Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Hối hận bây giờ liệu có kịp không?

Bối cảnh: bạn và Tsukishima là con của hai tập đoàn lớn và cả hai phải kết hôn chính trị.

-Tsukishima Kei - hắn

- Y/n - em

------------------------------vào truyện thui nào---------------------------------

   Em và Tsukishima Kei lấy nhau vì hôn ước. Hắn căm ghét cái hôn ước này vì nó ngăn cản hắn và người hắn yêu. Nhưng em thì khác em yêu hắn- một kẻ không yêu em. Vào đêm tân hôn hắn bỏ em lại một mình trong căn phòng dành cho đôi uyên ương mới cưới mà đi tìm người mà hắn yêu. Vì hắn đã kết hôn mà cô nàng kia lại là một người có giáo dục nên cô ấy hiểu cô ấy muốn tìm được sự an toàn ở người cô ấy yêu thì những cô gái khác cũng như vậy. Cô sẽ tuyệt đối không đụng vào đàn ông đã có vợ bất kể đó có là người đàn ông mà cô ấy yêu đi nữa. Em thật sự rất biết ơn vì điều đó nhưng Kei thì không như vậy. Hắn vì điều đó mà ngày càng căm ghét em. Nhưng người ơi, người đâu có biết em cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc hôn nhân chính trị này. Em cũng chỉ là con rối được cha mẹ đem ra làm vật đánh đổi cho sự thịnh vượng của tập đoàn mà thôi.

Đã 3 năm kể từ khi em cưới hắn. Cô nàng mà hắn yêu đã sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình. Em thật lòng mừng cho cô ấy vì đã cưới được một người đàn ông yêu thương cô ấy, trân trọng cô ấy chứ không như em. Em vẫn nhớ cái ngày mà hắn biết tin cô ấy kết hôn hắn đã đau khổ đến nhường nào. Không ngày nào hắn về nhà trong tình trạng tỉnh táo. Lúc nào cũng vác xác về nhà trong tỉnh trạng say khướt miệng thì lẩm bẩm tên người con gái ấy. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu đau khổ vì người khác không phải mình em cũng đau lòng lắm. Nhưng em vẫn luôn phải gắng gượng để làm chỗ tựa cho hắn. Ngày qua ngày hắn đã dần chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã có hạnh phúc riêng và hắn cũng đã có vợ. Kei không còn về nhà trong tình trạng say khướt nữa. Ngoài ra, thi thoảng hắn cũng về sớm ăn cơm với em. Thấy hắn như vậy thì vui lắm. Em cứ nghĩ rằng hắn đã quên được người cũ và mong rằng hắn sẽ mở lòng yêu thương em. Nhưng em ơi đời đâu để em có được yêu thương dễ dàng như thế. Hôm đó là ngày sinh nhật em. Em có ngỏ ý với Kei rằng muốn hắn về sớm với em hôm nay:

-Kei à, hôm nay anh về sớm một chút có được không?

-Tại sao?

-Đi mà chỉ hôm nay thôi.

Thấy em như vậy hắn cũng không nỡ lòng từ chối. Kei gật đầu rồi quay bước đi làm. Em vui lắm vì hôm nay hắn sẽ về sớm đón sinh nhật với em. Em cứ ở nhà dọn dẹp, nấu những món mà hắn thích và tự tay làm một chiếc bánh dâu đợi hắn về.

Khi sắp tan làm thì Kei nhận được một cuộc gọi khiến hắn quên mất lời hẹn với em ban sáng. Cuộc gọi nào mà có thể khiến hắn quên em? Đương nhiên là cô gái kia rồi. Chồng cô ấy gặp tai nạn và cô ấy cần tiền để phẫu thuật cho chồng nên đã gọi điện nhờ vả. Hắn thấy cô ấy khóc thì không đành lòng nên đã đến giúp đỡ cô ấy mà quên đi em. Hắn không đành lòng thấy cô ấy khóc, vậy còn em thì sao? Em mới là vợ hắn kia mà.

Em ở nhà đợi Kei đến mòn mỏi, cứ trực chờ xem hắn đã về hay chưa. Nhưng vô vọng, đã quá 10h tối nhưng hắn vẫn chưa về, những món ăn trên bàn đã nguội lạnh, chiếc bánh dâu xinh xắn đã sớm tan chảy. Lúc này em mới nhận ra rằng mình vốn dĩ chẳng là gì trong lòng Kei. Hắn sẽ không về đón sinh nhật với em đâu. Sự chua chát trong lòng dâng lên, khuôn mặt em đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Em ghét sinh nhật vì nó luôn buồn. Trước đây khi chưa kết hôn với Kei thì em đã luôn đón sinh nhật một mình vì cái gia đình đó có bao giờ nhớ tới em đâu. Thế mà năm nay em lại mong nó sẽ khác. Nhưng không sinh nhật em nó vẫn vậy, nó vẫn buồn. Đem thân xác sớm đã lụi tàn trở về phòng ngủ. Em muốn nghỉ ngơi, em không muốn hi vọng nữa. Em muốn quên đi cái thực tại tàn khốc với em.

Đã hơn 11h khuya trên đường về nhà Kei mới sực nhớ tới lời hẹn với em lúc sáng. Hắn vội vã phóng xe nhanh về nhà. Căn nhà hôm nay đèn đã tắt không còn ánh điện rực rỡ và cô gái nhỏ đứng chờ hắn nữa rồi. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng hôm nay cô mệt nên đã không đợi hắn về nữa, nhưng suy nghĩ đó đã tắt ngấm khi hắn vào đến trong bếp. Trên bàn ăn đều là những món hắn thích đã sớm nguội lạnh nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn hơn cả chính là chiếc bánh kem dâu đã tan chảy được đặt trên bàn. Chiếc bánh dù đã tan nhưng Kei vẫn có thể đọc được dòng chữ ghi trên nó "Chúc mừng sinh nhật". Hôm nay không phải sinh nhật hắn thì chỉ có thể là sinh nhật em thôi. Lúc này hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi bỏ mặc em một mình trong ngày sinh nhật.

Đi lên phòng hắn thấy em đã ngủ. Chưa bao giờ hắn thấy em lại nhỏ bé đến vậy, hắn tự hỏi tại sao con người nhỏ bé kia lại có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Em hẳn đã khóc rất nhiều, ướt cả một mảng gối lớn như thế kia mà. Hắn thấy em như vậy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Hắn tự dặn lòng mình ngày mai sẽ bù đắp cho em, chắc chắn là như vậy.

Đêm hôm đó hắn đã mơ thấy em. Em khoác trên mình bộ váy màu trắng xinh đẹp trên tay cầm một bó hồng gai nở rộ rực rỡ. Mặc cho từng chiếc gai đâm vào da thịt đến ứa máu thì em vẫn ôm lấy bó hồng đó không hề buông bỏ. Em quay lại cười với hắn-một nụ cười buồn nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy nụ cười ấy ấm áp vô cùng. Hắn tiến đến gần để lấy lại bó hồng gai đó vì em đã ôm nó đến chảy máu rồi kìa. Nhưng kì lạ thay hắn càng lại gần thì em lại càng đi xa. Hắn hoảng loạn chạy về phía em thật nhanh. Đến khi ôm được em vào lòng thì em đã tan biến trong tíc tắc. Hắn giật mình tỉnh giấc trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn sang bên cạnh tìm kiếm hình bóng em. Nhưng chỗ em nằm đã sớm lạnh. Em đã đi mất rồi.

-Y/n, em đâu rồi. Y/n? .... Y/n?

Khi em biến mất hắn mới biết hắn đã đối xử với em tồi tệ đến nhường nào. Hắn đã làm gì với em vậy chứ? Em đã luôn bên cạnh Kei lúc hắn gục ngã. Em chính là điểm tựa để hắn đứng lên, vậy mà hắn lại bỏ mặc em. Hắn đã để em phải đón sinh nhật một mình, ốm đau cũng phải tự mình gắng gượng, khi buồn cũng chẳng thể nói cho ai. Em cứ như vậy giữ lấy sự cô đơn, tủi hờn đó mà tồn tại. Em mạnh mẽ kiên và cường giống như một bông hồng gai đỏ rực. Luôn tự mình đương đầu với khó khăn, nhưng lại tỏa ra sự dịu dàng ân cần khi bên hắn. Vậy mà Kei lại không trân trọng em. Hắn làm em tổn thương. Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì với em thế này? Giờ đây hắn cảm thấy mình đúng là một thằng khốn.

Hắn chạy nhanh xuống bếp để tìm kiếm bóng lưng nhỏ quen thuộc nhưng hôm nay không có em ở đó. Ở ngoài phòng khách cũng không có. Tìm mọi ngóc ngách trong nhà mà Kei vẫn không thể tìm thấy em. Lúc này hắn như sụp đổ, vợ hắn đi rồi. Cô ấy đã bỏ hắn đi rồi. Hắn nhớ cái hình dáng nhỏ bé đứng trong bếp làm đồ ăn vào mỗi sáng, nhớ cô gái nhỏ chăm sóc những cây hoa ngoài vườn. Hắn nhớ em. Hắn yêu em. Phải rồi hắn yêu em nhưng hắn luôn tự phủ nhận nó, hắn luôn cho rằng đó chỉ là tình thương hại chứ không phải tình yêu. Nhưng giờ đây khi hắn nhận ra sự thật rằng hắn yêu em thì em đã không còn bên cạnh nữa rồi.

-Anh dậy rồi sao, Kei.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến hắn chững lại. Là em có phải không? Hắn sợ không dám quay đầu lại vì nhỡ đâu khi hắn quay đầu em sẽ lại biến mất như trong giấc mơ kia thì sao? Hắn sợ, hắn sợ lắm. Hắn vẫn đứng chôn chân ở đó mãi đến khi một bàn tay nhỏ bám vào cánh tay thì hắn mới tin rằng đây là sự thật. Em vẫn ở đây, ở bên cạnh hắn.

-Anh sao vậy K... ư..

Hắn quay người lại ôm chặt lấy em. Kei sợ em sẽ lại bỏ hắn mà đi.

-Là em thật rồi. Em sẽ không bỏ anh đi mà đúng chứ?

-Đương nhiên em sẽ không bỏ anh rồi. Sao vậy, có chuyện gì sao?

-Anh xin lỗi, Y/n! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì đã bỏ mặc em trong ngày sinh nhật. Anh thật lòng xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em, bù đắp cho những thiệt thòi mà em phải chịu.

-Anh nói thật chứ Kei?

-Thật! Anh yêu em.

Em không tin được vào tai mình, Kei vừa nói yêu em kìa, đây là mơ sao. Em đã mong đợi câu nói này từ bao lâu rồi chứ. Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm. Em đã khóc vì hạnh phúc. Vòng tay ôm lấy lưng hắn sụt sịt đáp lại.

-Em vẫn luôn yêu anh mà. Hức...hức..

Kei đưa tay nhẹ lau đi khuôn mặt đã ướt nhèm của em. Giọng nói của hắn giờ đây mang theo cả sự yêu chiều:

-Hôm nay anh tổ chức lại sinh nhật cho em nhé!

-Vâng.

-Vậy nín khóc đi nào! Em khóc không xinh xíu nào cả.

Câu nói này có vẻ có hiệu quả. Hắn vừa dứt lời em đã liền nín khóc. Vợ của hắn dễ thương thật mà, ấy vậy mà hắn lại bỏ quên em suốt 3 năm qua. Hắn đúng là đồ ngu mà.

Ngày hôm đó chính là ngày mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên.

Đó là trước kia thôi chứbây giờ em và hắn đã có một cậu nhóc dễ thương rồi. Kei đã thực hiện được lời hứa năm đó. Bây giờ hắn yêu thương em lắm. Ngày nào cũng sẽ tranh thủ về sớm nấu cơm với em, sáng thì dậy sớm làm bữa sáng cho em. Những ngày ốm nghén em không ăn được gì, người gầy đi thấy rõ hắn lo lắm. Lúc nào cũng cố gắng tìm món mới để giúp em bồi bổ. Đến ngày sinh vì sức khỏe yếu không sinh thường được mà em phải sinh mổ. Hắn vừa khóc vừa kí vào giấy xác nhận. Khi em vừa sinh xong hắn chạy tót vào trong cầm tay lấy tay em hôn hít đủ kiểu nhìn hài lắm. Giờ còn chăm con giúp em, mặc dù không khéo tay lắm nhưng giờ đây hắn đã ra dáng một người chồng và một người cha rồi. Em và hắn đều hạnh phúc vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com