Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba năm.

Tính từ giấc mộng đó đến nay, đã ba năm nữa trôi qua. Cậu và anh người máy Tsuki chung sống được ba năm rồi. Nhiều lúc, trong vô thức Yamaguchi đã chấp nhận đó là Tsuki. Cậu không muốn phủ nhận, nhưng cũng không thể khẳng định bản thân đang trong mớ bòng bong tự tạo nên này.

Cái đêm cậu gặp mộng về ngày sinh nhật đó, đến giờ cũng không thấy dấu hiệu bị lại. Có lẽ, phần nào Tsukishima đã chữa lành cậu, một chàng trai như Yamaguchi từng ở đáy vực được cứu lên mặt đất, nhìn thấy mây xanh, chim hót, nhà cửa, người người đi lại.

Cậu ngồi xuống giường, bây giờ là chín rưỡi tối. Tsukishima theo thói quen giờ này đun sữa cho cậu. Mùi sữa vẫn thơm toả căn nhà. Tuy chỉ là nồi đun nhỏ nhưng lại luôn toả hương thơm ngào ngạt. Yamaguchi tò mò muốn coi bí quyết đó là gì vì trước đây Tsukki đun cũng không được đến vậy. Mà mỗi lần cậu hỏi, Tsukishima lại chỉ cười mỉm, xoa đầu cậu rồi đặt cốc sữa ấm lên tay, không trả lời lấy một câu.

Sau khi Tsuki mất, Yamaguchi gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè, chỉ có gia đình là vẫn giữ liên lạc, hàng tháng đều gửi tiền chi tiêu, hỏi han cho bố mẹ cậu. Mỗi lần mẹ Yamaguchi muốn con trai bà về nhà ăn bữa cơm, cậu sẽ nói rằng công việc quá bận rộn, nếu có thời gian sẽ về. Suy cho cùng, Yamaguchi cũng là đứa con ngoan, cậu luôn giữ liên lạc với gia đình vì lo cho họ. Yamaguchi từ chối về nhà vì cậu hiện giờ trông đỗi thê thảm, yếu đuối. Nếu một bà mẹ thấy con mình sống khổ sở vậy, sao bà mẹ ấy có thể yên lòng cho được.

Trước khi Tsukishima đến đây, ngoại trừ phòng khách là thi thoảng sáng đèn và nhà vệ sinh thì tất đều chìm trong bóng tối. Cậu nghĩ lại về quãng thời gian đó, tự cười bản thân một chút. Thực sự Yamaguchi trông ngu ngốc đến vậy sao. Một cậu nhóc luôn vui tươi, học hành ổn định vậy mà lại vật vã mấy năm...

. . .

- Tadashi, uống sữa đi này.

Yamaguchi nhận lấy cốc sữa ấm, Tsukishima tranh thủ lấy chăn mỏng đắp lên cho cậu.

- Trời lạnh rồi, đắp chăn đi.

Chiếc bóng cô đơn nay đã thành đôi. Cậu và anh tựa vào nhau, thật sự rất yên bình. Ước gì ngày nào cũng như vậy.

Sáng hôm sau, ngày dỗ của Tsukki. Cậu báo ra ngoài hít thở với anh, thực chất là đến nghĩa trang dọn dẹp. Bó hoa lần trước đã héo lạnh, rêu xanh lại phát triển leo lên hai bên phần bia. Mới mất có vài năm mà giờ nhìn như chục năm không. Yamaguchi đem bó hoa cũ vào túi rác cậu chuẩn bị sẵn, thay nước cho lọ và lau dọn đống rêu bám đầy kia. Nếu là ba năm trước, cậu sẽ ở đây đến khi nào bác quản nghĩa trang than phiền. Nhưng năm nay có người chờ cậu ở nhà, cậu chỉ viết vài dòng rồi gập gọn tờ giấy, đặt xuống lọ hoa rồi đi.

__________
Xin chào, mình sẽ không còn đăng truyện trên này. Thay vào đó là trên Facebook, cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tsukiyama