Hồi 4
Hồi 4: Cậu vui là được.
.
.
.
Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với sự xuất hiện của những sự kiện kỳ lạ, vốn ngỡ nó sẽ không vượt quá quy tắc, đụng chạm vào mình, nhưng tình trạng bây giờ lại khác, cái lạnh chiếm đóng tâm trí, đầu óc mơ hồ, thậm chí khi giọng nói của Touya vang lên ngay cạnh bên cũng khiến cô mất vài phút để phản ứng.
"Cảm ơn rất nhiều, ân tình này của cậu mình sẽ mãi không quên."
Không hổ danh là cô, giây phút này cũng có thể nói lời buồn nôn như vậy. Touya đứng bên cạnh chà sát cánh tay đang nổi da gà, khẽ cười, "Vẫn còn trả treo được, xem ra là không sao."
Trả treo cái gì, con mắt nào của cậu thấy tôi trả treo.
Nhưng có lẽ ngồi gần lò sưởi nên tính tình Hinata cũng dịu lại, thoải mái ngả người ra sau, dựa vào một lồng ngực ấm áp. Những ngón tay thon dài mượt mà lau khô tóc cho cô, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận, lực đạo nhẹ nhàng khiến cô nhịn không được híp mắt.
"Cậu còn lạnh không?"
Hinata sửng sốt quay đầu, liền bắt gặp đôi mắt xám bạc của Yukito. Cậu khe khẽ nhíu mày chạm vào khóe mắt đỏ ửng của cô, nhỏ giọng dỗ dành, "Đừng khóc, mình lau người cho cậu, không lạnh nữa đâu."
Hinata thật ra cũng không yếu ớt đến thế, bởi vì muốn có được hảo cảm của các bạn nam nên cô luôn cố tỏ ra mình dễ bắt nạt. Nhưng Yukito thì không cho là vậy, sau khi tỉ mỉ lau tóc cô, cậu bọc cô trong áo khoác của mình, cõng cô đến bệnh viện gần đó.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Touya gọi mình đến."
Hinata nằm sấp trên lưng cậu, cảm nhận được cái ôm vững chãi của Yukito, khịt khịt mũi, "Hình như mình bị cảm rồi, mình muốn về nhà."
"Không được, bị cảm phải đi bệnh viện."
"Không nặng lắm đâu, cậu đừng lo, về nằm một ngày là khỏe liền."
Yukito biết cô ăn mềm không ăn cứng, chỉ thấp giọng nói, "Vậy để mình đưa cậu về nhà nhé?"
Cô bật cười, "Cậu không cần phải xin phép đâu."
Yukito chớp mắt, hàng mi dài tạo nên một bóng râm nhỏ dưới mi mắt, cậu cũng cười, "Ừm nhỉ, nhưng mà mình sợ.... sợ người đưa cậu về không phải mình."
"Bởi vì có rất nhiều người thích cậu, Hikimari."
"......."
Cứ ấp a ấp úng như thế này, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tắt thở vì tim ngừng đập mất. Nhưng mặc kệ cậu ta có thích mình hay không, Hinata vẫn cảm thấy buồn rầu.
Người tốt thế này, đáng tiếc là không dành cho cô.
*
Bệnh của Hinata dễ đến nhưng cũng dễ đi, ngày hôm sau lại có thể tung tăng bay nhảy, đến ngay cả Yukito cũng giật mình.
"Mà thôi, cậu hết bệnh là tốt."
Trước kia vì để tiện cho việc tán đỗ Yukito, cô đã bày mưu tính kế đổi chỗ với bạn cùng bàn của cậu, tiền tiêu vặt bay hết phân nửa, cuối cùng cũng được như ý muốn.
Ngồi gần cuối lớp, vị trí thuận lợi để nói chuyện phiếm trao dồi tình cảm đó nha.
Trên bục giảng, giáo viên dạy địa lí rất có tâm với nghề, nói nhiều đến mức nước bọt văng tung tóe, hua tay múa chân đập bàn, nhưng nói một hồi lại phát hiện học sinh chẳng mấy ai chú tâm, vị thầy giáo trẻ tuổi lại bắt đầu ngồi xuống hoài nghi phương thức giảng dạy của mình.
Mà ở dưới này, bọn cô cũng không hề rảnh rỗi, Hinata liếc nhìn bàn bên cạnh, thấy cậu trai đeo kính dựng một quyển sách trên bàn, tay phải bốc đồ ăn lia lịa.
"......"
Yukito xé một bịch que cay, cúi đầu cười xoa bụng đói, "Lạ quá, ăn hoài mà vẫn không thấy no."
Rồi cậu chạm phải tầm mắt với cô, lập tức tươi cười như hoa nở, "Cậu đói bụng sao? Ăn nhé."
"Thôi, mình cảm ơn."
Chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo thư sinh của cậu, Hinata bỗng dưng nói, "Đội trưởng câu lập bộ bóng rổ sáng nay dạy mình chơi bóng á, cậu ấy tốt bụng lắm, còn hứa nếu như lần này mình thắng sẽ bao mình ăn cơm."
Động tác ăn uống của cậu khẽ khựng lại, trên môi vẫn nở nụ cười, "Vậy à."
Hinata lại cực kỳ trà xanh tiếp tục, "Cậu ấy cao lớn khỏe mạnh, nghe nói thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng không hiểu vì sao lại cứ bám dính lấy mình, rõ ràng ở đó có rất nhiều cô gái...."
Nói được một nửa, cô lại giật mình, che miệng thẹn thùng, "Ngại quá, đáng lẽ không nên nói chuyện này với cậu."
Rõ ràng tâm trạng của Yukito thay đổi đột ngột, nhưng cô còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã có người cắt ngang.
Ngồi phía trên, Touya rốt cuộc chịu không nổi nữa, cầm bút gõ lên đầu cô, "Khi nào lên cơn thì cách xa tôi một chút, tôi sợ lây bệnh."
Hinata không cam lòng phản bác, "Cậu sợ lây bệnh gì chứ ?"
Touya cười lạnh, "Ảo tưởng."
"....."
Cậu ta lại nhìn qua Yukito vẫn luôn im lặng, nghiêm túc nói, "Cậu, ngày mai, lập tức thay kính cho mình."
Yukito đưa đôi mắt ngây thơ ra, nhỏ giọng, "Mình ổn mà."
"Yukito- kun, bạn cậu bắt nạt mình."
Cậu nghe được Hinata gọi tên mình, gương mặt căng cứng mới thả lỏng đôi chút, "Touya chỉ đùa thôi, cậu đừng để trong lòng."
Hinata thích nhất là vô cớ gây rối, "Không, mình cứ muốn để trong lòng đó. Trừ khi cậu bao mình ăn trưa."
Yukito không đáp, tủm tỉm cười như cũ, ánh mắt chiều chuộng, cái kiểu giống như là 'cho dù cậu có vô lý đến đâu mình cũng không để bụng'.
Dưới đôi mắt bao dung mà dịu dàng của cậu, dù da mặt Hinata có dày đến đâu cũng không nhịn được đỏ lên, cuối cùng cô rầm một tiếng kê chồng sách lên bàn, chỉ chừa cho cậu cái đầu đen nhánh, nhắm mắt gáy o o giả vờ ngủ.
Ai ngờ đúng lúc cô giáo quay xuống thấy cô nằm nhoài ra bàn không coi ai ra gì, đẩy đẩy gọng kính, cất giọng sắc lẹm, "Hikimari, đứng dậy trả lời."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com