CHAP 6: THẤU HIỂU
Cậu ôm chặt anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Có vẻ bất ngờ bởi cái ôm cậu bạn thấp hơn mình cả cái đầu. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu xanh rêu của cậu có lẽ là hành động thay cho câu cảm ơn. Cảm ơn vì đã thấu hiểu, đã "khóc" vì anh, đã làm bạn với anh.
-"Chuyện của tôi mà sao cậu lại khóc"
-"Tớ...tớ..."
Nước mắt vẫn rơi, cậu không biết giải thích làm sao chỉ càng ôm chặt hơn. Anh đánh vào đầu cậu, cáu kỉnh nói:
-"Đủ rồi đấy, đồ mít ướt"
-"Xin lỗi...chỉ là tớ xúc động quá..."
Cậu đành ngậm ngùi buông ra, lấy tay quệt 2 hàng nước mắt.
-"Còn cậu thì sao?"
Nghe câu hỏi từ người đối diện cậu ngẩng đầu lên, gương mặt đáng thương cùng đôi mắt ướt át, hốc mắt và mũi đỏ hoe trong rất ngốc nghếch làm anh phải bật cười khẽ. Suy nghĩ một chút hình như cậu nhận ra anh muốn hỏi về quá khứ của cậu. Liệu có phải anh đã mở lòng không, muốn tìm hiểu về cậu, để cả 2 trở thành những người bạn thân nhất. Cậu kể tất cả cho anh nghe, kể xong anh chẳng nói gì cả chỉ im lặng nhìn cậu. Không ai nói câu nào nhưng trong tận đáy lòng mỗi người đều hiểu rằng, giờ đây bản thân họ đều thật sự để đối phương biết về "Kei" và "Tadashi".
*** *** ***
Căn phòng bẩn thỉu với vỏ hộp đồ ăn và chai bia lăn lóc khắp nơi, "tàn tích" sau trận hoan ái vương vãi khắp trên sàn nhà cùng chăn nệm. Không khí trong căn phòng ấy thật buồn nôn, thế nhưng lại có đứa trẻ được nuôi lớn tại nơi ghê tởm đến vậy.
-"Cái thằng ngu này! Tao bảo mày đem bia đến đây không phải nước"
Người phụ nữ tức giận hất đổ ly nước trên tay Tadashi, gương mặt bà méo mó, mái tóc dài rối bù cùng bộ quần áo không mấy đứng đắn vì vựa tận hưởng sự khoái lạc cùng gã nào đó vừa gặp ở quán Bar vào đêm qua. Tadashi run rẩy với bộ dạng dữ tợn của người mà cậu gọi là "mẹ", đến một đứa nhóc còn biết rằng rượu bia chẳng tốt cho cơ thể một chút nào, vậy mà một người phụ nữ trưởng thành lại không nhận thức được ư? Bà ta biết chứ nhưng dường như tác hại mà cồn gây ra chẳng bằng được tác dụng mà nó đem lại. Mỗi khi nốc hết chúng, bà sẽ không còn nhớ đến tên đàn ông bội bạc đã bỏ rơi bà mà đi theo ả đàn bà đê tiện kia, sẽ không còn nhớ đến những lời dè bỉu của hàng xóm xung quanh, sẽ không còn nhớ đến ánh mắt khinh thường của vài khách làng chơi dành cho mình khi bà hèn mọn cầu xin vài đồng tiền rẻ rách từ bọn chúng. À...cũng sẽ không còn nhớ đến đứa con của bản thân và tên cặn bã kia- thứ đã cướp đi thanh xuân, cướp đi tự do, cướp đi biết bao cơ hội tìm được "tình yêu" của bà ta bởi chẳng thằng ngu nào lại muốn vớ phải một con điếm lăng loàn đã có con cả. Hơi men giúp bà ta quên đi những mệt mỏi phải chịu đựng mà chìm trong niềm vui trụy lạc. Tadashi sợ hãi người mẹ của mình mỗi khi bà đắm mình vào men rượu, cậu muốn mẹ dừng lại song bản thân lại chẳng có chút tiếng nói nào.
-"Mày đéo biết mở mồm ra à? Hay mày cũng khinh tao như đám đàn ông kia, mày khinh tao là một con điếm, khinh tao phải dựa vào đàn ông mà sống. Đúng không hả?"
Ả điên loạn mà hét lớn, vươn tay mà nắm lấy tóc cậu kéo ngược về sau. Đôi môi mím chặt, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc bất lực nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Có lẽ sự im lặng không phải lựa chọn an toàn để đối mặt với mụ đàn bà điên đó lúc này. Bà ta càng quá quắt, tay càng kéo mạnh đầu cậu về phía sau, tay còn lại bóp cằm cậu. Lực của một người phụ nữ trước mặt hay đúng hơn là của một ả điên thật sự rất lớn, da đầu đau đến độ tưởng chừng bị giựt mất một mảng tóc, cằm bị bóp đau không thể mở miệng.
-"HAHAHA...Mày đúng là rất giống gã đó, từ gương mặt gớm ghiếc đến đôi mắt này, cả sự ngu xuẩn của thằng bố mày...nhưng mày khác nó. Mày có người mẹ làm điếm, vết nhơ này cả đời mày cũng đừng mong xóa được, người đời sẽ nhìn mày như rác rưởi. Nhìn gương mặt giống y hệt hắn bằng sự khinh bỉ...HAHAHA"
Mụ điên đó cười lớn rồi nắm tóc ném người cậu thật mạnh vào tường. Đầu và lưng va đập thật sự rất đau nhưng Tadashi không dám để tiếng rên bật ra khỏi cổ họng vì "mẹ" ghét cậu phát ra tiếng sau khi bị bà ta bạo hành. Từng cơn đau trên khắp cơ thể truyền đến, đành phải cắn răng nuốt vào trong. Đúng vậy, cậu rất giống tên đàn ông đó từ gương mặt tàn nhan và mái tóc xanh rêu đều y hệt. Mà người mà mẹ hận nhất cũng chính là bố cậu song bà ta chẳng thể làm gì được thế nên Tadashi trở thành con "búp bê" vô tri, vô giác để bà ta phát tiết.
Mỗi lần phát điên bà ta đều nắm tóc cậu mà kéo lê khắp nhà mặc cho da thịt con mình bị mảnh vỡ chai rượu cứa rách tươm hoặc đôi lúc bà ta sẽ nắm đầu cậu mà nhấc lên cao rồi đánh liên tục vào mặt cậu, từng dấu tay đỏ in hằng lên má mềm non nớt, khóe môi rỉ máu cũng chẳng được buông tha. Những lúc như vậy bà ta sẽ luôn lặp lại những câu nói tàn độc thấm nhuần vào tâm trí của Tadashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com