Chương 10
Đúng như dự đoán, giáo viên chủ nhiệm triệu cậu vào văn phòng tư vấn hướng dẫn một ngày sau khi cậu nộp đơn. Một phần trong cậu cảm thấy như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn trộm một chiếc bánh quy khác trong lọ dù đã ăn phần của mình, miếng bánh quy đó chính là chuyện cậu nộp đơn vào một trong những trường đại học có tỷ lệ chọi cao nhất cả nước mặc dù cậu gần như đã nhận lời mời của một trong số những đội mạnh nhất V-League.
"Thầy thấy rằng em đã nghiêm túc xem xét lại các lựa chọn của mình," Ueno-sensei bắt đầu, khuôn mặt và giọng điệu trung lập và do đó càng khó nhận ra cảm xúc của thầy về toàn bộ tình huống này. Tobio đã thấy sợ cuộc trò chuyện này rồi.
"Vâng ạ," là câu trả lời thận trọng của cậu.
Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu. Cậu cố gắng không nuốt nước bọt hay tỏ ra bồn chồn.
"Và thầy đã tưởng rằng Maehara-sensei và thầy đã dành suốt thời gian này để nói chuyện với một bức tường cơ đấy," Thầy giáo cậu nói. Thầy đặt cằm lên trên những ngón tay đan vào nhau. "Thầy có thể hỏi điều gì đã khiến em thay đổi quyết định không?"
"Em đã tự hỏi bản thân mình rất kĩ càng," cậu chậm rãi khai báo. "Hơn nữa, em không thể làm vận động viên mãi được, phải không? Và em cũng có thể lấy được một tấm bằng nếu em có đủ khả năng."
Thầy của cậu gật đầu hiểu ý, kèm theo chút hài lòng, rồi liếc nhìn tài liệu trước khi tiếp tục.
"Kể cả vậy đi nữa, Kageyama-kun. Waseda không cấp học bổng cho em à?"
"Em nghĩ nếu học ở đó thì có thể xếp lịch được," cậu trả lời. "Và như thầy đã đề cập ở buổi trước, điểm của em rất tốt—có thể không tốt đến mức thừa sức vào Toudai hay Tokyo Tech, nhưng em không đồng ý chuyển sang lớp dự bị đại học mà không có lý do gì. Em chắc chắn có thể cố gắng."
"Được rồi thầy hiểu rồi. Thầy không nói rằng em không đủ khả năng, bởi vì khi nhìn vào thành tích của em, thầy biết em có thể." Người đàn ông lấy tay nhéo vào giữa hàng hai lông mày, rồi hít một hơi thật mạnh. "Vậy rồi chúng ta điểm lại một lượt nhé? Em vẫn nhận lời đề nghị của Schweiden Adlers à?"
"Đúng vậy, thưa thầy."
"Và do đó, em vẫn ở lại chơi cho đến hết năm?"
"Vâng, đúng ạ."
"Và em muốn thi vào Tokyo Tech?"
Tobio hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho cơn dư chấn. "Vâng thưa thầy."
Ueno-sensei thở dài, mệt mỏi và bực tức.
"Thầy nói thẳng với em thế này, Kageyama-kun. Em có thiên phú đáng kinh ngạc và thầy rất vui vì em đã quyết định theo đuổi con đường học vấn cao hơn, nhưng có những trường học tốt thực sự đang cầu xin em hãy đầu quân cho họ. Và nếu em muốn chơi chuyên nghiệp, em luôn có thể lấy được bằng cấp sau này, khi mọi việc đã ổn định cơ mà."
"Đó không phải là điều em muốn," cậu trả lời. "Em biết em có thể làm được mà, sensei."
"Em có thể cố gắng thôi," Ueno-sensei kiên nhẫn sửa lại, và Tobio khá khó chịu, bởi vì chính người đàn ông đó đã thuyết phục cậu vào đại học, và bây giờ khi cậu cuối cùng đã làm vậy thì điều này lại xảy ra. "Em có nghĩ rằng mình có thể đang ôm quá nhiều tham vọng một lúc không? Rằng vì em không thể dồn tâm huyết với một việc nên cuối cùng em sẽ có thể làm hỏng cả hai việc đấy?"
Tobio nao núng. Tất nhiên, cậu đã dự tính đến điều đó và bao nỗ lực cân bằng của mình sẽ trở thành công cốc, đó là một phần lý do khiến cậu do dự, dù nó không đáng kể.
Tuy nhiên, cậu cũng có những suy nghĩ về việc Yamaguchi đã phát triển mạnh mẽ với chức đội trưởng của mình, về việc Hinata gọi đường chuyền nhiều hơn và nhảy ngày càng cao hơn, về Kei nghĩ ra những chiến thuật tàn khốc và điều chỉnh các hiệp đấu của mình theo khả năng tốt nhất của họ, về các đàn em lớp dưới chăm chỉ hoàn thiện kỹ năng của mình và chế tạo công cụ và bánh răng mới vào kho vũ khí của họ. Cậu cũng nghĩ đến những người đặt tất cả hy vọng của mình vào một mục tiêu, giống như quyết tâm theo đuổi vinh quang bóng chuyền của Hinata; và Tobio cho rằng trong một vũ trụ song song, cậu cũng sẽ như vậy, để môn thể thao này choán toàn bộ cuộc sống của mình vì cậu không sở hữu bất kì điều giá trị nào khác.
Nhưng phiên bản này của cậu lại không như vậy. Cuộc sống của cậu chưa bao giờ chỉ có bóng chuyền. Chắc chắn là cậu yêu thích môn thể thao này vì các khía cạnh thể chất, xã hội và tình cảm của nó. Dù sao đi nữa, đó không phải là mối tình đầu của cậu, không phải là thứ chiếm giữ khoảng trống trong tâm trí cậu, không phải là thứ đưa cậu vượt qua những giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, ngay cả khi nó cũng khiến cậu tổn thương.
Tobio cho rằng hành động của mình không phải là ôm quá nhiều việc một lúc, nếu ý định của cậu là giữ cho các lựa chọn của mình luôn rộng mở và làm những điều cậu yêu thích, những điều cậu tự hào. Cậu không chuyển sang lớp nâng cao cho vui; cậu không đọc ngấu nghiến tất cả sách giáo khoa, luận văn, bài báo, công trình nghiên cứu và ấn phẩm khoa học cho vui; cậu không cố gắng hết sức để hiểu văn học hiện đại và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh mặc dù cậu không có hứng thú với ngôn ngữ học cho vui; cậu không chăm chỉ cày cuốc vào ban đêm, uống cà phê và nước tăng lực và bị bầm tím quầng mắt khi tập luyện buổi sáng cho vui làm gì.
"Sensei," cậu bắt đầu, "thầy nghĩ em có thể vào đại học phải không?"
Ueno-sensei có vẻ chết lặng trước câu hỏi của cậu, nhưng cũng thừa nhận, "Em rất thông minh. Điểm của em nói rằng em chắc chắn có thể, và đó là lý do tại sao các thầy đang thuyết phục em."
"Và thầy có nghĩ em có đủ tố chất để chơi bóng chuyền chuyên nghiệp không?"
Người đàn ông gật đầu. "Tất nhiên là có, nếu phải kể đến tất cả những lời đề nghị em đã nhận được."
"Vì vậy, việc em duy trì thành tích học tập và thể thao cùng lúc trong suốt những năm qua cho thấy rằng có khả năng em có thể đạt được kết quả tương tự nếu em vẫn giữ vững phong độ như thế, thầy xem có phải không?"
Đôi mắt giáo viên chủ nhiệm của cậu mở to, và chúng nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu.
Rồi thầy lại thở dài, sâu sắc và hoàn toàn cam chịu.
"Mấy cái đứa thiên tài chết tiệt này—cảm ơn Chúa là các em không cùng lớp," người đàn ông lầm bầm trong hơi thở, và Tobio cho rằng lẽ ra cậu không nên nghe thấy lời nhận xét đó. Tuy nhiên, cậu biết chính xác người còn lại được nhắc đến là ai.
.
.
.
Năm mét trước khi đến cổng, Tobio dừng bước.
Và nhìn chằm chằm.
"Tobi."
Cách đây hơn một năm, nghe giọng chị trên điện thoại đã thấy lạ rồi, giờ nó lại càng kỳ quái hơn, khi, sự thật rằng cậu nghe thấy nó trực tiếp bên ngoài.
"Nee-san," Cậu thở ra.
Kageyama Miwa không thay đổi nhiều sau hai năm chín tháng qua. Chị vẫn để tóc ngắn và sành điệu, chị mặc một chiếc áo khoác dài tối màu rất hợp với mình, nó khiến chị trông cao hơn, nổi bật hơn, đôi mắt xanh vẫn trong veo như ngày nào, và đôi môi tô vẽ đang nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Cậu gần như nhướng mày. Miwa không hề yếu đuối.
"Chị đã mua một số đồ tạp hóa trên đường đến đây," cô nhấc chiếc túi tote trên tay phải lên để minh họa. "Em vẫn thích cà ri chứ?"
"Em có," Cậu cho phép mình. "Nhưng, em không bao giờ có thể làm được ra hương vị giống như những gì chị hoặc jii-san đã làm."
Có vẻ như đó là điều đúng đắn để nói, vì nụ cười của chị vẫn còn yếu ớt nhưng trông nó đã đỡ căng thẳng hơn. Trông hơi hoài niệm. Lại rất tiếc nuối.
"Chị có thể dạy lại cho em," chị đề nghị. Chị muốn làm lành. Luôn có sự thay đổi trong giọng điệu của chị mang đến cho chị một bầu không khí trang nghiêm mà cậu không bao giờ có thể có được cho riêng mình, cho dù tài hùng biện của cậu có tốt hơn hơn bao nhiêu đi chăng nữa.
Nhưng mà, chị lớn hơn cậu rất nhiều. Cậu có thể thông minh hơn, tuy nhiên cậu cho rằng chị khôn ngoan hơn, bởi vì chị đã sống trên thế giới này lâu hơn, bởi vì chỉ có thông mình không thôi mà không có trải nghiệm thực tế thì cũng bằng thừa.
Tobio sải bước về phía trước và bấm mật mã.
"Chị đừng có mà quên bất cứ chi tiết gì đấy."
Môi Miwa nhếch lên thêm một chút, làm dịu đi một chút những đường nét trưởng thành cứng rắn trên khuôn mặt chị. Cậu cảm thấy như thể có một tảng băng trôi chậm rãi nhưng chắc chắn đang tan chảy trong lồng ngực mình.
.
.
.
Tobio mở cổng cho Kei trong khi cậu xuống bếp chuẩn bị trà. Đáng lẽ hôm nay họ sẽ học nhóm, sau khi Kei trở về sau buổi tuyển chọn.
Cậu nghe thấy tiếng dậm thình thịch từ hành lang chính, điều này thật vô lý, vì Kei luôn nhẹ nhàng và cẩn thận, trước khi cậu bị tấn công bởi một cái ôm chặt cứng từ sau lưng, rồi tiếp đến là một cái hôn thật kêu lên má.
Tobio cảm thấy một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt mình. "Tớ đoán là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ phải không?"
Y gật đầu. Vòng ôm cậu càng siết chặt hơn, như thể Kei đang cố kìm nén sự hân hoan bên trong mình vậy.
"Đội Sendai Frogs," y lẩm bẩm với giọng lâng lâng, như thể y vẫn còn trong cơn mơ. "Tớ được chọn rồi."
"Đấy là điều đương nhiên. Tớ đã nói rồi mà." Kei là thành viên đội hình ra sân của trường nòi bóng chuyền Miyagi kể từ khi còn học năm nhất, y là một trong những tay chắn giữa giỏi nhất trong tỉnh suốt mấy mùa giải, Đội Frogs dại gì mà không nhận y chứ.
Dù sao đi nữa, tin vui vẫn là tin vui, Tobio cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay y, rồi quay người lại và ôm lấy khuôn mặt của Kei, người vẫn vòng tay quanh eo cậu và dụi đầu vào cái chạm của cậu như một con mèo, và Tobio hoàn toàn rơi vào bể tình.
"Tớ biết cậu sẽ làm được mà."
"Nii-chan cũng nói y như vậy."
"Cậu nói với Akiteru-san trước à?"
"Có vấn đề gì à?"
"Không." Có chăng thì cũng là Tobio nên cảm ơn người đàn ông đó vì đã đưa Kei với bóng chuyền ngay từ đầu.
Y phủ môi mình lên môi cậu. Kei đưa lưỡi ra và để cậu nó trượt vào với lưỡi mình, ấm áp và ẩm ướt.
"Tớ rất vui vì cậu quyết định chơi tiếp," Tobio nói, khi họ tách ra, tựa trán vào nhau. Đôi mắt của Kei cong lên cùng với nụ cười của y, dịu dàng và ngọt ngào, trước khi môi y đặt lên môi cậu một lần nữa.
.
.
.
Nỗi đau của một học sinh cuối cấp sắp tham gia kì thi đại học bao gồm (nhưng không giới hạn) ấy là thời gian xả hơi giữa các trận đấu đều được dành cho cày cuốc đọc sách bài tập và đề thi minh họa, và tất nhiên là cả bốn người trong số họ - ngoại trừ Hinata vì cậu ta có không đăng kí thi đại học—sẽ phải mang tất cả tài liệu của mình đến Tokyo và héo mòn trong khi những người khác có thể nghỉ ngơi, trò chuyện và lướt trên điện thoại, và những lúc như thế này, Tobio gần như hối hận vì đã đầu hàng trước sự dồn ép của Kei và Hitoka.
"330 nhân 1020 chia cho 345 bằng bao nhiêu?"
"Khoảng 975,65."
Một phút sau. "345 nhân 1020 chia cho 330 bằng bao nhiêu?"
"Khoảng 1066,36," Tobio cau có, nhìn lên từ thẻ ghi chú của mình và sán lại chỗ ngồi của Kei, vừa nhích người vừa tựa cằm lên vai người kia. "Máy tính của cậu đâu?" Y không cần phải trả lời—cậu ngay lập tức nhìn thấy vật kia, ngay trên cuốn sách giáo khoa đang mở bên trái Kei.
"Nhập phương trình mất thời gian lắm," là câu trả lời khó chịu của Kei. "Và tớ có một chiếc máy tính chạy bằng cơm ngay bên cạnh còn gì."
Tobio chậc lưỡi
Thôi được. Cậu cũng có thể chơi trò chơi này.
"Chúng ta có thể sử dụng 'Efficient' và 'Productive' thay thế cho nhau được không?"
"Trong những hoàn cảnh nhất định thì có. Tuy nhiên, 'Efficient' biểu thị năng suất tối đa với lượng tiêu tốn tối thiểu."
Cậu gật đầu. Lật sang thẻ tiếp theo. "Còn 'produce' và 'generate' thì sao?"
"Nếu chúng ta đang nói về một quá trình hóa học hoặc vật lý lớn, thì có." Chuyển động của Kei dừng lại, rõ ràng là y nhận ra hành động trả đũa của Tobio. Y thở dài, khiến cơ thể hơi rũ xuống, rồi y quay đầu lại. Tobio tặng y một cái chớp mắt ngây thơ.
"Được rồi," Kei nhận tội, dụi trán mình vào trán cậu. "Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."
Tobio vỗ nhẹ vào má y. "Ngoan."
Sau đó là một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi khi họ quay lại với bài tập của mình, trước khi ai đó hắng giọng và cả hai hướng sự chú ý của mình đến người tham gia thứ ba và thứ tư trong phòng, và nó trở thành một trận đấu mắt nhìn chằm chằm kỳ quái—và hài hước— giữa hai cặp đôi.
"Vậy," Hitoka nổ súng trước.
"Bọn tớ nhận thấy rằng gần đây các cậu đã... gần gũi da thịt nhiều hơn," Yamaguchi quan sát, chỉ tay về phía họ. Chắc chắn là Tobio đang gần như trùm nửa người mình lên người Kei.
"Và?" Kei tiếp lời, trong khi nghiêng đầu để má y áp vào tóc Tobio.
Hitoka chính là người thẳng thắn đặt ra câu hỏi triệu đô: "Cuối cùng thì các cậu cũng chính thức hẹn hò phải không?"
Chính vào lúc ấy cậu mới nhận ra.
Mặc dù đúng là họ đã bị tấn công dồn dập bởi câu hỏi nguy hiểm kia, từ đồng đội đến đối thủ, nhưng đã lâu rồi không có ai hỏi họ thẳng thắn, ngoại trừ những ánh mắt gặng hỏi thông thường và những cái nhướng mày, huýt sáo và trêu chọc nhẹ nhàng mà họ luôn ăn ý hoàn toàn ngó lơ, và họ cũng chưa bao giờ công bố bất cứ điều gì—trên thực tế, Tobio không nghĩ có gì đã thay đổi nhiều đến vậy.
Sau tất cả, cậu luôn có thể dựa vào Kei, để y lo liệu chuyện tấn công và phòng thủ bằng võ mồm.
"Thế nào gọi là 'hẹn hò'?"
Hai người còn lại mang vẻ mặt phức tạp, như thể họ không thể quyết định xem mình nên siết cổ bản thân hay những mấy tên trơ tráo trước mặt.
"Đó là khi hai người thích nhau đang có một mối quan hệ lãng mạn, Tsukki," Yamaguchi bắt đầu. "Các cậu đi chơi với nhau. Các cậu đi hẹn hò. Các cậu nắm tay nhau. Các cậu ôm nhau. Các cậu hôn. Các cậu làm... bất cứ điều gì mà hai cậu đều đã làm cho đến nay."
"Công bằng mà nói, chúng ta chưa bao giờ thấy họ hôn nhau mà," Hitoka xen vào.
Yamaguchi lườm bạn gái mình. "Cậu đừng có vẽ đường cho hươu chạy đi."
Tobio nhăn trán. "Nhưng mà, bọn tớ không thực sự đi hẹn hò."
"Nhìn mớ hổ lốn ở đây rồi thì làm gì có thì giờ mà làm mấy chuyện đó," Kei chỉ về phía núi sách và giấy tờ trên bàn mà tất cả họ đang cùng gánh. "Nếu tính việc học cùng nhau như hẹn hò thì bọn tớ đã làm vậy từ năm nhất rồi và chắc chắn hồi đó bọn tớ không hề hẹn hò đâu."
Yamaguchi ném cho họ ánh nhìn khinh bỉ nhất của mình. "Đôi khi tớ nghĩ các cậu con mẹ nó chỉ thích giỡn mặt bố láo với người khác thôi."
"Chà, nó mang lại niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của bọn tớ," Kei nói, miệng mỉm cười theo cách mà y biết rằng điều đó sẽ khiến những nạn nhân kém may mắn của y phẫn nộ.
"Và cậu nhất định phải lôi kéo Tobio-kun ngây thơ, ngọt ngào của tớ vào những trò tai quái của cậu sao," Hitoka than vãn.
"Ồ, tin tớ đi, cậu ấy không vô tội đến thế đâu. Nhớ trò phun soda vào ngày sinh nhật của Hinata không? Đó là ý tưởng của cậu ấy."
"Kei!" Tobio há hốc mồm, tung một cú đấm vào lưng y. "Tớ không thể tin được là cậu lại bán đứng tớ như vậy. Cậu cũng có một tay nhúng vào đấy, nói cho mà biết."
"Người hầu trung thành này chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh của nhà vua," Kei cúi đầu nhìn cậu và đặt tay lên tim mình.
"Chúng ta có thể quay lại chủ đề chính ở đây được không?" Yamaguchi rên rỉ. "Hai cậu có đang hẹn hò không? Hãy cho chúng tớ một câu trả lời dứt khoát để chúng tớ biết cách phản hồi phù hợp với tất cả những người cầu hôn cậu. Nomura-kun đã làm phiền tớ suốt chỉ vì muốn tớ giúp hắn có thời cơ tán tỉnh Kageyama đấy."
Tobio nhìn cậu ấy chằm chằm. "Nomura, là Nomura Daisuke, đội trưởng đội bóng rổ ấy à?" Đội bóng chuyền và bóng rổ dùng chung phòng tập vài lần, cậu cho rằng họ là những người quen thân thiện, cậu không có ấn tượng gì khác biệt ngoài điều đó—à, ngoài việc tên thô kệch này cũng khá cao và vạm vỡ. Họ thậm chí còn không tương tác với nhau nhiều vì hầu hết các trao đổi đều được thực hiện giữa các đội trưởng, và đó là Yamaguchi.
Ba người còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ hoài nghi.
"Cậu đang đùa tớ à?" Hitoka rít lên.
Tobio cảm thấy bị đối xử vô cùng tồi tệ. "Không. Tại sao tớ lại làm thế?"
"Bạn tôi ơi, hắn ta thực sự ngất ngây bất cứ khi nào cậu chỉ gật đầu hoặc nói xin chào với hắn đấy," Yamaguchi khẳng định. "Hắn lụy nặng gần bằng Tsukki ấy chứ đùa."
"Này!" Người được nhắc tên giãy lên một cách phẫn nộ.
"Cậu nên chú ý hơn đến mọi người xung quanh mình, Tobio-kun," Hitoka khuyên nhủ. "Mặc dù, tớ cho rằng điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, vì dù sao thì hai người cũng chỉ để ý đến nhau mà thôi."
"Cậu có thể ngừng nói như thể cậu biết mọi thứ về bọn tớ được không?" Kei trừng mắt.
Yamaguchi khịt mũi, "Vậy thì hãy khai sáng cho chúng tớ đi."
Tobio quyết định tự mình giải quyết vấn đề, cậu nghiêng mặt Kei sang một góc phù hợp và dán môi họ vào nhau. Cậu lờ mờ nghe thấy Yamaguchi, Hitoka há hốc miệng, và Kei phát ra một tiếng kinh ngạc trước khi y lùi lại và Tobio cũng rút quân ngay lúc đó chỉ để chọc y, và cũng vì vậy là đã đủ để thay cho đáp án của họ. Kei chế giễu cậu, nhưng y vẫn vòng tay quanh eo Tobio và vùi mặt vào vai cậu, và cậu thì luồn ngón tay vào những lọn tóc vàng của y.
"Sao?" Cậu quay sang hai người còn lại. "Thế này đã đủ rõ ràng chưa?"
Họ chớp mắt thật nhanh, khởi động lại hệ thống, rồi nở nụ cười toe toét. "Rõ như ban ngày luôn bạn ơi."
--------
Chúc mừng công khai ah! Tung hoa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com