Chương 3: "Tớ không cần cậu quan tâm nhưng tớ cảm ơn"
---
Căn phòng y tế tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim giây tích tắc trôi trên chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đặn của một người đang ngủ say. Kageyama nhíu mày khẽ xoay đầu, cổ họng khô khốc còn trán thì nong nóng — cái cảm giác uể oải và mất sức không còn xa lạ nữa.
Mắt cậu hé mở, ánh sáng trắng sữa từ ô cửa sổ chiếu xiên qua lớp rèm mỏng làm mọi thứ trở nên lờ mờ như đang ở trong một giấc mơ dở dang. Mà thực ra… đây không phải mơ. Là thật. Là Kageyama đã phát bệnh ngay giữa buổi tập sáng nay, giữa sân bóng chuyền mà cậu chưa từng muốn rời xa dù chỉ một giây.
Kageyama chống tay ngồi dậy, rồi rên khẽ vì cơn đau nhức lan ra dọc sống lưng. Mắt cậu liếc xuống bên cạnh. Một bình nước màu xanh quen thuộc và… hộp sữa Gungun yêu quý đang nằm gọn trên bàn. Bên cạnh còn có miếng giấy nhỏ dán tạm: “Tỉnh thì uống đi, Đức Vua. Từ một tên thường dân tốt bụng.”
Kageyama siết tờ giấy trong tay, má nóng lên vì xấu hổ lẫn… tức giận. Tên đó! Cái tên Tsukishima Kei chết tiệt! Còn ai vào đây nữa?
Cậu lầm bầm:
– Ai thèm đồ của cậu chứ…
Nhưng rồi vẫn ghim ống hút vào hộp sữa và uống, từng ngụm một, vừa uống vừa cảm thấy tự ghét bản thân. Ghét cái cảm giác yếu đuối. Ghét cái việc phải để người khác thấy mình gục ngã. Và ghét nhất… là bị chính Tsukishima Kei chứng kiến cái khoảnh khắc đó.
Không biết từ lúc nào, cánh cửa phòng bật mở một cách lười biếng, rồi giọng nói chẳng thể quen hơn vang lên:
– Ồ, Đức Vua đã tỉnh. Tưởng ngài chết luôn trong giấc ngủ rồi chứ.
Tsukishima đứng dựa vào khung cửa, hai tay đút túi, nụ cười nửa miệng treo trên mặt như thể cậu vừa xem được một bộ phim hài hạng bét.
– Đừng gọi tớ như vậy! – Kageyama bật lại, giọng khàn đặc vì cổ họng còn rát.
– Thế à? Nhưng cái thái độ "ta là trung tâm vũ trụ" thì vẫn còn y nguyên đấy thôi. Còn giơ móng vuốt được là chắc sắp khỏe rồi ha?
– Cậu đến đây làm gì?
– Thăm người bệnh. Tớ lịch sự mà.
Tsukishima rảo bước lại gần giường, kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà. Mắt cậu quét qua Kageyama một lượt rồi dừng lại ở cái hộp sữa đã uống gần hết.
– Ồ, uống rồi cơ đấy? Ngạc nhiên ghê. Tưởng ngài sẽ phun trả ra vì bị thường dân tặng chứ.
– Tớ uống vì mình thích, không phải vì cậu! – Kageyama đỏ mặt quay đi.
Tsukishima bật cười khẽ, nhưng không trêu thêm nữa. Cậu đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm nhìn Kageyama chằm chằm. Một lúc lâu như vậy khiến Kageyama bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
– Nhìn cái gì?
– Nhìn Đức Vua bị sốt mà còn bướng. Vừa buồn cười vừa… ngốc.
– Cậu…!
Kageyama định bật dậy, nhưng bị Tsukishima đưa tay cản lại. Không mạnh, chỉ là một cái chạm nhẹ vào vai — nhưng hiệu quả đến mức Kageyama đành ngồi yên.
– Đừng có cử động như thế khi còn sốt. Mặt cậu đỏ như cà chua rồi kia kìa. Tớ không muốn bị đổ tội là làm ngài bệ hạ tái phát đâu.
– Hừm… Tớ không cần cậu quan tâm. – Kageyama lẩm bẩm, nhìn sang chỗ khác.
– Biết mà. Nhưng cậu vẫn uống sữa tớ mua, nằm trên giường tớ đưa đến và nghe lời tớ đấy thôi. Không cần quan tâm á? Đúng là tên ngốc cố chấp.
Tsukishima nói với một nụ cười chế nhạo, nhưng ánh mắt cậu mềm hơn rất nhiều so với lời lẽ. Kageyama nghe mà mặt nóng bừng, vừa tức vừa… không biết đáp lại ra sao. Im lặng là lựa chọn an toàn nhất lúc này.
Một khoảng lặng trôi qua. Kageyama chợt hỏi:
– Cậu không đi tập à?
– Có. Nhưng tớ xin nghỉ vài phút để xem ngài đã sống lại chưa.
Kageyama cắn môi, ánh mắt lặng đi trong thoáng chốc. Cậu khẽ nói, như thể không muốn để ai nghe thấy:
– …Cảm ơn.
Tsukishima nhướng mày, nụ cười chậm rãi lan trên gương mặt như thể cậu vừa nhận được một món quà hiếm có. Nhưng thay vì đáp lại tử tế, cậu lại nói:
– Gì cơ? Cậu nói gì đấy? Ồn ào quá tớ nghe không rõ.
– tớ nói cảm ơn, đồ đáng ghét! – Kageyama hét lên, rồi lập tức ho sặc sụa vì cổ họng còn đau.
Tsukishima vừa vỗ lưng cho cậu vừa cười:
– Nói cảm ơn mà hét như đuổi ma. Đúng là không ai bằng cậu thật.
Khi Tsukishima rời khỏi phòng y tế để quay lại sân tập, Yamaguchi – người vừa kịp tới đổi ca canh bệnh – ngó nghiêng rồi hỏi:
– Sao hôm nay cậu vui thế? Mặt cười còn hơn lúc được nghỉ tiết đấy.
Tsukishima không đáp ngay. Cậu đút tay vào túi áo, quay mặt đi nhưng khóe môi vẫn cong lên một cách khó che giấu.
– Chẳng có gì. Chỉ là... tên ngốc cố chấp ấy rốt cuộc cũng chịu nói cảm ơn.
Yamaguchi tròn mắt:
– Hả?
– Không có gì. Đi thôi.
Tsukishima lẩm bẩm rất khẽ, gần như nói với chính mình.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com