Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU LÀ TÁO TRONG MẮT TỚ

Tớ không thích cậu vì cậu ngầu đâu đó

Vì thích cậu nên mới thấy cậu ngầu thôi

Chẳng có gì đáng quan tâm nếu có ai chọc phá cậu

Cậu chính là người hùng của tớ

_ sukidakara _

Yamaguchi có một bí mật.

Đó là một bí mật không thể nói với ai.

Cậu thích Tsukishima!

Phải, cậu thích Tsukishima đến điên cuồng.

Yamaguchi không biết việc này xảy ra từ bao giờ. Linh tính cậu mách bảo có thể cậu thích Tsukki từ khi đôi mắt cậu dán chặt vào thân hình cao lớn ấy lúc chắn bóng đến không thể dời mắt được. Hay khi Tsukki ra khỏi sân đấu với đôi tay sưng phù rướm máu đã làm lòng cậu đau đến rối tinh rối mù. Hoặc cũng có thể là khi hương chanh bạc hà tươi mát của anh quanh quất nơi chóp mũi cậu lúc thân hình cả hai dán chặt vào nhau trong toa tàu điện đông đúc giờ tan tầm...

Thời điểm Tsukishima bước vào trái tim Yamaguchi lúc nào thì cậu có thể mơ hồ không rõ nhưng cậu chắc chắn rằng ánh trăng sáng kia tồn tại nơi lồng ngực cậu.

Không phải là kiểu tồn tại âm thầm mà là rực rỡ đến chói mắt.

Tsukishima là ánh trăng sáng của Yamaguchi.

Như cách cậu nói "Buồn ngủ quá!''

Nhưng rồi lại luôn tỉnh táo trong lớp học

Cậu tỏ ra ngầu lòi với đám bạn

Nhưng lại hết sức dễ thương trước mặt cún con.
_ Sukidakara _

Yamaguchi mê đắm Tsukishima nhưng cậu lại không thích ngoại hình của anh một chút nào.

Cũng bởi vì anh quá điển trai!!

Đấy không phải là vẻ đẹp khiến người ta phải trầm trồ ngay lần đầu gặp mặt. Mà ở Tsukki, người ta bắt gặp được cái lạnh nhạt đầy cao ngạo, khí chất sạch sẽ phảng phất mùi vị thanh xuân tươi đẹp. Bên cạnh anh, người ta có thể liên tưởng ngay đến ánh trăng rằm sáng ngời, thanh lãnh ngự trị nơi trời cao...

Yamaguchi khẽ xoa hai bên má đầy vết tàn nhang, trong lòng chua xót nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh tới phòng tập ngày hôm nay dành cho Tsukki.

Có vẻ crush một người có ngoại hình đẹp chẳng phải là điều dễ dàng gì!!

Yamaguchi ước hình bóng anh chỉ được in phản chiếu trong ánh mắt cậu.

Chỉ mình cậu thôi!!

Tớ muốn gửi tin nhắn LINE cho cậu

Muốn ta đi chung sau khi kết thúc câu lạc bộ

"Gặp cậu sau nhé!'' tớ chỉ có thể nói với chính mình

Muốn hẹn hò với cậu lúc cuối tuần

Muốn chìm vào giấc ngủ khi đang gọi điện với cậu

Như một tia dũng khí tớ cũng chẳng có nổi

Tớ ghét cảm giác này.
_ sukidakara _

Hôm nay cũng sẽ như bao ngày khác, Yamaguchi sẽ cùng Tsukishima đến phòng câu lạc bộ, thay bộ quần áo ướt sũng mồ hôi xuống và cũng nhau trở về nhà.

Nhưng Yamaguchi đã nhận ra có gì đó là lạ.

Tsukishima không hề tập trung!!

Cho dù anh không biểu hiện rõ điều đấy ra bên ngoài nhưng với tư cách là bạn thời thơ ấu của Tsukki, Yamaguchi có thể cảm nhận thấy cậu bạn thân kiêm luôn chức vụ người trong lòng cậu hôm nay rất khác lạ.

Cả hai vốn đang chầm chậm rảo bước ra ga tàu. Bỗng Tsukki dừng lại. Bóng lưng của anh đưa về phía Yamaguchi, kéo thành một vệt dài trên mặt đất .

"Yamaguchi này, thích một người là cảm giác thế nào vậy?"

Trong thoáng chốc, Yamaguchi đã có thể nghe thấy âm thanh quả tim mình rơi lộp bộp xuống đáy cốc.

"Ừm... Thì là... Cậu biết đấy... ờm tớ chưa từng... thích... thích ai cả... nên..."

Những vết tàn nhang hai bên má của cậu cũng đỏ lựng lên theo chủ nhân của nó. Yamaguchi cũng cảm thấy đầu mình sắp bốc hơi rồi.
"Vậy nên cậu không biết à?"

Tsukishima quay đầu lại, giọng nói mát lạnh như kem bạc hà cất lên, chạm vào lỗ tai nóng bỏng của Yamaguchi.

" Ừm... Tớ không biết "

Cậu ấp úng trả lời.

"Ừm tớ hiểu rồi, thì ra là vậy."

Nhận thấy vấn đề kỳ quặc này đã kết thúc, Yamaguchi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đến một phút sau, trái tim cậu đã treo lơ lửng trong không trung.

"Có lẽ tớ đang thích một người."

Tsukishima nói một cách điềm nhiên, bỏ lại Yamaguchi đang chôn chân ở phía sau.

Trái tim Yamaguchi đã nhói lên vào lúc ấy!!

Tớ muốn cậu quay đầu lại và nhìn tớ

Muốn cậu nghĩ về tớ

Vì thế nên tớ trộm xức hoa

Để bản thân nồng nặc mùi thơm

Tớ khao khát cậu quá đỗi

Đến nỗi muốn mình là của cậu

_ sukidakara _

Yamaguchi nheo mắt nhìn, trong lòng thầm đánh giá cô gái trước mặt một chút.

Tóc dài óng ả, mắt to có hồn, miệng cười ngọt ngào chính là tất cả đặc điểm của đối phương lúc này. Nhưng Yamaguchi lại không hề thích cô gái này một chút nào. Đặc biệt nhất chắc phải kể đến chiếc áo len đang khoác trùm bên ngoài áo sơ mi kia của cô. Chỉ cần liếc mắt thôi cậu cũng nhận ra đó là áo của Tsukki.

Vậy tại sao nó lại ở chỗ cô gái lạ mặt kia?!

Tất cả những nghi vấn trong lòng cậu cũng được quét sạch khi nghe thấy tiếng thì thào của hai cô gái đang đứng bên phía tủ để giày.
Cô gái A:

"Bồ nhìn thấy cô gái kia không? Bạn gái của Tsukishima đấy!"

Cô gái B:

"Thật á?! Tsukishima lạnh lùng như thế mà vẫn có bạn gái sao?"

Cô gái A:

"Chẳng thế thì sao? Hôm kia mình còn thấy cậu ta với cô này hẹn hò ở thị trấn kế bên đấy!"

Tim của cậu như vỡ vụn đi khi nghe xong cuộc trò chuyện của họ. Một giọt nước mắt bỗng chảy dài bên má cậu, thấm vào đôi môi khô khốc. Cho đến khi vị mằn mặn của nước mắt xộc vào trong khoang miệng, cậu mới sực tỉnh nhìn Tsukki ân cần đưa chai nước cho cô gái kia.

Yamaguchi sửng sốt!!! Hoá ra Tsukki cũng có dáng vẻ ân cần như thế sao?

Mái tóc màu xanh lá ủ dột rũ xuống, che đi đôi mắt u buồn. Cậu lặng lẽ xoay người bước đi mà chẳng mảy may để ý ánh mắt chàng trai tóc vàng kia vẫn luôn dõi theo mình.

Tớ không thích cậu vì cậu dễ thương

Vì thích cậu mới thấy cậu dễ thương thôi

Mặc cho miệng đời có nói ra sao

Cậu chính là liều thuốc phiện của tớ
_ sukidakara _

Tsukishima thích Yamaguchi.

Không biết tại sao bản thân lại thích chàng trai có mái tóc màu xanh lá ấy nhưng Tsukishima nghĩ: "Cậu ấy cười lên trông thật đẹp!''

Không rõ tâm trí mình đã đặt lên người cậu ấy lúc nào nhưng bộ dáng cậu ấy cố gắng vì một thứ gì đó thật đáng yêu.

Tsukishima biết Yamaguchi vẫn luôn dõi theo mình.

Và cậu thích cảm giác ấy chết đi được!

Cậu ước gì ánh mắt màu cỏ cây ấy sẽ mãi luôn lấp lánh vì mình.

Nhưng gần đây đôi mắt ấy lại dường như pha lẫn mây đen u ám khi nhìn thấy cô gái kia lại gần cậu. Cậu rất muốn giải thích với Yamaguchi rằng mình không để ý đến cô ta. Nhưng dáng vẻ cậu ấy ủ dột quay mặt đi dễ thương kinh khủng. Cậu muốn trêu chọc cậu ấy một chút nhưng có vẻ lần này không được rồi ...

"Yamaguchi, chờ một chút!''

A, cậu khóc sao? Tim Tsukishima khẽ nhói lên một tiếng.

Biết mình có chút thất thố, Yamaguchi khẽ nâng tay áo lau mắt. Những đốm tàn nhang trên gò má cậu cũng hiện lên một rặng mây đỏ.

"Cô gái vừa rồi là ai vậy?''

Thôi chết, mình lỡ lời hỏi ra mất rồi. Sao đây, mình phải sao đây??? Phải giải thích, đúng rồi phải giải thích!!! Nếu không cậu ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ kỳ cục mất!!

"Cô ấy chỉ là người hay ra sân cổ vũ chúng ta thôi!''

Giọng cậu trả lời mang theo chút ý cười.

"Cô ấy bị nước đổ vào người nên tớ cho cô ấy mượn áo khoác tạm bên ngoài.''

"A vậy sao?''

Tất cả lại rơi vào khoảng lặng vô hình.

Tsukishima ghét mọi chuyện xảy ra trong không khí thế này. Nó thật sự rất gượng gạo, bí bách và vô cùng mất tự nhiên...

Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí trong lòng mình. Đã đến lúc ấy rồi nhỉ ...

"Yamaguchi, tớ thích cậu!''

Yamaguchi ngẩn người khi nghe thấy câu nói ấy. Mãi cho đến khi đôi môi ấm áp kia chạm lên bờ môi có chút thô ráp của cậu thì cậu mới bừng tỉnh.

Đúng vậy đấy, Tsukishima yêu Yamaguchi.

Và tình yêu của họ ngọt ngào như một trái táo bọc đường vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com