Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27/9





hpbd tình yêu của t😋
(đã fix)

———————————————

‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ

enjoy!
———————






vợ chồng son










1.
Mỗi ngày Y/n và Kei hôn nhau rất nhiều. Mà đa số toàn Y/n hôn vì em thích hôn má Kei nhất. Thấy chồng ít khi chủ động, Y/n thử giả vờ mình quên hôn xem Kei có chủ động không với lại toàn Kei trêu em thế nên giờ em muốn phục thù. Thế là cả ngày em không chủ động hôn Kei, cả hai dành cả hai ngày cuối tuần cho nhau nhưng chưa có một nụ hôn nào từ em hay Kei. Morning kiss còn chưa có, em đã nhịn và đợi mỏi môi đến tận tối nhưng vẫn chưa có động thái nào từ tên bốn mắt kia. Cáu thì thôi luôn nhé. Chả lẽ cứ vậy mà bỏ cuộc??!
Em liếc nhìn Kei đang chăm chú xem trận đấu bóng chuyền trên TV. Em ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai anh, bỗng thấy cáu quá liền ngồi dịch ra xa. Kei liếc nhìn nhưng rồi lại đưa mắt sang trận đấu đang gay cấn.

-"Anh không nhận ra hôm nay thiếu thứ gì à?"- bất lực, em lên tiếng hỏi chồng mình.

-"Quên gì?"-Kei trả lời nhưng vẫn nhìn TV.

Em hậm hực, ngồi xích lại gần anh, duỗi chân để lên đùi anh, áp hai bàn tay lên má Kei ép anh quay sang nhìn mình.

-"?"

-"Anh nhớ lại coi! Thứ này quan trọng lắm đó!"-em bỏ tay xuống vai anh lắc qua lắc lại.

-"À anh nhớ rồi."- Kei đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Như mở hội trong lòng, mắt em sáng lên nhìn anh người yêu, chờ đợi mấy cái hôn từ anh.

-"Anh quên chưa tưới cây, để anh lên ban c-"

-"TÍ NỮA RỒI TƯỚI."-em kéo anh ngồi xuống khi thấy Kei đứng lên.

Kei khó hiểu nhìn em, anh thừa nhận rằng con gái khó hiểu thật. Khó hiểu hơn khi suy nghĩ xem đối thủ sẽ làm gì tiếp theo lúc anh chơi bóng chuyền.

Em chỉ vào má mình, rồi lại chỉ lên môi.

-"?"-Kei nghiêng đầu nhìn.-"Gì vậy? Má anh dính cơm à?"- anh đưa tay sờ lên má.

-"AGHHH, EM KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA."-em hậm hực bỏ đi lên lầu.

Kei nhoẻn miệng cười, tay kia che miệng để không phát ra tiếng. Anh biết tỏng trò đùa này của em, chỉ là muốn trêu em chút thôi. Kei đi lên lầu, vào phòng ngủ của hai đứa. Y/n đang ngồi trên giường chùm chăn như con ma.

-"Gì vậy nàng? Em tự bày trò xong tự giận là sao?"- anh ngồi xuống bên cạnh. Lật chăn lên.

Tóc em bú rù hết, môi phụng phịu, mắt ươn ướt. Trên tay cầm mấy tờ giấy bị vo tròn.

-"Thôi, anh trêu thôi mà. Giờ hôn bù lại nhé."- anh áp hai tay lên má em, xoa xoa.

-"Không thèm."-Em quay mặt đi nhưng Kei giữ mặt em lại đối diện với mình.

-"Anh cũng nhịn đấy"

-"Giờ nhịn thêm 3 ngày nữa đi."

-"Ơ?"









2.
Sẽ ra sao nếu Y/n test son mới trên Kei nhỉ? Cái này em lướt trên mạng thấy nhiều người làm lắm nên em cũng muốn thử. Nhưng năn nỉ ông cụ bốn mắt này mới là vấn đề.

-"Cái gì?? Không có chuyện đấy đâu."- anh phẩy tay.

-"Đi mà đi mà đi mà...Em muốn xem nó có lì hay không..."

-"Thiếu gì cách để xem sao em lại muốn test tên mặt anh?"- Kei nhăn mặt.

-"Trend mò..."

-"Trend trủng gì?! Không bao giờ anh c-"



15' sau đã có một khuôn mặt cau có chi chít vết hôn do chính tay Y/n tạo ra đã ra đời. Thật ra Kei không khó chịu đến vậy, ngồi im cho bạn gái hôn khắp mặt thì vui còn gì bằng. Khổ ở chỗ là anh mất gần nửa tiếng mới tẩy hết sạch được các vết son môi.

(quả trend từ rất lâu rùi nhưng tui vẫn viết vì nó đáng yêu vô cùngg)




3.Ngươi hay trêu yêu người dễ cọc...
Chỗ mà Y/n thích được hôn và thích hôn nhất là má và môi. Em thích hôn má Kei cực kì, lúc nào em cũng hôn má trước rồi mới đến môi.
Y/n đã thích hôn như vậy Kei lại có trò để trêu em rồi.
Kei vừa mới đi siêu thị về, hai tay anh xách hai túi vải đựng đủ thứ đồ. Kei bước vào nhà, đặt hai túi lên bàn. Y/n lại có dịp unbox xem anh nhà mua những gì.

-"Sao anh mua nhiều kem thế? Hẳn 4 bịch luôn."

-"Mua hai tặng hai, mua để ăn dần."

-"Ò, hú còn có kẹo này."-em cầm bịch kẹo lắc lắc.

-"Anh thấy có gì đó thiếu thiếu."

-"Cái gì thiếu cơ? À-"- em suy nghĩ rồi nhận ra chưa hôn anh thế nên Y/n nhón chân tiến tới định hôn anh chồng nhưng đột nhiên Kei né sang chỗ khác.

-"Hehehehehehehe, trêu được em rồi nhé."-anh liếc mắt em cười hô hố he he.

-"Anh né em?!"

-"he."- anh cười khẩy. Vẻ mặt đắc thắng.

Kei quay lưng đi vẫy vẫy tay đột nhiên một bàn tay nắm lấy tóc anh giựt mạnh về phía sau.

-"OÁI, gì vậy hả?!"

-"Anh đứng lại đấy cho em."- sát khí toả ra khiến Kei giật mình, em lườm anh.

-"Em..em bỏ tay ra đã."-Y/n bỏ tay khoanh tay đứng nhìn anh.-"Được rồi, em hôn lại anh đi."-Kei hơi cúi người xuống chỉ má mình.

-"Có mà mơ. Tối nay anh ngủ ở phòng khác, anh mà lẻn sang phòng ngủ của mình thì đừng trách."

-"????????"

Trêu có tí mà giờ bị đuổi.


Y/n vẫn cay cú lúc trước Kei trêu em dù em đã cho hình phạt ( dù Kei cam chịu lắm ) nhưng bổn cung sẽ quyết tâm phục thù.
Nhưng trò đùa này của em sẽ hơi khác.

Kei cảm thấy khó hiểu, kì lạ, bối rối, khó chịu vô cùng khi mấy lần anh định hôn vợ thì em lại né một cách rất tự nhiên hoặc đổi chủ đề. Với cái mồm liên chiêu nên Kei chọn hôn lên trán hoặc má. Cả ngày hôm nay hai đứa đi chơi, lần đầu thử hôn em liền chạy ra chỗ bán kẹo bông nên Kei không để ý. Nhưng đến lần thứ hai thứ ba, cứ lúc anh chuẩn bị hôn là em lại chạy ra chỗ khác?! Một người tinh như anh thì biết ngay là em đang cố tình.
Đến cuối ngày, em nắm tay Kei kéo hết chỗ nọ chỗ kia, thử hết món này đến món khác. Bàn tay nhỏ nhắn đan vào bàn tay thon dài của anh. Kei kéo em lại gần, thử hôn em lần cuối nhưng lại bị né khiến anh hoá đá. Y/n tia được một gian hàng bán tanghulu nên lại muốn ăn tiếp dù trước đó em đã nốc bao thứ vào bụng.

-"Không ăn."

-"Sao lại không?"

-"...Em ăn nhiều rồi."-Kei nắm lấy tay em kéo đi.

-"Kei ki bo ghê..."-em lẩm bẩm.

-"Được người đẹp trai như anh hôn là quý hoá lắm rồi, mà ai đây còn né nữa chứ."

-"Em có né anh đâu."

Anh nhìn em chằm chằm, lông mày cau lại. Y/n phì cười, em đưa hai tay lên chạm lông mày anh, kéo lông mày anh giãn ra.

-"Anh cau mày nhiều là thành ông già đấy."

Kei ôm eo em kéo em lại gần mình, gục đầu xuống vai em giụi giụi. Y/n vòng tay ôm cổ anh, cười khúc khích.

-"Trả thù thành công!"

-"Trả thù xong rồi giờ hôn được chưa?"

-"Hmm...được rồi đó!"-em hôn chụt lên môi anh.

Kết quả là em bị Kei hôn tới tấp, về nhà cũng không tha cho em.







4.
Cuối tuần Kei có việc nên không về nhà. Y/n than vãn với anh suốt là thiếu anh em không ngủ được. Kei không tin lắm, dù trời có sập thì em vẫn ngủ nướng trên chiếc giường yêu quý của em mà thôi.

Khủng long bốn mắt

:Ngủ chưa?

Peppa Pig

em đây:

Khủng long bốn mắt

:Sao giờ này chưa ngủ? Không ngủ được à?

Peppa Pig

em không biết:D :

anh đi ngủ đi:

Khủng long bốn mắt

: Gọi đi.

Peppa Pig

Anh canh em ngủ nhé😚:

Khủng long bốn mắt

:Ừ.

*Cuộc gọi video đến từ Khủng long bốn mắt*

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video từ Khủng long bốn mắt*

Khủng long bốn mắt

: Ơ hay?? Bảo gọi xong lại mất hút đi đâu rồi??

*Cuộc gọi video đến từ Khủng long bốn mắt*

*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video từ Khủng long bốn mắt*

:???????????

Sau đấy Kei đã gọi cho em thêm 25 cuộc nữa nhưng em không bắt máy. Điện thoại hiển thị đã online 40 phút trước.
Kei không biết rằng Y/n đã ngủ gật trong lúc nhắn tin với anh người yêu.







5.
Kei không hiểu tại sao vợ mình thích 'nấu xói' người khác đến vậy. Y/n nấu gì cũng dở, nhưng 'nấu xói' thì phải gọi là đỉnh. Có thể nấu 23 tiếng trên một ngày em cũng không chán. Đi làm thường xuyên tất nhiên Kei cũng gặp những người anh muốn nói sau lưng lắm nhưng anh chỉ kể với vợ sau đó Y/n sẽ thay anh nói xấu những người đấy.
Có cô vợ giận dai cũng khổ, bao chuyện xấu của người ta lâu rồi nhưng vẫn lôi ra để kể lể rồi thêm mắm thêm muối. Có hôm em đi họp lớp cấp 2, Y/n không muốn đi lắm nhưng có bạn em năn nỉ nên đành đồng ý. Trước khi vợ về, Kei đã nhờ anh Sugawara chỉ cho mình vài câu để 'hùa' cùng vợ khi em đang nói xấu. Kei nhớ rằng Y/n không ưa vài thành phần ở lớp cấp hai lắm nên anh đã chăm chỉ soạn và học thuộc làu những câu trả lời để khiến vợ mình không hụt hẫng ( dù anh không muốn lắm,nhưng vì vợ yêu thì phải gì? PHẢI CHỊU )

Đồng hồ điểm tám giờ kém tối, Y/n mở cửa mạnh khiến Kei đang lau bàn cũng phải giật mình. Tay cởi đôi giày cao gót rồi vứt xuống, túi xách vứt lên ghế sofa, em giận tím người kéo ghế bàn ăn ngồi xuống.
Kei rót cho em cốc nước chanh anh đã chuẩn bị trước, một thứ em không thể thiếu khi nấu xói để lúc nói em đỡ khát, Kei đặt cốc nước chanh lên bàn. Em cầm lấy uống hết gần nửa cốc.

-"Con nhỏ đó, con nhỏ ... đó em ghét nó quáaaaaaa!!!!!!!!!!!!!"-em đập bàn.-"Anh biết gì không? Nó mỉa mai em nó chê là em lấy chồng không giàu bằng chồng nó, nó chê là em học giỏi nhưng mai sau không làm được trò trống gì cho đời. NÓ CÒN CHÊ NHỮNG NGƯỜI KHÁC NỮA!?"


Đồng hồ điểm mười giờ tối, Y/n vẫn chưa nói hết, nãy giờ em nói liến thoắng khiến Kei không kịp trả lời lại. Đã vậy em còn nói thêm 2 đối tượng nữa.

-"Trời ạ, anh thấy con đấy có đáng ghét không cơ chứ?!"

-"Ừm...anh thấy họ bình thường mà, còn tốt-"

Y/n nhìn anh, mặt không biểu cảm.

-"À quên, ý anh là họ.."-anh suy nghĩ tìm từ ngữ phù hợp.-"rất rất đáng ghét, họ không nên làm vậy."

Kết quả là đến hơn mười một giờ tối Kei mới được lên giường đi ngủ. Lúc đó anh nói.

-"Sao em thích nói xấu thế? Cả bọn con gái tụi em luôn ý."

-"Anh không hiểu đâu, anh toàn nói thẳng mặt người ta thì anh chả không hiểu."

-"???Anh nói thẳng mặt hồi nào thế."

-"Ủa chứ hồi học cao trung anh toàn mỉa mai Kageyama đó thôi."-em nằm cạnh ngước lên nhìn anh.

-"...Lâu rồi không tính. Với lại, em nói xấu thì rút ngắn thời gian đi, ngồi nghe muốn mòn mông."

-"Không á."-em cười dụi dụi vào người anh.

-"?"


6.
Chuyện bắt đầu mấy tháng trước khi chỗ Kei làm có một cô nhân viên kém tuổi mới chuyển vào. Cô ấy ít kinh nghiệm, nhờ cậy vào gia đình nên mới được vào làm công ty. Kei không quan tâm cho lắm nhưng mọi người lại chỉ thị Kei sẽ giúp cô ta trong quá trình cô làm ở đây. Kei vốn không có thói quen kể chuyện trên công ty nên Y/n không hề biết chuyện này. Trên công ty mọi người thi nhau trêu đùa Kei với cô gái kia vì cô cũng có tình cảm với Kei sau khi trò chuyện với anh vài lần. Kei nhiều lần tỏ ý khó chịu, chẳng may chuyện này đến tai cô vợ ở nhà thì kiểu này ra ngoài đường ngủ là còn nhẹ.
Một hôm, cụ thể là 2 tháng trước, Y/n cùng Kei đi liên hoan với mọi người trong văn phòng. Em cũng chạm mặt được cô gái kia nhưng không để ý nhiều. Ngồi vào bàn ăn, Kei đi rửa tay một mình ngồi ăn khiến em thấy hơi ngượng ngùng. Bỗng một chàng trai liếc liếc xung quanh rồi nhổm người lên nói nhỏ.

-"Chị Y/n biết dạo này anh Tsukishima có người theo đuổi chưa ạ?"

Mồm đang nhai miếng thịt dở đột ngột dừng lại. Em khó khăn nuốt xuống trả lời.

-"Có hả em?"

Cậu ta liếc liếc rồi nói tiếp.

-"Vâng ạ, cô gái ngồi bàn bên kia đó ạ. Mới chuyển vào công ty được hơn 1 tháng, anh Tsukishima phụ trách giúp đỡ bảo ban chị ý. Trong công ty mọi người trêu hai người suốt. Anh Tsukishima không kể với chị ạ?"

-"Không em ạ."-em mỉm cười thân thiện nhưng trong lòng đã thấy khó chịu.-"Hai người họ có hành động gì thân mật quá mức không em?"

-"Ờm...chị H/n liên tục rủ anh ý đi ăn..ừm rồi là chị ý mua đồ ăn trưa cho ảnh, pha cho ảnh cà phê, còn anh Tsukishima chỉ coi chị ấy là đồng nghiệp thôi ạ, không thân thiết gì lắm."

-"Ồ, vậy sao Kei không kể gì với chị nhỉ? Còn gì nữa không? Kể tiếp đi em."- em phẩy tay.

-"Dạ, c-"

-"Hai người nói chuyện gì thế?"- Kei ngồi xuống bên cạnh em liếc nhìn người phía đối diện hơi khó chịu. Còn chồm tới để thì thầm to nhỏ với vợ anh, ý gì đây?

Chàng trai thấy Kei liền im lặng, cậu ngồi về đúng vị trí rồi uống ngụm bia coi như chưa có gì xảy ra lúc nãy.

-"Ủa? Em đang nói dở mà, nói tiếp đi."- dường như không để tâm đến Kei vừa ngồi xuống, em hỏi.

-"?"- Kei với tay lấy rau gắp thịt rồi cuộn lại định đút cho vợ thì khựng lại khi em nói.-"Nói gì cơ?"

-"Ừm..em quên hết rồi ạ..."-chàng trai nhìn Kei với tâm trạng ngượng ngùng. Chắc anh đang tức lắm.

-"Quên? Em đang kể chị vụ chồng chị được tán tỉnh ở công ty mà kể tiếp đi."

*Bộp*

Cuộn rau và thịt trên tay Kei rơi xuống. Y/n không biết mình nói có to không nhưng cả văn phòng nhìn em chằm chằm, bao gồm cả cô gái kia.


Một cặp vợ chồng ngồi trên xe ô tô, người chồng thì lái xe, chốc chốc lại liếc nhìn người vợ để xem thái độ của vợ. Còn người vợ khoanh tay chăm chăm nhìn thành phố tráng lệ qua cửa sổ.
Kei không ngốc đến nỗi không nhận ra cô đồng nghiệp kia có ý gì với anh, việc Kei không kể với em không phải là cố tình. Anh thấy chuyện này không quá to tát để kể với vợ, anh tự giải quyết được mặc dù mấy lần từ chối rồi nhưng cô ta vẫn đeo bám anh.
Cổng mở, Kei đánh xe vào, vừa tắt xe Y/n đã mở cửa bước xuống chứ mọi khi Kei toàn vòng ra mở cửa cho em bước ra. Em mở cửa nhà đóng lại trước mặt Kei. Rồi xong kiểu này phải cuốn gói sang nhà Yamaguchi ngủ.
Kei mở cửa, Y/n đang ngồi trên ghế sofa nhìn lên TV. Anh ngồi xuống cạnh vợ mình.

-"Sao anh không kể với em?"- chưa kịp để anh lên tiếng, em quay ra chất vấn.

-"Anh thấy việc này cũng không đáng để lo ngại, dù gì còn 2 tuần nữa cô ta chuyển đi rồi."

-"Em giận à? Có đuổi anh không, để anh còn đi sang nhà Yamaguchi."

Em lườm anh, ngồi dịch lại gần chồng, hai tay đưa lên tháo kính của Kei rồi áp tay lên má anh hôn khắp mặt. Hoá ra em không giận, chỉ muốn doạ anh tí thôi. Kei đỏ mặt nhìn em, tay vòng qua eo kéo vợ lại gần. Thở phào vì mình không phải ngủ ở ngoài đường.

-"Em biết Kei của em chỉ yêu em thôi mà."


Hai ngày hôm sau đi làm, mọi người thông báo cô gái kia đã chuyển đi chỗ khác vì vài lí do cá nhân. Vài người chạy đến rối rít xin lỗi Kei vì trước đã trêu anh và cô đồng nghiệp kia. Kei cảm thấy hơi khó hiểu, điều gì khiến cho cô ta vội chuyển đi trong khi lúc trước cô ta quyết tâm tán được anh mới chuyển sang công ty khác. Kei khó hiểu về kể với em xong đặt ra câu hỏi, Y/n nhún vai cho miếng cá hồi vào miệng.

-"Chắc cô ta bị ai đó doạ chẳng hạn."


8.
Hai vợ chồng cưới nhau đc nửa năm nhưng số lần chí choé với nhau thì như thể cưới đc 15 năm. Ví dụ như hôm nay, Y/n mới mua cây son mới, không dám mang ra ngoài mà để nó ở trong ngăn kéo cẩn thận. Hội bạn thân rủ ra ngoài chơi, em xịt nước hoa, son phấn rồi thay đồ xách túi đi chơi. Trước khi đi không quên dặn Kei đừng đụng đến cây son mới mua vì nó dễ gãy. Kei chăm chú đọc sách gật gật đầu bảo em cứ đi chơi vui vẻ đi.

Đọc sách cả sáng, Kei hơi mỏi mắt, anh gập quyển sách lại đặt xuống bên cạnh đứng dậy lật đật đi tìm thuốc nhỏ mắt. Phòng khách không có, nhà vệ sinh không có, nhà bếp cũng không. Vậy chỉ còn phòng ngủ của hai vợ chồng. Kei mở cửa đi vào, mở ngăn kéo tủ quần áo cả hai ngăn của hai đứa rồi tìm nhưng vẫn không có. Quay ra tìm ngăn kéo đầu giường cũng không có. Kei liếc nhìn bàn trang điểm của vợ- thứ anh không bao giờ đụng tới và em cũng nghiêm cấm anh đụng vào. Nếu anh nhớ không nhầm trước em dùng rồi bỏ vào ngăn kéo bàn trang điểm thì phải. Kei lại gần, nhìn quanh trên bàn, đống lọ dưỡng da mặt da body cũng đều bị anh lục tung hết rồi lại để vào chỗ cũ. Kei mở ngăn kéo, thấy cây son của vợ, anh cầm lên đặt lên bàn, lôi hết những thứ linh tinh trong ngăn kéo bỏ lên bàn rồi tìm. Cuối cùng anh cũng tìm thấy, vội vàng cất lại đống thứ đồ kia vào ngăn kéo. Thầm nghĩ tại sao vợ mình mua lắm đồ mĩ phẩm thế này. Bất cẩn, anh quơ tay tìm đồ còn mắt thì vẫn nhìn vào ngăn kéo, tay quơ trúng cây son mới mua liền bị rơi xuống đất. Kei cạn lời đóng băng ngay tại chỗ giữ nguyên tư thế. Kei hít thở cúi xuống nhặt lên mở ra thì thấy cây son bị gãy làm đôi.

-*Rồi xong.*



Tối đó Y/n tắm rửa gội đầu xong, em ngồi vào bàn trang điểm dưỡng da.

-"Kei ơi."- em ngó ra đằng sau gọi chồng.

-"Tới đây."-Kei bước vào với chiếc khăn trắng trên tay, bước đến đằng sau lau tóc cho vợ.

Y/n mở ngăn kéo, thấy cây son đã biến mất liền thắc mắc.

-"Cây son mới mua của em đâu rồi?"

-"Thằng bé hàng xóm qua chơi nên làm gãy rồi."- Kei nói dối không chớp mắt, tay với lấy máy sấy tóc.

-"Sao lại vậy được? Thằng bé có bao giờ lên phòng ngủ của tụi mình đâu."-em quay lại nhìn Kei.

-"...anh chịu."

Y/n nghi ngờ nhìn anh, Kei ngoảnh đi chỗ khác. Em ngồi quay người lại đối diện với anh.

-"Kei, anh nói dối em."

-"Ai thèm nói dối em."

-"Anh nói thật đi."

-"...Thì...anh làm gãy..."

-"haizz..."-Kei bịt tai lại.-"EM BIẾT NGAY MÀ! EM ĐỢI MÃI MỚI CÓ ĐỢT NÓ VỀ HÀNG MÀ GIỜ ANH LÀM GÃY RỒI!!! HUHU."

-"Em vẫn dùng được mà, lấy cọ đánh son quệt lên-"

-"Mất cả vẻ đẹp của son đó?! Màu đấy em có thể tìm ở hàng trăm cửa hàng nhưng cái vỏ mới là quan trọng! QUAN TRỌNG ĐÓ!!"-em đứng dậy lắc lắc vai anh.

-"Chóng mặt anh, con bé này!"-anh nhăn mặt.

-"Anh thích thái độ với em không?!"

Kei thả lỏng cơ mặt, bình thản nói.

-"Đâu anh có thái độ đâu."

-"Anh đền cho em cây mới nhanh! Anh căn giờ ngày tháng khi nào nó có tiếp rồi mua cho em 3 cây mới! "

-"3 cây thì khi nào em mới dùng xong??"

-"1 cây em cho chị dâu."

-"???????"-rồi liên quan gì đến vợ của anh Akiteru vậy??

-"Anh đồng ý nhé?"

-"Không là không, anh chỉ làm gãy thôi anh không làm g-"

*Rầm*

Tsukishima Kei trên tay là một cái chăn một cái gối đi ra phòng khách ngủ trên sofa vì bị vợ đuổi.

9.
Kei phát hiện ra, vợ của anh có một sở thích nhỏ đó là mặc áo của anh. Nhất là mùa đông. Quần áo của em không thiếu nhưng y/n rất thích mặc đồ của chồng. 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày chiếm áo của anh rồi. Kei đương nhiên thoải mái với việc đó, thích là đằng khác nhưng mà..

-"Em muốn mặc cơ!"

-"Không được, hôm nay anh mặc, em mặc áo em đi."

-"Nô nô anh ơi, em muốn mặc áo của anh!"

Chiếc áo hoodie màu xanh rêu hình con khủng long ở giữa của Kei đang bị hai vợ chồng nhà Tsukishima tranh giành. Mỗi người cầm một bên giằng qua giằng lại nhất quyết không nhường nhịn đối phương, không ai chịu thua ai. Rồi khác gì trẻ con không????. Kei mới mua chiếc áo này không lâu, đợi mãi hôm nay lạnh gần âm độ mới có dịp mặc mà vợ cứ tranh với anh. Kei nhất quyết không cho dù cả hai chí choé gần nửa tiếng rồi.

-"Đây là áo của anh, anh có quyền quyết định."

-"Áo của anh cũng là áo của em."

-"Đâu ra luật dở hơi này vậy??"-Kei lườm.

-"Em tự tạo."-em giằng lấy cái áo.-"Anh lớn rồi phải biết nhường em chứ?"

-"Trong từ điển của anh không có từ 'nhường'."

-"Anh mặc áo khác đi!"

-"Em mặc áo khác cũng được mà?"-Kei giằng lấy áo khỏi tay em một cách thô bạo.-"Mấy khi thời tiết trở lạnh, anh muốn mặc thử áo này. Khi khác em mặc cũng được mà? Sao em đôi co vậy? Em thiếu gì áo đâu?"

-"...."-em cúi gằm mặt xuống.

-"?"-Kei cúi xuống ngó nhìn em.

-"....anh chả yêu em."-em lên tiếng.-"Chồng vì cái áo mới mà quát vợ."-em phụng phịu.-"Anh lấy nó làm vợ luôn đi!"

-"Này này đừng có mà rơi nước mắt nhé, anh không dỗ đâu."-Kei lạ gì trò này của vợ anh nữa. Kei và em mà cãi nhau 10 trận thì 9 trận anh thắng rồi và mô típ quen thuộc của em khi không cãi nổi là khóc vì uất ức dù mình làm sai.

-"Ai cần anh dỗ chứ.."-em dụi dụi mắt.-"Em sẽ kiếm anh chồng khác dỗ em.."

-"Từ giờ em không thèm mặc đồ của anh nữa...không ôm anh nữa."-em ngẩng mặt lên, mắt ươn ướt, vài giọt đã lăn dài trên má.

Kei thở dài cầm lấy áo hoodie của mình.

-"Dơ tay lên."

-"Hong...."

-"Tôi khổ quá mà."-Kei cầm hai tay em dơ lên cao.-"Để im đấy."-anh cầm áo mặc vào cho vợ rồi kéo xuống chỉnh chỉnh cho đỡ nhăn sau 30' giằng co chiếc áo đáng thương.

Kei kéo em vào lòng xoa đầu xoa lưng, vỗ vỗ lưng.

-"Nín chưa?"

Em lắc đầu.

-"Còn muốn tìm chồng khác không?"

Em lại lắc đầu, tay vòng qua ôm lấy Kei.

-"Nốt lần này thôi đấy, lần sau khóc còn lâu anh mới dỗ."

Nói vậy thôi chứ lúc nào em hơi mếu thôi là có chồng yêu chạy đến dỗ dành.

10.
Một cô vợ ngang bướng nhưng được chồng chiều chuộng sẽ như nào nhỉ?
Mùa đông bên Nhật rất lạnh, nhưng điều đó không làm cản trở em và Kei đi dạo với nhau. Cả mùa đông mà chỉ ở trong nhà hơi chán, em muốn ra ngoài ngắm tuyết rơi. Trước khi đi Kei dặn em mặc đồ ấm, ra ngoài thời tiết gần âm độ về ốm thì anh không chăm em đâu. Thấy vợ gật đầu ra vẻ đã hiểu, anh ngồi ở ngoài đợi, Kei mặc áo măng tô, bên trong mặc áo cổ lọ đen và thêm chiếc áo len dày bên ngoài. . Y/n bước ra ngoài, quần bò, em mặc chiếc áo cổ lọ giống chồng nhưng màu trắng, bên ngoài mặc thêm mỗi áo sweater hình người tuyết.

-"Anh dặn em mặc nhiều áo vào mà?"-Kei cau mày.

-"Em mặc nhiều áo mà."

-"2 cái mà nhiều?"

-"Không lạnh đâu, em chịu lạnh giỏi lắm."

Kei thở dài, tay với lấy hai chiếc khăn len đôi treo trên móc và lấy ra 2 cặp găng tay.

-"Đừng có đòi anh đưa áo cho."






11.
Sinh nhật của chồng, y/n đã có một kế hoạch khá độc lạ để làm cho anh bất ngờ. Sáng ngày 27/9, em dậy sớm đi chuẩn bị đồ, còn trước cả Kei cơ điều rất hiếm khiến Kei cũng thấy kì lạ. Anh mở điện thoại, hàng tá tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè đồng nghiệp được gửi tới. Y/n đi từ sớm cũng chưa thấy chúc gì chồng mình, có khi não cá vàng quên rồi cũng nên.
Phía bên em, y/n đi quanh thành phố để tìm chỗ thuê đồ. Em đã lập kế hoạch thuê một bộ đồ hình con khủng long sau đó giả vờ đứng trước nhà để xem Kei sẽ phản ứng thế nào. Tìm mãi mới có bộ ưng ý để thuê, em trả tiền rồi nhờ họ ship vào 4h chiều cho mình.
Kei chống cằm lướt lướt điện thoại chờ đợi một cuộc gọi từ vợ chúc mừng sinh nhật nhưng mãi không thấy. Anh chán nản đến mức giấy tờ ngổn ngang trên bàn còn không thèm dọn. Đến trưa, cả văn phòng rủ anh đi ăn mì Udon coi như liên hoan sinh nhật anh luôn. Kei do dự rồi đồng ý.

Chiều chiều, còn 30' nữa Kei về tới nhà. Em hoàn tất việc chuẩn bị tiệc từ trang trí đến bánh kem đều đã xong. Y/n cầm lấy bộ đồ con khủng long to lớn vừa được ship tới mặc lên. Mặc mới biết trong đây nóng cỡ nào, nhưng vì chồng thì em chịu được!

-*Ăn chơi quên cả sinh nhật chồng, đúng là...hử?*-Kei lái xe từ xa thấy một con khủng long trông tròn tròn đứng trước cổng nhà mình. Anh xuống xe nhìn chằm chằm, con khủng long thấy thế vẫy vẫy tay vỗ vỗ. Trên tay cầm chiếc giỏ nâu bên trong có kẹo.

-"Bạn là ai thế?"-anh lên tiếng hỏi.

Khủng long chìa chiếc giỏ ra ngỏ ý muốn anh lấy kẹo bánh bên trong.
Kei nhìn vào toàn là kẹo anh thích, nhưng người lạ mà anh không dám nhận đâu.

-"Ờm cảm ơn tôi no rồi."

Khủng long không cam chịu tiến lên chìa chiếc giỏ lần nữa.

-"Tôi đang rất bận phiền cậu tránh ra để tôi đánh xe vào."- Kei nghĩ thầm.-*Để còn tra tội vợ của tôi nữa.*

Anh quay đi nhưng khủng long vội chạy lại chắn đường anh giơ hai tay sang ngang trông rõ buồn cười.

-"???"

Anh ngó nghiêng con khủng long.

-"Rồi tôi lấy kẹo, khủng long đáng yêu lắm cảm ơn."-Anh thò tay vào giỏ lấy một chiếc kẹo rồi dơ lên chứng minh mình đã lấy.

Con khủng long bỏ chiếc giỏ xuống đất tự dưng tiến đến nắm lấy tay Kei. Anh giật mình rút ra. Còn chưa biết trai hay gái nhưng cứ cẩn thận cho chắc, không thì đời anh toi.

-"Ê?? Làm gì đó? Đủ rồi nhé, tránh ra cho tôi cất xe cái."

Anh đi từng bước đến xe ô tô, tay vừa chạm đến cửa xe rồi đột nhiên khủng long lao tới khiến Kei không một chút phòng bị ngã lăn ra. May là anh không bị sao vì người anh cũng kịp chống tay, người đóng khủng long kia ngã mạnh nên mũ cũng rơi ra. Để lộ khuôn mặt quen thuộc. Tóc tai rũ rượi, mồ hôi khiến tóc bết dính lên mặt, má thì đỏ ửng.

-"Y/n????"

-"Hehe..."


-"Em cũng sáng tạo quá nhỉ?"- tay lau mồ hôi cho em tay kia nắm chặt tay em không rời.

-"Lúc đấy anh buồn cười lắm, nên em nhào vào ôm anh luôn đó."-y/n cười hì hì.-"Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật chồng nha."

Kei đỏ mặt, hoá ra vợ anh không quên chỉ là dành thời gian lên kế hoạch cho cái ý tưởng ngu ngốc này.

-"Chắc cả ngày hôm nay anh mong ngóng lời chúc của em lắm đúng khôngg?"-y/n hôn vào má Kei.

-"Không thèm."

-"Anh thích quà em tặng không?"

-"Quà khủng long kia à?"

-"Đúng đó."

-"Thích, nhưng mà đừng làm thế nữa, nóng với mệt lắm."

-"Vậy anh thích gì? Sang năm em làm lại nha?"

-"Có em cùng đón sinh nhật với anh là đủ."-anh hôn chụt vào môi em.
















"my favourite human"













ִֶ.☘︎ ݁˖
the end.
——————————————
~5200 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com