o4. giấc ngủ
(˵ •̀ ᴗ •́˵)
bạn trai nhỏ của hắn có thói quen xấu, là vào mùa thi, em sẽ hóa thành một con gấu trúc chính hiệu. và kei thì không muốn cục bông trắng trẻo của mình có thêm mấy vệt đen trên đó xíu nào.
10
trong các mùa thi, tobio hay trở thành một phiên bản mới.
nghe thì như nâng cấp đời của mấy con điện thoại vậy, nhưng mà đối với cậu thì lại là phiên bản tệ nhất trên đời. bởi bạn nhỏ kia giỏi thể thao, nhanh trí khi phản xạ, nhưng cứ đến mấy bài dài ngoằn đầy chữ là đầu bạn bắt đầu có khói.
cậu dễ cáu, dễ thở dài, dễ quên ăn mà tuyệt đối không chịu quên học. thế là đêm nào cũng vậy, cứ thi là mắt thâm, má gầy đi, môi khô ...
và điều đó khiến kei – cái tên vốn yêu thích sự yên tĩnh và ghét phiền nhiễu lại phát điên.
tsukishima không ghét việc người yêu mình chăm học, đương nhiên còn cảm thấy điều này tốt cho tương lai của em. chỉ là hắn ghét cái cách cậu ấy học mà như đang đánh nhau với bản thân — gồng quá sức, ép mình quá mức, à vắt cạn từng giọt tỉnh táo cuối ngày để nhồi chữ.
"tobio, 1 giờ sáng rồi."
"một bài nữa thôi"
"đèn phòng cậu đang chói tới mức tôi thấy được từ nhà tôi"
"kệ đèn đi. em đang học dở."
kei nhắn một cái tin rất nhẹ:
"không ngủ thì chia tay."
tobio nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. năm phút sau, đèn phòng tắt.
nhưng cũng sẽ có đôi lúc cậu chuyền hai này cứng đầu đến không tưởng, quyết định mặc kệ lời hăm dọa từ bạn trai có nguy cơ thành bạn trai cũ mà lao đầu vào mớ kiến thức còn dài hơn cả lịch sử thế giới.
nhưng bên bạn trai lớn cũng đâu có kém cạnh. kei nhìn màn hình hiển thị chưa xem nhưng tài khoản vẫn chấm xanh thì chép miệng, đứng dậy, khoác áo. mười phút sau, tobio thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa từ cửa sổ nên đã vội xuống mở cửa, chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị kéo ra khỏi cửa, bế xốc lên như cái balo nặng trịch.
"anh làm gì vậy???"
"vác em về nhà. chỗ anh có lệnh giới nghiêm"
"sau 12 giờ mà em còn mở sách, anh sẽ mở em"
thế là căn nhà của kageyama đã được tsukishima khóa lại cẩn thận, còn chủ nhân của nó đã được hắn vác về nhà mình để đi ngủ từ bao giờ. may mà nhà chỉ có một mình tobio ở, còn chị hai và ba mẹ đã đi làm xa, nếu không kei cũng đừng hòng vác cậu chạy qua lại hai nhà như vậy.
11
ở nhà kei, mọi thứ có lịch trình rõ ràng.
muộn nhất là 10 giờ tắm, 10 giờ 30 uống sữa ấm, 11 giờ lên giường, 11 giờ 05 nằm nghe nhạc không lời, và đến 11 giờ 15 thì đèn sẽ tự động tắt nhờ bộ ổ cắm hẹn giờ.
lịch trình ấy không ai bày vẽ. nó hình thành theo nhịp tim của người biết thương.
tobio lúc đầu vùng vằng dữ lắm, bĩu cái môi của mình thành hình như cái nón nhỏ mà hờn dỗi nhìn bạn trai cố chấp của mình.
"em chưa học xong..."
kei nhấn nhẹ lên trán cậu, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời kia.
"có những thứ phải học dần. như cách để cho bản thân được nghỉ ngơi."
trong bóng tối mờ, tobio lắng nghe hơi thở kei đều đặn — như bản nhạc nền cậu không bao giờ muốn tắt. nhưng không phải lúc nào kageyama cũng ở lại nhà tsukishima. thế nên khi ở nhà mình, cậu không ngoan như khi ở cùng bạn trai.
hắn biết điều đó. nên bản thân anh người yêu kia cũng luôn thay đổi chiến thuật: hacker tâm lý học đường cấp độ bạn trai.
sáng, hắn gửi cho tobio một sticker gấu trúc cầm cà phê.
"mắt em hôm nay không đẹp. em biết vì sao rồi đó."
trưa, hắn để một hộp cơm lên bàn tobio. bên trong có một mảnh giấy nhỏ ghi rõ ràng.
"ăn xong nhớ chợp mắt 10 phút, thần dân nghĩ não nhà vua nhỏ thích vậy đó"
tối đến, vào giờ học thì hắn gọi video call.
"anh học cùng. nhưng tới giờ ngủ là tắt, nghe chưa?"
tobio giả bộ bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn mở sách. và đúng giờ, vẫn nằm nghe giọng kei đọc thơ hiragana cho đến khi ngủ thiếp đi.
12
"em ngủ lúc mấy giờ?" luôn là câu hỏi mỗi sáng mà kei hỏi tobio trong suốt mùa thi cho đến khi nó kết thúc.
"1 giờ... nhưng là vì hôm qua nhiều bài quá..."
kei nhìn cậu, đôi mắt nheo lại, tay lật vở kiểm tra cũ.
"không thấy nhiều lắm. thấy một người lo quá thôi"
tobio cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí.
"em chỉ sợ không đủ đạt..."
kei thở ra, đặt bút xuống nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu mà không khỏi muộn phiền trong lòng.
"nếu giỏi nghĩa là phải mất ngủ, thì tôi thà để em khờ khạo mà còn sống. sống khỏe, sống vui, sống lâu...
để ở bên tôi"
câu cuối được nói nhỏ xíu. nhưng tobio lại nghe được rõ như ban ngày. điều này khiến em chỉ có thể đỏ mặt quay đi, cơ mà môi rõ ràng đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
mùa thi trôi chậm như thước phim tua ngược.
mỗi ngày là một trận chiến nhỏ, giữa deadline và cơn buồn ngủ, giữa bài kiểm tra và tiếng chuông báo thức. và mỗi tối, dù cãi nhau hay không, dù chat hay không chat, kageyama đều có một hộp trà nhỏ để pha. cái gối ôm hình khủng long mà tsukishima nhét vào balo. và giọng hắn vẫn văng vẳng trong đầu, như một thứ ru ngủ lặp đi lặp lại.
"em ngủ sớm, mai còn thức dậy mà gặp anh."
thế nên vào những mù thi cử, trong danh sách của kei lại xuất hiện một mục đặc biệt được đánh dấu sao:
✮ - không được để tobio thức quá 1h30 sáng
✮ - nếu không nói được, trực tiếp qua nhà em ấy vác người về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com