Chương VI: Em
Lần đầu gặp nhau thứ khiến tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt của em. Chúng xinh đẹp và biết nói. Chỉ cần nhìn qua một lần tôi đã đem lòng nhung nhớ. Nỗi nhớ ấy cứ như một liều thuốc phiện vậy dù thế nào cũng không thể kéo nó ra khỏi tâm trí. Sau bao lần dò hỏi đồng nghiệp cuối cùng tôi cũng biết được em hiện đang làm tại phòng nhân sự của bảo tàng. Vậy là cứ mỗi ngày tôi lại kiếm cớ để xuống phòng nhân sự, miệng thì nói là xuống có việc đấy nhưng thật ra là muốn làm quen với em thôi. Việc đó lặp đi lặp lại hàng tháng trời và lần này tôi đã hẹn được em đi chơi. Thật hạnh phúc biết bao.
Đến ngày hẹn, tôi háo hức thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Tôi chọn cho mình một chiếc quần baggy đen ống suông cùng với một chiếc áo len đen cao cổ bó sát và sơ vin lại. Khoác ngoài là một chiếc áo măng tô dáng dài màu be kết hợp cùng với boot da cao cổ. Hừm, trông tôi cũng khá ổn đấy chứ! Giờ thì đi gặp em thôi. Leo lên con Toyota Camry của mình, tôi bắt đầu phóng đi hướng thẳng tới nhà em.
Từ xa tôi đã thấy em đứng đợi ở đầu ngõ. Đột nhiên tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã để em đứng đợi trong cái tiết trời giá rét như thế này. Dừng lại trước mặt em, tôi mở cửa bước xuống.
-Em đợi lâu chưa? Sao không ở trong nhà ấy tôi sẽ tới tận cửa đón em mà.
-Như vậy thì phiền anh lắm dù sao em cũng đợi chưa lâu.
-Vậy mình đi nhé!
-Vâng.
Sau khi cả hai đã ngồi trên xe tôi mới lấy ra một bình trà ấm đưa cho em.
-Em uống đi. Lạnh đỏ hết cả mũi rồi kìa.
-Cảm ơn ạ.
-Vậy giờ ta đi ăn trước nhé!
-Vâng.
-Em muốn ăn gì?
-Em ăn gì cũng được ạ.
Câu trả lời của em đưa tôi vào thế bí. Hôm nay thời tiết khá lạnh, có lẽ nên đưa em đi ăn một cái gì đó âm ấm. Nghĩ là làm tôi lái xe đưa em tới nhà hàng quen thuộc của mình. Nhà hàng này được thiết kế theo từng phòng ăn riêng, tôi nghĩ em sẽ thích nó. Bước vào phòng, đôi mắt của em cứ nhìn tới nhìn lui giống như một chú sóc nhỏ vậy. Phải cố gắng lắm tôi mới không bước đến ôm em vào lòng mà cưng nựng. Gọi ra hai bát ramen cùng với súp ozoni và nikuman. Trong lúc chờ đồ ăn cả hai đều rơi vào im lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng đến lạ. Nhưng tôi phải nói gì đó để phá đi cái bầu không khí này.
-Tại sao em lại chọn vào làm việc tại viện bảo tàng vậy, Y/n?
-Vì em yêu thích những gì có tại nơi đó. Có quá khứ mới có tương lai, tất cả những thứ trong viện bảo tàng làm cho em cảm thấy bản thân mình đang thật sự tồn tại. Chẳng biết tại sao nữa? Vậy còn anh ?
-Anh thì chỉ đơn giản bởi vì anh thích khủng long mà thôi. Nhìn chúng thật sự rất mạnh mẽ. Nghe hơi trẻ con nhỉ?
-Không đâu, dễ thương lắm.
Chỉ vì một câu nói của em thôi đã khiến trái tim tôi đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tại em dễ thương quá đó.
Bầu không khí tốt đẹp cứ thế kéo dài cho tới hết bữa ăn. Sau đó tôi dẫn em tới một công viên giải trí. Em có vẻ rất thích nơi này nhỉ? Đôi mắt bồ câu cười tít mãi thôi. Em thích thú kéo tôi đi chơi tất cả các trò từ bình thường cho tới mạo hiểm. Tâm trí tôi lúc đó chỉ cần nhìn thấy em vui thôi đã rất mãn nguyện rồi. Chiếc răng nanh nhỏ lộ ra mỗi khi em cười, đôi mắt thì cong lên hình bán nguyệt trông mới đáng yêu làm sao.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống cũng là lúc buổi hẹn kết thúc. Tôi tiếc nuối lái xe đưa em về nhà. Sau lần đi chơi đó em và tôi dần thân thiết hơn, em cũng đã nói chuyện với tôi nhiều hơn. Chỉ còn một bước nữa thôi kế hoạch biến em trở thành bạn gái của tôi sẽ hoàn thành. Và vào ngày lễ tình nhân năm ngoái tôi đã tỏ tình với em. Cái khoảnh khắc em nói đồng ý trái tim tôi vui như muốn nổ tung, hạnh phúc tới tận tâm can.
Sau 3 tháng hẹn hò thì tôi với em đã dọn về sống chung. Cuộc sống từ đấy cũng có nhiều thay đổi ví dụ như mỗi sáng thức dậy tôi sẽ thấy con một còn mèo nhỏ lười biếng rúc vào lòng mình mà ngủ. Chỉ khi hẹn hò rồi tôi mới biết được những mặt khác chứa đầy sự dễ thương của em như việc em thích xem hoạt hình thiếu nhi, em rất dễ bị dụ bởi đồ ăn ngon hay việc mỗi sáng sẽ hỏi những câu rất tầm phào "em không đi làm được không?", "em không mún dậy đâu?", "cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôiiiiiii". Em đích thị là tâm hồn trẻ con trong thân xác người lớn. Nhưng không phải vì em trẻ con mà tôi chán em đâu mà ngược lại càng cưng chiều em. Tôi sẽ yêu em bất kể em có ra sao.
Tôi vẫn cứ nghĩ rằng em là một cô nàng vui tươi lạc quan luôn cười nhưng có vẻ tôi đã lầm. Chỉ là những nỗi buồn em được giấu nhẹm đi thôi, giấu giỏi đến nỗi tôi cũng không thể nhận ra được nếu như hôm ấy tôi không đọc được cuốn sổ tay của em.
Em từng trải qua bạo lực học đường, gia đình em thì tan vỡ cha mẹ ly hôn để em sống với bà từ những ngày còn thơ bé. Em đã một mình chống trọi với những khắc nghiệt của cuộc sống để tồn tại tới ngày hôm nay. Tôi tự hỏi tại sao con người nhỏ bé ấy có thể kiên cường tới vậy, em đã phải cô đơn tới nhường nào? Lật tới trang cuối cùng của cuốn sổ tay, những dòng chữ nắn nót trên trang giấy đã ngả vàng ấy như muốn khảm sâu vào tim tôi rằng hãy trân trọng em-cô gái của tôi.
"Gửi bạn trai tương lai của em.
Em là Y/n, năm nay đã 20 tuổi rồi. Anh xuất hiện muộn quá đi mất làm em bây giờ vẫn đơn côi. Nhưng em vẫn muốn nói với anh điều này, gia đình em ấy nó không trọn vẹn cha mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ vì thế em phải sống với bà. Bạn học vẫn luôn trêu chọc em rằng em là đứa mồ côi. Đâu phải đâu chỉ là họ không còn nhớ tới em thôi mà. Sau này có cưới em thì mong anh cũng đừng chê em không cha không mẹ anh nhé ^_^. À em cũng từng trải qua bạo lực học đường nhưng đừng lo vì em đã tự mình vượt qua được nỗi sợ ấy rồi. Thấy em giỏi không nào? Cuộc đời này vốn dĩ không dễ dàng với em nên em mong sau này anh có thể đối tốt với em một chút. Và cũng mong rằng cuộc đời anh sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc chứ không như em. Hẹn gặp anh vào một ngày sớm nhất.
L/n Y/n. "
Từng giọt nước cứ thế rơi xuống trang giấy mỏng. Tôi nhất định sẽ thương em mà. Tôi sẽ không bao giờ để em khóc thêm một lần nào nữa. Hứa đấy! Tôi quay trở lại giường ôm chặt em vào lòng. Tôi sẽ bảo vệ cô gái nhỏ của mình khỏi cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Vì tôi ôm chặt quá nên làm em thức giấc. Thấy tôi khóc, em vội đưa bàn tay lau nhẹ đi giọt nước mắt còn đọng lại.
-Có chuyện gì với anh sao, Kei? Nói em nghe đi!
-Không. Không có gì cả. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.
Vòng tay ôm em vô thức chặt lại. Tôi xót em lắm. Tay em xoa xoa tấm lưng tôi như muốn trấn an.
-Em biết mà. Anh chính là món quà hiếm hoi mà cuộc đời này tặng cho em. Vô cùng quý giá.
-Anh yêu em. Cưới anh nhé, Y/n!
Một lời cầu hôn đường đột, không nến, không hoa, không có khung cảnh lãng mạn chỉ có hai ta ôm nhau trên chiếc giường quen thuộc. Não em nhất thời đình trệ, sau đó khóc lớn ôm chặt lấy tôi nghẹn ngào nói lời đồng ý. Tôi với tay đến ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường lấy ra một hộp nhẫn. Chiếc nhẫn không quá cầu kỳ chỉ đơn giản là đính một viên kim cương nhỏ, nhưng nó đủ để minh chứng cho việc tôi yêu em đến nhường nào. Đeo nó vào ngón áp út của em, quả thật là rất đẹp. Nó được sinh ra là để dành cho em.
Vào năm em 25, tôi 27 tuổi, hôn lễ của đôi ta được tiến hành trong sự chúc phúc của mọi người. Từ nay em sẽ là Tsukishima Y/n - vợ của anh. Anh sẽ thương em thay cả phần của cha mẹ, sẽ yêu em đến khi cái chết chia lìa. Em chính là báu vật của anh, vợ à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com