Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lần đầu

Author's note:

+ Chiếc oneshot nhỏ xinh này lấy bối cảnh khi hai bé nhà vẫn chưa sống chung và mới quen nhau chừng 6-8 tháng.

.

.

.

.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới được hẹn hò chú nhỉ?"

"À... Phải rồi, dạo này tôi bận quá nên chẳng ở bên em được nhiều."

Hiện tại, Kei và Tadashi đang ở trong một nhà hàng sang trọng được bài trí trang nhã và mang phong cách của nước Anh những năm 1900. Thật ra, lúc ban đầu em không muốn hẹn hò ở đây vì cho rằng nó quá đắt tiền, nhưng sau những lời dỗ ngọt của gã, em cũng đành gật đầu đồng ý.

"Chú đừng bận tâm chuyện đó làm gì!"

"Cảm ơn em. Đúng rồi, em muốn ăn gì? Để tôi gọi món cho."

Gã nở nụ cười tỏa nắng đủ để hạ gục bất cứ cô gái nào khiến gò má em đỏ ửng. Em ngượng ngùng cúi mặt, đan hai tay vào nhau.

"Cái gì cũng được ạ. Ở-Ở cùng với chú thì em ăn cái gì cũng được hết á..."

"Haha~ Em nói vậy làm tôi vui lắm."

Gã đưa tay mân mê nhẹ từng lọn tóc mềm mượt kia. Tuy có chút e ngại nhưng trong lòng em lại cảm thấy vui sướng tột cùng.

"Phục vụ!"

Chỉ trong chút lát, đã có một người bồi bàn đưa menu đến. Gã xua tay rồi nói một câu nhẹ bẫng.

"Không cần menu đâu, tôi gọi tất cả."

"Vâng, những món ngài cần sẽ được phục vụ trong thời gian sớm nhất."

Người bồi bàn mở to mắt bất ngờ, nhưng sau đó liền nở nụ cười chuyên nghiệp và cúi đầu, rồi rời đi ngay.

"Ơ?? Hả?! C-Chú... không cần thế đâu, e-em ăn ít lắm..."

"Nếu dư thì gói mang về hoặc vứt quách đi cũng được, em không cần lo."

Gã ngã người lên lưng ghế rồi bắt chéo chân. Em biết, gã có rất rất rất rất nhiều tiền. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đã biết, trên người gã lúc nào cũng diện những bộ vest hàng hiệu đắt tiền được đặt may riêng, rồi đến mùi nước hoa chỉ cần ngửi qua cũng đã biết chẳng phải hạng xoàn. Cả tài sản của gã, có khi mấy đời em làm lụng vất vã cũng chẳng có được. Đây gọi là sinh ra ở vạch đích chăng?

"Không được đâu ạ! E-Em chắc chắn sẽ ăn hết! Vứt đi thì phí phạm lắm..."

"Biết thế là tốt rồi. Vợ tôi, tôi phải chăm sóc đàng hoàng chứ."

Gã lại đưa tay xoa đầu em, nhưng lần này có chút mạnh bạo hơn. Em cũng đành miễn cưỡng cười, nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Hahaha~ Ôi chao, tình tứ đến thế sao? Anh Kei?"

Bỗng, một giọng nói thứ ba chen ngang vào khiến em rụt rè quay đầu sang nhìn. Đó là một người phụ nữ tầm 26, 27 tuổi với gương mặt tuyệt mĩ như tạc tượng, thân thể kiều diễm với những đường cong bốc lửa có thể khiến cho bất cứ tên đàn ông nào thèm thuồng. Dương như cô ta chẳng quan tâm đến việc che chắn da thịt lắm nên mới dám diện bộ váy đen hở hang đó ra ngoài đường. Tuy vậy, nhìn đi nhìn lại, cũng phải nói rằng người phụ nữ này thật sự là một mĩ nhân.

Khi ánh mắt cô ta và em chạm nhau, em ái ngại đưa ánh nhìn về phía gã. Đứng trước một mĩ nữ như vậy nhưng gã chẳng có bất cứ thái độ đặc biệt nào, chỉ ngồi yên đó rồi nở nụ cười như đang khinh thường.

"Tôi biết cô đã theo dõi tôi, thưa tiểu thư Annette Anville."

Annette che miệng nở nụ cười thanh túm rồi nghiêng đầu, đầu ngón tay trỏ chạm vào môi trên.

"Cách anh nói chuyện cứ như đang ví em là kẻ xấu trong cuộc tình của hai người ấy nhỉ?"

"Ôi mừng quá! Cuối cùng cô đã nhận ra rồi à? Giỏi thật đấy!"

Gã giả vờ mừng rỡ trước lời nói bông đùa của cô. Tuy bị xúc phạm như thế nhưng Annette chỉ cười xòa cho qua. Đứng ở phía người ngoài, có thể thấy đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn đơn thuần. Nhưng đứng ở phía Tadashi, em có thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt và bầu không khí khiến người ta ớn lạnh này.

"A! C-Chú ơi... điện thoại chú đang kêu kìa..."

Vì điện thoại đang cài chế độ rung nên có lẽ gã không để ý đến nó lắm.

"À, cảm ơn em nhé."

Gã lấy điện thoại từ trong túi quần ra để xác nhận người gọi.

"Tadashi, tôi ra ngoài một lát. Nếu em không muốn ở với ả đàn bà này thì có thể đi với tôi."

Dường như Kei cũng cảm nhận được thái độ có phần khó chịu của em khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người nên mới đề nghị như vậy.

"Không cần đâu ạ. Em, em ổn mà!"

Nhưng em lại chọn cách từ chối. Có lẽ bởi vì lòng tự tôn của bản thân nên em không cho phép mình làm vậy.

"Vậy nếu có chuyện gì thì cứ chạy ra với tôi nhé."

Gã nói vậy rồi bước ra ngoài. Đúng như em nghĩ, khi thấy gã vừa khuất bóng thì Annette ngay lập tức bắt chuyện với em.

"Phư phư, cậu là người tình của Kei à?"

"Chúng tôi là người yêu."

Em chống tay lên bàn, dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời cô ả.

"Trời đất, chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi sao?"

"Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì. Chúng tôi yêu nhau chân thành, xin lỗi vì tình cảm chúng tôi dành cho nhau không giả tạo như cô nghĩ."

Em nhìn thẳng vào mắt ả, bực tức trả lời.

"Ôi ôi, bình tĩnh nào. Tôi không có ý chọc tức cậu. Nhưng tôi cũng phải cảnh báo cậu một điều, cậu bé ngây thơ ạ!~"

Annette chọc nhẹ vào đỉnh mũi em rồi dùng giọng điệu ngọt ngào như đang khiêu khích.

"Cậu nghĩ cậu có cửa để thắng được trái tim Kei à? Cậu nghiêm túc đó chứ? Tsukishima Kei đấy. Cậu nghĩ cậu dễ dàng đoạt lấy trái tim anh ấy dễ vậy sao?"

"Tôi...tôi..."

Em mím chặt môi, câu nói đó khiến tâm trí em bị lấp đầy bởi sự hoang mang và lo sợ. Hai người chỉ mới quen nhau được 8 tháng. Đúng như cô ả nói. Có thể đối với em gã như cả bầu trời, nhưng ngược lại đối với gã em chỉ như ánh sao vụt tắt thôi.

"Kei đã trải qua hàng đống lần lên giường với các tiểu thư nhà giàu, hoa hậu, ca sĩ, nhiều thể loại khác. Nhưng cậu biết sao không? Tất cả đều bị hắn tát cho một cú đau điếng. Và hắn đều đối xử với những người đó như cậu đấy. Ban đầu thì nuông chiều, yêu thương như trứng như hoa, nhưng sau đó liền bị vùi dập không thương tiếc!"

Sau câu nói đó, em liền đứng phắt dậy rồi chạy đi.

Em không muốn tin, không muốn nghe, không muốn nghĩ.

Bởi vì em thật sự xem gã là cả thế giới của mình.

Nếu thiếu gã em thật sự là một thằng bất tài vô dụng.

Em yêu gã, em yêu gã, em yêu gã.

Em tự hỏi mình đã lỡ yêu một thằng đàn ông chết tiệt đến thế sao?

Gã đang nghe điện thoại bên ngoài thì thấy bóng dáng nhỏ bé kia chạy ra ngoài cổng chính. Chưa kịp nói bất cứ câu gì thì em đã khuất dạng mất rồi. Gã lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình rời đi.

"Ôi chà, thật là một cậu bé yếu đuối. Phư phư ~"

"Annette?! Cô đã nói gì?!"

Kế bên gã bỗng xuất hiện một mĩ nữ với mái tóc hồng phớt mượt mà cùng thân hình quyến rũ.

"Chỉ trò chuyện xã giao vài ba câu thôi ấy mà!"

Annette lại nở nụ cười thanh tú như khi nãy. Gã tức tối, biết nói chuyện với ả này cũng chẳng để làm gì nên liền bắt một chiếc taxi rồi rời khỏi nhà hàng.

***

Tút tút tút. Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.

"Chết tiệt!"

Gã đã gọi cho em bao nhiêu lần nhưng chỉ nhận lại câu nói vô hồn và lạnh lẽo kia.

"Em đang ở đâu chứ!? Tadashi, làm ơn nghe máy đi mà."

Gã ôm đầu. Trên mặt của chàng tổng giám đốc điển trai cao ngạo chẳng còn là nụ cười khinh khỉnh thường thấy nữa, thay vào đó là nét mặt buồn bã xen lẫn tức giận.

Sau lần gọi thứ 53, cuối cùng em cũng bắt máy.

"Tadashi, em đang ở đâu?!"

/ "Chú đến nhà em đi... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Mặt đối mặt." /

"Được được, chú đến ngay."

Gã mừng rỡ, chẳng thèm bắt taxi nữa mà chạy như bay đến căn chung cư của em.

***

"Tadashi, em đã...."

"Em xin lỗi."

Hai người đứng cạnh nhau ở lối ra vào của căn hộ nơi em sống. Đôi mắt em sưng húp, có lẽ vì khóc quá nhiều.

"Em đừng tin những lời Annette nói, đó chỉ là..."

"Em hiểu mà. Tsukishima Kei kiêu ngạo làm sao có thể phải lòng vì một thằng nhóc quê mùa như em. Em biết điều đó. Biết rõ lắm chứ. Không cần cô Anville nói em cũng biết, em chỉ là..."

Em cúi gầm mặt, bờ vai nhỏ run rẩy lên từng hồi. Gã nhìn cảnh đó mà tim như bị cắt ra thành từng mảnh.

"Em chỉ mong điều đó không phải sự thật mà thôi! Em luôn trốn sau bức bình phong mà chẳng bao giờ chịu nói ra suy nghĩ thật lòng này, nhưng mà... em, em..."

Em ngẩn đầu lên, trên khuôn mặt giàn giụa đầy nước mắt. Dường như vì dồn nén quá lâu, em bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Em yêu chú, yêu chú hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Chỉ cần ở bên cạnh chú một khắc thôi cũng đủ làm tim em xao xuyến rồi. Em yêu chú nhiều lắm ạ..."

Em lấy tay áo cố lau đi những giọt nước mắt mặn chát lăng dài trên má nhưng bất thành.

"Chú cũng thế."

Gã lao đến ôm chầm lấy em, nước mắt em cứ thế rơi lã chã làm ướt vai áo gã.

"Chú đi đi! Đồ tồi tệ! Ư... Dù em có yêu chú, chú vẫn là đồ tồi tệ, đồ tồi tệ!"

Em đấm vào vai gã như để kháng cự, muốn thoát ra khỏi vòng tay kia. Em sợ, em sợ nếu gã ôm lấy em như thế, em sẽ nhu nhược và đánh mất bản thân.

"Nghe tôi này, không phải như em nghĩ đâu."

"Thế là gì cơ chứ?!"

Gã nuốt nước bọt rồi siết chặt lấy eo em.

"Đúng là tôi từng có rất nhiều mối tình trước em. Nhưng chúng tôi không phải là người tình gió thoảng mây bay như em nghĩ, chúng tôi chia tay vì cả hai có ước mơ khác nhau. Trước khi chia tay, chúng tôi đã làm rõ hết tất cả mọi chuyện, tôi chưa bao giờ tệ bạc như Annette nói cả. Vì tôi không theo đạo Thiên Chúa nên tôi không chắc mình thề với Chúa có an toàn không."

Gã ngưng một hồi như để lấy lại bình tĩnh.

"Yamaguchi Tadashi à, tôi chưa từng cảm thấy rối bời vì một người đến thế. Nụ cười em khiến tim tôi ấm áp, cái ôm của em như xóa tan hết mọi buồn phiền trên thế gian này. Em chính là người đã cứu rỗi cuộc đời của thằng chó già này đấy. Em biết không..?

Gã dựa vào vai em và thổ lộ tâm tình. Em cảm nhận được vai áo mình có chút ươn ướt.

"Tôi biết rằng chúng ta quen nhau chưa được bao lâu nên em có thể nghĩ lời tôi nói là giả tạo, và tôi biết chuyện hệ trọng này cũng không hợp trong tình huống éo le như thế này. Nhưng tôi..."

Gã lấy từ túi áo khoác một chiếc hộp màu đen. Gã chầm chậm quỳ xuống đất bằng một chân rồi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

"Em đồng ý để tôi chăm sóc cho em từ nay về sau nhé?"

Em đứng bất động ở đó.

Nước mắt tưởng chừng như đã cạn rồi bây giờ lại tuôn trào. Em ngồi xuống và...

Đôi môi gã bây giờ đang được bao bọc bởi đôi môi ấm áp kia. Em vụng về luồn lưỡi vào rồi liếm láp khoang miệng gã khiến gã có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng thuận tay ôm lấy eo rồi đáp trả nụ hôn nồng ấm kia.

Đến khi bi em vỗ nhẹ lưng, gã mới luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Vậy tôi xem đây là lời đồng ý nhé?"

"Vâng."

***

"Em đã sẵn sàng chưa Tadashi? Ban đầu thì có chút đau đấy."

"Em, em sẽ cố gắng ạ!"

Em và gã lúc này đang trần như nhộng, em ngồi lên đùi gã, gã ôm lấy eo em. Khỏi nói cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Nếu đau phải nói nhé? Tuy tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi."

"Ưng... Chú mau đưa vào đi mà, ngứa quá..."

Gò má em ửng hồng, đôi môi phơn phớt khẽ cầu xin khiến gã hứng tình không nhịn được mà lỡ tay đâm lút cán vào động huyệt ấm áp kia.

"Híc!!~ Ư... Đau..."

Em bấu chặt lấy cánh tay gã làm hằn lên các vết bầm tím, vết nặng nhất còn rỉ cả máu nhưng gã nào có để tâm. Đau cũng được, gã muốn được chết chìm trong mùi hương ngọt ngào của em.

Gã yêu em, yêu đến chết.

"Được rồi, em tự động đi."

"Ơ? V-Vậy ạ..."

Gã nhìn mèo nhỏ có chút hoang mang, khẽ phì cười rồi cưng lấy đôi má phúng phính kia.

"Vậy sẽ không bị đau."

"Ơ... Ừm, dạ..."

Em dè dặt rút hết cây hàng to lớn kia ra rồi hạ eo xuống. Đúng là hắn đã khuếch trương động nhỏ này tầm cỡ 30 phút rồi, nhưng sao vẫn đau thế này? Nỗi đau đớn xen lẫn khoái cảm xộc thẳng đến đại não khiến em không tự chủ được mà nức nỡ.

"Hức... Ư... aaa~"

Gã nhìn cảnh đó thì bỏng cả mắt, chỉ muốn đè em xuống dập cho tới sáng. Nhưng đây là lần đầu của bé con, gã chẳng muốn tạo cho em nổi sợ hãi rằng làm tình sẽ rất đau đớn, nếu vậy thì những lần sau sẽ rất khó để thuyết phục em.

"Khư... ức... Hưm... U oaaa~"

Em bỗng òa khóc khiến gã lo lắng.

"Em đau sao?"

"Không phải, hức... e-em không làm được, em sợ chú sẽ thất vọng về mình mất..."

...

"Chú? Chú ơi? Oái! C-Chú có sao không ạ?!"

Dòng chất lỏng đỏ từ mũi gã cứ thế chảy dài, vậy mà dường như gã chẳng bận tâm nhất. Mắt gã mở to tròn, toàn thân bất động hồi lâu khiến em hốt hoảng.

"Chết tiệt, Tadashi à..."

Bỗng gã đè em xuống, dùng phần thân đã cương cứng lại từ lúc nào rồi dập liên hồi vào hậu huyệt đáng thương kia. Em bị kích thích đột ngột, hơi thở trở nên loạn nhịp, bàn tay định đưa lên để chặng lại vật khủng bố kia cũng bị hắn khóa ra sau.

"Ô! Ư... ức... khư ức... C-Chú... á ~"

"Em nên xin nghỉ học ngày hôm sau, Tadashi bé nhỏ à...~!"

Gã nhã từng chữ trầm đục quyến rũ vào tai khiến lỗ nhỏ kia không chịu lắng nghe chủ mà càng siết lấy cự vật kia. Cậu nhỏ cũng co giật rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.

"E-Em vừa mới ra... Hức, ưm...~ Chú ơi... Ư..ư..ư ~~"

Gã xoay người em lại, vật kia vì thế cũng xoay một vòng trong lỗ nhỏ khiến em giật thót. Gã yêu lấy bờ môi hồng hào kia, tước đoạt lấy chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại.

"Ưm ưm...!~ Ư oaaa~ Ức..."

"C-Chú... ưm... chậm... huhu~ Chậm lại chút... híc...~"

"C-Chú... khư a~ E-Em ra mất ~"

Từng lời van cầu của bé con dưới thân bị gã quỷ dữ lơ đẹp. Gã dường như chẳng để tâm đến chuyện gì ngoài việc đâm nát động dâm này.

***

"C-Chú cút ra ngoài ngay!!! TÔI KHÔNG QUEN BIẾT CHÚ!!"

Căn hộ của Yamaguchi Tadashi sáng nay ồn ào đến bất thường.

Em ngồi trên giường, tay vớ được chiếc gối nào là ném trọn cho con người cao kều kia. Gã chật vật đỡ đòn, vừa buông lời xin lỗi.

"Chú xin lỗi mà, em bình tĩnh đã..."

Chuyện là hôm qua tên ác quỷ kia không kiềm chế được mà 'lỡ' hành hạ em đến tận 2-3 giờ sáng. Bây giờ toàn hông em đau nhức, di chuyển cũng đã khổ sở thì đừng nói đến việc đi lại.

"CHÚ CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!"

Và chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com