageyama xềnh xệch ra khỏi quán, mặc kệ sự phản kháng thiếu hy vọng từ cậu.
Anh để cậu ngồi ở ghế phụ lái, nhanh chóng tăng tóc để mau chóng về đến nhà.
Kageyama thầm nghĩ, giờ xuống nước xin lỗi thì anh có vui vẻ bỏ qua không. Hay anh lại kéo cậu lên giường nói chuyện đến sáng nữa.
"Kei...Kei..."_Tsuki triệt để lơ Kageyama, khiến cậu cảm thấy bất an hơn trước rất nhiều.
"Xin lỗi...tôi xin lỗi"
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi, mà thậm chí em còn không biết mình phạm phải lỗi gì. Em chỉ xin lỗi cho qua chuyện chứ đâu có thành thật, tại sao tôi phải nghe?"_không phải kiểu quát nạt, nhưng một tràn dài cũng khiến em chóng mặt rồi.
Kageyama cứ nghĩ tối nay sẽ lãnh đủ chứ, nhưng đột nhiên cái mũi thính như ch-... của cậu ngửi thấy gì đó.
À, mùi nước hoa phụ nữ...mà khoan, tại sao trên xe của chồng cậu lại có mùi nước hoa phụ nữ chứ? Đáng ghét, tên này dám ngoại tình mà không nói với cậu.
"Này! Dừng xe lại Tsukishima, dừng xe"_Tsukishima đang lái xe thì giật mình, vội tấp vào lề đường.
"Lại chuyện gì nữa? Em nhiều chuyện thật đấy vua"
"Tại sao trên xe cậu lại có mùi nước hoa phụ nữ chứ"_Kageyama loay hoay tháo dây an toàn khi cơn say chưa dứt hẳn.
" à là do-..."
-RẦM-anh chưa kịp giải thích, đã bị tiếng động cậu mạnh bạo trút giận lên cái cửa xe tội nghiệp làm cho giật mình
"Tôi không muốn nghe"_sau đó Tobio bắt đầu đi bộ về nhà.
Lại nữa, nóng nảy rất dễ kích động.
Xem ra Kei phải gạt qua tất cả mà dỗ dành đi Tobio của mình rồi.
Không ngoài dự tính, anh phải lái xe chậm lại bên cạnh Tobio đang bị cơn ghen làm cho mờ mắt.
Về đến nhà, cậu cởi đôi giày ra rồi vứt ở cửa. Tsukishima chẳng biết nói gì, chỉ lấy đôi giày vừa mới bị vứt của cậu xếp gọn gàng lên kệ.
"Này, vua! Là do lúc chiều tôi gặp chị Miwa nên cho chị ấy đi nhờ một đoạn thôi!"
"Nói dối, làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ"
anh biết là cậu không tin. Nên đã gọi cho chị Miwa để xác nhận.
Và đúng thật, buổi chiều lúc anh giải quyết xong công việc. Định về khách sạn nghĩ ngơi thì gặp chị gái Miwa hiện tại đang ở Tokyo của cậu. Chị ấy đã nói hắn tốt bụng cho chị đi nhờ một đoạn. Và trách cậu nghi ngờ lung tung, trẻ con...
.
"Hưm...p-phía dưới..hức...nó trướng ưm-quá"_hai tay cậu bấu chật lấy grad giường khiến nó nhăn nheo khó tả.
Nước mắt sinh lý đã sớm giàn giụa trên khuôn mặt đỏ lựu của cậu. Một phần vì xấu hổ, một phần vì cơn đau phía bên dưới.
"Chặt thật...ha..thả lỏng một chút đi, Tobio. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn"_Tsuki dịu dàng hôn lên khóe mắt Tobio, nhầm để trấn an cậu.
Cậu nghe theo lời hắn mà thả lỏng. Phía dưới, khi cảm thấy đã dễ di chuyển hơn, thì hắn bắt đầu thúc nhanh hơn.
Mặc kệ tiếng van xin của cậu.
"Ah...đau, c-chậm lại...hức, Kei"
__Tối đó Tobio bị phang ná thở__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com