Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Ngày đèn đỏ

Bối cảnh truyện: bạn và Tsuki là người yêu của nhau và hai người học cùng trường nhưng khác lớp. Và hôm nay là ngày đèn đỏ của bạn.

------ Vào truyện thui nào-------


-Nhanh lên nào Y/n, chúng ta sắp trễ học rồi đó!

Tsukishima có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn vì hôm nay đã quá 30' rồi nhưng em vẫn chưa chuẩn bị xong để đi học. Nhưng có lẽ vì cậu không biết hôm nay chính là ngày đèn đỏ của em. Cơn đau quặn thắt ở bụng dưới khiến em không thể làm mọi việc nhanh như thường ngày. Đi lại thôi cũng đã đủ làm em khó chịu rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng Tsuki thúc giục thì em cũng không thể chậm trễ hơn được nữa. Vì đâu thể để cho cậu bạn trai yêu quý của mình đứng đợi quá lâu đúng không nào! Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn em nhanh chóng chạy xuống nhà.

-Xin lỗi, Tsuki! Để cậu chờ lâu rồi.

-Không phải là lâu mà là quá lâu đó, đồ ngốc.

-Hì hì, cho tớ xin lỗi mà. Ta đi học thôi nhé!

-Hừm, tha cho cậu lần này thôi đấy.

Tsuki nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi kéo đến trường. Thật may là không bị muộn học.

Bây giờ đã là tiết 3 rồi, nhưng cơn đau ở bụng dưới vẫn cứ âm ỉ như vậy khiến cho em cảm thấy bản thân như bị vắt kiệt sức. Thật xui xẻo làm sao khi hôm nay lớp em có tiết thể dục. Cơn đau vẫn chưa dứt thì thầy giáo đã nói ra một câu khiến cho em cảm thấy cả bầu trời ngày hôm đó đã sụp đổ dưới chân mất rồi.

-Vì hôm nay tâm trạng thầy đang rất tốt nên lớp chúng ta chạy bộ 2 vòng quanh sân cho thầy nhé!

"Trời ạ! tâm trạng thầy vui thì có liên quan gì đến việc chạy bộ chứ" em thầm gào lên trong lòng mình. Cơ thể bị rút cạn sức lực vì cơn đau bụng, mà giờ còn phải chạy bộ khiến cho cơ thể nhỏ bé của em không thể cầm cự được lâu. Mọi thứ trước mắt em dần chao đảo rồi tối sầm lại. Cả cơ thể em cứ thế đổ gục.

Bịch!

Nghe thấy tiếng động, cả lớp ngoái đầu lại nhìn thì được một phen hốt hoảng khi thấy em đã ngất đi. Sau đó, các bạn vội gọi thầy giáo tới và đưa em đến phòng y tế.

-------***-------

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo đã đến giờ nghỉ trưa và giáo viên cũng đã rời khỏi lớp sau khi dặn dò xong xuôi hết mọi thứ. Tsuki thoải mái duỗi thẳng chân sau những tiết học dài, rồi chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. " Hmm Y/n chắc cũng đã nghỉ trưa rồi. Mình có nên tới rủ cậu ta cùng ăn trưa không nhỉ?". Đột nhiên, có một cậu bạn cùng lớp của Tsuki đến vỗ vào vai cậu và báo cho cậu biết có một cô bạn nào đó đến tìm cậu. Cậu thoáng cảm thấy vui vẻ vì nghĩ rằng người đến tìm cậu chính là em. Nhưng chút vui vẻ đó liền biến mất khi cậu ra đến cửa lớp và nhìn thấy một cô bạn với khuôn mặt chưa từng gặp qua thay vì cô nhóc của cậu.

-Cậu có việc gì cần tìm mình sao?

-À, chào cậu mình là bạn cùng lớp của Y/n.

Sau khi biết bạn nữ này là bạn cùng lớp với cô nhóc của cậu thì trong lòng cậu nhen nhóm lên một nỗi bất an vô hình.

-Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?

-Ừm. Thật ra Y/n vừa bị ngất trong tiết thể dục và đã được đưa đến phòng y tế. Mình nghĩ cậu là bạn trai của Y/n thì cũng cần biết nên mới tới đây để nói với cậu.

Khi biết em bị ngất xỉu thì cậu đã vô cùng lo lắng. Cậu mau chóng cảm ơn bạn nữ kia rồi chạy một mạch xuống phòng y tế. Đẩy cửa ra, trong phòng y tế lúc này không có giáo viên phụ trách. Có lẽ cô đã đi ăn trưa. Lúc này, trong phong chỉ có mỗi cô nhóc của cậu nằm ngủ yên trên giường. Sau khi thấy bạn thì nỗi lo lắng trong lòng cậu cũng đã dịu bớt. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh đầu giường ngắm nhìn bạn ngủ. Mặc kệ sự ồn ã của giờ ra chơi ở bên ngoài, giờ đây trong phòng y tế chính là thế giới của riêng Tsuki và em – một thế giới bình yên đến lạ kì. Khuôn mặt em khẽ nhăn lại vì cơn quặn thắt ở bụng dưới khiến cậu lo lắng.

-Chắc hẳn là nó phải đau lắm mới khiến cô nhóc của tôi phải nhíu mày lúc đang ngủ thế này.

Không một lời đáp lại. Đương nhiên rồi vì em đang ngủ mà.

-------***-------

Mở mắt ra đập vào mắt em là một trần nhà trắng xóa. Hmm, chắc hẳn là em đang trong phòng y tế. Em đã ngất đi vì bị cơn đau bụng hành hạ trong lúc chạy bộ mà.

-Cậu tỉnh rồi à!

Em bị giật mình bởi giọng nói quen thuộc đầy nam tính. Là Tsuki. Lúc này hẳn là em đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì sau khi tỉnh lại người đầu tiên em nhìn thấy chính là Tsuki.

-Chào cậu, Tsuki!

-Cậu còn đau không, bụng ấy?

-Tớ đã đỡ đau hơn một chút rồi. Mà sao cậu lại ở đây, cậu trốn tiết đấy à?

-Đang là giờ nghỉ trưa mà đồ ngốc. Đau bụng đến vậy sao không nói với tôi. Tôi sẽ xin cho cậu nghỉ ở nhà một ngày mà. Cứ cố gắng đi học rồi lại ngất đi như vậy, cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không hả?

Tsuki mắng em một tràng dài sau khi tỉnh lại. Hẳn là cậu đã lo cho em lắm. Cảm giác hạnh phúc cứ thế dâng lên trong lồng ngực. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn trai yêu thương em hết mực như vậy.

-Cảm ơn, vì đã lo cho tớ Tsuki! Lần sau tớ sẽ nói cho cậu mà.

-Còn có lần sau nữa sao?

-Không có lần sau nữa hì hì.

Nhìn thấy em cười như vậy cậu cũng không lỡ giận. Chỉ biết khẽ thở dài vì cái tính thích chịu đựng một mình của cô nhóc nhà cậu.

-Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Đừng có mà chịu đựng một mình. Cậu là của tôi nên nhìn thấy cậu như vậy tôi cũng xót lắm.

Câu nói đầy tình cảm mà Tsuki đột nhiên nói ra khiến cho mặt em nóng ran lên. "Đồ ngốc, Tsuki! Sao tự dưng nói ra mấy câu sến súa như vậy chứ? Ngại quá đi mất!" trong lòng em lúc này đang gào thét dữ dội.

-Ừ...ừm ..s..sẽ không có lần sau nữa đâu mà.

-Cậu đói chưa?

-Tớ cũng hơi đói.

-Đợi một chút, tôi sẽ đi mua gì đó cho cậu ăn.

15 phút sau, Tsuki quay trở lại cùng với một chiếc bánh dâu và một bình trà nóng. Em thắc mắc không biết Tsuki kiếm đâu ra bánh dâu vậy kìa? Nhưng trùng hợp là em cũng đang thèm đồ ngọt.

-Cậu kiếm đâu ra bánh dâu vậy, Tsuki?

-Cậu đoán xem.

-Hứ! không nói thì thôi.

-Thế cậu có ăn không nào!

-Có chứ! Tsuki mang đến cho tớ mà.

Cậu nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày. Đưa tay lên xoa nhẹ tóc em.

-Cô ngốc này, mau ăn đi. Rồi khi nào tôi đưa cô đi chơi nhé! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên tôi phải về lớp đây. Khi nào đỡ thì quay lại lớp. Chiều tan học tôi sẽ qua rước cô về nhé, cô ngốc!

-Nhưng cậu ăn chưa Tsuki?

-Tôi sẽ ăn sau. Cậu ăn đi.

-Ừm. Nhưng Tsuki không được bỏ bữa đâu đó.

-Được tôi sẽ không bỏ bữa, giờ thì cậu ăn đi. Tôi về lớp đây, tạm biệt!

-Tạm biệt, Tsuki!

Sau khi Tsuki rời đi thì giờ đây trong phòng y tế chỉ còn lại mỗi em. Xúc một miếng bánh dâu bỏ vào miệng. Vị ngọt và mềm của bánh như tan vào trong miệng làm em muốn tan chảy trong vị ngọt ngào của nó. Nhưng bánh dâu hôm nay có vị ngọt hơn thì phải? Đương nhiên rồi, vì trong nó có cả tình yêu của Tsuki dành cho em nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com