Chương 12
"Chúng ta sẽ đếm đến ba rồi đồng loạt mở nhé, được chứ? Một-"
"Cậu chẳng có gì để khoe cả, Hina ạ."
"Im mồm!" Tên tóc đỏ nhìn cậu.
"Cho tớ hỏi lại là tại sao chúng ta phải làm chuyện này ấy nhỉ?" Ở bên trái cậu, Kei trông có vẻ bực tức không kém.
"Bởi vì các cậu đã hứa mà!" Hinata hét lên. "Không phải chúng ta đã đồng ý về việc giữ bí mật giấy báo trúng tuyển của mình để chúng ta có thể có một buổi công bố tuyệt vời sao?"
"Tớ không nhớ gì về chuyện đó cả," Kei trả lời thẳng thừng.
Điều đó chắc chắn là rất nực cười, vì Hinata là người duy nhất không học đại học trong đội của họ, tuy nhiên cậu ta thậm chí còn nhiệt tình hơn những người quyết định học lên cao. Tại thời điểm này, Tobio gần như chấp nhận rằng đó đơn giản là cách hành xử tiêu chuẩn của cậu ta: hào hứng với bất cứ điều gì và bất cứ thứ gì. Và cậu ta cũng quá hồ hởi rồi đi. Thành thật mà nói, đó là một phần trong nét quyến rũ của cậu ta mà - Tobio sẽ không bao giờ nói ra điều đó đâu.
"Rồi đấy, hứa rồi tức là hứa rồi." Tên lùn quay về phía Yamaguchi và Hitoka. "Hai cậu vẫn giữ lời với tớ phải không?"
"Ờmmmmmm—" Hitoka lè nhè.
"—Hitoka-chan và tớ đã kể với nhau khoảng một tuần trước rồi, kiểu vậy?" Yamaguchi lấy tay gãi gãi sau đầu. "Để xem liệu chúng tớ có đến cùng một thành phố hay không thôi," cậu ấy nghiêng đầu, mỉm cười ngượng ngùng với những người khác trong vòng tròn gượng gạo.
"Gucchin! Yacchan!" Hinata chỉ vào họ. Vì ngồi ngay cạnh tên ôn thần báo tử đang gào thét, Tobio không may chịu toàn bộ tác động âm thanh của cậu ta, cậu phải lấy tay bịt tai lại và nhăn mặt. "Các cậu thế mà phản bội tớ!"
"Không phải suốt thời gian qua chính cậu cũng làm phiền tớ vì đòi xem giấy báo của tớ sao?" Tobio phàn nàn.
"Và tớ cũng tuyên bố cậu cũng là tên phản bội, Yama-kun!"
"Thế cậu đã nói với cậu ấy rồi à?" Hitoka nhảy vào như cá mập đánh hơi thấy máu.
"Không, tất nhiên là không rồi," Tobio đảo mắt. "Tớ thậm chí còn không nói với Kei." Cậu dừng lại. "Nhưng tớ đã nói với Miwa-neesan rồi."
"Tobio-kun!"nàng kêu lên, nàng trèo tới và cố gắng dùng tờ giấy của mình tát cậu. "Sao cậu có thể!"
"Chúng ta có thể làm cho xong đi được không?" Kei thở dài, nghe có vẻ như y đã chán ngán tất cả những thứ vớ vẩn này lắm rồi, tay y thì vẫy vẫy tờ giấy của chính mình.
"Được rồi, được rồi," Hinata xua tay một cách khinh thường. "Đếm đến ba. Một hai-"
"-ba!" họ hét lên, tay chĩa về giữa, mỗi người cầm một lá thư. Các tờ giấy quá nhỏ để có thể phân biệt nội dung một cách chính xác từ khoảng cách này, nhưng phù hiệu trường cũng đủ để phân biệt.
Đôi mắt của Hinata lướt qua các tờ giấy. "Ôi tổ sư, cậu đã đỗ vào được Tokyo Tech à? Thật luôn này?!?" Và với Kei, "Và cậu nữa, Tohoku nữa này?!?"
"Họ là thiên tài mà, không đỗ mới là có vấn đề ấy chứ," Yamaguchi ríu rít. Tobio cảm thấy mặt mình nóng lên trước lời nhận xét, cũng như sự chú ý mà những người khác đang hướng vào cậu. Chắc chắn là cậu có thể đã đánh liều khi đăng kí, nhưng cậu không thực sự mong đợi rằng mình thực sự sẽ thành công.
(Giống như Kei, kế hoạch dự phòng của cậu là Waseda. Dù sao đi nữa, chương trình vật lý của Tokyo Tech vẫn tốt hơn.)
Tuy nhiên, thật vui khi thấy rằng tất cả công sức cày cuốc khó khăn, tất cả những đêm học nhồi nhét đã được đền đáp.
"Tớ biết cậu có thể làm được mà," Kei đặt tay lên tay cậu. Tobio lật nó lại để họ có thể đan các ngón tay vào nhau, và siết nhẹ.
"Cậu cũng vậy."
Một tiếng nức nở bật ra. Tobio quay sang phải thì thấy Hinata đang dụi mắt mình, Hitoka cũng đang rơi nước mắt, nàng tựa đầu vào xương đòn của bạn trai. Yamaguchi đang lấy tay xoa lưng nàng, vẫn mỉm cười, tuy nhiên đôi mắt cậu ấy cũng lóng lánh.
"Tại sao các cậu lại khóc?" Không thể hiểu nổi, cậu hỏi, giọng bối rối và lo lắng .
"Tớ chỉ—" Hinata ngượng ngùng, "—tớ sẽ nhớ các cậu rất, rất nhiều."
"Người sắp đi Brazil như cậu mà lại đi nói câu đó à," Tobio vặn lại, nhưng, được thôi, cũng có thứ gì đó đang nhộn nhạo trong bụng cậu - những tế bào thần kinh phản chiếu chết tiệt.
"Ôi chúa ơi," Hitoka chớp mắt liên tục, lấy tay áo lau mắt. "Tớ xin lỗi. Tớ không kìm được. Shou-kun sẽ ở rất xa, Tobio-kun sẽ ở Tokyo, Tsukishima-kun sẽ ở Sendai, còn Tadashi-kun và tớ sẽ ở đâu đó giữa hai cậu. Tớ có quyền xúc động chứ."
"Ít nhất chúng ta sẽ có nhau," Yamaguchi an ủi nàng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng và nhìn lên trên, chắc chắn cậu ấy đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Kei chậc lưỡi, nhưng nó thiếu vẻ cáu kỉnh thường ngày. "Cậu nhất định phải khoe khoang như thế, phải không?"
"Tất nhiên là tớ sẽ đến thăm các cậu mà," Tobio càu nhàu, tuy nhiên cậu cũng vòng tay quanh hông Kei, ấn môi vào thái dương y trước khi rúc vào hơi ấm dễ chịu. Cậu thở dài, "Tớ sẽ đến thăm nhiều nhất có thể. Cậu chỉ cần ở đó khi tớ quay lại thôi."
Kei đáp lại bằng một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu và kéo cậu lại gần hơn, ấn cậu ngồi vào lòng mình, những ngón tay y luồn vào tóc cậu. Tobio nhắm mắt tận hưởng khi hơi ấm từ đôi môi y chạm nhẹ vào vành tai cậu, đi kèm với và lời hứa thầm lặng, kiên định, "Tất nhiên rồi."
.
.
.
Cuối cùng thì, Tobio thấy mình mới là người gắn bó nhất.
Cậu nghĩ mình lẽ ra là người gặp vấn đề với việc mọi người xung quanh rời khỏi mình, nhưng giờ chính cậu lại là người rời đi.
Và rõ ràng là cậu không muốn thế.
Thật tốt khi những người khác có cùng cảm nhận với cậu. Giữa những bộn bề khi sắp xếp lại cuộc sống, họ tận dụng tối đa thời gian còn lại bên nhau, đi lang thang khắp thành phố và leo núi, tham gia các giải đấu game, xem phim marathon và tổ chức những buổi tiệc ngủ qua đêm. Cuối cùng Tobio cũng mời mọi người đến nhà mình, và họ làm bữa trưa trong bếp của cậu, lúc đó không phải lần đầu tiên họ nấu ăn cùng nhau, nhưng là lần đầu tiên nơi này trở nên hỗn loạn, sáng sủa và hoạt bát như vậy sau một thời gian dài, khuỷu tay họ huých vào nhau và dụng cụ nhà bếp kêu leng keng khi trứng rơi vào tô trộn và bột bay như đám mây tầng đối lưu mỏng cao, họ chen chúc trước lò nướng, nhìn bánh phồng lên; và Tobio cảm thấy trái tim của mình cũng nở theo, như baking soda phản ứng với các thành phần có tính axit tạo ra các bong bóng carbon dioxide nhỏ, chúng nở ra khi có nhiệt, củng cố cấu trúc và tạo ra kết cấu mềm mại và thoáng mát.
Thật tốt khi Kei cũng có cảm nhận giống cậu. Y kéo Tobio đi ăn tối và đưa cậu đi những buổi hẹn hò thực sự ở Sendai, y ở lại với cậu và ôm lấy cậu để cậu không còn một mình trong chính căn nhà của bản thân, không bao giờ nữa. Họ dõi theo các chòm sao và thiên hà trên bầu trời cũng như không ngừng khám phá bản đồ cơ thể, từng điểm, từng nét, từng đường cong, từng mặt phẳng của nhau; họ ngân nga và hát theo những bài hát yêu thích của mình nhiều như khi họ thở dốc và rên rỉ tên nhau, họ đòi hỏi và thề nguyện và xác định trạng thái, nhân dạng và xúc cảm của nhau, như một sự bình đẳng liên quan đến hai biểu thức tạo ra cùng một giá trị cho tất cả các biến trong một phạm vi hiệu lực đã được thiết lập. Kei lấp đầy khoảng trống trong đầu cậu bằng thần thoại Hy Lạp và lịch sử hiện đại, đồng thời khiến não bộ cậu dễ chịu và thoải mái với Cách mạng Công nghiệp và dòng thời gian khám phá không gian; y lấp đầy sự trống rỗng trong cậu đến đầy ắp, vừa đâm sâu vào trong cậu đến mức mắt cậu hoa lên như nhìn thấy những ngôi sao bùng nổ, những siêu tân tinh bắt electron và để lại những ngôi sao neutron đang rung chuyển, để lại cơn xung điện từ tính nóng bỏng và thất thường của sự thỏa mãn khiến cậu run rẩy đến tận cốt tủy.
Thật đau đớn nhưng cũng thật hạnh phúc; Tobio không phải là người mong manh dễ vỡ nhưng cái cách Kei ôm lấy cậu, cách những ngón tay y nhảy múa trên xương sống và đôi môi y lướt trên da cậu từ cổ đến rốn khiến cậu cảm thấy bản thân mình được trân trọng, khao khát một cách kỳ lạ; đôi mắt vàng rực cháy sự say mê và tình cảm dạt dào khi y phủ lên môi cậu bằng một nụ hôn gần như quá đỗi dịu dàng, và bằng cách nào đó thậm chí còn thân mật hơn cả việc họ được kết nối về mặt thể xác, và Tobio phải kéo, cắn, làm y nhói lên, để trấn an y rằng cậu sẽ không bị phá hủy dưới thế năng hấp dẫn của y, cậu sẽ không bị bỏng dưới cường độ tia X của y, và dù cậu có ra sao, cậu cũng không bận tâm, vì phá hủy là điều thiết yếu để tái thiết, để biến một vật thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Cơ bắp phát triển mạnh mẽ hơn nhờ việc sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương do tập thể dục; thức ăn vào cơ thể được phân rã trước khi chất dinh dưỡng được hấp thụ; phân hạch hạt nhân tạo ra bức xạ gamma và truyền ra năng lượng photon cao nhất.
Tobio không bận tâm nếu Kei làm vỡ cậu, bởi vì có phá vỡ là có cảm nhận, có đau đớn là có cảm xúc, cảm thấy một điều gì đó luôn tốt hơn là không có lấy một điều gì để rung động. Phá vỡ là để tiếp xúc, để tạo ra sự tác động, các sự kiện va chạm đã định hình nên lịch sử Trái đất, bao gồm cả sự hình thành hệ Trái đất-Mặt trăng, lịch sử tiến hóa của sự sống và nguồn gốc của nước trên Trái đất này.
Cậu không bận tâm nếu Kei phá vỡ mình, bởi vì cậu biết rằng y sẽ hàn gắn cậu lại như lúc ban đầu, như cách y đã làm, như cách họ đã làm với nhau, hết lần này đến lần khác. Cậu không bận tâm nếu Kei phá vỡ mình, bởi vì khi ấy, y có thể lấy đi một phần của cậu và giữ nó bên mình.
Tobio có thể phải ra đi, nhưng cậu không ngại bỏ lại trái tim mình phía sau, bởi rời đi không có nghĩa là không bao giờ quay trở lại, và chỉ cần cậu biết trái tim mình đang ở đâu, cậu luôn có thể tìm được đường quay về.
----- End-------
Tung bông tung hoa!!! Couple đã về với nhau rồi !!!!
P/S: lúc đọc và dịch đoạn cuối, khi liên hệ giữa khoa học và sự erotic, mình đã vừa đọc vừa ngẫm rất lâu, mình nghĩ lời văn của mình vẫn có hơi cứng chăng... hi vọng mn đọc và có thể hiểu hàm ý của bạn tác giả ạ. Phew!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com