Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3:

Hồi 3: The Watery.

.
.
.

Hinata loay hoay trước gương hồi lâu mới quyết định chọn một chiếc váy yếm màu trà ngắn tới đầu gối, phối thêm một đôi giày búp bê trắng tinh.

Tóc đen mềm mại xõa dài được cô nửa buộc bằng chiếc nơ nhỏ.

Trông xinh đẹp vô cùng.

Nhưng nếu đã đầu tư đến thế mà cậu bạn ở clb mĩ thuật kia vẫn từ chối thì đúng là người mù.

Chỉ là người mù này siêu đẹp trai.

Hinata thở dài.

Hai ngày trước, cô mặt dày la liếm, không ngừng làm phiền cậu ta trong lúc vẽ tranh, lăn lê bò trườn đến tận 9h tối, sau đó lại lẽo đẽo theo cậu ta tới tận nhà thì người ta mới chịu liếc nhìn cô một cái, sau đó hậm hực nói ra chữ 'được', thái độ nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thứ cô đòi là một cuộc hẹn hò ở công viên nước.

Thú thật thì Hinata có hơi tổn thương khi cậu ta lạnh nhạt với mình, nhưng điều đó làm hứng thú của cô tăng vọt, quyết tâm khiến cậu ta đổ đứ đừ.

8h15, cô nhàn nhã đến chỗ hẹn, sau đó đen mặt nhìn Kinomoto Touya ra phục vụ thức ăn.

Bộ cậu ta theo dõi cô à?

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chưa rảnh rỗi đến mức đó đâu."

Người Touya thẳng tắp, mặc bộ đồ phục vụ nam tiêu chuẩn nhưng khí chất khác hẳn những người kia. Mặt mũi thờ ơ, giọng nói thỉnh thoảng mang vài phần giễu cợt.

Nghe cậu ta vạch trần suy nghĩ trong đầu cô, bây giờ thì đến ngạc nhiên cô cũng chẳng thèm làm. Khuôn mặt hoàn mĩ nở nụ cười cũng vô cùng hoàn mĩ, dịu dàng vuốt tóc sau tai, tự động giả điếc trước lời nói của cậu.

Cô như không có việc gì phóng tầm mắt ra xa, trong đầu vạch sẵn kế hoạch cưa cẩm, nghĩ xong cảm thấy mình quá cao siêu, nhịn không được cúi đầu trộm cười.

Touya : "......"

Mắt của Yukito không được rồi, có lẽ cậu ấy cần thay cặp kính mới.

Touya trầm lặng vài giây, phát hiện đối tượng của Hinata đã đến, nhưng chưa kịp nhìn cho rõ đã bị giọng nói uốn éo của Hinata làm cho giật mình.

"Cậu đến trễ thế, có phải đã quên cuộc hẹn của chúng ta rồi không?"

Nếu như lúc ở cạnh Yukito, Hinata dẹo mười, thì ở bên cạnh tên này, cô ấy dẹo gấp một tỷ.

Touya hít một ngụm khí, đột nhiên cảm thấy không khí ở đây quá lạnh lẽo rồi, cậu rùng mình một cái, lại nghe đối tượng bên kia trả lời sau năm giây suy nghĩ.

"Ừm."

Dường như cậu ta đã quen, thẳng thắn trả lời rồi xoay đầu nhìn ngắm bể nước.

Để tránh cho việc mình bị ghê tởm đến ngất xỉu, Touya uyển chuyển né tránh bàn của Hinata, bởi vậy chỉ có thể thấy cô đang luyên thuyên không ngớt, sau khoảng 10 phút thì Hinata đạp bàn đứng lên, vì cậu bạn clb mĩ thuật kia chuồn rồi.

Ở bên này, tâm trạng của Hinata cũng không được tốt, vì cô đã làm mất dấu người ta, hay nói đúng hơn là người ta trốn cô mất rồi.

Hinata đi dạo một lúc vẫn không tìm được người mình muốn tìm, sau đó lủi thủi đi xung quanh bể chim cánh cụt.

Nhìn mấy con chim chân ngắn trong đấy, bỗng cô thấy hơi bi thương.

Tại sao những người cô thích đều không thích cô vậy, chẳng lẽ là do cô chưa đủ tốt sao?

Nhớ đến nụ cười dịu dàng của Yukito, Hinata lại muốn khóc, chỉ mới có mấy tháng mà cô đã quen thói được cậu dỗ dành, giờ có chuyện gì ủy khuất thì chỉ muốn tìm Yukito thôi.

Được rồi, giờ không có Yukito nào hết, cô chỉ có thể tạo niềm vui cho mình.

Bỗng dưng túi xách của cô hơi rung rinh, Hinata giật mình, chắc chắn rằng mình không bao giờ bỏ vật sống nào vào đó.

Nhưng túi xách vẫn cứ run, từ nhẹ đến nặng, cuối cùng mạnh mẽ kéo cô đi.

Hinata hoảng hốt níu lại bảo bối hàng hiệu của mình, ngước đầu lên nhìn, thấy trước mắt là bể nước sâu.

Cmn cô không hề biết bơi!

Để bảo toàn sinh mạng, Hinata quyết định làm liều, kéo khóa túi xách ra, nhắm mắt nhắm mũi mò tay vào tìm kiếm. Vừa bỏ tay vào đã chạm phải một thứ nóng rực, cô vội vàng rụt tay lại, nhưng nó cứ như dính lấy tay cô.

Hinata cúi đầu nhìn thử, phát hiện đó là thẻ bài cô nhặt tuần trước.

"The Watery?"

Không có phản ứng.

Cô thở nhẹ, nhưng đúng lúc này, một cậu bé chạy lên từ phía sau va trúng cô, Hinata mất đà ngã nhào về phía trước, lá bài cứ thế trượt ra, rơi xuống cạnh bể chim cánh cụt.

Dưới đôi mắt tròn xoe xủa cô, nó cứ như thế....biến mất?!

Hinata nấc cụt một cái, bình tĩnh như không đứng lên. Linh cảm bảo cô hãy chạy ngay đi, và đúng là cô đã quay đầu bỏ chạy.

Quả nhiên 2 giây sau, tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên, nước như thủy triều đổ ào xuống mặt đất, cuốn đi mọi thứ trên đường đi của nó.

Không khí ẩm ướt khó chịu, tiếng hét hỗn loạn khắp nơi, Hinata chạy một mạch không quay đầu, vừa chạy đến cầu thang đã cảm nhận được chân mình bị một vòng xoáy cuốn lại.

Sau đó tầm mắt cô hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dòng nước, một màu đen kịt.

Trong lúc khó thở, xung quanh toàn là nước, cô vô lực giãy giụa, mơ màng nhìn thấy một con yêu tinh màu xanh biển bơi đến, ôm chầm lấy cô. Dường như nó rất vui vẻ, nắm lấy tay cô xoay vòng vòng.

Nước lạnh lẽo cực kỳ khó chịu, bao lấy hơi thở mong manh yếu ớt của Hinata, cuối cùng nó vẫn không chịu bỏ cô ra, càng ôm càng sâu, cả hai cùng nhau chìm xuống dưới.

***

9h00.

Kinomoto Touya không biểu cảm nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h đúng, họ vãn chưa trở lại, có vẻ cô bạn kia đã bị bỏ rơi. Nhếch miệng khẽ cười, cậu tránh đến nơi vắng người, móc điện thoại ra gọi cho Yukito.

Nhưng bên đầu dây kia còn chưa bắt mấy đã bị âm thanh bên ngoài nhiễu loạn. Touya nhíu mày cúp điện thoại, hỏi một nhân viên đang vội vàng chạy ra, "Có chuyện gì thế?"

"Bể thủy tinh vỡ làm nước tràn ra, cuốn trôi một cô bé đi mất rồi. Touya! Cậu bơi giỏi lắm đúng không, mau tới giúp một tay đi!"

Nhân viên nói một tràng rồi đưa cho Touya hai cái áo phao, cậu cũng không nhiều lời, nhấc chân chạy ra ngoài.

Sau khi xác định được trung tâm của sự hỗn loạn, Touya nhìn thấy bọt nước văng khắp nơi, một cái đỉnh đầu màu đen lặng hụp dưới nước.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu nhảy xuống, chỉ chốc lát đã vớt được cô gái lên chỗ cao hơn. Cô gái cả người ướt đẫm, thoi thóp thở từng hơi trong ngực cậu, đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Touya mới cạn lời:

"...cậu định đóng vai chim cánh cụt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com