IV
19.
Nhìn đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc của Tsurubo Shion, cái gan vốn đã nhỏ của Ohira Shosei lại càng teo nhỏ hơn nữa. Hai bàn tay đặt trên đùi nắm chặt thành quyền, Ohira cố gắng hết sức mới không biến thành thỏ đế mà cúi đầu tránh tầm mắt đối phương.
Ohira Shosei, mày không thể nhát gan thế được, mày không thể tiếp tục lừa người ta thế này được. Nếu mày còn muốn làm bạn với Tsurubo-kun thì lựa chọn tốt nhất bây giờ là thú nhận tất cả! Nội tâm Ohira Shosei thì đang điên cuồng làm công tác tư tưởng cổ vũ bản thân, thế nhưng dáng vẻ này sau khi đi qua bộ lọc trong mắt Tsurubo thì chỉ còn sót lại bạn Ohira đáng yêu với đôi mắt ngấn nước, hai gò má phồng lên, hồi hộp quá độ tưởng chừng giây tiếp theo sẽ xỉu luôn ra đây.
Không phải Shosei chuẩn bị tỏ tình với mình đó chứ!?
Tsurubo nhìn Ohira nắm chặt góc áo quay trái quay phải không yên, đột nhiên bừng tỉnh.
Lúc học bài Shosei hay nhìn trộm mình, bữa trưa thì mang cho mình cơm hộp mẹ Ohira tự tay làm, tan học sẽ đến xem mình chơi bóng rổ, lại còn mua nước đưa khăn lau mồ hôi cho mình nữa. Lúc nào Shosei cũng nhìn mình cười ngọt ơi là ngọt, lúc muốn ăn kem sẽ kéo ống tay áo mình làm nũng, nghe được một bài hát hay sẽ chia sẻ với mình đầu tiên, nghe chuyện cười mình kể sẽ luôn cười rất rất vui vẻ. Shosei còn rất kiên nhẫn dạy mình những kiến thức liên quan đến Omega, nhưng thỉnh thoảng lúc nhìn mình gương mặt cậu ấy sẽ có chút buồn bã mất mát...
Qủa nhiên là Shosei thích mình rồi, gương mặt buồn bã mất mát của cậu ấy chắc chắn là khổ sở do nghĩ đến việc cả hai đều là Omega, giống như mình trước đây vậy.
Tsurubo Shion cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng, lúc này vô cùng kích động. Cả người nhóc dùng sức, các cơ gồng lên quá mức khiến khuôn mặt căng ra như mặt nạ.
Không được Syoya làm công tác tư tưởng giác ngộ, hẳn là Shosei đã phiền não lắm. Vậy thì hãy để Tsurubo Shion đây đến giải thoát cậu ấy khỏi mớ phiền não này.
Tsurubo hít vào một hơi thật sâu, cả người vùng lên lao về phía trước. Ohira vẫn còn đang làm công tác tâm lý đột nhiên bị người khác đụng một cái, không khống chế được cơ thể, cả người ngã ngửa về phía sau.
"Á!" Ohira còn đang nổ đom đóm mắt, gương mặt đẹp trai của Tsurubo đã xuất hiện chiếm hết tầm nhìn. Mặc dù đầu đã được bàn tay của Tsurubo đỡ nên không bị đập xuống đất, nhưng tầm nhìn thay đổi đột ngột vẫn khiến cậu hơi ngẫn ra.
"Shion..." Ohira Shosei bị giật mình, miệng hơi mở ra, mặt ngây ngốc, dòm đến là đáng yêu.
"Chúng mình hẹn hò đi!" Nhóc con đang đè trên người cậu mở miệng, ném ra một quả mìn, làm đầu Ohira nổ bùm một tiếng, tóc tai dựng ngược cả lên.
"Cậu nói gì cơ?" Ohira Shosei hét lên.
"Mình nói là, chúng mình hẹn hò đi!" Lông mày Tsurubo Shion giãn da, khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười đắc ý. "Mình biết là cậu thích mình. Mình cũng thích cậu, thế nên chúng mình hẹn hò đi."
"Nhưng mình là Alpha." Mọi việc xảy ra quá đột ngột, lời nói vẫn luôn do dự không nói ra được giờ không đợi lệnh thông qua của não bộ đã chạy ra ngoài.
Tsurubo vẫn đang đè trên người Ohira Shosei, vừa đắc ý việc tỏ tình thành công vừa tính toán kế hoạch thơm trộm bạn một cái, nghe đến đấy thì ngẩn ra. Ohira Shosei cũng ngẩn ra nốt.
Mình nói ra... mình nói ra mất rồi!!
Chỉ trong chốc lát, nỗi sợ hãi tột độ đã xâm chiếm trái tim, cả người Ohira lạnh buốt, nước mắt trong đôi mắt cún con giờ đã bắt đầu xô nhau chảy ra ngoài. Khuôn mặt đơ ra của Tsurubo Shion làm cậu sợ muốn chết.
"Xin lỗi! Shion, xin lỗi! Mình không cố ý lừa cậu." Ohira Shosei rụt rè bám vào cánh tay người đối diện, cậu không dám dùng sức, sợ người ta sẽ giận mình.
Cậu nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi. "Mình... mình cũng tưởng bản thân sẽ phân hóa thành Omega, mình cũng không nghĩ bản thân sẽ biến thành Alpha... huhuhu xin lỗi. Mình không nên làm cậu hiểu lầm, không nên làm cậu nghĩ mình là Omega, lại còn dùng thân phận Omega cố ý tiếp cận cậu. Mình sai rồi, xin lỗi, cậu tha thứ cho mình được không?"
Càng giải thích, Ohira càng cảm thấy mình là một đứa xấu xa vô sỉ lừa gạt tình cảm của người khác. Rõ ràng bản thân là A mà lại dùng thân phận O đi tiếp cận một Omega không hề hiểu biết gì. Hành động này đáng bị tuyên án! Nỗi hổ thẹn và tự trách tích tụ bấy lâu nay trong lòng như thủy chiều mạnh mẽ dâng lên, nhấn chìm chú cún nhỏ đáng thương.
"Hu hu, xin lỗi... Chỉ là mình thích cậu... nên mới muốn đến gần cậu, nhưng mình không biết phải làm sao hết. Mình lừa cậu, mình là đồ tồi. Tsurubo-kun, mình không xứng đáng được cậu thích, cậu đừng thích mình... Nhưng mà xin cậu, đừng ghét mình là được..."
Ohira Shosei tuyệt vọng khóc lớn, khuôn mặt xinh xắn sạch sẽ ngày thường giờ nhăn nhó vì khóc. Từng giọt nước mắt chảy xuống sàn sân thượng theo mỗi lần lông mi run rẩy, bị mặt trời và gió cuốn đi mất.
Tình cảm có được bằng cách lừa gạt giống như bong bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời, đẹp đẽ mà mong manh.
Cậu vội vàng giải thích, hi vọng có thể cứu vớt bong bóng nhỏ bé kia. Nhưng đáng tiếc, cho dù cậu có cẩn thận thế nào, bong bóng vẫn bị những chiếc gai nhọn của lời nói dối đâm vỡ. Âm thanh của bong bóng vỡ vang lên, bong bóng biến mất không thấy vết tích.
Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ lạnh lùng trong đôi mắt Tsurubo Shion. Ohira Shosei cắn môi dưới, không giải thích tiếp nữa. Cậu chậm rãi buông bàn tay đang bám lấy cánh tay Tsurubo ra, cổ họng chỉ còn tiếng nấc nhỏ không giấu được vì kìm nén nước mắt.
Một giây trước Tsurubo Shion thích Ohira Shosei, một giây sau Tsurubo Shion đã ghét Ohira Shosei mất rồi.
Ohira bịt mắt mình lại, cảm thấy tim đau muốn chết.
20.
Từ nhỏ thành tích của Tsurubo Shion đã không tốt, là một đồ ngốc không tự nguyện động não. Đại khái là thường ngày hơi ít dùng đến nên lúc gặp tình huống khẩn cấp, bộ não khô dầu mới bị kẹt không vận hành kịp thời được.
"Nhưng mình là Alpha."
Câu nói này phát ra từ miệng Ohira, biến thành một cái rìu gõ lên đầu Tsurubo, gõ một nhát đầu óc được mở mang, gõ hai phát trực tiếp thăng thiên. Tsurubo Shion thật sự không dám tin vào tai mình. Con người đáng yêu ngoan ngoãn dịu dàng ân cần này làm sao có thể là một chiếc Alpha cơ bắp từ đầu đến chân, toàn thân mùi mồ hôi, tự cuồng tự đại được.
Thế giới này đảo điên quá rồi, lúc tỏ tình đột nhiên phát hiện đối phương từ Omega biến thành Alpha thì phải làm thế nào? Online đợi, vô cùng gấp.
Tsurubo trước giờ không sợ trời không sợ đất, sau khi phân hóa thành Omega một cách kì diệu thì lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác khủng hoảng sợ hãi. Ohira Shosei làm sao có thể là A được, cậu ấy đang lừa mình đúng không?
Tsurubo Shion cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị tấn công dữ dội.
Mặc dù nội tâm Tsurubo vẫn chưa chịu chấp nhận đối tượng tỏ tình từ O biến thành A, nhưng Ohira Shosei sắp khóc ngất rồi. Tsurubo Shion nghiến chặt răng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lời trong lòng nhiều đến mức không biết phải bắt đầu nói ra từ đâu.
Nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới tròn mười tám tuổi.
Tsurubo còn đang tự biên tự diễn vò đầu bứt tai, nhất thời quên mất mình có cái tật căng thẳng là mặt đanh lạnh. Ohira Shosei vốn đã lo lắng bất an, nhìn thấy gương mặt dữ ơi là dữ của nhóc, khóc càng thương tâm hơn.
"Xin lỗi. Mình không nên làm cậu hiểu lầm, không nên làm cậu nghĩ mình là Omega, lại còn dùng thân phận Omega cố ý tiếp cận cậu." Không có không có, cậu không có làm mình hiểu lầm, là mình tự động mặc định cậu là Omega rồi chạy đến nhờ vả cậu. Cậu không có sai.
"Mình sai rồi, xin lỗi, cậu tha thứ cho mình được không?" Đừng khóc... Nhìn cậu khóc tim mình cũng muốn vỡ ra đây này.
"Hu hu, xin lỗi... Chỉ là mình thích cậu... nên mới muốn đến gần cậu, nhưng mình không biết phải làm sao hết." Thì ra Shosei cũng thích mình!! Ôi!! Vui chết mất!
" Mình lừa cậu, mình là đồ tồi."Không không không cậu không phải đồ tồi, cậu là người tốt nhất thế gian. Cho mình chút thời gian, mình có thể nói ra một trăm lý do mình thích Shosei!
"Tsurubo-kun, mình không xứng đáng được cậu thích, cậu đừng thích mình..." Cậu xứng đáng, cậu tốt thế này, lại còn có mắt nhìn nữa, làm sao mình lỡ để cậu đơn phương được?
"Nhưng mà xin cậu, đừng ghét mình là được..." Đồ ngốc! Làm sao mà ghét cậu được, vĩnh viễn không thể ghét cậu được. Cậu quên mất là mình vừa mới nói thích cậu rồi hả!
Nhìn một Ohira đang nằm trên sàn sân thượng, bàn tay bám chặt lấy tay áo mình, khóc đến là thương tâm, Tsurubo cảm thấy trái tim mình biến thành que kem vị dây tây bị phơi dưới ánh nắng mặt trời gắt gao, tan ra mất rồi. Ngọt ngào như này, đây hẳn là cảm giác của tình yêu rồi!
Tsurubo Shion nhìn chằm chằm đầu mũi đỏ lên vì khóc của Ohira Shosei, trái tim ngứa ngáy.
Muốn cắn một cái.
21.
Sàn sân thượng rất lạnh, hơi lạnh xuyên qua đồng phục truyền đến lưng, Ohira rùng mình một cái. Lạnh quá, mặt trời biến thành một bóng đèn huỳnh quanh không có hơi ấm, ánh nắng chói đến mức cậu không mở nổi mắt, cả cơ thể không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Ohira Shosei khóc không ngừng, khóc đến nỗi lời xin lỗi nói ra cũng đứt quãng. Cả người run lên theo từng tiếng khóc nấc.
Qủa nhiên là bị ghét rồi... Ohira nhắm mắt, mi mắt vừa khép lại, một giọt nước mắt đã lăn từ nơi khóe mắt xuống.
Nếu như người khác lừa mình thế này, mình nhất định cũng sẽ giận. Tạo nên tình cảnh như thế này, tất cả là lỗi của mình. Mình đáng đời! Nội tâm Ohira Shosei điên cuồng tự trách, tâm trạng tiêu cực không ngừng chất lên thành núi. Hạnh phúc của một giây trước và tuyệt vọng của một giây sau đè nén khiến cậu không thở nổi.
Ohira luôn đối xử dịu dàng với người khác, vậy mà lại chẳng yêu thương bản thân chút nào, dứt khoát giáng đòn lên chỗ yếu mềm nhất trong tim, đau đến cực hạn thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Hơi ấm mà cậu luôn quyến luyến trước đây giờ như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt da thịt. Ohira run rẩy rút tay mình lại, những ngón tay buông bỏ ống tay áo đối phương chậm chạp lưu luyến, giống như một nghi thức, một nghi thức tạm biết tình yêu thầm kín của mình. Bịt mắt mình lại, Ohira Shosei từ bỏ rồi, cậu không xin lỗi nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi phán quyết của đối phương.
Hai mắt không nhìn thấy gì, những giác quan khác trở nên nhanh nhạy hơn hẳn. Cậu cảm nhận được người phía trên mình động đậy, những ngón tay đặt dưới đầu mình lùa vào tóc nhẹ nhàng vỗ về. Bên tay truyền đến tiếng thở của đối phương, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, đến khi dần cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm.
Mu bàn tay bị thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức không kịp đoán xem thứ đó là gì. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp hơi khàn, Ohira Shosei không kìm được mà khóc ra thành tiếng.
"Đồ ngốc! Mình thích cậu đó!" Thích cậu, vậy nên dù là gì đi nữa cũng không phải trở ngại.
21.
Khi vừa nghe được Ohira Shosei là Alpha, bảo Tsurubo Shion không cảm thấy có gì kì cục là nói dối. Dù gì thì trong tính toán của nhóc, hai Omega yêu nhau đi chăng nữa thì nhóc cũng phải là top. Hiện giờ thân phận hai bên đột nhiên đảo ngược, nhóc cảm thấy vô cùng bức bối.
Nhưng mà...
Nhóc cúi đầu nhìn người đang nhắm mắt không ngừng khóc, nhăn mày nghĩ, cho dù biến thành Alpha với Omega đi nữa, mình vẫn sẽ là top đi. Nhóc vốn chỉ cảm thấy một tẹo teo kì cục kẹo và hơi hơi tủi thân vì bị lừa, dưới sự công kích của đôi mắt cún con cùng nước mắt đối phương, kì cục hay tủi thân gì cũng đã biến mất không còn tăm tích.
Cúi xuống ôm đối phương vào lòng, Tsurubo Shion thấp giọng dỗ dành: "Shosei chỉ cần biết mình thích cậu là được rồi. Cậu đừng khóc nữa có được không?" Tsurubo Shion chun chun mũi, mím môi cố gắng không để bản thân cũng khóc theo Ohira Shosei.
Cái tật cứ thấy người khác khóc là muốn khóc theo quá là làm mất hình tượng top đỉnh thiên lập địa của nhóc rồi! Tsurubo dụi đầu vào hõm vai Ohira, không muốn đối phương phát hiện hai mắt nhóc cũng đã đỏ lên.
Tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin xong thì đã tiến vào trạng thái bình ổn. Phía sau gáy cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Tsurubo Shion, cái đầu Ohira lâng lâng bay bay, thương tâm hay vui vẻ gì cũng biến mất tiêu rồi. Mái tóc của Tsurubo làm cậu cảm thấy ngưa ngứa, Ohira vươn tay ôm lấy bờ vai rộng của Tsurubo, đầu khẽ dụi.
Áp mặt mình lên cổ Tsurubo, Ohira Shosei nhỏ giọng xác nhận lại. "Cậu đang tỏ tình với mình đấy à?" Ohira-kun lúc này trông rất là bình tĩnh.
Tsurubo Shion giả chết, không muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này.
"Cậu... sao cậu lại thích mình? Mình chẳng có chỗ nào tốt cả, mình còn lừa cậu nữa." Cún con ngẩn ngơ nhìn trời xanh, hồn vừa mới chạy mất vì khóc hăng quá, giờ vẫn chưa chịu quay lại.
"Không có lý do gì hết, chỉ là mình thích cậu thôi." Tsurubo vừa nãy mới nói cho mình chút thời gian mình có thể kể ra một trăm lý do mình thích Shosei, giờ đã xấu hổ rồi. Nhóc từ chối trả lời câu hỏi này.
Sao trước đây không phát hiện ra Shosei giỏi làm nũng thế này nhỉ? Còn chưa bắt đầu hẹn hò đã bị cậu ấy quay như dế thế này có phải hơi bị gay rồi không. Nội tâm Tsurubo Shion dâng lên cảm giác bị đe dọa đầy nguy hiểm.
Trạng thái ngẩn ngơ chuẩn bị kết thúc, cảm giác ngọt ngào bắt đầu lấp đầy trái tim, Ohira Shosei siết chặt vòng tay đang ôm lấy Tsurubo. "Sao vừa nãy cậu không nói gì? Mình còn tưởng cậu giận rồi, không thèm để ý đến mình nữa." Dũng khí khó khăn lắm mới có được của cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tsurubo liền bị dọa cho chạy mất rồi.
"Lúc nãy mình bị cậu dọa sợ, cậu tự nhiên nói mình là Alpha, lại còn khóc lên khóc xuống." Tsurubo Shion phân trần.
"Mình cũng bị cậu dọa sợ mà!" Ohira Shosei chớp chớp mắt, ngại ngùng nói. "Tự nhiên Shion tỏ tình với mình, mình còn chưa kịp chuẩn bị gì hết."
"Ha ha." Tsurubo cười, trên mặt viết ra bốn chữ "không hổ là mình", rõ ràng là vô cùng hài lòng với hành động tỏ tình chớp dật quyết liệt của mình.
"Nhưng mà thế nào đi nữa thì... Shion đứng lên trước đã được không?" Ohira đưa tay đẩy lồng ngực đối phương, đầu quay sang một bên. Khoảng cách của hai người quá gần, Tsurubo chỉ cần hơi cúi đầu xuống là môi chạm nhau rồi.
Hai tai của Tsurubo-vẫn-luôn-vô-cùng-tự-tin-hành-động-chớp-dật-Shion đột nhiên đỏ chót. Tình huống vừa nãy cấp bách không có thời gian để suy nghĩ nhiều, giờ nhóc mới nhận ra tư thế đè lên người Ohira của mình ám muội đến mức nào.
Nhưng mà... Tsurubo nhìn chằm chằm cánh môi hồng hồng của Ohira, hiện giờ nhóc không có muốn đứng lên cho lắm.
Ohira Shosei nằm yên không đẩy người nữa, nhưng bàn tay đặt trên ngực đối phương vẫn chưa thu lại.
"Giờ mình với cậu có phải là người yêu rồi không?" Alpha tóc bạch kim hỏi.
Omega tóc đen gật đầu. "Đương nhiên rồi."
"Thế..." Ohira Shosei ngại ngùng cười, vươn tay vòng lên cổ Tsurubo Shion rồi kéo xuống, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt phủ lên đôi môi còn đang hé ra vì kinh ngạc của đối phương.
Đôi chim câu ngốc nghếch ôm chặt lấy nhau, lồng ngực kề bên lồng ngực có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim đối phương đang đập.
Tsurubo dụi đầu vào hõm cổ Ohira, chóp mũi lướt qua làn da khiến cậu có chút ngứa.
"Muốn cắn cậu một cái." Tsurubo dùng chóp mũi dụi dụi vào gáy đối phương, còn cố ý chơi xấu khẽ cắn một cái. Ohira Shosei rùng mình run rẩy từ đầu đến chân.
"Alpha không có chỗ để cắn!" Ohira rụt cổ lại, cái gáy nhạy cảm bị cắn làm cả người cậu tê liệt, luồng nhiệt nóng kì lạ bắt đầu chạy khắp cơ thể, tình hình không được ổn cho lắm.
"Lúc trước mình có suy nghĩ về một vấn đề..." Môi Tsurubo Shion vẫn không rời khỏi cái gáy trắng nõn của Ohira, thấp giọng lải nhải. "Tại sao Alpha có thể đánh dấu Omega mà Omega lại không thể đánh dấu Alpha?"
"Cậu đang nói cái gì thế?" Cảm giác ấm nóng ở sau gáy khiến đầu óc Ohira trở nên trống rỗng.
"Ý mình là-" Tsurubo Shion hơi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm chiếc răng nanh của mình, dòm không được lương thiện lắm. "Mình muốn đánh dấu cậu."
"Á-" Một tiếng hét thống thiết xé toang bầu trời.
Phòng học
"Mặt ông làm sao thế?" Kimata Syoya nhìn Tsurubo Shion nằm bò giả chết trên bàn, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về dấu tay trên mặt nhóc.
Tsurubo Shion ngẩng lên, nhìn miếng băng cá nhân lấp ló dưới cổ áo Ohira Shosei, đưa tay lên làm một động tác kéo khóa miệng.
Nếu muốn không bị đánh tiếp, tốt nhất là nhóc nên giữ im lặng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com