EPILOGUE
"Sao tự nhiên anh lại gọi thế?"
"Em nói anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào còn gì—hay bây giờ không phải là thời điểm thích hợp—anh đã cho rằng bây giờ tầm này chắc em phải về rồi—"
"Em không bận hay gì cả," Tobio cắt ngang lời lảm nhảm của người yêu. "Chỉ là kiểu—gì nhỉ, ở chỗ anh bây giờ là hai giờ sáng mà?" Cậu nheo mắt lại. "Sao anh vẫn còn thức?"
"Anh đang làm luận án." Kei tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, ý chí sống còn của y cũng cạn kiệt theo rồi. "Anh cần nghỉ ngơi, nếu không anh nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi," y dụi mắt dưới cặp kính, khiến gọng kính bị lệch hẳn đi trong chốc lát.
Tobio ậm ừ, xoay nĩa mì ống, "Anh muốn trút giận hay muốn quên sự đời nào?"
"Làm ơn làm anh quên hết đi," là lựa chọn ngay lập tức của Kei. "Thề có Chúa, anh tin rằng khả năng tiếp thu của não anh lúc này đã giảm xuống chỉ bằng một con giun đất."
"Hệ thần kinh trung ương của giun đất bao gồm hai hạch phía trên miệng..."
"Anh đã nói là anh muốn quên hết đi rồi cơ mà."
Tobio cười khúc khích, sau đó nhìn quanh để tìm cảm hứng, thoáng nhìn thấy cuốn sách cậu đang đọc gần đây, và nội dung của nó, kể lại lịch sử của các lý thuyết thống nhất về vật lý, bắt đầu với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton mô tả trải nghiệm về lực hấp dẫn trên Trái đất và các chuyển động của các thiên thể đến thuyết tương đối rộng của Einstein, sau đó đến cơ học lượng tử và Mô hình chuẩn, mô tả các tương tác điện từ, yếu và mạnh và phân loại tất cả các hạt cơ bản đã biết, kết thúc bằng khái niệm về Lý thuyết thống nhất lớn về tương đối và hấp dẫn lượng tử, mười một lý thuyết dây chiều là ứng cử viên duy nhất có tính tự nhất quán cho đến nay.
Khi Tobio đã ăn tối xong và Kei có vẻ hơi bối rối nhưng ít nhất không còn thất vọng nữa, cậu thấy bạn trai mình lại gõ ngón tay, như cách y thường làm khi đang suy ngẫm điều gì đó.
"Vậy, một mô hình GUT hợp nhất ba tương tác chuẩn của Mô hình Chuẩn thành một lực duy nhất ở mức năng lượng cao à?"
"Chuẩn rồi. Người ta đã chứng minh rằng tương tác điện từ và tương tác yếu có thể thống nhất với nhau – Glashow, Salam và Weinberg đã nhận được giải Nobel năm 1979 cho nó. Thêm vào tương tác mạnh, chúng ta sẽ đạt được cái gọi là tương tác hạt nhân điện tử – nó được đặc trưng bởi một đối xứng chuẩn lớn hơn, và do đó có một số hạt mang lực, nhưng có một hằng số ghép thống nhất."
"Và thống nhất điều đó với lực hấp dẫn, nó sẽ cung cấp một lý thuyết toàn diện hơn về mọi thứ—một TOE—chứ không phải là một mô hình GUT," Kei chỉ ra. "Chính cái tên đó lại khiến anh hơi thất vọng."
Tobio có thể thấy cách họ đặt ra cái tên mới này có một chút sai trái thật. Dù thế nào đi nữa, "Nếu anh có thể kết hợp ba lực cơ bản—bỏ qua lực hấp dẫn—thành một, thì điều đó khá 'vĩ đại', anh có nghĩ vậy không?"
"Anh đoán vậy," Kei đồng ý. "Em vẫn bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm TOE à," y nhếch mép cười.
"Không hẳn," Tobio nhún vai. "Nó liên quan đến vật lý lý thuyết, nó quá trừu tượng đối với em."
"Đúng rồi, em là kiểu người thích thực sự làm ra điều gì đó hơn là ngồi một chỗ và lý luận—làm như em chưa từng lý luận nhiều như thế bao giờ ấy." Y chế giễu, và điều đó chỉ khiến môi Kei cong lên nhiều hơn.
Tobio nhấp một ngụm từ ly của mình. "Sau tất cả, em nghĩ em nên để việc tìm ra TOE cho những người có bộ não lớn hơn em."
"Em nghĩ mình có tư cách nói câu đó à," Kei khịt mũi. "Nhưng nó không hấp dẫn sao? Em có thể nhận được giải Nobel vì nghiên cứu đó không chừng - ai mà có thể khoe khoang rằng họ đã thi đấu ở Thế vận hội và giành được cả giải Nobel chứ?"
"Quy tắc trao giải Nobel Vật lý yêu cầu tầm quan trọng của những thành tựu được công nhận phải được 'kiểm chứng qua thời gian'," Tobio thông báo một cách khô khan. "Có rất nhiều khám phá có khả năng gây ra ảnh hưởng như vậy."
"Ví dụ như?"
"Bản chất thực sự của vật chất tối và năng lượng tối. Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra ở trung tâm của lỗ đen. Nếu thực sự có sự sống ngoài Trái đất và cách bạn liên lạc với những dạng sống này thì liệu chúng có thông minh không," cậu cười toe toét. Kei đảo mắt, giả vờ bực tức nhưng vẫn thấm đẫm tình yêu, và Tobio thấy mình cũng tan chảy theo, nên cậu tuyên bố, "Và dù thế nào đi nữa, em tin rằng em đã tìm thấy TOE của mình rồi."
Kei nhướn mày. "Thế cơ à."
"Em đang nhìn anh ấy đây."
Chàng trai tóc vàng chớp mắt như một con cú mất một lúc, y xử lý thông tin, trước khi đưa tay lên miệng, rõ ràng là để giấu nụ cười, tuy nhiên y không thể giấu được nếp nhăn trên mắt hay vệt hồng lan rộng trên má.
"Đó là cách một nhà vật lý học thể hiện sự lãng mạn của mình đấy à?"
Tobio cảm thấy môi mình run run khi cố kiềm chế nụ cười ngốc nghếch của mình—và thất bại một cách ngoạn mục. "Vậy anh mong đợi điều gì hơn à?"
Kei vẫy tay còn lại. "Không, câu đó nghe cũng giống em lắm."
Tobio muốn phẫn nộ trước lời nhận xét đó, nhưng điều tuôn ra từ anh ấy là một tiếng cười nhẹ nhàng, vui vẻ, "Điều đó có nghĩa là gì?"
"Ý anh là theo nghĩa đen ấy."
"Nghĩa đen kiểu Nó-chỉ-là-một-câu-lạc-bộ theo hay là nghĩa đen kiểu nghĩa đen vậy?"
"Em có tin anh sẽ thông chết em không."
"Anh đã làm rồi còn đâu."
Cơ mặt của Kei bắt đầu co giật theo cách chúng thường làm khi y không thể quyết định liệu nên cảm thấy cáu kỉnh, xấu hổ hay cam chịu, hay tất cả những điều trên với những trò hề của cậu. Tobio tự cho phép mình nở một nụ cười đắc thắng tột độ và nhận cho mình một cái lườm nửa vời, điều này thậm chí còn kém hiệu quả hơn với tất cả sức nóng trên khuôn mặt y.
"Đôi khi anh thấy cực kỳ, cực kỳ ghét em luôn ấy," y càu nhàu.
"Có một ranh giới mong manh giữa yêu và ghét, người ta hay nói vậy," Tobio châm biếm.
Cậu đã mong đợi một cái nhìn trừng trừng khác hoặc một câu đáp lại dí dỏm; nhưng Kei thả tay ra, nở nụ cười dịu dàng, đáng yêu đến mức khiến đôi mắt y trông như vàng lỏng, và sau đó cũng nó cũng hóa lỏng nội tạng của Tobio.
"Câu đó đúng, trong trường hợp này," y lặng lẽ thừa nhận. "Anh nhớ em."
"Em biết." Tobio cảm thấy tim mình như thắt lại. "Em cũng nhớ anh."
Đó là một điều kỳ diệu - và cũng là một nỗi đau khổ - khi xét đến việc họ đã trải qua phần lớn thời gian trong mối quan hệ yêu đương này trong khi cách xa nhau hàng ngàn dặm - đặc biệt là bây giờ họ thậm chí còn ở các quốc gia khác nhau, các lục địa khác nhau. Bằng cách nào đó, họ đã làm được và thành công trong việc kết hợp cả mục tiêu học tập và bóng chuyền chuyên nghiệp. Họ gọi điện, nhắn tin, facetime, mặc dầu không gì có thể sánh bằng việc thực sự có mặt ở đó, để cảm nhận hơi ấm, áp lực của một cơ thể khác ngay bên cạnh họ. Nhìn thấy nhau trên màn hình không bao giờ tốt bằng nhìn ngoài đời. Và Tobio luôn là người ưa quan sát trực tiếp và trải nghiệm thực tế.
Đôi mắt cậu lướt qua những tủ sách chứa đầy tạp chí vật lý và tuyển tập các bài báo và luận văn khoa học. Đồng đội của cậu đã trố mắt nhìn khi họ ghé qua chơi, họ nói rằng bộ sưu tập của cậu dường như không ngừng tăng lên và họ không ngờ rằng cậu thực sự có bằng cử nhân ngành vật lý tại một trường đại học danh tiếng, và tại sao cậu lại chơi bóng chuyền trong khi cậu có thể đang nghiên cứu vật chất quark lạ hay lỗ đen vi mô hay bất cứ thứ gì khác—câu hỏi đặc biệt đó cũng xuất hiện rất nhiều trong các cuộc phỏng vấn.
Cậu cũng thường xuyên tự hỏi mình câu hỏi đó.
"Em đang nghĩ đến việc về nước," Tobio trầm ngâm.
Kei bực bội, "Tất nhiên là em nên làm vậy—Hitoka sẽ săn lùng và lôi em về nếu em không về dự đám cưới của cô ấy và Tadashi."
"Đương nhiên là em sẽ không bỏ lỡ nó—rốt cuộc thì chính em là người đã giúp hai người đó đến với nhau cơ mà." Bạn không thể thoát khỏi Yachi Hitoka một khi nàng đã quyết định sẽ che chở bạn. Và nàng, người đã làm trái với truyền thống, đã thực sự bổ nhiệm cậu làm người đàn ông danh dự của mình, giống như danh hiệu phù rể danh giá nhất xứng đáng thuộc về Kei. "Dù sao đi nữa, ý em không phải như thế."
Đôi mắt hổ phách mở to. "Chẳng lẽ ý em là—"
"Em nghiêm túc đấy," Tobio khẳng định. "Ý em là, nước Ý rất tuyệt vời các thứ các thứ, nhưng..." Cậu lấy tay lùa vào tóc, "—em muốn lấy bằng thạc sĩ. Em sẽ cần nó - và cả bằng tiến sĩ nữa - trước khi em có thể mơ đoạt giải Nobel," cậu đùa thêm.
Kei hơi cau mày. "Nhưng, các chương trình vật lý thiên văn tốt nhất hầu hết đều ở Mỹ mà."
"Toudai khá tốt đấy – top 10, top 20 hay gì đó còn gì." Tobio nghiêng đầu. "Anh không muốn em về à?"
"Tất nhiên là có chứ," là câu trả lời ngay lập tức của Kei. "Chỉ là—" y nhéo sống mũi, rồi thở dài, "Anh không muốn giữ chân em."
"Đó không phải là 'giữ chân em' nếu đó cũng là điều em muốn," Tobio phản bác.
Có vẻ như thế vẫn chưa đủ để giúp Kei bình tĩnh lại, khi cậu thấy môi dưới của y bắt đầu run lên. Tobio chờ đợi. Họ không giữ bí mật với nhau, họ chỉ cần thời gian để sắp xếp mọi thứ mạch lạc hơn trước khi có thể diễn đạt thành lời.
"Em biết không, em có thể làm được nhiều hơn thế," cuối cùng Kei nói. "Em là một vận động viên Olympic, và em cũng là một thiên tài, người thậm chí có thể đưa ra một lý thuyết tối thượng thực sự."
Tobio nhìn anh chằm chằm với vẻ hoài nghi. "Nghe người sắp hoàn thành bằng thạc sĩ nói kìa. Là ai đã hoàn thành chương trình hai năm trong vòng một năm trong khi vẫn chơi bóng chuyền chuyên nghiệp đấy hả."
"Anh không phải là em, Tobio," y khẳng định. Giọng y nghe có vẻ như những lời đó làm y đau lòng, và thành thật mà nói, chúng cũng khiến Tobio đau lòng. "Em xứng đáng nhận được điều tốt hơn. Em có thể có cả thế giới trong tay nếu em muốn, nhưng em..." y lại tự cắt ngang, vùi mặt vào lòng bàn tay; và khi y lộ diện lần nữa, y vẫn mỉm cười, tràn đầy sự tận tâm và cảm kích, nhưng cũng có sự cam chịu và tuyệt vọng rỉ máu qua các vết nứt, và Tobio nghĩ rằng có điều gì đó bên trong y đang tan vỡ, "Mọi người luôn yêu thích những thứ ngoài tầm với của họ , và anh cho rằng anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh thà chết còn hơn cắt bỏ đôi cánh của em, vì đó chính là lý do tại sao ngay từ đầu anh đã yêu em nhiều như thế."
Tobio bất động mất một lúc. Và ngay khi mắt cậu không còn bỏng rát nữa, thực quản của cậu không co thắt mạnh và ngực cậu không còn co rút quằn quại, và cậu thực sự có thể thở được, cậu đứng dậy, tiện tay ném chiếc đĩa bẩn của mình vào bồn rửa, và chộp lấy máy tính xách tay của mình trên đường trở về chỗ ngồi và bắt đầu làm việc.
"Em đang làm gì thế?"
"Em đang đặt vé về nước."
"Cái gì?!?" Kei rít lên. "Em không thể cứ thế mà—Không phải mùa giải sẽ—"
"Em lo được," Tobio cắt ngang câu nói của y, rất kiên quyết và dứt khoát. "Với cả, anh cần phải ngừng suy nghĩ về mấy việc gây rối đầu và nghỉ ngơi cho hẳn hoi - ý em là nghỉ ngơi hẳn hoi đấy."
"Kể cả thế!" Kei cứ lắp bắp mãi. "Em không thể—Em không thể—Em không thể cứ như vậy mà cất cánh bất cứ khi nào anh gọi được!"
"Em có thể, và em sẽ làm vậy." Tobio dừng lại một lúc để trừng mắt nhìn tên người yêu ngớ ngẩn của mình. "Chỉ cần là anh muốn. Luôn luôn là như vậy"
Điều đó khiến y im lặng. Tốt. Giờ cậu có thể quay lại với việc đặt vé. Chuyến sớm nhất cậu có thể đặt được là vào lúc 4 giờ 35 chiều hôm sau, và đó là chuyến bay kéo dài hơn 19 tiếng với một lần quá cảnh ở Doha – chốt luôn.
"Em sẽ về đến nơi trước khi anh kịp nhận ra đó," Tobio nói khi tiếp tục làm thủ tục.
"Khi nào em sẽ hạ cánh?" Kei thẩm vấn.
"Khoảng bảy giờ tối ngày mốt. Sao thế?"
"Anh sẽ tới đón em."
"Không cần—" Tobio bắt gặp ánh mắt của Kei và y nhìn cậu, vẻ mặt tuyên bố to và rõ ràng rằng y chắc chắn sẽ không chấp nhận câu trả lời là không, và cậu quyết định nhượng bộ, "Được rồi. Nhớ đứng ở đó đợi khi em về nhé ."
"Tất nhiên rồi."
Tobio không thể kiềm chế được nụ cười mãn nguyện, và không cần nhìn cũng biết Kei đang mỉm cười đáp lại.
Yêu xa là một điều khó khăn, đôi khi tưởng chừng như cách xa hàng năm ánh sáng, nhưng họ đã làm được, và Tobio vô cùng biết ơn, hài lòng và phấn khích vì điều đó đã thành công, bởi vì cuối cùng khi cậu đã trở lại trong vòng tay của Kei và cậu được nghe câu Okaeri thì thầm vào môi mình để đáp lại câu Tadaima của cậu, cậu nghĩ rằng cuối cùng thì cậu đã hiểu tại sao mọi người cứ mãi gửi tin nhắn ra ngoài vũ trụ, tại sao mọi người cứ không ngừng tìm kiếm người ngoài hành tinh, hay các hành tinh có thể sinh sống được; bởi vì vũ trụ không phải là là một khoảng trống mà là một sự mở rộng vô tận, sự dồi dào trong các hệ mặt trời khác nhau, các thiên hà khác nhau, các thế giới khác nhau, các vụ nổ vô tuyến nhanh và cú sốc cánh cung và các chùm phát xạ từ các ngôi sao nhỏ đang bắn về phía Trái đất, và các hạt ánh sáng dường như di chuyển mãi mãi mà không có bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng, và, ấy chỉ là một vài trong số vô số cách mà vũ trụ muốn nói rằng, không, bạn không hề cô độc.
------- THE END -------
Thế là hành trình hai phần, hai năm đã khép lại rồi hehe. Thực ra là đáng lẽ có hơn một tháng là cùng thôi nhưng mà bận quá nên bôi dài ra mất tiêu. Hi vọng mọi người đọc và ủng hộ mình. Mình rất hoan nghênh các comment nha hihi.
Dịch xong thấy khá là tự ti vì couple trong đây hội tụ đủ khí chất quá, mình rât yêu luôn. Đang học cao học mà ước gì mình cũng có người yêu chất lượng như vầy, nếu có thì chỉ khổ nỗi rằng trí thông minh không sánh được thôi hehe. Tốt nhất là nên không ngừng cố gắng và tiến về phía trước như hai người nhé, biết đâu lại tìm được người chất lượng thiệt.
P/s: Chương này mình chuyển cách xưng hô rồi, nghe nói dù bằng tuổi nhưng hội yêu nhau lâu vẫn có thể xưng anh - em, nếu thấy cấn thì các bạn cố chịu nhé, mình không đổi đâu hì =)
Chào thân ái, hẹn gặp lại nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com