hai ;
5.
thời hạn một tháng chỉ mới trôi qua một tuần nhưng kageyama sắp chịu hết nổi rồi.
cậu nằm bẹp trên bàn than khóc hu hu với hinata, oán trách tsukishima là đồ alpha xấu xa, máu lạnh vô tình.
nói xấu thế nào lại bị người kia đứng phía sau nghe không sót một chữ.
kageyama cứ tưởng sẽ cãi nhau một trận trời long đất lở, nào ngờ tsukishima chỉ lạnh nhạt nhìn cậu chằm chằm, hỏi kageyama “tôi xấu xa máu lạnh vô tình chỗ nào?”
kageyama ấp a ấp úng không trả lời được, đành bối rối nhìn tsukishima quay lưng bỏ đi, không dám nói thêm một lời nào.
6.
omega cáu kỉnh bị alpha xấu xa kia giận dỗi cả một ngày.
kageyama rất thẳng thắn, yêu ghét ra mặt, nên không thể nào chấp nhận được kiểu chiến tranh lạnh này, cuối ngày chặn đường tsukishima lại nói chuyện cho ra lẽ.
nghĩ đi nghĩ lại thì tsukishima cũng không xấu xa đến mức đó. mặc dù lời lẽ hắn nói rất khó nghe, thường xuyên trêu tức cậu, chê bai cậu, mắng mỏ cậu…
kageyama điểm lại một lượt, bàng hoàng nhận ra tên thúi tha này chỉ toàn là điểm xấu.
nói hắn là đồ máu lạnh vô tình đâu có sai? vậy mà còn dám giở trò giận hờn với cậu.
tsukishima lười biếng nâng mắt, quan sát nhãi con đột nhiên chạy lại rồi cau mày cong môi với mình.
rõ là đang làm nũng.
7.
kageyama là một omega rất xinh đẹp. mặt nhỏ da trắng, ngay cả lúc cau mày bĩu môi nhìn cũng chẳng hung dữ chút nào, thật sự rất phù hợp với mùi pheromone là hương hoa hồng kiều diễm thơm ngát.
mặc dù cả thân mọc đầy gai nhọn, nhưng vẫn có kẻ ngốc nghếch tình nguyện chịu đau, nâng niu đóa hoa quý báu ấy trong lòng bàn tay.
“có chuyện gì?”
“đừng có như thế nữa.” kageyama hậm hực dậm chân. “tớ xin lỗi, được chưa?”
“không được.” tsukishima khoanh tay, khuôn mặt rất lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với kageyama như nồi nước sắp sôi kia. “lời xin lỗi không có thành ý.”
kageyama: “như thế nào mới là có thành ý?”
tsukishima: “ngoài xin lỗi ra, còn phải liệt kê mười điểm tốt của tôi, bù đắp lại cho câu mắng chửi nặng nề của cậu.”
kageyama trợn tròn mắt: “tớ mắng nặng nề chỗ nào?”
tsukishima lặp lại lời của cậu: “máu lạnh vô tình.”
sau đó trịnh trọng đặt tay lên ngực trái: “tổn thương tâm hồn tôi.”
kageyama nhìn alpha cao lớn không xây xước đang diễn kịch trước mắt mình, chẳng thèm ngại ngần gì nữa, tiến lên hai bước tặng cho hắn một cú đấm.
đằng nào mà chẳng phải xin lỗi sau.
8.
đánh thì cũng đã đánh rồi, kageyama không còn cách nào trốn tránh nữa, buộc phải nghiến răng nghiến lợi vận dụng vốn từ ngữ cạn kiệt của mình để nịnh hót tsukishima.
kageyama: “cậu rất tốt.”
tsukishima: “tốt thế nào?”
“cậu…” kageyama hơi nghẹn họng. “...cậu mua đồ ăn sáng cho tớ. bánh mì sandwich và cơm nắm cá ngừ. ”
tsukishima gật đầu. “còn gì nữa?”
ánh mắt kageyama mơ màng như đang cố suy nghĩ. “bữa trưa cậu mua cơm hộp, bánh kem dâu tây và sữa gungun.”
“lúc học ở nhà sẽ có snack khoai tây và nước ngọt.”
“buổi tối sẽ là bánh bao trứng thịt heo.” mắt kageyama lập tức sáng rực, tình yêu tha thiết dành cho bánh bao nóng hổi không cách nào che giấu, bám lấy cánh tay hắn nhỏ nhẹ hỏi: “tối nay tớ muốn ăn hai cái, có được không?”
tsukishima đen sì mặt.
omega đáng giận này có thèm để ý gì đến hắn đâu, chỉ quan tâm đến đồ ăn của hắn.
thế nhưng tối hôm đó alpha xấu xa vẫn mua cho kageyama hai cái bánh bao, lặng lẽ nhìn cậu phồng má ăn như con sóc nhỏ, chợt cảm thấy chút xíu giận dữ còn sót lại cũng rất dễ nuốt trôi.
đưa tay bóp cái mặt đầy thịt chỉ biết phụng phịu kia một cái.
bỏ ra vài trăm yên đổi được một omega kiêu ngạo dễ cáu kỉnh, tsukishima nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy rất hời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com