Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2:

Hồi 2: The Fly.

.
.

.


Tiền tiêu vặt của Hinata một là đổ vào quần áo mỹ phẩm, hai là đổ vào thức ăn nước uống, còn ba là đổ hết vào túi của Kinomoto Touya.

"Hôm nay cũng nhờ cậu giúp đỡ nhé."

Lịch sự ngoan ngoãn là phẩm chất không thể thiếu của một đóa bạch liên hoa. Hơn nữa, giáo dưỡng của gia đình cô vốn rất tốt, luôn cúi đầu, biết xin lỗi và cảm ơn.

Nhưng Touya lại không thích câu nệ tiểu tiết, không nói không rằng đạp xe đèo cô đi.

Chuyện cũng được vài ngày rồi, kể từ lần đầu cô thuê Touya chở mình đi học, cô thì vừa yếu vừa lười, Touya thì vừa thích tiền vừa thích hóng chuyện.

Nên cậu ta mới đồng ý làm theo yêu cầu của cô, chứ với cái tính nết chảnh chọe đó thì còn lâu cậu mới nguyện ý chở đấy nhé.

Nhưng thật ra chuyện mà Touya hóng hớt, Hinata đã muốn từ bỏ lâu rồi.

Cô níu lấy vạt áo của cậu, đón lấy ngọn gió buổi sáng sớm, nhớ thương anh bạn ở clb mỹ thuật, vui vẻ quên trời quên đất.

Touya ở phía trước nghe được tiếng cô cười khúc khích, mặt không biểu cảm.

Mấy đứa đần dễ vui thật.

"Anh hai! Đợi em với."

Tầm mắt nhanh chóng xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ xinh xinh, cái răng khểnh của Hinata thấp thoáng hiện ra, nhỏ nhẹ chào cô bé, "Chào em Sakura."

Kinomoto Sakura tim đập thình thịch với nụ cười của mỹ nữ, cười đáp rặng rỡ, đến mức dường như còn có cả hiệu ứng hoa rơi tứ tung xung quanh cô bé.

Hinata dụi mắt, xác nhận mình không có nhìn nhầm.

Hơn nữa Yukito vừa xuất hiện đã chứng minh suy nghĩ của cô, Hinata đã sớm biết Yukito dịu dàng thiện lương, là mẫu người gặp người người thích gặp hoa hoa nở. Đến cả em gái của Touya cũng khó có thể kháng cự, huống chi cô.

Đúng lúc này, cậu ta lại chào hỏi, bộ dáng đẹp đẽ như bức tranh, nhẹ nhàng đến mức gần như không tồn tại, "Buổi sáng tốt lành, Hikimari."

"Buổi sáng tốt lành nhé Yukito- kun."

"Chỗ cậu giới thiệu ngon lắm, rất hợp khẩu vị của mình, giá cả cũng phải chăng nữa, lần tới để mình mời cậu xem như lời cảm ơn nhé. À đúng rồi, mình nhớ ở đó có món bánh mì sữa trứng mà cậu thích ăn đó, họ còn rưới thêm một lớp kem mịn phía trên nữa..."

Touya nghe xong không khỏi liếc nhìn Yukito một cái.

Con người ta khi thích một ai đó sẽ có vài biểu hiện nhất định, mỗi người có thể có những cách thể hiện khác nhau, có thể rõ ràng cũng có thể không.

Đối với Yukito thì cậu ta sẽ mời người mình có thiện cảm đi ăn cùng.

Còn nếu mời liên tục nhiều lần thì hẳn là rất thích.

Nhưng đáp án của Hinata lại nằm ngoài suy đoán của cậu.

"Xin lỗi cậu, chủ nhật này mình có hẹn mất rồi."

Yukito nghe vậy mỉm cười, "Không sao đâu, nếu cậu bận thì để lần khác cũng được."

Sau đó thì cậu cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, cúi đầu trò chuyện với Sakura, chỉ là độ cong trên khóe môi hơi rủ xuống.

Hinata không để tâm lắm, thấy ngôi trường Tomoeda trước mắt, đột nhiên nhớ ra một chuyện, xoay đầu hỏi Sakura đang cười tít mắt, "Sakura này, bộ nhà em có chuyện gì xảy ra hả?".

Giống như có tật giật mình, cô bé hốt hoảng cuống quýt, khóe miệng giật giật, lắp bắp nói, "K- không có gì..."

Hinata gật đầu, "Chị còn tưởng nhà em xuất hiện con thú nhồi bông màu vàng nào đó ôm theo một quyển sách chứa các thẻ bài chứ."

Sakura "....."

Suýt trợn tròn mắt té xĩu, cô bé chạy trối chết vào cổng trường, đến cả viên kẹo của Yukito tặng cô bé cũng để trượt khỏi tay.

"Tại sao cậu lại nghĩ nhà mình xảy ra chuyện?"

Nói chuyện với Touya, cô qua loa hơn hẳn, "Ờ, hôm qua đi ngang nhà cậu, nhặt được một vài thứ ấy mà."

"....?"

Hinata đưa tay mò mẩm trong túi, lấy ra một tấm thẻ bài kỳ lạ.

Những hoa văn đồ án kỳ lạ chồng chéo lên nhau, bốn góc là bốn ngôi sao, phía dưới đề tên các thẻ bài, nhìn lên một chút là hình ảnh một cô gái lõa thể với hai chiếc tai nhọn, cùng với đuôi cá.

Nhìn sơ qua thì rất giống yêu tinh.

Hinata chớp mắt một cái, lẩm bẩm đọc, "The Watery, nghĩa là nước sao."

Thẻ bài trong tay cô dần ấm lên, ngay cả không khí cũng dịu dàng hơn hẳn.

Gió thổi lồng lộng qua mái tóc của cô, giống như nhẹ nhàng vuốt ve, bao bọc cô bằng nhiệt độ ấm áp. Hinata kỳ lạ nhìn bầu trời, nhớ đến việc xảy ra tối đêm qua.

Hình như cô đã gặp được một mụ phù thủy đang cưỡi chổi.

Cô còn nghe phù thủy hét lên câu thần chú.

The Fly.

***

Trường cấp 3 cô theo học gần sát với tiểu học Tomoeda, chỉ cách một cái hàng rào ở sau trường. Vậy nên khi rảnh rỗi, cô thường đứng ở đó xem mấy bạn nhỏ chơi đùa, thuận tiện tìm kiếm Yukito.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, giờ cô là một đóa hoa độc thân, à không phải, cô là đóa hoa của cậu bạn ở clb mĩ thuật.

Hi hi.

Vui thật.

"Nhoàm nhoàm nhoàm."

"Nhoàm nhoàm nhoàm."

"......Yukito- kun, cậu không đi ăn với Kinomoto- kun hả?"

"Ừm, Touya đang ngủ ở trong lớp, mình không muốn đánh thức cậu ấy."

Mắt thấy ngày càng có nhiều ánh mắt hướng về phía này, Hinata thẹn thùng che miệng cười, "Chỉ tại mình viết kịch bản khó quá, khiến Touya tập luyện mệt mỏi rồi."

Cô vờ như không thấy vài nam sinh đang đỏ mặt với mình, nghiêng đầu dịu dàng cười khẽ.

So với cô, Yukito còn muốn xinh đẹp hơn. Chỗ cậu ta ngồi vừa đúng ở dưới gốc cây, tán cây xòe ra tạo một bóng râm trên làn da trắng đến mức khiến người ta ghen tỵ. Nghe cô nói xong thì động tác dừng lại, mềm mại xoa đầu cô.

"Cậu cũng vất vả nhiều rồi."

Đâu có đâu, kịch bản có con cá basa gì đó là cô thuận tiện nghĩ ra trong lúc thu gom rác thôi mà.

Cô còn muốn tự phân cho mình làm công chúa lọ lem còn Touya làm hoàng tử đây nè, Touya lạnh lùng cao ráo như thế, làm hoàng tử chắc chắn sẽ khiến đám con gái thổn thức, từ đó mang về chiến thắng cho lớp. Nhưng ai mà ngờ kế hoạch tuyệt vời như vậy lại bị Yukito dịu dàng phản bác.

Đến giờ cô cũng không hiểu tại sao cái vai công chúa lọ lem của mình lại rơi trúng đầu Touya.

Ngay cả giới tính cả mấy nhân vật đều bị đảo lộn.

Nhưng thứ bất ổn nhất chính là Yukito.

Vẻ mặt cô lo lắng, nắm lấy tay áo cậu, "Cậu diễn vai cá Basa có được không vậy?"

"Được mà, mình thấy vai này có nhiều ý nghĩa lắm."

Ý nghĩa gì? Sao người viết kịch bản là cô lại không biết vậy?

Hinata ho nhẹ.

Yukito vội vàng cởi áo khoác cho cô, "Cẩn thận cảm lạnh."

Cậu thu dọn đồ ăn đang ăn dở, nắm tay cô dắt đi, "Ngoài trời nhiều gió, chúng ta vào lớp ăn đi."

Cô ngoan ngoãn theo sau cậu, nghiêng đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, lại nhìn vành tai cậu ửng đỏ, bị mái tóc trắng che khuất.

Cậu ta thật sự không thích cô sao?

"Yukito- kun, mình bận..."

Yukito nhẹ nói, "Hôm nay cậu cứ chép bài của mình, không thì mình làm bài tập giúp cậu cũng được. Đừng đến phòng mĩ thuật nữa nhé?"

"....."

"Đừng đến phòng mĩ thuật nữa, có được không?"

".....thật ra mình..."

"Mình nhường cậu nửa phần cơm hộp, đừng đến phòng mĩ thuật nữa."

"Được được được."

Hinata nói liên tiếp ba chữ được.

Cậu đẹp trai cậu nói gì cũng đúng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com