Mèo
Tsukishima vừa nhặt được một con mèo gần công viên.
Lúc phát hiện ra nó ở trong cái thùng giấy, nó đen thui xấu hoắc à, có lẽ anh biết vì sao nó bị chủ bỏ. Được cái đôi mắt màu xanh đen nhìn cũng khá được.
Ở một mình cũng chán, anh quyết định đem nó về ở chung cho đỡ chán. Nhưng việc đem một con mèo từ ngoài về nuôi vô cùng phức tạp.
Đầu tiên, anh phải đem đến bác sĩ thú y kiểm tra tổng quát.
Sau đó phải mua và chọn loại thức ăn mèo phù hợp với nó nữa chứ.
Mà cái con mèo này ngộ lắm, chắc lí do thứ 2 mà nó bị bỏ rơi là dành ăn với chủ hay sau á.
Có món gì ngon vừa để lên bàn, 5s sau quay lại còn được vài mẫu vụn, kèm là con mồn lèo nghênh mặt nhìn Tsukishima bằng nữa con mắt.
Tsukishima rất ít khi uống sữa.
Mà cái bình sữa to trong tủ lạnh để dành uống dần, cứ một 2-3 ngày lại hết.
Đôi ba lần còn hắn còn nhìn thấy mép con mèo đen này có màu trắng, nhưng khi hắn nhìn nó chằm chằm. Nó vội liếm mép, dấu vết bị xóa sạch.
Mà sao con mèo này lại lấy được sữa để uống nhỉ?
Rắc rối thứ 3 là đặt tên, nhìn cái màu lông đen và đôi mắt xanh đen đó.
Thêm cái tật uống vụn sữa nữa, Tsukishima bỗng nhớ đến tên chuyền hai bằng tuổi cùng câu lạc bộ bóng chuyền hồi cao trung.
__________________
Trong buổi họp mặt câu lạc bộ cao trung, mọi người ai cũng có mặt đầy đủ ngoại trừ Kageyama.
...
Yamaguchi nhìn sang Tsukishima mặc cái áo khoát, chắc là chuẩn bị về. Y thắc mắc hỏi
"Tsuki, sao về sớm vậy? Ngày mai cậu không có lịch tập luyện hay thi đấu đúng không?"
"Tớ phải về cho Kageyama ăn đã, bỏ đói cậu ta từ sáng đến giờ rồi"_Tsukishima
Tsukishima vừa mang giày vừa nói, Yamaguchi không có ý kiến gì vì cậu biết nhà Tsukishima có nuôi một con mèo tên Kageyama. Riêng Hinata ngồi kế bên nghe vậy thì mặt tái mét.
"C-cho Kageyama ăn?...thật khủng khiếp, cậu đã đối xử với tên Bakageyama đó như một thú cưng trong nhà"_Hinata hét ầm lên, mọi người cũng hoảng hốt không kém.
"Nghĩ gì vậy tên đầu tôm này? Con mèo nhà tôi tên Kageyama Tobio, bỏ đói sáng giờ không về cho nó ăn thì cho cậu ăn à?"_Tsukishima
Hinata: "..."
"Mà Tsuki này! Nãy giờ cậu uống hơi nhiều rồi, hay để tớ lái xe đưa cậu về"_Yamaguchi
"Không cần phiền cậu đâu Yamaguchi, tớ tự về được"
_____________________
Tsukishima về tới nhà, con mồn lèo ngồi trên ghế sofa xem tivi nhìn anh như thể nó là chủ vậy.
Tức vl nhưng không còn hơi để cãi với nó nữa, lúc cãi thì chỉ nó hiểu mình chứ mình có hiểu nó nói cái gì đâu.
Tsukishima lại ngán ngẩm nhìn vào đĩa thức ăn mèo không vơi đi tí nào, ý của nó là muốn thằng chủ già này lết thân đi vào bếp nấu cơm cho nó ăn đúng không.
Tsukishima lười lắm, mồn lèo chờ ngày mai ăn sáng luôn đi.
Thế là Tsukishima đi tắm rồi lên giường ngủ luôn, Kageyama nằm cạnh Tsukishima nó ôm chặt anh. Hai cái chi nhỏ bé của nó bấu vào áo thun anh.
...0 giờ...
Gió thổi tung cái rèm cửa sổ, ánh trăng gọi vào căn phòng nhỏ. Từ trong lớp chăn ấm áp, hiện lên một thân ảnh mảnh mai.
Chuyện là hai tháng trước, sau khi luyện tập với đội xong. Như thường lệ cậu sẽ ghé mua cơm cà gi ở một cửa hàng gần khu luyện tập, nhưng hôm nay cửa hàng đó đóng cửa. Cậu đành mua ở một cửa hàng khác, lúc ăn xong chưa kịp hiểu cái méo gì thì cậu biết thành như vầy luôn.
Cậu vương vai vài cái, sao đó tự do đi đến tủ áo của anh. Lục được cái áo, quần khá nhỏ. Mà mặc cái quần cứ bị tuột, cái áo thì rộng thùng thình.
Sau khi chỉnh chu lại trang phục, Kageyama bước đến gần Tsukishima đang ngủ say giấc.
"Cảm ơn cậu Tsukishima, vì đã giúp tôi. tạm biệt"_Kageyama quay lưng định rời đi thì bị ai đó nắm lại kéo ngã xuống giường.
"Bất ngờ ghê nha, Mèo Kageyama lại biến thành Kageyama thật này"_Tsukishima cợt nhã nói, nhanh chóng ngồi dậy. Hai tay ôm chặt lấy Kageyama.
.
.
.
END
______________________
Phần sau có H, khi nào viết thì không rõ. Có thể là chủ nhật.
Không phải tớ chảnh không rep cmt của cậu, nhưng là vì tớ không biết trả lời ra sao cho vừa ý hết.
Deadline dí không ngóc đầu lên được, bài tập cô giao từ tuần trước đến tuần này chưa đọc cái đề nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com