Chapter 1
Vào trung học cơ sở, Oikawa luôn luyện tập cú phát bóng của anh khi tất cả mọi người đều đã rời đi, vòng cung chớp nhoáng của cánh tay anh mỹ miều và không khoan nhượng, tiếng quả bóng chạm vào lòng bàn tay vang dội và chắc chắn. Âm thanh đó vang vọng khắp căn phòng tập không một bóng người khi quả bóng vút qua lưới và hạ cánh xuống sàn gỗ bóng loáng với một tiếng bịch nặng trĩu.
Mày đã ngắm nhìn anh ấy trong suốt một năm, và anh ấy biết mày đang nhìn. Trong bóng nắng chớm hoàng hôn, anh ấy thi thoảng quan sát mày với một biểu cảm trống rỗng mà sẽ nhanh chóng thay đổi mỗi khi mày nhìn lại, một nụ cười giả tạo không chạm đến khoé mắt lạnh như băng của anh.
"Tobio-chan," anh ấy ngân nga, "Anh tự hỏi không biết bao giờ mày mới bắt đầu đến tuổi nhổ giò." Anh ấy ngừng lại và đôi mắt anh khẽ gườm ngay cả khi gương mặt anh ấy đang cười. "Có khi là chẳng bao giờ! Thế lại hay, mày có nghĩ thế không?" Giữa đôi tay anh, quả bóng xoay tròn xung quanh những ngón tay khéo léo. Mày sẽ ngắm nhìn nó chuyển động và không đáp lại; Oikawa sẽ luôn tặc lưỡi và tuyên bố rằng mày vừa chẳng có gì đáng yêu vừa thảm hoạ.
Rồi một ngày lạ trời, anh ấy nắm lấy bàn tay mày và ngắm nghía những ngón tay của nó.
"Chú mày cần phải cắt móng tay, Tobio," anh ấy trách móc đầy nghiêm khắc, "Mày là chuyền hai thiên tài mà, phải không? Móng tay dài sẽ làm mày bị phân tâm. Mặc dù kể cả nếu mà chú mày có cắt đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng bao giờ giỏi được như-"
"Im đi, Oikawa," Iwaizumi gào lên từ phía bên kia phòng tập, và người nọ bật cười nhẹ nhàng. Bàn tay anh ấy thật ấm áp khi nó rời khỏi tay mày. Mày cảm thấy trống rỗng.
Đó là lời khuyên duy nhất mày từng nhận được từ anh ấy.
chúng ta là đế vương chốn hoang tàn
Tsukishima Kei x Kageyama Tobio
Sau trận đấu với Seijoh, mày mơ mình trở lại trường cấp hai.
Hãy dạy em phát bóng, Oikawa-senpai, mày sẽ nói với chất giọng cao, non nớt, và mày sẽ tò tò bám theo anh ấy khắp phòng tập. Mày đôi khi biến thành Oikawa và thấy bản thân mình, nhanh nhẹn và loắt choắt, đôi chân mảnh khảnh chạy theo ước mơ của nó-một Oikawa ngự trị nơi tâm trí. Oikawa-senpai! Oikawa-senpai!
Trong đầu mày, Oikawa là một bóng đen luôn đi cùng với nụ cười giễu cợt, và ngay cả trong mơ màng mày vẫn nghĩ, tính cách của anh ấy thật chẳng ra gì.
Anh ấy nhìn mày đuổi sau lưng, và chẳng bao giờ thay đổi, với ngón tay khẽ ngoắc và đôi mắt nheo lại: Tobio-chan, anh ấy sẽ líu lo trong đầu mày. Anh ấy chỉ lặp đi lặp lại tên mày và không gì khác. Khoảng cách giữa mày và anh ấy chẳng bao giờ hẹp lại dù chỉ một chút.
"Đức vua," một giọng nói kéo lê thê từ đâu đó giữa màn sương phủ, "Không muốn phá giấc ngủ của Bệ hạ, nhưng tới giờ ăn trưa rồi. Không phải ngài quên rồi đấy chứ?"
Và đây là cách mày kéo bản thân khỏi giấc mộng những ngày này: Oikawa trong áo vest đồng phục nâu cùng cà vạt và nụ cười phóng khoáng của anh. Mày được bao trùm bởi màu đen cùng đôi mày cau chặt vĩnh cửu doạ mọi người xung quanh bỏ chạy. Mày đã lớn hơn; nhưng thật không may, anh ấy cũng vậy. Mình sẽ không được gặp Oikawa-senpai hôm nay. Mình sẽ không được nhìn thấy anh ấy phát bóng. Mày mở mắt.
Phía trên đầu mày, Tsukishima cúi xuống với một cái cau mày khẽ, đôi mắt cậu ấy đầy vẻ dè dặt. Đôi lông mày khẽ giật.
"Ăn trưa," Tsukishima lặp lại, và mày sẽ thu vào mắt mình bộ gakuran đen tuyền cùng gương mặt nhợt nhạt của cậu ấy, đôi kính và đôi mắt lạnh lùng ngự trị trên đó.
"Ồ," mày đáp lại, và cố dụi mắt mình, nhưng Tsukishima chụp lấy tay mày và nhìn mày với một vẻ khinh thường đến mức mày thấy bản thân thoáng chao đảo.
"Tay thì bẩn," Tsukishima nói với giọng cụt lủn, "Cậu muốn mắt nhiễm trùng hay sao? Lấy hộp cơm ra đây và nhanh lên trước khi Hinata chạy sang."
Mày đứng dậy đầy lúng túng và Tsukishima buông tay mày ra. Cậu ấy nhìn mày với đôi mắt nheo lại khi mày rút hộp cơm trưa và hộp sữa đã nguội mà mày chưa mở. Mày nhìn vào mắt cậu ấy.
"Được rồi," mày đáp, và Tsukishima không thốt ra một lời nào khi cậu ấy bước trước. Mày đuổi theo người kia tới một khu trường tách biệt nơi không ai lui tới, che khuất khỏi con mắt nhòm ngó của đám đông bằng những dây leo ngoằn ngoèo và những tán cây cổ thụ rậm rạp.
Phần cơm trưa của Tsukishima luôn luôn gọn gàng và tối giản: một khay cơm, vài miếng cá với đậu ngào đường và gừng miếng. Bọc trong giấy thiếc, có thêm một lát bánh kem dâu, mà Tsukishima dành thời gian tỉ mỉ cắt nó thành từng miếng vuông nho nhỏ, tinh xảo. Chuyển động của cậu ấy gãy gọn khi chia chúng thành từng phần, và sau đó thêm một thoáng ngập ngừng, trước khi người kia đưa mày một cây tăm be bé, xiên trên đó là một miếng của cái thứ tinh tế đó.
Mày không thích đồ ngọt, nhưng mày vẫn ngoan ngoãn cầm lấy, ngừng lại khi Tsukishima thở dài và bình phẩm, "Cứ cầm mọi thứ tự nhiên như bậc vua chúa. Phép tắc của cậu để ở đâu?" Giọng cậu ấy không có vẻ bực dọc, nhưng trước đây mày cũng đã từng hiểu sai ý của loài người.
Mày co người lại với một cái lườm, cầm miếng tăm giữa những ngón tay.
"Ờ, thì, tôi vừa định nói," mày lẩm bẩm.
"Vừa định nói gì?"
"Cảm ơn vì-"
"Shhh, sao to mồm thế, đồ ngốc."
"Tôi? To mồm? Sao cậu-mrrrpphh!"
Bàn tay Tsukishima chặn miệng mày và nhấn chìm cả sự bực mình của mày theo nó. Đôi mắt lấp lánh của cậu ấy lặng lẽ chế giễu mày.
"Cậu ồn lắm," Tsukishima nhắc lại, và nhăn mặt khi cậu ấy buông mày ra và nhìn xuống tay. "Và cậu mới trét nước miếng khắp tay tôi. Man rợ."
Mày nhìn tay cậu ấy. Ngón tay mảnh mai và nước da nhợt nhạt, ánh nắng phản chiếu lên nước miếng của mày trên đó lấp lánh. Bằng một giọng thì thầm hơn, mày lặp lại, "Tôi không ồn." Mày chưa từng nói rằng mày không thích phần đồ ngọt Tsukishima đưa cho. Mày bỏ miếng bánh nhỏ vào miệng. Kem và đường tan chảy khắp lưỡi, và nó nhắc mày nhớ đến một thứ mềm hơn, bông hơn, nhiều năm trước đây. Mày cố nuốt xuống.
"Đương nhiên là không rồi," Tsukishima gật gù, chà tay lên áo đồng phục. "Nếu Bệ hạ đã nói vậy."
Mày mở miệng, chỉ để đóng lại. Tsukishima quan sát mày, đôi mắt hổ phách của cậu ấy cẩn trọng dõi theo cái cách mày chớp mắt và nhìn xuống hộp bento. Của mày đầy ắp cơm và những miếng thịt thái dày giờ đã nguội và cứng lại.
"Kageyama?" cậu ấy thắc mắc, và mày vụng về cầm lấy đũa và gắp một miếng thịt từ phía dưới cùng của hộp cơm lên. Chắc nó vẫn còn nóng, mày nghĩ.
"Đây," mày nói, và đặt nó vào hộp cơm của Tsukishima, phía trên phần cơm trắng, "Cậu nên ăn cơm trước. Không phải bánh."
"Cảm ơn," Tsukishima đáp, và có hứng thú len lỏi tràn ngập trong khắp giọng của người kia và có lẽ là cả một cái nhếch mép.
Cả mày và cậu ấy đều kết thúc bữa trưa trong gần như là lặng yên sau đó. Tường gạch sau lưng mày lạnh ngắt và nền đất thì ẩm ướt, nhưng với Tsukishima, mọi thứ đều yên tĩnh và bình đạm.
Cả hai người chúng mày đều ở lại đó cho tới khi chuông reo.
/
/
Trận bóng cuối cùng của trường cấp hai, đôi mắt mày gặp lại Oikawa khi mày bị rút khỏi sân đấu và tiến bước về hàng ghế dự bị. Mày đột ngột ngước lên, và anh ấy đột ngột ở đó trên khán đài cổ vũ, bộ đồng phục mới toả sáng và gương mặt tĩnh tại khi ảnh dõi mắt theo trái bóng. Không, mày nghĩ, vào lúc bốn mắt chạm nhau, có lẽ anh ấy đến đây chỉ để nhìn mình.
Đó là một suy nghĩ ngạo mạn và ngông cuồng. Đôi mắt của Oikawa vẫn như vậy, lạnh lẽo đến vô lý hướng về phía mày, và ngay từ đằng xa mày có thể thấy cái cách anh ấy nhìn lại với một nụ cười mỉm. Mày lê bước tới ngoài biên và ngồi xuống. Một chiếc khăn mặt phủ xuống đầu mày và che đi sự nhục nhã. Tiếng hét ồn ào của đồng đội ào lên xung quanh. Mày nghiến chặt răng.
Nhưng mình muốn chơi, mày đã nghĩ khi đó, nhưng thế này vẫn chưa đủ.
Oikawa chưa từng nhắc với mày về trận đấu đó. Nhưng rồi một năm sau, khi mày khoác lên bộ đồng phục đen tuyền và gặp lại anh ấy với tư cách địch thủ từ hai ngôi trường khác nhau, anh ấy sẽ nghiêng đầu và nhếch môi. "Chào Tobio-chan. Vẫn là đức vua cao quý của đội mày chứ?", anh ấy sẽ nói với giọng thật du dương, và đó là lúc mày nhận ra, à, anh ấy biết hết.
/
/
Có rất nhiều điều mày chưa biết về đồng đội hiện tại của mình. Mấy đứa năm nhất mới đến háo hức muốn được thể hiện, đôi mắt tròn xoe khi mày chuyền bóng cho Hinata và cậu ấy đập nó bay qua lưới nhẹ tênh. Tụi nó thì thầm với nhau và siết chặt quả bóng bằng đôi tay chưa tỉa móng. Mày gọi một thằng bé rồi sẽ trở thành chuyền hai của đội và nghiêm khắc dặn nó mua liền một bộ giũa móng tay.
Thằng bé chớp mắt với mày. "Giũa móng?" nó lặp lại, và mày thoáng ngập ngừng, cố gắng nhớ chính xác những lời người đó đã nói từ nhiều năm về trước. Một chuyền hai luôn phải giữ móng tay gọn ghẽ và vuông vắn, Tobio-chan. Nếu không thì làm sao mày có thể chuyền bóng?
"Móng tay cậu dài quá," mày nói thật vụng về, và thằng bé săm soi bàn tay mình mờ mịt, vừa lúc đó cũng gật gù theo mày bởi vì mày là người già dặn hơn, sáng suốt hơn. Còn nữa, mày là một thiên tài; đó là cách tất cả mọi người nói về mày, ngoại trừ những người đồng đội lâu năm của mày, những người cười sau lưng mày trêu chọc nhưng không hề có ác ý.
"Bệ hạ," ai đó gọi, và mày ngẩng phắt dậy, đôi mắt nheo lại thành cái lườm.
Tsukishima đã khởi động và đang bước lại gần, đôi mắt cậu ta lướt sang người nhỏ tuổi, cậu chuyền hai tập sự mới toanh đang nhìn tay bản thân với cái mặt còn nhăn nhó hơn. "Mọi người đang xếp hàng," cậu ấy nói, và mày tự hỏi vì sao thế giới như thoáng ngừng lại khi mày nghe thấy cái danh xưng đó. Mày mơ quá nhiều giấc mơ trùng lặp những ngày gần đây. Mày bật dậy vào giữa đêm, đầu quay vòng trong sương mù và hư không. Chỉ có một hình bóng mập mờ trong thế giới ảo mộng của mày, không thể chạm tới, không thể nắm bắt.
"Được rồi," mày đáp, và mày nhìn xuống nhóc chuyền hai. "Cắt ngay tối nay."
Thằng bé gật đầu. "Vâng, thưa đội trưởng," nó nói, và mày cũng ngừng lại ở đó. Khác rồi, mày tự nhắc chính mình. Mày khác rồi.
/
/
Lát sau, khi Hinata và Yamaguchi tách ra và chỉ còn hai người chúng mày, mày nói với Tsukishima, "Đừng gọi tôi như vậy."
Tsukishima đang cất bước chậm rãi, tai nghe của cậu ta vòng trên cổ và đôi mắt hướng thẳng về phía trước. Khi mày mở miệng, cậu ấy hơi quay đầu và liếc mày từ khoé mắt. Cậu ấy vẫn cao hơn mày, ngay cả sau hai năm. Cao hơn và ốm lêu nghêu tới tận xương, cậu ấy luôn nhìn mày với vẻ hứng thú cao ngạo.
"Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây," cậu ta lại bắt đầu rồi đấy, "Dân đen không thể hiểu Đức vua nếu ngài để trống cả chủ ngữ lẫn vị ngữ đâu, thưa Bệ hạ."
Mày cau mày với nền đất dưới chân và đá một hòn sỏi nhỏ ngáng trước mặt. Mặt trời sắp lặn. Mày lớn rồi, mày tự nhắc chính mình. Mày đã thay đổi, ở đâu đó, theo những cách mà mày vẫn chưa biết chắc.
"Như thế. Cái tên." Mày ngừng lại và Tsukishima bất ngờ cũng dừng bước với mày, lông mày cậu ta nhướng lên. "Khó chịu lắm, và đã lâu rồi chưa ai gọi tôi như thế."
"....Tôi vẫn luôn gọi cậu như thế," Tsukishima đáp, một khoảng lặng ngắn lướt qua giữa tụi mày, "Tôi chưa từng nghe thấy cậu than phiền."
"Có rồi," mày nói, lần này với đôi mày cau thật chặt, đôi mắt mày từ từ tập trung vào nút áo gakuran của Tsukishima, cổ tay cài khuy và cổ áo trắng bóc. "Lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi đã bảo là tôi không thích nó."
"Cậu vồ lấy cổ áo tôi thì đúng hơn," Tsukishima đáp cộc lốc, "Cậu có nói thế à? Tôi không nhớ nhiều thứ vớ vẩn như thế."
Mày không nhìn vào mắt cậu ấy. Mặt trời ngưng đọng lại ngay phía trên đầu Tsukishima, chậm rãi trôi xuống thật rõ. Ánh nắng làm nhoè đi gương mặt của cậu ấy và mày không thể đọc được biểu cảm của người kia.
"Không ai gọi tôi như vậy nữa," mày cố giải thích, và nghe nó thật yếu ớt, giọng mày đầy mỏi mệt. Mày biết là mày nghe chẳng giống chính mình; nếu là ngày thường, mày sẽ hét vào mặt cậu ấy và lắc cổ tay hay cổ áo người kia và Tsukishima sẽ cúi đầu nhìn mày cười khẩy. Mày sẽ cảm thấy bực dọc và bướng bỉnh, còn Tsukishima sẽ khinh thường mày. Nhưng ngay lúc này mày đang thiếu khoảng một tuần thời gian ngủ, và đầu óc mày trống rỗng. Mày không biết mày muốn nói gì với đội của mày hay với Tsukishima.
Mày chưa từng có một đội trước đây. Mày chưa từng có số 1 đó in đằng sau lưng áo.
Tsukishima không nói gì đáp trả, gương mặt cậu ấy không có cái nhếch mép thường trực, và cậu ta nhìn mày nheo mắt. Mày chuẩn bị dụi tay vào má và mắt, nhưng khi mày đưa tay lên, Tsukishima ngăn mày lại.
"Tôi cũng nói với cậu rồi," cậu ta đáp ôn tồn, "Nhưng tay cậu rất bẩn. Đừng dụi mắt bằng nó." Tay Tsukishima thật lạnh và thon dài, lớn hơn tay mày. Mày nhìn xuống bàn tay đan lại của tụi mày, thắc mắc.
"Tôi đã rửa tay sau khi tập," mày nói chậm rãi, và Tsukishima nhìn mày liếc xuống bàn tay hai đứa, và ngón tay cậu ấy co lại. "Không có bẩn."
"Kể cả thế." Tsukishima không nói gì thêm nữa, nhưng cậu ấy không thả tay mày ra. Mày khẽ thở dài một hơi. "Đi nào, tôi đưa cậu về." Cậu ấy bước về phía trước, và mày theo sau. Với tay kia, Tsukishima đặt lên trán mày và giật một lọn tóc ở đó. Mày có thể nghe tiếng cậu ấy cười khẩy khi chêm vào, "Cậu nghĩ quá nhiều thứ trong cái đầu bé xíu của mình đấy."
Mày nghĩ đây là thời điểm tuyệt vời để đá vào đầu gối Tsukishima.
/
/
Oikawa hiện giờ đang ở Tokyo. Bất ngờ thay, mày được nghe điều này từ chính anh ấy.
Đó là mùa đông; mày sắp bước vào năm hai của mình và bộ gakuran của Karasuno không còn quá ngột ngạt quanh cổ mày nữa. Mày vô tình gặp Kunimi một tuần trước đó ở cửa hàng đồ thể thao; cậu ấy gật đầu chào mày và mày cẩn trọng gật đầu đáp lại. Cậu ấy hỏi mày, vậy, cậu thế nào rồi?
Ổn, mày trả lời cậu ấy, và ngừng một chút. Còn cậu?
Kunimi đã nhướn mày khi nghe thấy câu hỏi đó, nhưng cậu ấy cũng đáp lại, Ổn. Cậu ấy thêm vào, có chút đột ngột, Trông cậu khá hơn đấy.
Mày đang thay đổi, người ta nói. Và cái mày mới mẻ này đang bước về phía nhà mình. Ngày hôm đó thật lạnh, mày nhớ rõ, bởi vì mày chỉ cách nhà vài mét, và có một dáng người đang đứng trước cổng; khi mày bước lại gần, mày giật mình nhận ra đó là Oikawa. Tai anh ấy đỏ ửng và má nứt nẻ vì lạnh. Anh ấy mỉm cười với mày.
"Tobio-chan," anh ấy nói, và mày như bị đóng băng tại chỗ, và điều đầu tiên mày nghĩ được là, "Oikawa-san. Làm sao anh biết nhà của em?"
Oikawa chun mũi khi nghe thế, như thể đang hồi tưởng lại một ký ức đau thương. Anh ấy thở dài bi tráng. "Không nhớ à?" anh ấy hỏi, giọng tưng tửng vờ vịt, "Ngày xửa ngày xưa khi mày còn là học sinh cấp hai bé như con kiến, mày cứ phải chờ anh sau giờ tập để cuỗm dáng phát bóng của anh, và sau khi anh khoá cửa phòng thể chất thì mày bám theo anh tới tít tận phòng câu lạc bộ. Khi đó trời rất tối." anh ấy tiếp tục, khi mày chỉ chớp mắt nhìn, "Và thế giới không có hiền với mấy đứa nhóc lêu lổng ngoài đường vào tối muộn đâu, Tobio-chan. Vậy nên vì anh mày là một senpai tận tâm và tốt bụng, anh luôn đưa mày về tận nhà." Anh ấy nhe răng với mày, đôi mắt híp lại. "Không nhớ thật ư?"
Anh ấy luôn đi trước mày hai mét, bước chân ảnh nhẹ nhàng và nhanh như chớp. Mày luôn líu ríu đuổi theo để cùng sóng bước nhưng anh ấy chưa từng vì mày mà dừng chân. Anh ấy không nói chuyện với mày khi đó, chẳng nói chuyện với mày về sau. Đơn độc, mày chìm trong yên lặng lạnh ngắt.
Mày đáp chậm rãi, "Em nghĩ thế."
"Thật uổng công tỏ ra tận tâm và tốt bụng với một nhóc bạo chúa ích kỷ," anh ấy thở dài, và mỉm cười trở lại ngay sau đó. "Vậy, Tobio-chan. Không hỏi vì sao anh lại đến đây à?"
Oikawa vẫn cao hơn mày, giỏi phát bóng hơn mày, tư thế chuẩn hơn mày. Anh ấy vẫn là một đội trưởng và một chuyền hai mà mày chưa thể chạm đến. Anh ấy đang nhìn mày vào lúc đó, với khoé môi hơi nhếch và đôi mắt trống rỗng. Mày nhìn đôi má đỏ ửng của anh ấy và mở lời, "Anh vừa tốt nghiệp."
Oikawa trông sửng sốt. "Hử?"
"Ý-ý em là," mày nói, "Senpai...của em. Mọi người cũng tốt nghiệp vào hôm nay, nên em nghĩ-" mày ngừng lại và gãi đầu thật mạnh, móng tay ngắn ngủn được vẹt tròn cào qua da đầu. "Chúc mừng," mày nói nhạt nhẽo, khi Oikawa chỉ nhìn chằm chằm đáp lại.
"Nghe câu đó từ một thằng đực rựa cao ngất chẳng khoái chút nào," Oikawa đáp, nhưng đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh. "Nhưng, cũng được. Anh sẽ nhận."
Anh ấy bước về phía trước; gương mặt được chiếu sáng bởi đèn đường phía trên hai người. Anh ấy thật đẹp, mày đã nghĩ thế kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng hồi ấy mày không nghĩ nhiều về điều đó. Khi mày mới gặp anh ấy, mày nghĩ rằng cấp hai là nơi mọi thứ đều tuyệt đẹp; nhưng rồi mày nhanh chóng nhận ra rằng chỉ có anh ấy, chỉ có mỗi anh ấy là người luôn toả sáng.
"Anh sẽ tới Tokyo," anh ấy nói, từ ngữ tuôn ra cùng hơi thở trắng toát. "Có lẽ anh mày sẽ được triệu tập cho đội tuyển quốc gia."
Mày gật đầu, chậm rãi. Anh ấy không cười vào lúc đó; gương mặt nghiêm túc, tay anh dúi sâu trong túi, thăm dò mày một cách công khai với ánh nhìn trống rỗng của mình. Có gì đó lập lờ trong không khí giữa hai người bọn mày; là gì, mày chẳng biết.
(Mày chẳng bao giờ biết. Mày chỉ giỏi nắm bắt nơi quả bóng sẽ tới, nơi đối thủ của mày sẽ nhắm vào từ phía bên kia tấm lưới. Mày chỉ giỏi đuổi theo những hình bóng với đôi mắt của mình. Mày chưa từng giỏi bất kỳ điều gì khác; đó là lý do vì sao mày không thể trở thành đội trưởng hồi còn ở trường cấp hai, vì sao mày không nhận ra sớm hơn rằng chẳng ai ưa gì mình. Chỉ khi quả bóng đã vang vọng trên sàn sau cú chuyền của mày thì mày mới cảm nhận được vực thẳm hiện diện giữa mình và những người đồng đội cũ, mà không phải trước đó. Chỉ khi quả bóng chạm đất mày mới ngước lên để nhìn Kunimi và Kindaichi, gương mặt vô cảm của tụi nó hằn một lớp băng giá. Chỉ khi đó trái tim mày mới nghẹn lại, quá muộn, luôn luôn là quá muộn.)
"Mày sẽ theo anh chứ?" Oikawa hỏi, và nụ cười của anh lại xuất hiện. "Mày có nối bước anh không, Tobio-chan? Mặc dù mày sẽ chẳng bao giờ sánh được bằng Oikawa-san."
Mày đáp, "Em biết." Mày ngừng lại. Cùng với câu trả lời của mày, gương mặt Oikawa chuyển thành một thứ gì đó phức tạp mà mày không thể đọc vị. Nụ cười của anh ấy nhạt đi và một lần nữa, nó trở thành một đường thẳng mím chặt. Anh ấy trông tức giận và hằn học, châm chọc và buông xuôi. Đôi môi anh ấy mím lại và anh ấy nhìn mày, rồi nhìn lướt qua mày. Anh ấy luôn cách mày thật xa.
"....Đấy là điều anh luôn ghét ở mày," anh ấy cuối cùng nói, nhưng trong giọng anh có một sự trìu mến nhất định, "Mày thành thật quá, Tobio." Anh ấy nhấc chân lên; anh ấy bước gần về phía mày, và ngập ngừng khi chỉ còn cách mày một bước. Anh ấy có mùi như xà phòng và bánh mì. Anh ấy thích bánh mì sữa, mày nhớ rõ.
"Anh sẽ chờ mày tới để nghiền nát mày, Tobio-chan," anh ấy nói thật nhẹ nhàng, và với lời hứa đó, anh ấy rời đi.
Mày đứng sững tại chỗ cho tới thật lâu sau. Tuyết đang rơi chầm chậm.
Mày chưa từng gặp lại anh ấy dù chỉ một lần.
/
/
Tsukishima không gọi mày là Đức vua, Bệ hạ, Ngài. Cậu ấy chẳng gọi mày là cái gì hết vào ngày hôm sau. Cậu ấy gào lên với Hinata, hoặc là ra hiệu với Yamaguchi, nhưng chẳng hề nhìn mày lấy một cái. Mày xoay quả bóng giữa lòng bàn tay mạnh hơn nữa. Chẳng ai đón được cú phát bóng của mày ở phía lưới bên kia.
Mày chẳng làm gì sai, mày nghĩ thế, hậm hực và tức tối trong lòng; nhưng đã có một lần mày cũng nghĩ như thế, và mày đã sai vào lúc đó. Có lẽ mày đã sai vào lúc này.
Trong phòng thay đồ, mày chặn Tsukishima lại khi cậu ấy sắp trùm cái áo qua đầu và gằn giọng thành một tiếng thì thầm, "Nếu cậu có vấn đề gì với tôi thì nói ra luôn đi." Hinata nhìn về phía mày một cách e dè. Mặt mày hẳn là rất đáng sợ, bởi vì Hinata chạm mắt với mày và nhanh chóng quay đi với một tiếng ré. Chỉ có Tsukishima là chẳng hề nao núng.
"Vấn đề?" cậu ta thắc mắc, "Tôi không có vấn đề gì cả." Cậu ấy nhướn mày và nghiêng đầu về phía cánh cửa tủ đồ đang mở. "Cậu có phiền không? Tôi đang thay quần áo."
Mày đứng đó, ngay cả khi đã lùi lại một bước và cố nghĩ thật kỹ. Tsukishima không gọi mày đi ăn trưa hôm nay; mày đã ngủ qua cả tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa và chỉ thức dậy khi giáo viên vào lớp. Hộp cơm của mày đầy ắp cơm nguội ngắt và thịt khô và trứng cuộn trong khi của Tsukishima trống trơn. Cậu ấy đã ăn cùng Yamaguchi. Mày cắn môi.
Tsukishima không nhìn mày cho đến khi đã mặc xong đồ, và mày có thể đếm từng cái xương sườn trên người người kia, cảm nhận cậu ấy gầy đến mức nào. Cậu ấy trông hơi khó chịu khi thấy mày vẫn đứng đó, nhưng mày không biết phải làm sao để sửa chữa mọi thứ khi mà Tsukishima không chịu nói chuyện với mày.
Mày hỏi, hơi khẽ một chút, "Hôm nay chúng ta có về cùng nhau không?"
Tsukishima cau mặt với mày như thể mày là một đứa ngốc. Trong lòng mày xù lông lên. "Tất nhiên," cậu ấy đáp lười biếng, như thể mặt mày đang không nhăn tít lại và tay mày không nắm thành nắm đấm bên cạnh. "Trừ khi cậu có việc gì khác."
Mày lắc đầu.
Đối diện họ, Yamaguchi lên tiếng đầy cẩn trọng, "Cậu ổn chứ, Kageyama?"
Mày chỉ biết mọi thứ khi đã quá muộn, khi quả bóng chạm đất và mày quay lại chỉ để nhận ra rằng chẳng còn một ai sau lưng. Mày thở ra một hơi. "Ừm," mày đáp, và nhìn sang chỗ khác. "Ổn."
/
/
Vào năm thứ hai của bọn họ, các tiền bối lớp trên sà vào phòng thể chất của Karasuno với bạn bè đại học, và mọi người hoà giọng vào những tiếng gào la và hú hét đoàn viên, tất cả ngoại trừ Tsukishima, người chỉ thở dài thườn thượt. Nhưng ngay cả cậu ấy cũng bị xô đẩy vào một căn hộ nhỏ vượt ngoài tầm kiểm soát của ban giám hiệu, và lén uống một ly.
"Nhưng đấy là đồ có cồn!" Hinata ré lên, đôi mắt cậu ấy tròn xoe và lấp lánh. Cậu ấy nâng cái cốc của mình lên như thứ gì đó linh thiêng. Gần như một quả bóng chuyền.
"Là bia," Tanaka đáp hào sảng, "Sẽ không làm chú mày say lắm đâu. Cơ mà, Sawamura-san, không phải anh bảo anh có vodk-"
"Không, phanh tại đó ngay," cựu đội trưởng của bọn họ nói nghiêm nghị, và Tanaka rên rỉ rồi cầm lấy lon bia vừa bật, "Anh đem mấy thứ này cho tụi mày là đủ tội lỗi rồi."
Cốc bia sủi bọt và mát lạnh trong căn phòng ấm áp, và sau một ly (hoặc hai), thế giới của mày trở nên mờ ảo và choáng váng, và mày nheo mắt nhìn thật kỹ bức tường đối diện. Mày nghiêng đầu và gần như va vào người bên cạnh khi mày trượt ngã.
"Ồ," mày nghe thấy một giọng nói, "Anh nghĩ Kageyama quá chén rồi. Tsukishima, giữ nó, nhé? Đưa nó đi hít khí trời đi."
Mày cảm thấy tay mình được nhấc lên và chân bủn rủn, và có ai đó ghé vào tai mày nói, "Bệ hạ, đứng lên nào. Dùng chân của ngài đi."
Tsukishima kéo mày bằng tay và xốc mày ra khỏi cửa. Chân mày được nhấn lộn xộn vào giày, người cao hơn đẩy mày dậy khi cậu ấy mở khoá, gầm gừ, "Ít nhất cũng cố mà nhấc chân lên, Đức vua." Mày loạng choạng đi theo và không khí mát lạnh phả vào mặt mày. Mày thở ra một hơi. Trắng xoá.
Tsukishima đứng sau mày và nhanh chóng bước bên cạnh khi mày cất từng bước run rẩy dọc hành lang bên hông căn hộ, nhìn xuống con đường trải dài bên dưới. Đầu óc mày chuếnh choáng.
"Ghi chú tương lai," Tsukishima nói, "Có lẽ cậu không nên uống rượu."
"Tôi sẽ làm cái gì mình thích," mày cáu kỉnh đáp, và nheo mắt lại. Mày xoay người để đối diện với Tsukishima, gương mặt trắng bệch của cậu ta càng nhợt nhạt dưới ánh trăng. Cậu ta đúng như dự đoán, đang nhếch mép.
"Đương nhiên là vậy rồi," cậu ấy trả lại, "Thứ lỗi cho thần dân vì đã đưa ra một lời khuyên sáng suốt, thưa Bệ hạ."
Mày nhíu mày lại. "Sao cậu không say?" mày nói, "Cậu uống một ly rồi, tôi có thấy."
Cậu ta nhún vai. "Tôi biết tự lượng sức mình. Không như ai đó." Cậu ấy khoanh tay. "Khởi động não bộ của cậu đi, ngoài này lạnh lắm. Tôi không muốn đứng lâu hơn đâu."
"Lạnh sẽ đánh thức cậu sao?"
Tsukishima càu nhàu. "Lạnh sẽ làm người ta tỉnh."
Mày ngắm nhìn cậu ấy, người con trai cao lớn này, gương mặt cũng khó dò chẳng khác gì người nào đó. Nhưng Tsukishima không phải là một chuyền hai; cậu ấy chỉ là một người mới bắt đầu chơi bóng chuyền nghiêm túc được vài năm. Cậu ấy không có ánh nhìn thận trọng rỗng tuếch mà mày hay nhận được; Tsukishima không thăm dò mày với vẻ khinh thường ẩn giấu mà thẳng thừng ném mày ra khỏi mắt. Cậu ấy cũng khác, mày tự nhắc bản thân đêm đó. Điều mày không biết là khác ở đâu.
"Gì đấy?" Tsukishima nhăn mũi lại và cau mặt. "Kageyama, có lẽ Hinata quá ngốc để nói cho cậu biết điều này, nhưng cái kiểu nhìn chằm chằm của cậu làm người ta sởn gai ốc. Ngưng lại dùm."
Mày chớp mi và đưa mắt ra chỗ khác. Rồi mày lại nhìn tiếp.
Tsukishima đảo tròn mắt. "Ngốc ghê."
Đây là cái dễ dàng về Tsukishima. Cậu ấy không che giấu cảm xúc của mình về mày; mày biết vào lúc đó là cậu ấy từng ghét mày, và có lẽ một năm sau người kia sẽ miễn cưỡng nghe theo mày đầy hậm hực. Nhưng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để mày vào mắt.
Đáng lẽ ra mày nên để những cảm xúc đó được yên.
Mày bước về phía trước một bước; Tsukishima vẫn quan sát mày đề phòng, nhưng đêm đó cậu ấy cũng đang thả lỏng. Một bước nữa, và một bước nữa, cho tới khi mày thấy được màu nâu của đôi mắt Tsukishima, và vẻ dịu dàng của chúng vào một ngày nào đó.
(Cũng có một đôi mắt màu nâu khác; luôn luôn lạnh lẽo và trống trải. Mày đã bỏ cuộc với đôi mắt này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.)
Mày nghiêng người và hôn cậu ấy. Môi mày lướt qua; và môi cậu ấy thật khô.
Tsukishima không cử động một li khi mày lùi lại, hơi loạng choạng. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào mày, đôi mắt mở to và môi hơi hé. Đó là lần đầu tiên mày thấy Tsukishima ngạc nhiên như thế.
"Cái-" cậu ấy mở lời, và bật cười thành tiếng. "Trời ạ."
Sai lầm trầm trọng, mày sắp nghĩ thế, nhưng Tsukishima chụp lấy cổ tay mày và ngăn mày tại đó.
"Tôi không biết," cậu ấy bắt đầu, giọng đầy trêu ngươi, vang vọng trong khí trời ban đêm, "là cậu cũng nghĩ đến thứ khác ngoại trừ bóng chuyền đấy."
"Không," mày đáp, "thường xuyên."
"À." Cậu ấy vẫn không buông tay, chỉ nắm mỗi lúc một chặt hơn và khoé môi mỗi lúc một dâng cao hơn. Cậu ấy cúi xuống và môi cả hai chạm nhau lần nữa, chỉ là lần này, Tsukishima hé miệng và lưỡi cậu ấy lướt qua đôi môi mím chặt của mày, một lần. Hơi thở của cậu ấy nóng rực. Mày giật mình lùi lại, nhưng cậu ấy vẫn không để mày đi.
"Cậu-" mày lắp bắp, và Tsukishima thật sự bật cười, một tiếng thật trầm thấp.
"Đúng là trẻ con." Nhưng đôi mắt cậu ấy không có ác ý. Khoé mắt cong cong theo cùng nụ cười. Đó là một đôi mắt dịu dàng, với một ánh nhìn dịu dàng hơn.
Đây là nơi hai người chúng mày bắt đầu; cái hành lang tù mù, gương mặt nhợt nhạt của cậu ấy. Mày chỉ có thể đổ tội cho phán quyết ngu ngốc của chính bản thân.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com