dạy kèm
chuyện là kì thì cũng sắp tới hinata và kageyama cũng hay tới nhờ tsuki dạy kèm. bọn họ phải chăm chỉ nhiều ngày để có được điểm đạt đủ chỉ tiêu, trước kia tsuki không thể lúc nào cũng kề cạnh giảng bài được thì họ sẽ nhờ yachi-chan nhưng mà bây giờ khi đã có em xuất hiện, hai người đó thì chuyển đối tưởng dạy kèm sang em. tất nhiên chỉ có môn tiếng anh là em mới trả lời được chứ còn toán hay các môn khác em vẫn còn phải nhờ tsuki nhiều lắm.
thật ra thì em chẳng thấy phiền khi hai người họ luôn mang bài vở ra để hỏi, một phần tại em đã sinh sống bên nước ngoài từ bé nên tiếng anh không phải vấn đề lớn đối với em, phần còn lại do họ là bạn tsuki nên giúp nhau một chút cũng chẳng phải chuyện to tát lắm hơn nữa còn được ôn lại những kiến thức đã học.
người duy nhất cảm thấy khó chịu là tsuki, anh không phải người nhỏ nhen đến nỗi kéo em khỏi hinata và kageyama mà sẽ nổi đoá khi em bên cạnh họ một thời gian dài.
đơn giản là khi đó em sẽ chẳng ngó ngàng gì tới anh mà sẽ chú tâm vào việc học và giảng bài cho bọn họ thôi, thi thoảng tsuki cũng tham gia cùng chúng mình nhưng không để ý lắm đến hai người kia, chỉ nói chuyện hoặc hỏi bài em thôi còn sẽ chẳng buồn mở lời với những người đang học bên cạnh.
- em, cái này nghĩa là gì?
...
- từ này thì sao?
...
- đây nữa.
- này tsukishima! cậu hỏi từ từ thôi, đến lượt tụi này rồi.
- cậu nên nhớ em ấy là người yêu tôi, đây là đặc quyền cậu hiểu không?
tsuki lúc này mới quay ra nói với hinata.
- ít nhất nhất thì cậu ấy cũng học cùng bọn tôi mà! cậu bớt xấu tính lại đi tsukishima, cậu học giỏi vậy mà còn hỏi nhiều hơn đứa ngu như tụi này đó.
hinata cũng chẳng vừa mà đáp lại.
- tch, thì sao? giỏi thì không được đặt câu hỏi hả? cậu cũng phải động não đi chứ đừng có mà hỏi em ấy mãi.
- này! cậu mới là người hỏi nhiều nhất đấy nhé?
lúc này em mới nghĩ là phải tách họ ra rồi, cứ ở gần nhau là sẽ xảy ra xích mích.
- chúng mình sẽ về nhà học nhé kei? còn hinata và kageyama khi nào cần thì chúng ta qua thư viện có được không?
- được rồi hẹn cậu vào hôm khác nhé!
- mình về đây.. đi thôi kei!
em nhanh chóng cất sách vở và kéo anh về nhà, mặt tsuki coi bộ vẫn rất tức tối lắm.
em giữ im lặng cho tới khi cả hai ra khỏi toà, em liền nói với anh.
- hôm nay kei làm em buồn đấy nhé?
- vậy sao?.. xin lỗi em.
- lời nói lúc nãy không hay chút nào đâu, tụi em chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi nên kei không cần lo, anh đôi co với hinata thật sự làm em sợ đấy.
- ừm anh biết rồi.. anh xin lỗi mà.
em không đáp lại, hôm nay cũng chẳng khoác tay anh đi về nhà. tsuki thấy trống trải hơn thường ngày, anh chẳng phải là người chủ động làm những trò đó nhưng lại rất thích khi em ôm mình. cái cảm giác được yêu từ người kia thật sự rất dễ chịu, liệu rằng chút chuyện cỏn con này xảy ra thì anh còn có thể đón nhận cái yêu nho nhỏ ấy nữa không?
- anh xin lỗi..
tsuki bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé, tông giọng trông có vẻ buồn lắm.
- này.. anh xin lỗi thật mà.
- em rất muốn giận anh đấy nhưng mà anh cứ làm thế thì em không giận nổi nữa đâu, đi về thôi.
em nắm tay anh đi về nhà, trên đường đi cả hai cũng chẳng nói câu nào. mặc dù im ắng như thế nhưng em không thấy ngượng mà lại rất thích, cứ đi bộ trên con đường dài làm em thấy bản thân rất thoải mái chắc là bởi vì đã làm hoà với tsuki.
tay tsuki vẫn nắm chặt lấy tay em, có một điều mà em nhận ra rằng mình chẳng thể giận dỗi anh dù chỉ một ngày còn anh thì luôn ghen tuông nhỏ nhặt rồi hờn em mấy tiếng liền. biết làm sao đây khi anh ghen như vậy em thấy rất thích, cái cảm giác người ta yêu người ta thích mình nên mới như vậy chẳng phải quá đáng yêu hay sao?
- anh sẽ về hay sang nhà em?
- nhà em.
vậy là chúng ta cùng bước thêm một đoạn nữa để tới nhà em.
[..]
- chăm chỉ quá đi~
em ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú học, đó giờ cũng được gần ba mươi phút rồi mà em chưa rời khỏi chỗ.
chống cằm ngắm khuôn mặt tập trung đó mãi, cứ như rơi vào một hố sâu không đáy ấy nhỉ? không cách nào thoát ra.
- đừng nhìn anh nữa.
- vậy em đi ngủ nhé?
- không..
- thế không còn cách nào ngoài tiếp tục ngắm anh rồi.
hai người hai tính cách giống nhau, thỉnh thoảng sẽ buông lời trêu ghẹo một chút.
- biết là đẹp rồi nên ngoài ngồi đó thì em có thể học cùng anh.
- em đã tiếp xúc với tiếng anh hơn mười năm rồi, không thể học nữa đâu..mắt em còn chẳng cả mở nổi nữa, anh mau gấp sách vở rồi mau đi ngủ thôi.
[..]
tsuki đi ngủ rồi, em thì vẫn thức.
ngẩng đầu lên nhìn anh, ngủ rồi nên nhìn ngoan quá chứ tỉnh là trêu em ngay. em rướn người lên hôn anh một cái rồi mới vòng tay qua ôm anh ngủ.
_____
chúc mng thi nv thật tốt nkaaaaa!
à thật ra có mấy cái rq tớ cũng có ý tưởng và viết dc chút rui ý, nma với đường trong thuỷ tinh thì tớ hơi kẹt tại cũng chưa viết như thế bao giờ.. ai cứu tui với..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com