[Takigawa Masaki] Khúc khích.
Meo, meo.
Chú mèo mướp nhỏ thoải mái lăn một vòng trên mặt đất, để lộ cái bụng trắng nõn, mập mạp tựa như một quả dưa hấu tí hon. Ánh nắng chiều chiếu sáng thảm cỏ xanh trên ngọn đồi, cũng nhuộm một lớp màu vàng nhạt lên bộ lông của nó, ấm áp và dịu dàng.
Từ dưới chân đồi, có hai người đang chầm chậm đi lên. Ánh nắng kéo dài cái bóng của họ khiến chúng trông như đang quyện vào nhau, quấn quít.
"Dưa Hấu có đói bụng không?." - Một trong hai người lên tiếng gọi.
Nghe thấy tên mình, chú mèo nhỏ híp mắt nhìn xung quanh. Đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đến gần, nó mới lộn một vòng, khoe cái bụng mập ra.
"Nhóc ăn rồi à?" - Bạn ngồi xổm xuống, chọt chọt vào cái bụng bự của nó.
Mèo nhỏ ngẩn đầu, híp mắt, kêu meo meo vài tiếng tựa như đáp lời. Hành động này của nó khiến người đi cùng với bạn hơi bất ngờ.
"Nó hiểu em nói gì à?" - Masaki nhướng mày, cảm thán, "Thông minh thật nhỉ?!"
"Ừm." - Bạn mỉm cười tự hào tựa như một người phụ huynh có con trai vừa được cô giáo khen, "Nhóc này không chỉ thông minh mà còn ăn nhiều nữa."
Nói rồi, bạn xé gói hạt thức ăn mèo ra, đổ một ít xuống thảm cỏ cạnh chân Dưa Hấu. Nhóc con ngay lập tức vùng khỏi tay bạn, tung tăng chạy theo nhưng hạt thức ăn vung vãi khắp nơi.
Masaki dõi theo một "quả dưa hấu" lăn lộn liên tục trên thảm cỏ, cười khúc khích: "Dễ thương thật nhỉ?"
"Đúng nhỉ." - Bạn đưa mắt nhìn nhóc mèo ú, mỉm cười, đáp lời.
Gió từ dưới chân đồi thổi lên, khiến cái oi bức trong không khí dịu đi. Đồng thời, nó cũng khiến tóc của Masaki chạm vào vành tai của bạn.
"Em cũng thế." - Masaki kề môi bên tai bạn, hạ giọng, nói nhỏ.
Chẳng biết từ lúc nào, anh ấy đã cúi người sát bên bạn. Đôi môi chỉ cách vành tai của bạn vài centimet. Khi nói, hơi thở của Masaki lướt qua vành tai bạn tựa như gió cũng tựa như nắng trên đồi, ấm áp và dịu dàng.
"Anh đừng trêu em." - Bạn căng thẳng nói, giọng nói cũng bị bầu không khí ảnh hưởng mà nhỏ đi vài phần.
Nhìn thấy vành tai đỏ ửng và bả vai căng thẳng của bạn, Masaki bật cười, đứng thẳng người, quyết định không trêu bạn nữa. Anh sợ, nếu anh trêu thêm tí nữa "bạn nhỏ" sẽ phát sốt mất.
"Được rồi, đứng dậy thôi." - Masaki vươn tay ra, mỉm cười nhìn bạn, "Sắp trễ rồi đấy, bạn nhỏ."
Giọng nói của Masaki trầm bỗng, quấn quít bên tai bạn. Tần số dao động của âm thanh khiến nhịp thở của bạn như ngừng lại. Cách xưng hô lạ lùng đó tựa như lông cú quét qua đầu quả tim, nó khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Anh Masaki." - Bạn lí nhí gọi tên anh ấy, hòng khiến Masaki dừng lại trò đùa "nguy hiểm" của anh.
Đừng đùa như thế nữa, em phải lòng anh mất!
Bạn chỉ muốn thét lên điều ấy từ tận đáy lòng mình.
Nhưng ngược lại với những gì bạn mong muốn, dáng vẻ bối rối dễ thương đó của bạn chỉ khiến Masaki muốn trêu chọc bạn nhiều hơn, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng đó nhiều hơn.
Đột nhiên, anh muốn biết, bạn còn có bao nhiêu biểu cảm khác mà anh ấy chưa thấy bao giờ. Masaki tham lam, anh muốn nhìn thấy tất cả.
Ước muốn này cứ quanh quẩn trong đầu anh, nó khiến Masaki nổi lên ác ý. Anh lại tiếp tục trêu đùa: "Bạn nhỏ ơi, em ngượng đấy à?"
"Bạn nhỏ?"
"Em ơi."
"Em à."
Cứ mỗi một tiếng gọi của Masaki, bạn lại cúi đầu thấp hơn. Hai vành tai của bạn đỏ bừng như sắp đổ máu.
Mùa hạ năm nay sao mà nóng quá. Nó khiến bạn chỉ muốn chạy thật nhanh đến sảnh bắn, không quan tâm đến Masaki nữa.
Nghĩ là làm, bạn đứng bật dậy, toang chạy đi. Nhưng chạy chưa được bao xa, bạn đã bị tiếng kêu thảm thiết của Masaki kéo về chỗ cũ.
"Ôi. Dưa Hấu đừng cắn anh." - Masaki không ngừng tránh né móng vuốt của Dưa Hấu, bất lực kêu lớn, "Bạn nhỏ, cứu anh với. Nhóc con của em muốn ám sát anh."
"Dưa Hấu." - Bạn ôm lấy hai chân của Dưa Hấu, ngăn cản móng vuốt nóng giận của mèo nhỏ mập mạp.
Khung cảnh ngốc nghếch này khiến cả hai không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười ấm áp quanh quẩn khắp một góc chân đồi.
Cũng chính tiếng cười này khiến bạn của 6 năm sau lại phải lòng anh ấy một lần nữa. Hoặc là nên nói, tiếng cười khúc khích ấy đã vĩnh viễn giam cầm bạn trong giấc mộng năm xưa, khiến bạn dù có bị thời gian giày xéo cũng không thể nào quên đi anh ấy.
Người chỉ cười một lần đã thành công giam giữ 6 năm tuổi trẻ của tôi.
•●•
Tác giả nhắc nhở: Bạn thân mến có cảm thấy tiếng cười này quen không? Ở chương Masaki trước có nhắc đến đấy nhé! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com