Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o2. quần áo

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

ngoài ăn uống, kei cũng phải chăm chút cả về quần áo đeo trên người cho bạn trai nhỏ.

4

tobio là kiểu người không quan tâm tới thời tiết cho lắm.

em có thể luyện bóng trong gió rét, mặc áo mỏng trong mưa lâm râm, hoặc bước ra khỏi nhà mùa hè mà không mang theo nổi một cái khăn để lau mồ hôi. không phải vì không chịu nổi, chỉ là không nhớ. đầu óc cậu ấy thường bị lấp đầy bởi đội hình, chiến thuật, bài kiểm tra tuần sau, món bánh bao trong tiệm tạp hóa hay về người bạn trai mới tậu được của mình

còn chuyện mặc gì cho đủ ấm hoặc đủ mát thì luôn bị văng khỏi danh sách ưu tiên.

đã là tuần thứ hai trong mùa đông rồi mà bạn trai nhỏ của kei vẫn ra khỏi nhà với cổ áo trễ sát xương quai xanh, tay trần, và mặt mũi lạnh đến đỏ bừng như trái cà chua đông đá.

"..tay em đâu?" kei hỏi, giọng đều đều, trong lúc cầm tay cậu ấy lên.

"ờ thì... đây nè," tobio ngơ ngác, ngẩng đầu như không hiểu câu hỏi.

"tôi hỏi là GĂNG tay em đâu"

tsukishima nắm lấy ngón tay đã lạnh run của em, thở phù một hơi xuống đôi tay đã lạnh cóng như ngâm nước đá kia. sau đó luồn tay mình vào tay người kia, rồi nhét cả hai tay vào túi áo khoác của mình.

"mai mà em còn quên nữa là tôi gắn khăn quàng vào em bằng chỉ kim may luôn nhé?"

"kei... cậu thương tớ ghê ta..."

"im chưa, lạnh thì im đi em"

nhưng tay kei thì vẫn siết lại thêm một chút.

5

mùa đông thì sẽ là quên găng tay, quên khăn quàng cổ. nhưng hè thì lại là câu chuyện khác.

kageyama vận động rất nhiều, chạy, nhảy, bật,... luôn trong tình trạng đổ mồ hôi như mưa mà vẫn quên không mang áo thay. tới giờ tan học là cả người dính rịt, tóc bết, lưng loang cả mồ hôi.

"tobio" kei nói, mặt không biểu cảm, giơ ra trước mặt cậu ấy một cái áo sơ mi sạch sẽ gấp gọn gàng.

"nữa hả..."  cậu ấy thở dài, tay vươn ra nhận, mắt thì cụp xuống.

"tôi chuẩn bị cho cậu từ sáng. để trong ngăn phụ balo cậu luôn."

"tớ hứa mai nhớ..."

"mai là tôi kiểm tra balo trước. khỏi hứa."

nhưng tobio vẫn cười. cười kiểu cười ướt đẫm nắng hè, mồ hôi còn lấp lánh trên cổ, tay cầm chiếc áo thơm mùi nắng, mùi vải khô, và mùi của kei.

cậu ấy mặc vào như một nghi thức. mỗi lần là một lớp kei phủ lên người.

và trong ghi chú điện thoại của kei, ngày hôm đó có thêm một dòng:

- mùa đông: 2 khăn quàng, 1 đôi găng tay, chườm nhiệt dán lưng.
- mùa hè: áo thay, khăn lau, nước chanh  không đá.
- nếu cậu ấy quên, tôi sẽ nhớ. vậy là đủ.

6

ngoài hay quên đồ, kageyama lại rất thích mượn vặt đồ của tsukishima. nhất là mấy cái hoodie quá cỡ so với mình, cậu chuyền hai đã chôm chỉa được ít nhất là ba cái áo với hoạ tiết khủng long trong tủ đồ của mình. 

giờ cũng vậy, cái áo hoodie màu tro xám đó là của kei.

vải dày, nặng vai, form hơi dài, mùi thơm nhẹ kiểu thói quen giặt đồ cẩn thận. bên trong túi áo còn hay có giấy gói bánh, bút mực đen, và một mảnh khăn giấy bị vò mà không nỡ vứt.

kei thường mặc nó mỗi khi trời hơi lạnh, mỗi khi uể oải đầu tuần, mỗi khi cần cảm giác được che chắn. òn hôm nay — trời cũng chỉ hơi se se, kei vẫn mặc đồng phục bình thường.

vì cái áo hoodie kia, đang nằm trên vai bạn trai nhỏ của hắn.

"cậu mặc cái gì trên người thế kia"

kei hỏi, trống không, nhưng không lên giọng cũng không nhíu mày. tuy nhiên ánh mắt thì đã dán lên người em như muốn thiêu cháy chúng.

ngược lại, tobio chỉ chớp chớp mắt một cách bình thản.

"áo cậu mà... sáng nay lạnh, tớ mượn luôn"

"không hỏi tôi?"

"đằng nào thì cậu cũng cho tớ mà"

kei định phản bác, nhưng không thành công.

hắn nhìn tobio đang kéo mũ hoodie trùm đầu, hai tay đút túi áo, dáng đi chậm rãi như mèo cuộn trong chăn. chiếc áo dài hơn người, tay áo thừa ra tận nửa bàn tay, cậu ấy cứ lấy ống tay áo lau nhẹ mũi, thỉnh thoảng dúi mặt vào cổ áo rồi lại thở hắt ra như đang... hít hà mùi gì đó.

tsukishima bước tới, thò tay vào túi áo. lôi ra một mảnh giấy cũ nằm trong đó,  đang gấp đôi cùng dòng chữ đã hơi nhoè.

"hôn tôi nếu thấy lạnh."

mặt kageyama không đổi sắc, nhưng vành tai đỏ lên thấy rõ. kei gập mảnh giấy lại, đút vào túi, cúi xuống thì thầm:

"cậu lạnh tới mức nào rồi?"

tobio im lặng, nhìn hắn một lúc, rồi mới lí nhí nói.

"lạnh... tới mức không hôn thì sẽ chết cóng luôn"

kei cười, rõ ràng là hài lòng với câu trả lời của bạn trai nhỏ. hắn hơi cúi người xuống, túm lấy cổ áo hoodie rồi kéo nhẹ.

hôn thật.

ngay tối hôm đó, tsukishima chủ động gõ hòm thư của bạn nhỏ kia trước. đương nhiên vẫn là lời nhắc quen thuộc, đã lặp lại ít nhất ba lần từ khi bọn họ bắt đầu hẹn hò và kageyama có cho mình thói quen mới.

"mai mặc trả áo"

tobio seen mà không rep.

sáng hôm sau, kei tới trường. vẫn thấy một cậu tobio vẫn mặc cái hoodie ấy, vẫn trùm mũ, vẫn nhét tay vào túi áo. nhưng lần này, trong túi có thêm một tờ giấy gấp gọn, nét mực rõ ràng:

"cho mượn cả mùa đông, nếu vẫn hôn tiếp."

kei thở dài, kéo lại cổ áo mình.

không  phải lạnh, mà tim thì không yên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com