Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Kei giờ đây đang cảm thấy rất hỗn độn.
'Yamaguchi Tadashi'
Kei tự lẩm bẩm nói với chính mình.
Anh có thể thề rằng anh đã nghe qua cái tên đó ở đâu đấy trước đây.
Chưa đầy 1 ngày kể từ khi anh nhìn thấy cậu, và anh đã lục tung tất cả các trang mạng xã hội để tìm ra tài khoản của Yamaguchi.
Nhưng không may mắn.
Anh đã không tìm thấy thông tin gì.
Tuy nhiên, Kei muốn tìm cậu, anh muốn biết Yamaguchi Tadashi này thực sự là ai.
Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Cậu ấy học trường nào? Cậu ấy thích gì? Ngày hôm nay của cậu ấy thế nào?
Quá nhiều câu hỏi xoay quang trong đầu, và anh đã quyết định sẽ đến thư viện một lần nữa. Hy vọng rằng, hôm nay có cơ hội được gặp lại cậu ấy.
Thật đáng mừng, cậu hôm nay cũng đến thư viện.
Cậu ấy dường như vẫn như mọi khi, mặc một chiếc áo len đen hơi quá khố và quần jean màu xanh. Áo khoác của cậu đang treo trên ghế và Kei có thể nhìn thấy một chiếc mũ len màu đen được giấu trong một trong những túi áo khoác.
Tóc của cậu ta hơi rối hơn bình thường.
Cậu có vẻ tập trung hơn bình thường.
Có lẽ đó là vì cuốn sách mà cậu đang đọc?
Kei bước lại gần, cố gắng xem cậu ta đang đọc gì.
Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy nó không phải là một cuốn sách, mà là một bản thảo.
- Cậu lấy cái đó ở đây vậy?
Kei thốt lên.
Yamaguchi lập tức quay lại, nhanh tay đóng bản thảo.
- N-Này...nó..là bí mật.
Cậu nói,vẻ mặt trông khá lo lắng.
Kei không muốn quấy rầy cậu, vì vậy anh ngồi xuống trước mặt cậu và hỏi.
- Cậu đến đây hàng ngày à?
- Tôi đoán chắc là vậy. Còn anh thì sao..?
Yamaguchi cất bản thảo vào trong cặp.
Điều đáng nói về túi sách của cậu đó chính là vẻ bề ngoài của nó trông khá bẩn, như thể đã dính vào bùn.
- Ừ, tôi cũng vậy.
- Tại sao? À ý tôi là, cậu không bận việc gì à?
Yamaguchi nhìn Kei, chờ đợi câu trả lời. Nhưng anh vẫn im lặng và nhìn vào mắt cậu. Yamaguchi nghĩ anh có vẻ chưa chuẩn bị để trả lời câu hỏi của cậu.
- Không sao đâu, thật ra cậu không cần phải nói với tôi..
Yamaguchi nói. Vì ngại ngùng nên cậu lướt những ngón tay qua mái tóc rối bù của mình.
Với Kei, mọi thứ diễn ra theo kiểu quay chậm.
Anh tập trung vào khuôn mặt của Yamaguchi, để ý đến những đốm tàn nhang trên má, quầng thâm, đôi mắt xanh lục sâu thẳm của cậu. Anh còn thấy vài sợi tóc lòa xòa trên trán.

Cậu bé này có phải lúc nào cũng đẹp như vậy không?

Yamaguchi nhắm mắt lại và khi mở ra, anh bắt gặp một đôi mắt vàng.
Cậu nhìn Kei chằm chằm.
Đôi mắt của anh ấy có màu mật ong và Yamaguchi thấy chúng rất đẹp.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một đôi mắt độc đáo như của Kei.
Họ cứ nhìn nhau và Kei không kìm được mà cảm thấy như có trăm ngàn con nai chạy trong bụng.
Tại sao cái tên mà anh mới biết ngày hôm qua lại khiến anh cảm thấy thế này?
Anh muốn luồn ngón tay vào tóc Yamaguchi từ khi nào?
Từ khi nào Yamaguchi trông mong manh đến vậy?
Một âm thanh của một cuốn sách rơi làm cả hai không còn suy nghĩ nữa.
Yamaguchi nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong khi Kei không thể không chú ý đến đôi tai của Yamaguchi.
Đôi tai với những lỗ xỏ khuyên tinh tế.
- Ôi trời, tôi nên đi ngay bây giờ.
Yamaguchi nói và đứng dậy. Cậu lấy túi và trông thấy Kei vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Cậu hoàn toàn không biết những suy nghĩ đang chạy toán loạn trong đầu người con trai ấy mà lấy điện thoại ra khỏi túi và xem giờ. Kei phải để ý rằng màn hình khóa của cậu ấy là hình ảnh dấu chấm phẩy khiến anh khá tò mò về ý nghĩa đằng sau. Có phải chỉ vì anh ấy thích nó không nhỉ?
- À,anh chưa nói tên của anh cho tôi.
Yamaguchi nói.
Kei chớp mắt vài lần.
- Là Tsukishima Kei.
- Chà, rất vui được gặp anh, Tsukki. Tôi phải đi rồi.
Kei cảm thấy tim mình như loạn nhịp khi nghe cậu nói vậy.
Anh ấy thường ghét những biệt danh mà mọi người hay đặt dành cho anh, nhưng khi Yamaguchi nói ra, anh lại thấy không có gì khó chịu, thậm chí anh còn muốn Yamaguchi gọi anh bằng nhiều biệt danh khác.
Yamaguchi đang đi tới nửa đường thì bỗng quay lại, vẫy tay với Kei rồi cười nhạt.
Anh sững người tại chỗ.

Yamaguchi Tadashi là một sự sáng tạo tuyệt đẹp.
.
.
.
.

.
.







Hiii!!
Ngày hôm nay các cậu khỏe chứ!? Thì tôi dịch xong chương 2 từ hôm thứ 7 rồi nhưng mà do Wattpad lag quá nên hôm nay thứ 2 tôi mới đăng được hiuhiu T~T. Chương 2 đã đăng thành công và mong mn sẽ yêu thích tác phẩm. Chúc mn một ngày vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com