tám ;
1.
kageyama khóc nháo một trận rồi lại mệt mỏi ngủ mất, lần thứ hai tỉnh dậy là khi trời chập tối.
vừa cựa mình một chút đã có người xuất hiện bên cạnh.
tsukishima sờ trán cậu xem nhiệt độ, thấy đã hạ sốt rồi mới thở phào, mang theo cốc nước ấm đến kề sát miệng kageyama, giúp cậu uống từng ngụm nhỏ.
kageyama đổ hết một cốc nước vào người, cảm giác mình đã sống lại một nửa.
cậu đỡ sốt, tỉnh táo lại rồi, trở về làm một bé con ngoan ngoãn nói gì nghe nấy. tsukishima lấy khăn bông lau sạch trán và cổ mướt mồ hôi của kageyama, hỏi cậu có đói bụng không, mang cho cậu một bát cháo nóng hổi. sau khi ăn xong bảo kageyama uống thuốc, cuối cùng nói cậu xòe tay ra, thả vào tay cậu một viên kẹo chanh vàng óng.
kageyama ngậm kẹo trong miệng, chua chua ngọt ngọt,
chợt nhớ đến quả chanh nhỏ nhà mình.
quả chanh nhỏ lúc này đang ngồi ở mép giường, mở to mắt nhìn kageyama, lo lắng hỏi: [bé con có còn mệt lắm không?]
kageyama: "tớ khỏe hơn rồi, không sao đâu."
tsukishima: ?
tsukishima: "đúng rồi, cậu có làm sao đâu, chỉ sốt không biết trời trăng mây đất gì thôi. lúc ngủ thì khóc, tỉnh dậy cũng khóc, các anh phải ở lại trông đến tận tối mới dám về nhà mà."
tsukishima: "bị sốt nên thoát nước qua đường mắt à? khóc nhiều khủng khiếp. bé kageyama há miệng ra xem có mọc cái răng sữa nào không mà quấy kinh lên được."
kageyama tức giận đến xì khói: "cút đi tsukishima!"
tên xấu tính này không bao giờ nói năng đàng hoàng được.
2.
kageyama nổi giận mắng người xong lại thấy hơi chột dạ.
cậu ấy đã đến đây tìm mình, chịu mình quậy phá đủ trò, còn ở đây chăm sóc chờ mình tỉnh dậy nữa. vậy mà bây giờ lại lớn tiếng với cậu ấy, mình có hư quá không?
tsukishima nhìn kageyama bắt đầu xoắn xuýt lên, dường như biết được cậu đang nghĩ gì, từ tốn ngồi xuống bên giường, gọi cậu: "bệ hạ."
kageyama: "sao cơ?"
"rốt cuộc lúc nãy..." tsukishima trầm ngâm một lúc mới nói tiếp "...cậu đã mơ thấy gì vậy?"
đã gặp chuyện gì trong mơ để khóc đến tan nát cõi lòng như thế.
kageyama chớp chớp mắt, đầu óc tuy đã đỡ sốt nhưng vẫn còn ngầy ngật, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy.
dường như không hẳn là mơ, vì cậu còn không chắc bản thân đã ngủ khi nào, bây giờ thức dậy càng không có chút kí ức gì.
kageyama chỉ còn nhớ cảm giác phiền muộn lúc đó. cậu cảm thấy mình luôn phải trải qua mọi chuyện một mình, không thể dựa dẫm vào ai, luôn luôn bị người khác bỏ rơi, mặc kệ. cơn sốt càng khuếch đại nỗi buồn, bị cảm xúc đau khổ nặng nề chèn ép trái tim, hóa thành nước mắt rơi xuống như mưa.
nhưng cậu không có cách nào nói hết tất thảy những chuyện đó với tsukishima. cậu nhìn hắn chằm chằm, sống mũi đột nhiên chua xót, hốc mắt ẩm ướt.
tủi thân trở lại rồi, muốn khóc nữa.
tsukishima lập tức nghiêm giọng: "nín dứt."
nếu có yamaguchi ở đây, hẳn cậu sẽ bĩu môi với hắn, chê rằng tsukki quá kém cỏi không biết cách cư xử với trẻ con.
hắn càng tỏ vẻ hung dữ, kageyama càng uất ức, đuôi mắt đỏ lên.
nhóc quả chanh tuyệt vọng kéo xệ hai má: [...lại khóc rồi!!!]
[tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, đừng khóc nữa!]
[tớ không dỗ được đâu mà bé con ơi!!]
3.
kageyama không hiểu sao lần bị ốm này bản thân trở nên kì cục quá.
cứ muốn khóc lóc, quấy phá, làm đủ trò ầm ĩ mới thôi.
đầu óc choáng váng, không thể suy nghĩ được, kageyama bèn đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu tsukishima.
bởi vì có tsukishima ở đây chăm sóc cậu, chiều chuộng dung túng cậu, nên cậu mới trẻ con, ấu trĩ đến mức này.
hôm nay kageyama khóc không biết bao nhiêu lần, khóc đến đau cả mắt, vậy mà tsukishima không nổi giận hay chê cậu phiền. hắn chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiến lại gần hơn, giang tay ôm cả kageyama lẫn chăn vào ngực.
rõ ràng là một thiếu niên cao lớn, vậy mà lúc này lại lọt thỏm trong vòng ôm của người nọ, trông nhỏ bé đáng yêu đến phát bực.
kageyama cuộn tròn trong chăn, vô thức dụi dụi mặt vào cổ tsukishima, huhu rên rỉ như tiếng mèo con. tsukishima phải căng tai nghe kỹ, mới nhận ra nhóc con này đang lè nhè than thở với mình.
tớ rất buồn, tớ chỉ có một mình thôi, không ai quan tâm tớ, không ai thích tớ hết.
"nói bậy." tsukishima nhẹ giọng mắng, xiết tay ôm kageyama chặt hơn. "tôi gọi một cuộc là cả đội mười mấy hai mươi con người đã hớt hải chạy đến đây, ở lì mấy tiếng đồng hồ, đuổi cũng không về. sao lại nói không quan tâm cậu được."
kageyama sụt sịt: "cậu nói dối."
tsukishima: "nói dối cái gì?"
kageyama cũng không biết tsukishima nói dối cái gì, nhưng buồn bực lắm, muốn gây chuyện với hắn, vậy là đánh trống lảng qua chuyện khác: "cậu giận tớ."
"..." hắn sắp theo không kịp mạch suy nghĩ của nhóc phiền toái này rồi. "tôi giận cậu khi nào?"
"hôm qua. cậu làm mặt lạnh hung dữ với tớ." kageyama bĩu môi không vui. "lúc đi về cũng không thèm nói chuyện với tớ nữa."
tsukishima: "cậu có biết tại sao tôi bực mình cậu không?"
kageyama: "vì tớ giận cậu, tránh mặt cậu trước."
tsukishima: "vậy là tôi không được giận lại à?"
kageyama gắt gỏng: "đương nhiên là không được rồi!"
tsukishima: "..."
tức quá, muốn đánh một cái cho hả giận.
kageyama rơm rớm nước mắt: "...cậu còn muốn đánh tớ ư?"
"!!!" tsukishima lập tức sửng sốt.
nhóc con này có thuật đọc tâm hả trời?
không đánh không đánh, làm ơn đừng có khóc nữa nha ông trời nhỏ.
4.
tsukishima nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn qua ải này mình thực sự có thể đắc đạo thành phật.
làm sao hắn biết được, kageyama bình thường như con nhím, hễ ai lại gần sẽ phóng gai ra đâm chết kẻ đó, đến khi ốm sốt sẽ mềm mại yếu ớt, quấy khóc đủ trò, còn rất biết làm nũng.
cứ mở to đôi mắt ươn ướt ra là tsukishima lại mềm lòng, không thể nào tức giận nổi.
mặc kệ đi, thích giận dỗi làm loạn thế nào mà chẳng được. dù sao cũng là bé con đáng yêu của hắn cơ mà.
chỉ có điều mấy chuyện không đúng vẫn phải đính chính rõ ràng để bé con không còn hiểu lầm nữa. ví dụ như việc kageyama nghĩ rằng không ai cần cậu, không thích cậu, bỏ rơi cậu. tsukishima nghe mà oan ức vô cùng, cả đội karasuno cũng vậy. chuyền hai nhà bọn họ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cưng không tả nổi, sao qua miệng kageyama lại trở thành nhóc con tội nghiệp bị bỏ rơi rồi?
vậy là tsukishima bật chế độ thuyết giảng, nghiêm túc khoanh chân giảng giải từng chuyện một, luận điểm dẫn chứng đầy đủ sắc bén, chứng minh cho kageyama thấy mình được yêu quý đến mức nào.
hắn nói rất nhiều rất nhiều, kageyama nghe tai này lọt tai kia, đầu óc mòng mòng, muốn phát sốt trở lại.
để tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình, cậu quyết định không thèm nghe tsukishima lải nhải nữa.
ngồi dậy, ngẩng đầu, rướn người hôn lên môi hắn.
máy phát thanh hiệu tsukishima kei tắt đài ngay lập tức.
tầm mắt kageyama dừng lại trên mặt hắn, rồi rơi xuống nhóc quả chanh đang choáng váng đến mức muốn ngã khỏi vai hắn.
cậu vòng tay quanh cổ người nọ, đầu ngón tay lén lút chạm vào quả chanh nhỏ, nũng nịu hỏi khẽ:
"nhiều người thích tớ thì sao chứ?"
"vậy còn tsukishima có thích tớ hay không?"
5.
tsukishima cảm giác như có ai vừa cầm cái chùy thật to gõ vào đầu lẫn trái tim mình, bong bong bong ba phát.
mất hoàn toàn khả năng tư duy logic thường ngày, cũng mất luôn khả năng vận động, chỉ biết nghệt mặt ra nhìn người mình đang ôm trong lòng.
trái tim hoàn toàn rối bời khiến hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như tsukishima cũng không cần hiểu nữa.
nhóc quả chanh vẫn còn trong trạng thái mơ màng, níu chặt vai áo tsukishima, lí nhí nói: "thích em, thích em nhất, thích em quá..."
"rất muốn hôn em."
nhóc con vừa dứt lời, tsukishima lập tức giữ rịt eo kageyama, bàn tay còn lại quấn quanh cần cổ mảnh mai, gần như giam hãm cậu trong tay, cúi đầu thật thấp chiếm lấy đôi môi hắn vẫn luôn nhung nhớ suốt bao nhiêu năm trời.
tsukishima hôn rất dữ dội, đến mức kageyama có ảo giác tên xấu tính này muốn nuốt mình vào bụng. hôn môi xong còn bị gặm cắn, sau đó nhân lúc tách ra cho kageyama hít thở, hắn nắm tay cậu kéo lên, hôn dọc từ cổ tay đến những đầu ngón tay xinh đẹp.
lần này không cần dựa vào nhóc quả chanh nữa, chỉ cần nhìn tsukishima, kageyama cũng thừa biết hắn đang nghĩ gì.
khuôn mặt vẫn lạnh tanh, đôi môi vẫn mím chặt thành một đường thẳng. nhưng khí thế trên người, đôi mắt và từng nụ hôn cháy bỏng rơi xuống cơ thể cậu, tất cả đều nói lên một điều duy nhất
tsukishima muốn biến kageyama thành của riêng mình.
đầu óc kageyama nóng bừng, không biết vì sốt trở lại hay vì điều gì khác, theo bản năng nắm chặt vạt áo tsukishima, ngả vào những cái chạm dịu dàng của hắn.
hôn thêm một lúc nữa, kageyama nghiêng mặt, cọ vào gò má tsukishima. bé con hắn đặt ở đầu quả tim suốt ngần ấy thời gian, bây giờ vùi mặt vào cổ hắn, giọng nức nở mềm tan, nhỏ nhẹ nói với hắn: "yêu tớ với, được không?"
trái tim tsukishima chẳng mấy chốc đã mềm tan như nước. hắn chạm vào khóe môi kageyama, đáp lại lời mong mỏi của bé con hắn yêu nhất trên đời.
tiểu kịch trường:
1.
tsukishima và kageyama chính thức yêu nhau đến nay đã bốn năm. chuyện tình yêu của họ luôn luôn có sự hiện diện của kẻ thứ ba.
là một nhóc quả chanh nho nhỏ.
những ngày đầu yêu nhau, kageyama dựa vào nhóc quả chanh mà phán đoán được rất nhiều điều tsukishima không nói, có khi chính xác đến mức dọa hắn sợ phát khiếp.
kageyama vừa buồn cười cũng vừa không vui. cậu biết tsukishima vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, có rất nhiều chuyện giấu ở trong lòng.
nhưng thời gian dần trôi qua, hai người luôn bên cạnh nhau, tình cảm trở nên bền chặt. tsukishima yêu bé con nhiều như vậy, dần dần học được cách chia sẻ mọi chuyện với kageyama, không còn giữ gì cho riêng bản thân mình nữa.
tsukishima càng nói nhiều, nhóc quả chanh càng trở nên im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn kageyama rồi mỉm cười dịu dàng.
nhóc con đó sắp phải rời đi rồi, kageyama biết vậy.
một buổi sáng thức dậy, quay sang bên cạnh, chỉ còn nhìn thấy tsukishima đang ngủ say, còn nhóc con bé xíu đã hoàn toàn biến mất, kageyama đột nhiên cảm thấy nỗi buồn tràn lan trong lồng ngực.
tsukishima bị âm thanh nhỏ bên tai đánh thức, vừa mở mắt ra, trông thấy kageyama hai mắt đẫm lệ, thực sự sợ đến mất hết hồn vía.
hắn luống cuống sờ mặt cậu, đau lòng hỏi: "sao vậy bé con, hôm qua làm đau ở đâu sao?"
kageyama không nhịn được mất mát, tủi thân nói với hắn: "quả chanh nhỏ..." đi mất rồi.
tsukishima vừa tỉnh dậy, không nghe rõ vế đầu, chỉ nghe được mỗi chữ "nhỏ": "...."
làm sao đây, yêu nhau bốn năm, bây giờ lại có vấn đề với kích thước của hắn à?
2.
kageyama có hiểu gì đâu.
vốn dĩ cậu chỉ hơi buồn thôi, rưng rưng nước mắt một chút, nào ngờ tsukishima không dỗ dành mà còn đè cậu xuống, mặt mày đen thui xấu hoắc đe dọa cậu: "để cho em biết thế nào là to nhỏ."
kageyama từ rơi một hai giọt nước mắt chuyển sang khóc lóc như mưa, nơi vẫn còn mềm mại sau đêm qua bị đâm vào lần nữa, mà tsukishima lại không thương hoa tiếc ngọc chút nào, cật lực cấy cày như cày đất, trồng không biết bao nhiêu cánh hoa đỏ tươi trên cơ thể cậu.
3.
cả ngày hôm đó kageyama không xuống giường nổi, lần đầu bỏ buổi tập luyện cùng cả đội, chỉ nằm ườn trong chăn để tsukishima xoa eo cho mình.
cậu xoay đầu cắn lên bắp tay hắn một phát thật mạnh.
đúng là phiền quá đi thôi!
end.
06/06/2025
___
nhớ hai nhóc coan này quá à nên vừa thi vừa gõ, thi xong là up lên luôn.
nhiều khi cũng muốn đổi khẩu vị một tí nhưng mà nhận ra dù mình build plot ntn thì cuối cùng cũng sẽ là tsukishima iu thầm simp chúa chiều bồ như chiều vong vibe chó sói x kageyama lơ ngơ nũng nịu đỏng đảnh kiêu ngạo vibe em mèo đen xinh xắn đáng iu. không biết mng ăn có ngấy không chứ tôi thấy rất ngol TvT ngol đến mức tôi muốn cook thêm 1 bộ nhân thú sói tsukishima x mèo kageyama luông chứ.
hàng nóng hổi mong mng ăn ngon miệng TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com