Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi ;

mùa hè nhanh chóng kết thúc, quay qua quay lại đã đến giữa thu.

cuối tháng chín sẽ là sinh nhật kei. theo dự định lần này sẽ tổ chức ở tokyo, bao trọn một khách sạn năm sao trong hai ngày, bữa tiệc tối không cần nói cũng biết sẽ hoành tráng vô cùng. 

tính cách kei không phô trương quá mức như vậy, những năm trước chủ yếu chỉ tổ chức bữa tiệc ở nhà chính, nhưng năm nay có hai việc xảy ra khiến hắn thay đổi quyết định. thứ nhất, kei muốn nhân buổi tiệc này, trước mặt những các nhân vật có chức có quyền ở nhật bản, chính thức ra mắt tiểu thiếu gia kageyama tobio, một phát chặt gọn những lời đồn đại bóng gió bên ngoài.

nguyên nhân thứ hai, cha hắn đã quyết định xong chuyện chuyển giao phân nửa cổ phần, cũng muốn đánh tiếng trước tại buổi lễ trước khi hoàn thiện các ký kết chuyển nhượng sau cùng.

lúc kei nói cho tobio nghe chuyện này, cậu chỉ im lặng nghiêng đầu, nhìn về phía tấm lịch đặt trên bàn.

cuộc hôn nhân của họ vậy mà đã vượt qua cột mốc một năm từ lâu.

kei dõi theo tầm nhìn của tobio, lập tức hiểu được tiểu thiếu gia đang nghĩ gì, hơi vội vàng kéo cậu lại ôm hôn như muốn dỗ dành.

tobio cũng không ngúng nguẩy dỗi hờn như trước, lặng lẽ vòng tay quanh cổ hắn, để hơi ấm lẫn mùi hương sạch sẽ từ người yêu làm dịu sự xao động trong đáy lòng cậu.

/

buổi tiệc đã được lên kế hoạch trước đó một thời gian, nhưng đến đúng buổi sáng ngày hôm đó, tobio lại bắt đầu có dấu hiệu bị cảm.

tadashi đến khám thử, ngoại trừ ho khan và nhiệt độ hơi tăng một chút ra thì cũng chưa có gì nghiêm trọng. thời tiết năm nay lạnh sớm hơn mọi khi, mọi người đều cho rằng cơ thể tobio đã khỏe hơn trước nên có chút chủ quan, thành ra bị nhiễm lạnh.

tobio uống một liều thuốc rồi quay lại giường ngủ. tadashi đảm bảo không có vấn đề gì, nhưng kei cứ sốt ruột không thôi, cách mười mấy hai mươi phút lại kiểm tra nhiệt độ một lần, kiên quyết ép tobio phải nằm trên giường cho đến lúc diễn ra bữa tiệc tối.

tiểu thiếu gia vẫn rất nghe lời, chỉ hơi phụng phịu ôm tay hắn mắng anh phiền quá đi thôi.

kei giữ lấy thắt lưng tobio, áp gò má lên trán cậu, chợt cảm thấy tim mình cũng đang nóng rẫy.

cảm giác bất an vô cớ khiến hắn chẳng thể gọi tên.

/

may mắn rằng cuối cùng tobio cũng không bị sốt, nên mọi thứ đã chuẩn bị vẫn có thể diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch.

từ đại sảnh đến phòng tiệc đều được trang trí rất đẹp. đèn trần là những chùm đèn pha lê lớn, hắt bóng lẫn ánh sáng xuống tấm thảm trải màu be, khiến cả không gian rộng lớn như bao phủ trong ánh vàng lấp lánh.

hội trường đã sớm được lấp kín người. anh akiteru cầm cốc rượu trên tay, thong thả tiếp đón từng người xuất hiện. những cuộc trò chuyện cứ kéo dài không ngớt. tiếng nói cười khẽ khàng cùng với âm thanh piano êm ái khiến bầu không khí dần trở nên náo nhiệt.

bản piano vừa dứt, hội trường cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. đồng hồ lớn treo trên mặt tường vừa điểm đúng bảy giờ. mọi người không ai bảo ai, đồng loạt hướng mắt về phía cánh cổng lớn dần dần mở ra. 

bữa tiệc hôm nay không chỉ tề tựu những người giàu có nhất nhì tokyo, kei còn cho mời một đội ngũ riêng bên báo chí đến, đoạn phát sóng trực tiếp cũng đã kéo dài được khoảng mười phút. lúc đầu mọi thứ đều tương đối ổn định, nhưng từ khi hai bóng người xuất hiện ở cổng chính hội trường, đi kèm tiếng trầm trồ nho nhỏ và âm thanh đèn flash máy ảnh vang lên liên tục, lượt bình luận bên dưới livestream cũng bắt đầu bùng nổ.

[tới tới tới rồi kìa]

[oaa anh tsukishimaaa]

[anh tsukishima vẫn đẹp trai như ngày nào!!!]

[nói rõ ra đi, là anh tsukishima nào?]

[anh tsukishima nào cũng đẹp trai hết á aaaa]

hôm nay kei mặc một bộ vest đen, bên ngoài mang áo khoác dài, dáng người cao lớn đẹp đẽ hơn cả người mẫu trên sàn runway. hắn đã đổi sang gọng kính mảnh màu bạc, mái tóc xoăn dài cũng được vuốt cao gọn gàng, khiến khuôn mặt luôn xa cách giờ lại càng thêm vẻ lạnh lùng.

kei đợi ánh mắt tất cả mọi người hướng về phía hắn, đưa tay ra hiệu giảm đèn flash lại, sau đó hơi đổ người về trước, cẩn thận ôm lấy người đang nấp đằng sau mình.

đó là lần đầu tiên những người đứng trong hội trường ấy nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà kageyama.

thi thoảng sau này khi được hỏi lại, mọi người vẫn thường mỉm cười, bảo rằng không biết phải diễn tả thế nào. danh tính bí ẩn cùng với những lời đồn thổi phía sau khiến mọi người đều ôm lòng tò mò và tự xây dựng một hình tượng riêng về kageyama tobio trong trí tưởng tượng, đến khi thực sự gặp mặt, mỗi người lại có một cảm nghĩ riêng.

thiếu niên rất trẻ tuổi, dáng dấp tầm hai mươi, nhưng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại sự ngây thơ. tobio chọn một bộ yukata xanh thẫm, họa tiết thêu ở vạt áo cùng màu với cà vạt kei đang mang, vắt thêm một chiếc khăn choàng quanh người. cần cổ có độ cong rất đẹp. tóc đen mun. làn da trắng. đẹp đẽ đến độ người khác dù muốn hay không cũng phải trầm trồ khen ngợi trong lòng.

nhưng đôi mắt của cậu ấy. khi tobio vén lọn tóc mái, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, đôi mắt xanh trong trẻo kia thực sự khiến người ta chìm đắm.

cậu đứng yên ở đó, giữa khung cảnh tràn ngập ánh sáng, cứ như một đóa hoa thảo đường đương nở rộ, vẻ kiêu kỳ mà lại mỏng manh, dễ dàng dấy lên sự ngưỡng mộ xen lẫn tiếc thương khó nói được thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com