Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Đức vua" đổ bệnh và một kẻ châm chọc không tình nguyện

_____

Cái âm thanh inh ỏi phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức dội thẳng vào tai Kageyama như một cú đập từ đời thực. Cậu với tay đập mạnh vào nút tắt, rồi ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương. Mọi thứ xung quanh lắc lư nhẹ, chẳng khác gì một pha serve lỗi.

“...Mình bị gì vậy trời…” – Kageyama thì thầm, giọng khàn khàn và mũi nghẹt cứng.

Trán cậu âm ấm, cơ thể rã rời như vừa chơi một trận kéo dài 10 set. Nhưng… tập luyện vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nghỉ? Không có trong từ điển của cậu.

Sân tập ban sáng nhộn nhịp tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng giày trượt và cả những tràng hét khí thế. Kageyama vẫn có mặt như thường lệ. Cậu gồng mình hoàn thành từng đường chuyền, dù mắt cứ mờ đi từng chút. Hinata, lúc chạy qua còn thốt lên: “Ơ Kageyama, sao mặt cậu trắng bệch thế?!”

“Im đi... Tớ ổn.” – Kageyama đáp, giọng nghèn nghẹt và ánh mắt chẳng còn sắc bén như thường ngày.

Tsukishima, lúc đó đang nhặt bóng gần lưới, liếc sang. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên môi cậu ta.

“Ồ, trông ‘đức vua’ hôm nay trông yếu ớt quá nhỉ? Vương miện nặng quá à?”

“Câm đi, Tsukishima…” – Kageyama gắt nhẹ, nhưng cơn choáng váng ập tới khiến cậu lảo đảo.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Kageyama khụy xuống, tay bám vào gối, rồi đổ người về phía trước. Đội hình tán loạn ngay tức khắc. Daichi lao đến đầu tiên, kế đến là Yamaguchi, còn Hinata thì gào lên hốt hoảng.

“Cậu ấy sốt rồi!” – Yamaguchi đặt tay lên trán Kageyama – “Nóng lắm!”

Daichi quay đầu quát lớn: “Có ai đưa em ấy vào phòng y tế được không?”

Một khoảng im lặng.

“Tớ không thể nghỉ tập được…” – Tsukishima giả giọng bâng quơ, bước lên – “Nhưng nếu là đức vua, thì chắc tớ phải hy sinh bản thân mình rồi.”

“Tsukki…” – Yamaguchi khẽ nhíu mày.

“Thường dân trung thành mà,” Tsukishima nhún vai, rồi cúi xuống cõng Kageyama lên như không hề do dự.

Cơ thể Kageyama nóng hừng hực, và mặc dù lưng áo Tsukishima bị thấm ướt vì mồ hôi của cậu, Tsukki chỉ chau mày một chút. Miệng vẫn không tha:

“Lần sau nếu muốn thu hút sự chú ý thì cũng đừng xài chiêu ‘ngất xỉu giữa sân’ nữa, hơi lố rồi đấy, đức vua.”

Không có phản hồi. Kageyama chỉ khẽ rên, đầu tựa nhẹ vào vai người đang cõng mình.

Tsukishima cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng tối đi. Nhưng vẫn là cái giọng đều đều đầy trêu chọc:

“Không nói gì tức là thừa nhận tớ đúng rồi ha? "

Yamaguchi chạy theo một đoạn, nhìn vẻ mặt bình thản như không kia, biết thừa Tsukki đang lo lắng thật lòng. Nhưng hắn sẽ không nói đâu – đúng kiểu Tsukishima Kei.

_____

Tại phòng y tế, Tsukki cẩn thận đặt Kageyama lên giường, tháo băng cổ tay của cậu ra, rồi bước lại lấy khăn lạnh. Tay cậu thoáng run một chút – rất nhẹ thôi – khi lau mồ hôi trên trán người kia.

“Cậu mà bệnh nặng là phiền lắm đấy. Đội cần một tay chuyền ngon lành, không phải một xác ướp bẹp dí trong phòng y tế.”

Ánh mắt Tsukki lướt qua khuôn mặt mệt mỏi đang thở khò khè của Kageyama. Có gì đó mềm mại thoáng qua ánh nhìn.

Chỉ một chút.

Rồi cậu thở dài, buông một câu nhỏ đến nỗi chẳng ai nghe được ngoài chính mình:

“Chết tiệt, đức vua mà lại khiến thường dân phải quan tâm thế này…”

----------------

lần đầu đăng truyện mong mí bạn ủng hộ nhaa! Có gì hog ổn thì góp ý tui sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com