năm mươi tám ;
cuối cùng buổi chiều hôm đó, tobio cũng hiểu được điều oikawa và bạn bè luôn nói đến là gì.
bọn họ dẫn tobio vào phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng chuyền, đưa cho cậu một hộp sữa gungun đã bóc sẵn, nói rằng oikawa mua cho. sau khi tobio uống xong oikawa sẽ đến gặp cậu.
tiểu thiếu gia không nghi ngại gì một hơi uống cạn hộp sữa vừa nhận. vị sữa chua chua ngọt ngọt thấm vào cổ họng, cuốn trôi luôn một chút dự cảm không lành đột ngột dâng lên trong lồng ngực.
hôm ấy là giữa thu, thời tiết đã chuyển lạnh từ tuần trước, tobio mang khăn choàng mỏng lẫn áo bông mà thi thoảng vẫn còn cảm thấy lạnh. nhưng chẳng hiểu sao chỉ ngồi trong phòng thay đồ một lúc cậu đã toát hết mồ hôi, buộc phải cởi bớt áo khoác bên ngoài.
đến tận khi trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng mà cảm giác khô nóng vẫn không hề tan bớt. trán tiểu thiếu gia đổ một tầng mồ hôi mướt mát, cổ họng đắng nghét, còn trong người lại râm ran như có lửa thiêu đốt.
tobio khát nước. cậu muốn uống một cốc nước đá thật to, nhưng vừa đứng lên đã loạng choạng ngã ngồi xuống nền đất, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
bạn bè oikawa đứng ngay bên cạnh nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. một người trong số họ khóa cửa phòng lại, sau đó rút điện thoại gọi cho oikawa, giọng nói tươi sáng vui vẻ vô cùng. “alo, tooru à, tới phòng tập đi. bọn tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi đấy.”
“chuẩn bị cái gì hả? mẹ mày, còn giả ngu cái gì, vờn qua vờn lại không chán hay sao, tao dâng lên đến miệng cho mày luôn rồi đó.”
“nhanh lên đó.” người kia quét qua cổ áo sơ mi mở rộng, để lộ khoảng ngực non mềm của tobio, đáy mắt trở nên thật thâm trầm. “thuốc phát tán rồi, mày mà không kịp, chắc là tao phải chịu trách nhiệm thay thôi.”
đầu óc tiểu thiếu gia lúc này vừa mụ mị vừa choáng váng. cảm giác thôi thúc bên trong như vặn xoắn ruột gan thành một mớ hỗn độn, rút cạn sức lực trên cơ thể cậu, biến nhóc con vốn đã yếu ớt bây giờ lại càng yếu ớt hơn, như một con cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết cũng không còn sức vẫy vùng.
rõ ràng đã kiệt quệ đến thế, vậy mà chẳng hiểu sao neuron trong não lại dùng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng, liên kết hết tất cả mọi chuyện lại với nhau.
đàn anh oikawa đáng quý tốt bụng. ánh mắt y nhìn cậu ngay từ những buổi ban đầu. nụ cười mỉm dịu dàng luôn treo ở khóe môi. lời tỏ tình trong lễ tốt nghiệp. quãng thời gian bên cạnh nhau như một giấc mơ. đêm tối oikawa đặt cậu bên dưới người mình. ánh nhìn chằm chằm khiến tobio run sợ. y hỏi cậu, thứ mà anh muốn, tobio chan có cho anh được không?
hốc mắt tobio đỏ hoe, nhất thời cảm thấy như trời đang sập xuống.
tất cả những thứ tốt đẹp chân thành trước kia đều là giả dối hết.
oikawa xem cậu như một con mồi, chỉ muốn chơi đùa với cậu, đợi đến khi ăn được rồi sẽ chùi mép bỏ đi.
vậy mà tobio lại chẳng hề hay biết gì, vừa ngốc nghếch vừa ngu dốt, một mực tin tưởng bám theo oikawa, như con chó nhỏ đuổi cũng không đi.
thực sự hèn mạt, rẻ tiền, ngu ngốc đến mức không ngờ.
một bàn tay xa lạ lạnh như băng áp lên cánh tay cậu. tiểu thiếu gia cuối cùng không nhịn được nữa gào lên khóc òa.
“đừng chạm vào tôi!”
ánh mắt của những người trước mặt chẳng khác gì ánh mắt của oikawa đêm đó, đều khiến cậu ghê tởm không thôi.
/
miwa là người cùng bố khuyên nhủ mẹ cho tobio đến trường, để cậu có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng khi chuyện thực sự diễn ra theo dự tính rồi, cô lại là người lo sợ nhiều hơn cả.
đứa em trai bé nhỏ mềm như bông từ trước đến nay chỉ quen được nuông chiều, mà thế giới ngoài kia không hề bằng phẳng êm xuôi như chiếc lồng son bọn họ đã nuôi nấng tiểu thiếu gia bao nhiêu năm tháng.
miwa biết tobio có một đàn anh ở trường. biết người đó là oikawa. biết y đối xử với cậu rất tốt, săn sóc yêu chiều, lời ngon tiếng ngọt. miwa biết hết, chỉ không biết được cuối cùng y có thật lòng với em trai của mình hay không?
cô lo lắng không thôi, vậy nên đã cài số điện thoại của mình vào mục liên hệ khẩn cấp trên điện thoại tobio, đã từng nói qua với cậu một lần.
chỉ có điều thời gian gần đây cô và em trai thường xuyên bất hòa. tobio đang vào tuổi phản nghịch, miwa không trách cậu, cũng nghĩ rằng số liên lạc khẩn cấp kia đã bị tobio xóa đi rất lâu rồi.
thế nên vào buổi chiều muộn nọ, đột nhiên nhận được cuộc gọi gửi kèm định vị từ em trai, lồng ngực bất chợt co thắt một hồi lâu.
/
đoạn kết của giấc mơ, không cần xem thì tobio vẫn còn nhớ.
miwa và người trong nhà xuất hiện vừa kịp một giây cuối cùng để cứu cậu ra ngoài. nhưng thuốc đã ngấm một hồi lâu, tobio chịu không nổi sức ép từ cơ thể đến tinh thần, vừa được miwa ôm vào lòng đã nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.
mà đến tận lúc đó, oikawa cũng chưa từng xuất hiện.
lần đó cậu nằm viện suốt mấy tháng ròng. sức khỏe khó khăn nuôi dưỡng trong mười bốn năm gần như sụp đổ trong nháy mắt, gia đình phải dốc không biết bao nhiêu sức lực mới giữ lại được cái mạng nhỏ của tiểu thiếu gia.
nhưng đến khi sức khoẻ dần hồi phục trở lại rồi, thì miwa mới nhận ra em trai của mình không nói không cười. sợ người lạ, bài xích chuyện bị chạm vào cơ thể, cả ngày im ru như một pho tượng rỗng không có linh hồn.
bao nhiêu bác sĩ tâm lý giỏi nhất tuyến đầu đến thăm khám đều đưa ra một kết luận duy nhất, tobio bị trầm cảm, chỉ có thể nỗ lực khắc phục trong thời gian dài.
lúc cầm tờ bệnh án trên tay, phu nhân kageyama quỳ sụp bên giường con trai khóc suốt đêm ngày.
từ nhỏ đến nay tobio luôn là một đứa trẻ trong sáng nghị lực nhất. tuổi thơ của cậu khác với bạn bè đồng trang lứa, từ bé đã gắn liền với bệnh viện, thuốc thang và những trận ốm đau liên miên không dứt. thế nhưng tiểu thiếu gia chưa từng cảm thấy buồn phiền hay oán giận, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng và niềm vui, như chú chim nhỏ vui vẻ ca hát cả một ngày.
vậy mà chỉ trong chớp mắt, đứa nhóc bọn họ nâng niu, sẵn lòng rút máu thịt ở trái tim ra nuôi lớn, lại bị một đám người xa lạ bẩn thỉu bên ngoài dày vò đến mức này.
năm đó nhà kageyama vẫn còn một tay che trời. họ nuốt không trôi cục tức này, lôi hết tất cả những người liên quan đến vụ việc ra, giải quyết không thiếu sót một ai. học sinh trường tư thục đó không phải chỉ giàu có mà cha mẹ còn đầy quyền thế. đám bạn bè của oikawa gốc gác cũng rất to, nhưng bố tobio nhất quyết đuổi giết cho tới cùng, ngay cả người tưởng như vững vàng nhất, phen đó cũng bị làm cho lao đao một trận.
sau vụ việc một thời gian, oikawa được gia đình gửi sang nước ngoài, từ đó đến nay đã gần năm năm không quay trở lại.
không ai nhắc đến chuyện ngày đó nữa, xem như nợ máu đã trả máu, nhưng miwa lẫn tobio đều biết, có một số chuyện không còn cách nào bù đắp lại được.
trong lòng của cậu vĩnh viễn tồn tại một vết sẹo rất sâu, là do chính tay người cậu yêu thương tin tưởng đâm cho thừa sống thiếu chết. sau này vết thương lành miệng rồi, không còn chảy máu nữa, nhưng tobio luôn cảm thấy đó chỉ là sự an toàn nhất thời.
đến một khoảnh khắc nào đó khi sự việc trong quá khứ đột nhiên trở dậy, vết sẹo đó sẽ lại nứt toác ra lần nữa, khiến trái tim cậu đổ máu, đau đớn khôn nguôi.
tobio cảm nhận được bản thân đang dần trở về thực tại. cậu nhìn kỹ khuôn mặt thẫn thờ của đứa nhóc trên giường bệnh, đột nhiên cảm thấy hơi luống cuống, vươn tay về phía nhóc nhưng bàn tay trong suốt vô hình không thể nào chạm đến.
một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi, lăn dọc theo gò má đứa trẻ, xuyên qua cánh tay tobio rồi thấm thành một vết đậm màu trên drap trải giường trắng tinh.
____
confirm: tobio không bị chuyện đó nhe 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com