Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân ngư (end)

Không khí ngượng ngùng và ngột ngạt bao trùm. Tadashi chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống cát. Hắn cũng nhận ra mình hơi lớn tiếng với em liền cố gắng nhỏ nhẹ lại.
"Xin lỗi, làm em sợ rồi"

Cuối cùng vẫn là ngồi ngắm biển cùng nhau. Trong lúc em vu vơ nhìn ra đại dương mệnh mông hắn như sợ em sẽ đi mất mà nắm chặt tay em. Tay của nhân ngư có cảm giác lạnh và hơi chơn của vẩy cá.

Em cũng cảm thấy ổn hơn nên cũng kể mấy chuyện bình thường trong ngày. Chúng đều là nhưng câu chuyện nhạt nhẽo, tưởng như hắn chẳng quan tâm nhưng kì lạ. Hắn lại nghe chăm chú, không sót chữ nào.

Tadashi e dè cởi khẩu trang cho hắn xem những vết thương trên gương mặt mình.

Tưởng hắn sẽ nhìn em với ánh mắt ghê sợ, thương hại nhưng Tsukishima lại đưa đôi mắt có chút xót xa nhìn em.

Hắn đưa bàn tay có phần lạnh lẽo vuốt lấy bên má đầy vết thương, hành động dịu dàng và âu yếm. Như vô ý một chút em sẽ như thuỷ tinh mong manh kia mà vụn vỡ.

Cuộc trò chuyện kết thức khi mặt trời ló rạng. Em có phần hơi hối tiếc, khoảng thời gian ở bên hắn thực sự khiến em thoải mái, cảm thấy hạnh phúc. Có lúc em từng ước mặt trời đừng đến để em được ở cạnh hắn lâu hơn chút nữa.

Cuộc sống của em vẫn vậy, vẫn đều đặn trôi chỉ có điều, những trận đánh vô lí ngày càng nhiều và mạnh hơn. Lâu dần Tadashi cũng quen với việc đó, bị đánh thì bôi thuốc rồi nó sẽ lành, lại có thêm những vết thương mới.

Tsukishima nhìn em bé của mình cứ mỗi ngày lại có thêm những vết thương mới mà xót. Như thể chính hắn cũng chịu nỗi đau tương tự. Khó chịu hơn nữa chính là cảm giác bất lực khi hắn chẳng thể bảo vệ em.

Thật ra từ rất lâu Tsukishima đã để ý một cậu bé rất hay đi dạo ven biển khi trời còn rất sớm. Cậu bé đó có gương mặt thanh tú, đôi mặt đượm buồn như chứa chiều cảm xúc khó nói, đôi mắt có nỗi sầu không nên có ở tầm tuổi đó. Điểm trên gương mặt đó là những đốm tàn nhan như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, ánh sáng lẻ loi giữa đêm trời xám xịt. Cậu bé đó rất hay nhìn về phía biển mà trầm tư, tập trung đến nỗi dù hắn có ở gần đấy cậu cũng không nhận ra.

Chẳng biết từ bao giờ Tsukishima lại luôn hiểu về cậu, muốn nói chuyện với cậu.

Hắn thực sự rất thông minh, chỉ cần nghe loáng thoáng con người giao tiếp đã có thể dùng thành thạo ngôn ngữ này. Hắn chẳng biết từ khi nào mình lại muốn giao tiếp với em đến nỗi mạo hiểm đến gần con người để nghe họ nói chuyện. Để được đến gần với em hơn.  

Lại một ngày mới bắt đầu, Tadashi dần mở mắt, dạo này em chẳng cần đến chuông báo thức. Vốn em có thể ngủ rất sâu và ổn định nhưng từ khi những điều tồi tệ này xảy ra, em hay gặp ác mộng, tỉnh giữa đêm rồi chẳng thể ngủ tiếp. Trời giữa đông vẫn luôn lạnh, cơn lạnh làm những vết thương trên người em càng đau thêm. Như có ngàn con côn trùng bò trên người, ngứa ngáy và khó chịu, đôi lúc em còn thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Nhìn ngày giờ trên điện thoại. Ồ, nay là sinh nhật em. Vốn nó sẽ là ngày em cảm thấy hạng phục nhất nhưng nay lạ quá, em chẳng cảm thấy gì. Tự hỏi nó có gì đặc biệt sao?

Một ngày vô vị cứ thế bắt đầu những điều nhàm chán cứ thế quay vòng, chỉ có thời gian bên hắn là vui hơn chút.

Kết thúc ngày Tadashi nặng nề mở cửa bước vào nhưng khung cảnh trước mắt em đã có sự thay đổi. Người mẹ vẫn thường đi làm về rất muộn nay lại có mặt ở nhà. Trên bàn bày một vài món đồ ăn mua sẵn cùng chiếc bánh kem trên bàn.

"Không phải nay sinh nhật con sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào đây!"

Tadashi tiến đến rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Lâu rồi hai người mới ngồi cùng nhau không khí có phần ngột ngạt. Chẳng ai nói câu nào, âm thanh duy nhất là tiếng nhai thức ăn và tiếng những chiếc đũa va vào bát sứ.

Người mẹ đốt những cây nến trên chiếc bánh, chúc Tadashi những điều tốt đẹp nhất rồi cắt bánh cùng ăn với cậu. Tadashi nhìn miếng bánh trong đĩa một lúc rồi cũng cầm nĩa lên ăn. Đây không phải bánh kem bình thường mà trong đó có cả hạnh nhân. Những miếng hạnh nhân giòn giòn trong miệng nghe rất vui tai, bà ta vừa ăn vừa cảm thán. Em chẳng nói gì chỉ mỉm cười đáp lại.

Ăn xong phần của mình Tadashi xin phép lên phòng trước vì hơi mệt, bà ta cũng đồng ý. Ngồi trên giường em như chìm vào thế giới của riêng mình. Tadashi bị dị ứng hạnh nhân mà, mẹ em quên rồi sao?

Không phải chính bà là người đưa em đi khám, chăm sóc em sao?

Sao có thể quên được chứ?

Chắc mẹ nhầm gì đó thôi?

Phải không?

Em ngồi co chân lại, đầu gục xuống, tự ôm lấy chính mình. Từ lâu em đã học được cách tự khiến bản thân vui vẻ rồi.

12 giờ đêm
Tadashi nhẹ nhàng đi xuống dưới. Đi qua phòng bếp em thấy đống bát vẫn chưa được rửa mà để nguyên đó. Chỉ đành thở dài một cái, tự nhủ tí nữa về sẽ dọn. Đã hơn 3 tiếng kể từ khi em ăn miếng bánh có hạnh nhận đó. Các dấu hiện của dị ứng đã rõ rệt, toàn thân em nổi mẩm đỏ, cơ thể cũng nóng lên như đang sốt.

Tadashi đến một tiệm thuốc quen vẫn còn đang mở, em nêu những triệu chứng của mình liền bị mắng một trận. Biết bản thân bị dị ứng mà còn không nhanh chóng mua thuốc, để lâu như vậy. Cô ấy hỏi em muốn chết hay gì? Em không biết đáp lại sao, chỉ đành gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Trên con đường quen thuộc đó, em lại tự băn khoăn liệu mình có muốn chết không?
Vẫn là câu hỏi đó những mãi chẳng thể có câu trả lời.

Bống từ khi nào đôi chân em đã dừng ở bãi biển quen thuộc. Giờ là nửa đêm biền bị bao phủ bởi một màu đen huyền, không có lấy một tia sáng. Không gian rộng lớn cùng màn đêm đem khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

Tadashi vỗ thức bước về phía trước. Từ khi nào nước đã cao hơn đầu gối. Đêm đen này liệu có ai hiểu được tâm tư của em? Liệu có ai chú ý đến sự biến mất của em không?

"Em làm gì vậy?"
"Bây giờ ra biển nguy hiểm lắm, đi vào mau!"

Sao từ khi nào hắn lại xuất hiện vậy?

Sao hắn luôn xuất hiện những lúc em cần nhất vậy?

Sao chẳng cần em gọi hắn liền sẵn sàng ở bên em?

Tadashi ngơ ngác nhìn hắn kéo mình vào bờ. Lo lắng hỏi han em có lạnh không? Có chuyện gì sao? Cùng một vài lời trách mắng.

Không hiểu sao nghe những lời đó, nước mắt em vô thức chảy xuống, lăn dài trên má. Em khóc oà lên như đứa trẻ. Em mệt rồi. Mệt với những câu hỏi ngu ngốc chẳng thế có câu trả lời. Mệt vì mỗi ngày đều phải gồng lên mà sống. Mệt vì người em trân quý nhất từ khi nào đã chẳng còn quan tâm, yêu thương em. Mệt vì những lời chê bai của xã hội tàn nhẫn này.

Càng nghĩ đến những muộn phiền đó em càng khóc to hơn. Giống như một đứa trẻ vì quá đau mà khóc nấc lên. Hắn bối rối chẳng biết làm sao. Khua tay múa đuôi một hồi em vẫn không nín, chỉ biết ôm em vào lòng an ủi. Cánh tay hắn xoa lên tấm lưng em như muốn thay em gánh mọi đau khổ.

"Xin em đừng khóc mà"

Tadashi khóc nháo một trận cũng bình tĩnh lại. Em ngước đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt lên nhìn hắn.

"Tôi muốn chết"

Hắn nghe không đáp chỉ càng ôm chặt em hơn. Em bé của hắn phải chịu bao nhiêu khổ đau mới thốt ra được ba chữ đó chứ.

Như sợ hắn không nghe thấy em liền lặp lại một lần nữa.

"Tôi muốn chết. Tôi mệt rồi."

"Xin em, suy nghĩ lại, có được không?"

"Tôi đã nghĩ đủ rồi!"

Giữa không gian mênh mông bị bao trùm bởi màu đen. Nó có giống tâm tư em lúc này. Bối rồi và lạc lõng, chơi vơi chẳng biết đi về đâu.

Sự im lặng một lúc lâu mới bị phá vỡ.

"Nếu em đã muốn chết thì hãy ở bên tôi đi, như vậy không tốt hơn sao?"

Tadashi không hiểu ý của hắn. Tsukishima liền đưa cho em chiếc vảy của hắn. Nói rằng nếu em nuốt nó. Em sẽ giống hắn, trở thành nhân ngư, hai người sẽ có một mối liên kết đặc biệt chẳng thể phá vỡ.

"Cầu xin em đừng chết! Làm ơn mãi mãi ở bên tôi có được không?"

Hắn nắm chặt tay em, nước mắt nhân ngư rơi xuống, lấp lánh như pha lê. Nếu em chết hắn cũng không muốn sống ở thế giới không có em.

Tadashi nhìn chiếc vẩy, em cũng chẳng còn hi vọng gì ở thế giới này, liền cho vào mồm nuốt ực xuống.

Sáng hôm sau trên bãi biển mọi người chỉ còn thấy một đôi giày kế bên là túi thuốc dị ứng. Mẹ em nghe người ta xôn xao liền chạy ra xem, khi nhìn thấy đôi giày liền ngã khuỵu xuống. Nước mắt trên gương mặt nhiều vết tích của thời gian rơi xuống, lúc bà ta thấy hối hận thì đã muộn rồi, chẳng thế trở lại như cũ được nữa. 

Tadashi giờ đây đã hoà cùng với đại dương mà em luôn ao ước lại còn được ở bên một người nguyện yêu thương em, chăm sóc em trọn kiếp.

"Em muốn đi hết 5 châu, Tsuki!"
"Được, nghe em hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com