Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II


11.

Đã một tuần rồi Tsurubo Shion không đến trường. Sau tiết thể dục hôm đó, Tsurubo Shion đã biến mất khỏi lớp học, đến Kinjo Sukai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ohira Shosei thì biết rất rõ, nhưng mà cậu không thể nói với ai được. Vào lần thứ một trăm lẻ một quay đầu xuống nhìn bàn học của Tsurubo, Ohira nghĩ chắc ngày hôm nay Tsurubo-kun cũng sẽ không đi học đâu.

Vậy mà trước khi tiết toán học buổi chiều bắt đầu, Tsurubo Shion đã xuất hiện ở cửa lớp.

Nhóc vừa bước vào, cả lớp đã bắt đầu nhốn nháo. Tất cả mọi người đều vây quanh nhóc hỏi han, mỗi người chen một câu hỏi tại sao mấy ngày nay nhóc không đến lớp. Không hổ danh là người con trai được yêu mến nhất cả lớp.

Bị một đám người vây quanh nhưng dường như Tsurubo vẫn chẳng có gì khác với thường ngày, nhóc cười nói với mọi người như thường lệ. "Không có việc gì to tát hết, chẳng qua là mình bị viêm ruột thừa nên phải làm một ca tiểu phẫu thôi. Khiến mọi người phải lo lắng rồi".

12.

"Sau khi tan học, gặp tôi trên sân thượng. – Sion" Ohira Shosei nhìn mảnh giấy trên mặt bàn, tốc độ tiêu hóa thông tin có hơi chậm một chút.

Nhìn hình người ngoài hành tinh méo mó được vẽ theo trường phái tối giản đằng sau chữ "Sion", trong đầu Ohira bắt đầu nổi lên một trận mưa gió bão bùng:

Tsurubo-kun hẹn mình? Sao cậu ấy lại hẹn mình? Chẳng nhẽ cậu ấy sợ mình tiết lộ chuyện cậu ấy là Omega nên chuẩn bị uy hiếp mình? Nếu cậu ấy đánh mình thì mình có nên phản kháng không? Nhưng mà Alpha không thể đánh Omega được... À không không, dù Tsurubo-kun có là Omega thì chưa chắc mình đã đánh lại cậu ấy...

Ohira-Pompompurin-Shosei nâng niu mảnh giấy trong lòng bàn tay, ngồi ngẩn ra suốt cả một tiết học, bị giáo viên dạy toán lườm mấy phát mà cũng không biết.

Chuông báo tan học vang lên, Ohira rùng mình, triệu hồn về với xác. Ohira cosplay tấm ảnh hamster-sợ-hãi-hai-tay-ôm-ngực.jpg rồi chậm chạp quay người xuống ngó bàn học của Tsurubo. Hổng có ai hết.

"Haizz..." Không hiểu tại sao nhưng Ohira vẫn cứ thở phào một hơi.

Mặc dù trong lòng vẫn đang ngổn ngang ngàn mối lo và chẳng hề muốn chút nào, Ohira cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy lên sân thượng vì cậu thật lòng không nỡ để Tsurubo đợi lâu. Hít vào một hơi thật sâu, cậu đưa tay mở cửa sân thượng...

13.

Tsurubo Shion bám vào lan can, ngẩn người. Một tuần sau khi quá trình phân hóa hoàn toàn kết thúc, Tsurubo coi như đã hoàn toàn tiếp nhận được sự thật rằng mình là một Omega. Nhóc không hề kì thị Omega, chỉ là sống với tâm thế bản thân sẽ phân hóa thành Alpha ngần ấy năm, đột nhiên lại biến thành Omega, nhóc nhất thời tiêu hóa thông tin không nổi. Trước đây nhóc cũng biết Omega cần phải để ý kiêng kị nhiều thứ. Nhưng mà... cmn thế này có phải là cần để ý kiêng kị quá nhiều rồi không!!!

Nhớ lại trải nghiệm đau thương khi bị mẹ giữ ở nhà bổ túc kiến thức sinh lý về Omega và cách tự bảo vệ bản thân mấy ngày nay, Tsurubo Shion lẳng lặng cúi đầu, gò má mềm mại đè lên tay đến biến hình.

Bị nhốt ở nhà bí bách muốn điên, Tsurubo Shion tiếp nhận xong khóa bổ túc cơ bản liền triển khai kế hoạch làm nũng, nằng nặc đòi đi học. Mẹ Tsurubo lo con trai ngốc nghếch không hiểu chuyện, muốn nhóc hoàn toàn quen với cuộc sống của một Omega rồi mới thả cho con đi (dù sao thì đến tiết thể dục, có khi thằng nhóc thần kinh thô này sẽ thản nhiên chui vào cùng một phòng thay đồ với Alpha). Nhưng cuối cùng Tsurubo Shion vẫn thành công thuyết phục mẹ bằng lời hứa "Con sẽ ngoan ngoãn học tập các bạn O trong lớp".

14.

"Vậy tóm lại là, cậu là Omega, và cậu muốn học hỏi cách sống như một Omega từ mình?" Ohira Shosei trợn tròn hai mắt cún, không dám tin vào tai mình.

Đây là bí mật động trời đến mức nào chứ, vậy mà Tsurubo-kun vẫn nói cho mình biết... Ohira Shosei hiện đã rơi vào chế độ tròn mắt vì cảm động.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Ohira, Tsurubo-mặt-thì-bình-thản-nhưng-thật-ra-hồi-hộp-đến-mức-hai-tay-đang-nắm-chặt-mép-áo-sau-lưng-Shion bỗng nhiên cảm thấy hơi bị mất mặt. Vốn dĩ Tsurubo vẫn còn một chút ngại ngùng vì việc mình là Omega, nhưng giờ thì nhóc lại bắt đầu thời kì phản nghịch rồi! Chẳng nhẽ ông đây không thể là Omega sao?

Tính cách Tsurubo vốn thẳng như ruột ngựa, nhóc không giỏi giấu diếm cảm xúc của mình, vậy nên lúc này, Tsurobo Shion đang hất cằm nhìn chằm chằm Ohira Shosei bằng ánh mắt đầy tính "công kích" của mình.

Tsurubo Shion này dù có là Omega thì cũng phải là Omega mạnh nhất!

"A... Mình chỉ ngạc nhiên vì cậu lại nhờ mình..." Ohira Shosei hơi cúi đầu, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên, hai gò má đỏ hồng đáng yêu vô cùng.

Ủa, hóa ra Ohira dòm xinh vậy à? Chẳng trách mọi người đều gọi cậu ta là công chúa. Bị dáng vẻ đáng yêu xinh xắn của bạn Pompompurin "tấn công", Tsurubo Shion đơ ra, treo cả máy. Sau khi đã gọi được hồn về với xác, Tsurubo Shion vừa xấu hổ vừa phiền não, màu đỏ trên má như thể có thể truyền từ mặt Ohira sang nhóc, biến Tsurubo thành một quả táo đỏ.

"Lớp mình có mỗi một Omega là cậu thôi, tôi không tìm cậu thì tìm ai? Đồ ngốc!" Tsurubo cằn nhằn.

"À..." Ohira Shosei không biết phải đáp lại thế nào.

"Đúng rồi... Cảm ơn cậu hôm đó đã đưa tôi đến phòng y tế." Tsurubo Shion quay đầu sang một bên, ngại ngùng nói, nói xong còn len lén liếc đôi mắt cụp đáng yêu của đối phương.

Ohira Shosei đần ra: "Không... không cần cảm ơn đâu."

Hướng phát triển của cốt truyện vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Trời má! Tui nên làm gì bây giờ? Tui có nên nói cho Tsurubo-kun biết tui là Alpha luôn không? Giờ mà nói thì tui chắc chắn sẽ bị Tsurubo-kun hiểu nhầm là đang ra vẻ này nọ, sau đó sẽ bị tẩn cho một trận không chừng. Trời má! Tui phải làm sao giờ?

Ohira Shosei giờ đang hoảng phát khiếp, thiên thần nhỏ trong đầu điên cuồng tự túm tóc bản thân, đã thế còn có ý đồ tự đâm đầu vào tường để ngất xỉu nhằm trốn tránh trách nhiệm.

"Cậu không muốn giúp tôi à?" Đợi hoài mà vẫn không có được câu trả lời, Tsurubo Shion bức xúc rồi. Hai mắt nhóc không còn sáng lấp lánh như vừa nãy nữa, ánh mắt cũng chuyển sang trạng thái hung dữ đầu gấu.

"Không không, mình rất vui vì có thể giúp cậu." Ohira Shosei vội vàng thể hiện tấm lòng mình, vội quá nên lỡ miệng nói luôn cả lời vẫn luôn giấu trong lòng ra. "Thật ra mình luôn muốn trở thành bạn của Tsurubo-kun."

Nhận được lời bày tỏ "muốn trở thành bạn của Tsurubo-kun", Tsurubo vui như mở cờ trong bụng, lông mày nhếch lên, cố gắng mím chặt môi nhưng khóe miệng vẫn không kìm được cong lên, cố kìm nén kiểu gì cũng không kìm nén nổi, cuối cùng hai cánh môi cong cong như miệng mèo.

"Khụ khụ, thế thì tốt." Không muốn Ohira Shosei nhìn thấy nụ cười ngớ ngẩn đang treo trên gương mặt mình, Tsurubo Shion đưa tay lên che miệng giả vờ ho.

Dù gì thì cười phớ lớ chỉ vì một câu nói của người ta cũng quá là không ngầu rồi.

Dễ dỗ quá đi... Ohira Shosei đưa tay lên giữ chặt lồng ngực mình.

Rõ ràng đang vui mừng chết đi được nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm nhiên, chẳng phải Tsurubo-kun quá là đáng yêu rồi sao!!!

"Vậy giờ chúng mình đi ăn bánh ngọt đi~ Mình đãi cậu!" Và buổi hẹn hò hữu nghị đầu tiên trong thế giới các bạn Omega của Pompompurin và hoàng tử ngoài hành tinh đã diễn ra như thế đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com