Chapter 4
Chặng đường về nhà thật tối và đầy im lặng.
Tsukishima đi trước mày, và mày nhìn đăm đăm vào bóng lưng cậu ấy trong khi người kia cất từng bước đều đặn. Mày nghĩ mày nên nói gì đó. Nhưng Tsukishima là người lên tiếng trước.
"Thế," Tsukishima nói. Cậu ấy dừng lại, và mày dừng lại bên cạnh cậu ấy. "Ngày hôm trước. Khi cậu nói là cậu không muốn hôn tôi, có phải là vì Đại vương không?" Giọng cậu ấy chẳng đùa chút nào, nhưng nó đủ nhẹ nhàng để mày có thể giả vờ như đó chỉ là một lời trêu chọc. Nhưng mày biết nó không phải thế, và mày biết vì sao Tsukishima lại cố tình hỏi bằng cái giọng đó. Mày siết chặt tay lại.
"Không," mày đáp, và kể cả tông giọng mày có trở nên giận dữ và gay gắt thì cũng chẳng sao, phải không? Mày đâu phải loại người che giấu cảm xúc của mình và để chúng chất chồng như núi. "Đừng có ngốc như vậy."
"Thế là không hay đâu." Tsukishima quay người lại và mày cuối cùng cũng có thể thấy đôi mắt cậu ấy. Trăng đã lên cao và đặc biệt sáng vào hôm nay; ngày đã kết thúc. Gương mặt Tsukishima được chiếu sáng bởi ánh trăng, méo mó bởi một nụ cười châm chọc. "Tôi đang hỏi một câu hoàn toàn hợp lý. Sao cậu lại hôn tôi?"
Mày nhìn cậu ấy. Mày bắt đầu, "Đó không phải là vì Oikawa-san."
"Hoan hô," Tsukishima đáp khô khốc. "Tôi biết cái đấy từ một giây trước rồi."
"Đó không phải là vì..." mày ngập ngừng. Tsukishima chờ mày nói tiếp.
Sao mày lại làm thế? Mày đã say, mày có thể nói với cậu ấy, Tôi đã say và trời thì lạnh và tôi không biết phải làm gì vào năm tới. Tôi sắp trở thành đội trưởng và tôi chưa từng có được vị trí đó trước đây. Tôi đã say và cậu thật ấm áp và đôi mắt cậu làm tôi nhớ đến-
Chà. Không, không hề.
"Tôi-" mày cố nói một lần nữa, nhưng lần này Tsukishima chắn ngang mày.
"Không sao. Chẳng có gì quan trọng cả." Tsukishima đưa tay lên và xoa mặt. Trông cậu ấy thật mệt mỏi. Nanh độc trút khỏi cậu ấy, và mày theo đó, cảm thấy giận dữ vì Tsukishima không chịu hiểu. "Đằng nào thì tôi cũng không thực sự muốn biết."
"Không được," mày gắt lên, và bước một bước về phía trước với đôi mắt nheo lại. Tsukishima nhìn vào hàng lông mày cau chặt của mày. "Đồ ngốc, cậu hiểu nhầm hết cả rồi."
"Phải không?" Tsukishima thăm dò. Giờ thì cậu ấy nghe giận dữ. "Có lẽ cậu nên khai sáng cho tôi đi. Cậu ngẩn ngơ cả tuần rồi đấy nhỉ. Hay là cậu nghĩ rằng tôi không biết?"
"...Tôi biết là cậu biết," mày lẩm bẩm, sau một khoảng lặng ngượng ngạo, "Cậu không phải là Hinata."
"Không hẳn là một lời khen, đúng không?" Tsukishima ngắt lời, nhưng mày gạt cậu ấy đi.
"Tôi-Thỉnh thoảng tôi nghĩ," mày nói, và giọng mày cao lên và bối rối, và trời ạ, sao mở miệng thôi mà cũng khó thế này? Mày lắc nhẹ đầu và nhìn đi chỗ khác. "Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ," mày nói thật nhanh, hy vọng mấp máy môi sẽ làm nhoè đi điều mày muốn nói, "Sau trận đấu với Seijoh. Tôi không ngủ được."
"...Mơ về Seijoh?" Tsukishima hỏi.
"Về trường cấp hai." Và ở đây mày hít một hơi và ngừng lại. Màn đêm thật yên tĩnh; ngõ hẻm vắng lặng và mông lung. Thoáng qua mày tự hỏi liệu đường phố Tokyo có xô bồ với đám đông bao người qua lại đến mức mày quên mất cảm giác bình lặng và yên ả ấy. Mày cúi đầu.
"Thỉnh thoảng tôi nghĩ..." và mày cố tìm kiếm một từ chính xác để miêu tả nó, làm thế nào để mở lời về điều này, "Là có lẽ mình chưa từng thay đổi. Có lẽ tôi-"
"Có lẽ cậu vẫn là tên độc tài trên sân bóng đó," Tsukishima đỡ lời, và khi mày ngước lên, cậu ấy đang mỉm cười tự giễu. Đôi mắt cậu ấy trở nên dịu dàng. Hoặc có lẽ mày chỉ nhìn thấy những gì mày muốn nhìn. "Cậu nghĩ rằng cậu vẫn là tên vua bạo chúa đã làm đội mình thua trận?"
"Tôi đâu có thua trận đó!" mày nói đầy giận dữ, "Đội tôi đã chẳng thể ghi được nhiều điểm thế nếu tôi không-" Mày dừng lại và hít một hơi. Tsukishima che miệng bằng một tay, cười khe khẽ.
"Tôi không nghĩ rằng cậu đã thay đổi nhiều đến thế, nếu cậu vẫn còn nói những thứ như vậy," Tsukishima nhận xét, "Nhưng, dù thế nào thì." Đôi mắt Tsukishima sáng lên. "Đây có phải là vì cậu được trao chức đội trưởng không? Nên cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm với đội."
"...Tôi chưa từng được làm đội trưởng," mày thì thầm, và xét đến cùng, tất cả chuyện này đều nghe thật sáo rỗng khi nó không còn trong đầu mày, khi được ném vào hiện thực bằng lời nói, chúng đều trở nên thật nực cười và vặt vãnh, nhưng mày không ngừng lại. "Tôi không quan tâm đến đội của mình. Cũng có, nhưng không phải như bây giờ."
"Đấy là vì sao cậu cần một đội phó, phải không?" Tsukishima đáp nhẹ nhàng, nhưng cậu ấy bước một bước về phía trước, về phía mày. Cậu ấy đưa tay ra và chạm vào một bên má mày, nhẹ như lông vũ. Cậu ấy nhấc một bên lông mày, "Cậu chỉ cần ra tín hiệu và chăm sóc cho nhóc chuyền hai bé bỏng của mình," cậu ấy nói, "Phần còn lại tôi lo được."
Mày chớp mắt.
Tsukishima nhún vai, trông bực dọc. Nhưng đó chỉ là để che đi sự xấu hổ, mày nghĩ, nhìn cái cách một đám bụi hồng hồng lan trên má cậu ấy. "Tôi nghĩ đó là điều Ennoshita-senpai muốn khi anh ấy chỉ định cậu làm đội trưởng và-" cậu ấy khua tay về phía mình, "Đội phó. Lúc đầu tôi tưởng là anh ấy muốn tôi với cậu xé xác nhau ra. Tôi đã nhầm." Cậu ấy nhìn mày. Một nụ cười chân thành trên mặt Tsukishima cũng hiếm hoi và lạ lẫm như vẻ đẹp của nó. "Phải không?" cậu ấy hỏi mày. Vừa là một lời khen, vừa là một câu khẳng định. Mày muốn cúi gằm mặt xuống nhưng Tsukishima ngăn mày lại, ngón tay cậu ấy đặt nhẹ dưới cằm mày và kéo mặt mày lại gần cậu ấy.
"Tôi-ừm," mày lắp bắp. Mày đang nhìn vào đôi mắt nâu của cậu ấy. Chúng sáng lấp lánh tinh quái. Mày nhíu mày theo bản năng.
"Đã ai bảo là cậu cau mặt xấu lắm hay chưa?" Tsukishima hỏi.
"Tôi không có-" mày buột miệng, và nhanh chóng ngậm lại khi mặt cậu ấy tiến lại thật sát, đôi mắt cậu ấy thật gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt mày.
"Có đấy," cậu ấy nói cho mày biết, và kèm theo đó, đôi môi cậu ấy đã đặt lên môi mày.
Mày nhắm mắt lại.
/
/
Bữa trưa hôm sau, Tsukishima chờ mày ngoài cửa lớp khi mày bước ra, cơm hộp trên tay. Cậu ấy nhướn mày.
"Ai đó không ngủ quên hôm nay," cậu ấy nhận xét. Mày nhún vai.
"Hôm qua tôi ngủ rất ngon," mày lẩm bẩm rồi quay mạnh đầu sang và lườm cậu ấy, mày nói, "Và sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu ăn cùng Yamaguchi."
"Thỉnh thoảng thôi," Tsukishima đáp, một nụ cười trêu chọc dần nở trên mặt, "Sao? Ghen à?"
Mày nhăn mũi với cậu ấy và người kia bật cười.
Bữa trưa của Tsukishima, như mọi khi, tối giản và trật tự, nhưng bữa trưa hôm nay của mày chỉ gồm cơm nắm. Tsukishima làm biểu cảm nhăn nhó khi mày cắn một miếng lớn vào phần cơm trắng mềm và chậm rãi nhai. "Thế thôi á?" cậu ấy hỏi, và lắc đầu. Tụi mày lại một lần nữa ngồi tại một góc trường vắng vẻ. Cậu ấy nhấc đũa và gắp một miếng trứng cuộn và đưa lên trước mặt mày. "Nhanh rồi mở miệng ra."
Mày nghe lời và cậu ấy đút miếng trứng vừa ngọt vừa mềm vào miệng mày với một cái nhíu mày khẽ. Mày quyết định xem biểu cảm đó như là trìu mến.
"Thế," Tsukishima nói, và giọng cậu ấy làm mày xù lông lên theo bản năng, "Khi cậu mơ những giấc mơ đó. Cậu có mơ về Đại vương không?"
Mày nhai miếng trứng thật chậm. Trái tim mày gõ trống trong lồng ngực khi mày nuốt xuống, và Tsukishima đang chờ đợi câu trả lời của mày thật kiên nhẫn.
"Tôi tưởng chúng ta kết thúc chuyện này tối qua rồi," mày cố đáp. Tsukishima gắp một miếng trứng cuộn khác và bỏ vào miệng.
"Lúc đấy tôi vẫn còn đang bận an ủi đống tự ti của cậu về vị trí đội trưởng," cậu ấy nói. "Nhưng rồi tôi bắt đầu nghĩ....cậu là ai năm cấp hai chứ?" Cậu ấy nhướn mày với mày. "Cậu học cách phát bóng và chặn bóng từ anh ta. Cậu muốn làm chuyền hai. Chẳng cần là thiên tài cũng xâu chuỗi lại được."
Mày trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. "Sao?" mày nói, một nụ cười trêu chọc trên môi. Mày nhắc lại lời của cậu ấy. "Ghen à?"
Tsukishima nhìn mặt mày đầy chăm chú, cho tới khi nụ cười của mày chết cứng trên đó và tụi mày đứng ở thế giằng co. Lông mày mày khẽ giật.
"Chắc thế," Tsukishima đáp sau một phút. Mày nhìn cậu ấy sửng sốt. Tsukishima còn chẳng buồn tỏ ra ngượng ngùng trước tuyên bố đường đột này.
"Oi," mày lắp bắp, rồi khẽ lắc đầu, "Tôi không có ý-đáng lẽ ra cậu không được trả lời câu hỏi đó, đồ ngốc."
"Gọi ai là đồ ngốc đấy," Tsukishima nói, nhìn cũng gượng gạo không kém. Cậu ấy cúi đầu nhìn hộp cơm của mình. "Cậu nghĩ cậu là ai."
"Anh ấy là một chuyền hai xuất sắc," mày lẩm bẩm, và mày khều miếng cơm nắm với ngón tay của mình. "Anh ấy sẽ luôn là một chuyền hai tuyệt vời."
"Tôi không biết là cậu tự ti đến vậy đấy," Tsukishima nhận xét.
"Không có. Anh ấy chỉ...." Mày ngừng lại. Mày khẽ cắn môi.
"Hừm." Tsukishima không nói gì thêm về vấn đề này, và mày cũng giữ im lặng. Nhưng mày lưỡng lự. Không phải, chưa đúng rồi, đó không phải những gì Tsukishima muốn nghe. Mày nghĩ kỹ hơn.
"Tôi không nghĩ về Oikawa-san khi tôi hôn cậu," cuối cùng mày nói, "nếu đó là những gì cậu muốn biết."
"Không muốn," Tsukishima đáp cộc lốc, nhưng đôi mắt cậu ấy sáng lên trong một giây, và tất cả những gì mày có thể làm là gật đầu và giả vờ như điều đó chưa từng xảy ra.
"Vậy thì được thôi," mày nói hơi gay gắt, và xụ mặt với cậu ấy, thách thức cậu ấy bổ sung thêm bất cứ điều gì nữa.
Tsukishima chạm mắt với mày. "Ai mà biết," cậu ấy nói, một nửa tự với bản thân, "là cậu hoá ra thi thoảng cũng có thể hành xử giống với loài người."
/
/
Buổi tập diễn ra suôn sẻ.
Tư thế của nhóc chuyền hai năm hai đã uyển chuyển hơn khi thằng bé chuyền bóng cho Hinata, và Hinata đáp trả bằng một cú đập gọn ghẽ, làm quả bóng hạ cánh xuống bên kia tấm lưới. Trước thành công mới mẻ này, thằng nhóc quay đầu và mỉm cười không chút phòng bị về phía mày từ bên kia sân đấu. Hinata đặt chân xuống sàn với một tiếng thịch và hú lên.
"Hôm nay tụi này có thể sẽ cho cậu đo ván đấy, biết chứ!" cậu ấy nói. Cả đội hiện đang tách ra chơi ba đấu ba. Quyết định cặp Hinata với chuyền hai còn lại là chính xác, mày nghĩ lơ đãng, ngay cả khi mày vẫn lườm người thấp hơn.
"Im đi, đồ ngốc, trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu," mày đáp trả ngắn gọn. Sau lưng, mày khẽ ra hiệu về bên trái, và Tsukishima nhướn lông mày để đáp lại rằng cậu ấy đã nhận được thông tin.
Yamaguchi phát bóng từ bên kia. Mày chờ cho tới khi quả bóng dừng lại trong không trung, và ngay khi nó sắp rơi xuống, mày chụp lấy nó giữa những ngón tay và chuyền cho Tsukishima. Tsukishima đập nó xuống sàn đối diện.
"Cứ chặn bóng thảm như vậy thì không thắng nổi đâu," Tsukishima đáp đầy ngạo mạn, và mày có thể nghe Hinata nghiến răng kèn kẹt.
Mày đảo tròn mắt.
Khi buổi tập kết thúc, nhóc chuyền hai đến chỗ mày và ngập ngừng. "Đội trưởng," thằng bé nói, và đánh mắt một vòng xung quanh trước khi chúng đặt lên mày, lo lắng nhưng dứt khoát. "Em-anh dạy em phát bóng có được không?"
Dạy em phát bóng đi, Oikawa-senpai.
Mày tự hỏi, ngay cả sau từng ấy năm, vì sao Oikawa lại từ chối mày điều này.
"Được thôi," mày nghe bản thân nói-dễ thế này thôi mà, anh thấy không? mày tưởng tượng bản thân mình nói với Oikawa, sao anh không thể cho em điều đó?-và gật đầu lần nữa trước biểu cảm nghiêm trọng của đứa trẻ kia. "Được thôi, nhưng trước khi bắt đầu khởi động. Đằng nào đội ta cũng cần một người giao bóng bổng nữa."
"Cảm ơn anh!" thằng bé hô to, và với một cái cúi lưng thật sâu nó làm mày sởn gai ốc. Chuyện nhỏ thôi mà, mày hậm hực nghĩ thầm, đáng ra phải là chuyện nhỏ chứ.
Đôi mắt mày chạm với Tsukishima và cậu ấy đáp lại cái nhìn sửng sốt của mày bằng một nụ cười trêu chọc.
/
/
Cuối cùng mày qua nhà Tsukishima để hoàn thành bài tập của mình. Hoặc ít nhất là Tsukishima viện cớ thế khi Hinata và Yamaguchi tách ra.
"Thôiiii đượcccc," Hinata nói, nhướn mày, "Thế hai người làm lành rồi à?"
Tsukishima thở dài trào phúng và mày lườm người còn lại. "Không phải việc của cậu," mày đáp gọn lỏn. Sau vài năm nghe hai người mày nói chuyện thì Hinata đã miễn nhiễm với cả cái miệng gay gắt của mày và cái vẻ giễu cợt của Tsukishima. Cậu ấy chỉ đảo tròn mắt và vẫy vội tay tạm biệt.
Nhưng trong căn phòng đầy ắp mô hình khủng long và cả xấp CD của người kia, mày không kìm được mà co rút lông mày.
"Èo," mày cố nói, nhưng Tsukishima nhanh chóng lấp miệng mày lại bằng môi của cậu ấy, và cậu ấy siết nhẹ đằng sau gáy mày, lướt những ngón tay thon dài tìm đến mạch đập. Mày run lên.
Cậu ấy cảm nhận được và mày thấy cậu ấy mỉm cười trên môi mình, và cậu ấy vòng ngón tay quanh cổ mày và nhấn nhẹ ngón cái lên yết hầu hơi nhô trên cổ.
"Đừng có ấn," mày nói, ngay sau khi hai người tách nhau ra. Một sợi chỉ bạc nối giữa môi mày với môi cậu ấy. "Với lại, tôi tưởng chúng ta đến đây để học."
"Có mà," Tsukishima lầm bầm. Gần hơn, đôi mắt cậu ấy sáng lên kỳ lạ. Mắt kính cậu ấy thật vướng. Mày giơ tay ra để gõ lên khung sắt. Mày móc ngón tay dưới cả hai bên tay cầm và kéo nó xuống khỏi mặt Tsukishima. Cậu ấy đợi mày, khoé môi cong cong.
"Lát nữa?" mày hỏi. Bỏ kính ra, đôi mắt Tsukishima có màu thật nhạt và mày có thể thấy được hàng lông mi dài thượt đó.
"Lát nữa," cậu ấy đồng ý. Cậu ấy ngả người về phía mày lần nữa. Hơi thở cậu ấy nóng rực.
Mày đặt cặp kính lên sàn và nhanh chóng đưa tay về phía áo của Tsukishima. Mày vò cái cổ áo trong tay cho đến khi nó nhăn nhúm đủ hài lòng mày, và rít lên khi Tsukishima cắn nhẹ lên lưỡi mày cảnh cáo. Mày áp sát mình vào tường; cậu ấy đuổi theo mày cho tới khi mày không còn đường để chạy và mày không còn cách nào khác ngoại trừ rướn người lên áp sát với cậu ấy cho tới khi Tsukishima rời khỏi môi mày để đặt một chuỗi những nụ hôn nho nhỏ như cánh bướm ra sau tai, trên má, dọc cần cổ. Mỗi nụ hôn như vang vọng khắp phòng. Nó làm tai mày ong ong. Mày có thể thấy cả người ấm lên.
"Tôi nghĩ là," Tsukishima nói, trong khi cậu ấy hôn lên xương quai xanh của mày và nhấn răng xuống phần xương gồ lên; mày run rẩy và khẽ cong sống lưng, cố dỗ cậu ấy đừng để lại vết trong im lặng, cũng chẳng phải là người kia sẽ thèm để ý, "cậu sẽ chẳng bao giờ biết được một nửa những gì tên Đại vương muốn nói với cậu."
"Nói cái gì?" mày nấc lên, khi cậu ấy cắn xuống thật mạnh. "Và đừng-đừng có mà cắn, đồ ngốc này. Để lại vết thì sao."
"Mặc áo khoác vào," Tsukishima tuỳ tiện đáp, và cậu ấy ngước lên để mỉm cười với mày, gương mặt cậu ấy thật gần. Góc độ này kỳ quá, mày nghĩ thế, đôi mắt mày nhanh chóng lướt ra chỗ khác, và cậu ấy trở lại công việc của mình. Cậu ấy chuyển sang cởi áo mày. Mày giơ tay lên. "Anh ta nói chuyện lòng và lòng vòng. Sao lại mất công như thế, tôi chẳng hiểu được. Anh ta quá tự tin vào trí tuệ của cậu rồi."
Mày kéo áo xuống và nhìn gương mặt ngạo nghễ của cậu ấy với một cái cau mày mạnh mẽ. Mày kéo lấy cái áo trên người Tsukishima và chợt hiểu những gì cậu ấy vừa nói sau một giây. "Thế nghĩa là sao?" mày vặn lại. "Cậu cũng nói những chuyện ở đâu đâu quá nửa thời gian, cậu biết chứ." Mày lườm cậu ấy. "Cả hai người đều-" Mày ngưng lại. Tsukishima nhìn mày chăm chú.
"Bọn tôi đều?" cậu ấy lặp lại. Cậu ấy không cởi áo xuống và đột nhiên mày thấy thật trần trụi và lạnh lẽo. Mày cố ngăn mình run lên; Tsukishima cũng để ý điều này và lướt một ngón tay nhẹ nhàng dọc vai mày.
"Tính cách hai người đều chẳng ra gì," mày nói huỵch toẹt với cậu ấy. Người kia nhướn mày.
"À," cậu ấy đáp, sau một khoảng lặng. "Thì ra ý cậu là vậy."
"Chứ sao, không thì cậu nghĩ ý tôi là gì?" mày nói, bằng giọng gắt gỏng của mình. Mày giật lên áo cậu ấy một lần nữa, lần này cậu ấy nghe theo với một cái cau mày, cởi đồng phục ra để lộ dàn da trắng ngần bên dưới.
"Ai biết," Tsukishima đáp lại, hơi châm chọc, "Tôi cứ nghĩ nó là cái gì sâu sắc hơn cơ. Có lẽ thỉnh thoảng tôi đánh giá quá cao trí tuệ của cậu rồi."
Trước khi mày có thể phản đối, đôi môi cậu ấy lại ở trên mày lần nữa.
Đôi tay cậu ánh mát lạnh khi cậu ấy ấn chúng dọc xương sườn nhô lên của mày, và cậu ấy nuốt trọn tiếng hít thở của mày trong khi cơ thể cậu ấy chậm rãi đè sát lên mày. Đầu mày trắng xoá kỳ lạ.
Lát sau, mày không thể nghĩ về những điều cậu ấy nói được nữa.
/
/
"Hoặc có lẽ anh ta cố tình," Tsukishima lẩm bẩm, sau khi cả áo và quần của cả hai đã lộn xộn và mái tóc mày ướt đẫm mồ hôi. Mày nằm tuỳ tiện trên giường cậu ấy và nhìn lên cậu ấy từ bên dưới hàng mi của mình. Mày thấy mệt mỏi rã rời và không buồn ngồi dậy, chứ đừng nói là tiếp tục một cuộc trò chuyện vô nghĩa.
"Hmm?" mày càu nhàu. Mày vùi mặt vào gối của Tsukishima. Nó có mùi như xà phòng và oải hương. Tsukishima khịt mũi với mày và xoa tay lên đầu mày, ngón tay chơi đùa với một lọn tóc.
"Không có gì," cậu ấy đáp, "Tôi mừng là cậu chỉ dở chứng có một lát vậy thôi."
Mày tự nhủ với chính mình là mày sẽ đập cậu ấy vào sáng hôm sau. Ngay bây giờ, dường như nhắm mắt lại là cái lựa chọn khả quan hơn. Mày cảm thấy một đôi tay vòng qua người mày, và mày cảm thấy đầu mình ngả lên ngực Tsukishima. Cả cậu ấy nữa, cũng có mùi như xà phòng tinh khôi.
Đêm hôm đó, mày mơ đến một trận đấu vô thưởng vô phạt. Mày học năm nhất; mày khoác màu đen của đồng phục Karasuno. Mày không gặp Oikawa.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com