c3
Đệ tam chương : Nhập cung
Ở vài ngày , Mộc Vũ Thanh dần quen với thái độ cao ngạo của Mộc Vũ Tuyết , thường chỉ im lặng khi y trêu trọc hắn.
Hai người cứ thế trải qua gần một tuần , đám chồn tuyết cũng dần dần hay thích quanh quẩn bên người Mộc Vũ Tuyết . Động vật thật đơn giản mà .
Nhiều lần bị chồn tuyết bám dính lấy , đuổi không đi . Mộc Vũ Tuyết đành để chúng nằm trên người mình hay dụi dụi vào chân đòi vuốt ve .
Mộc Vũ Thanh thấy thế chỉ cười .
“ Ca thật sự là người tốt a.”
“ Ta không phải người tốt .” Mộc Vũ Tuyết cố giữ ngữ khí lạnh lùng , nhưng nhiều ngày nhận được sự quan tâm cùng chăm sóc từ người kia , tâm hắn đã lơi lỏng hơn nhiều.
Nhìn ngoài trời tuyết ngày một dày , thành một màn trắng xóa . Mộc Vũ Tuyết cũng không vội kêu Mộc Vũ Thanh đưa hắn ra ngoài . Dù sao không chỉ thuộc hạ của mình tìm mình , ngay cả đám phản tặc kia chắc cũng đang ráo riết .
Hắn tin Lưu Tề nhất định không làm hắn thất vọng. Đem lũ phản bội kia nhổ sạch . Vì vậy hắn ở đây chờ .
Bất quá , nơi này thật yên bình.
Đối mặt với hoàng đệ năm năm trước còn âm ngoan thủ lạt , mà bây giờ lại như một người khác , ôn nhu cùng tĩnh lặng .
Mộc Vũ Thanh cũng biết tính mình rất thích chăm sóc người khác. Trước kia Dịch Vân lớn lên ở tu viện , hắn cũng thường giúp các sơ chăm sóc các em ở cùng . Lâu rồi thành thói quen khó bỏ , thấy ai cũng đưa tay ra giúp , nhiều khi được cảm ơn , nhiều khi người được cứu lại biến mất . Bất quá , hắn cũng không để ý . Chỉ cần mình muốn làm gì , chưa bao giờ Mộc Vũ Thanh hối hận .
Nhưng mà đối nam nhân lạnh lùng như băng kia , nếu để y biết hắn coi y như em nhỏ trong nhà mà chăm sóc , chắc chắn y sẽ nổi điên .
Lấy gậy chọc chọc đám lửa đang cháy , Mộc Vũ Thanh mỉm cười rộ lên như xuân phong , hắn lại nhớ lửa trại ngày trước cùng đám em ở tu viện hay đốt lên . Có một đứa nhỏ suốt ngày bám hán , rất thích lấy que củi chọc chọc vào lửa. Làm hắn vừa giận vừa lo , nên đã cấm bé nghịch như vậy , nếu không cẩn thận sẽ cháy nhà a .
Thấy người đối diện ngồi trước đống lửa mà cười ngây ngô , tâm Vũ Mộc Tuyết bỗng mềm lại đến lạ thường. Nụ cười không toan không tính , không hàm chứa mưu mô cùng dục vọng quyền lực , khiến khuôn mặt kia lại càng thêm kiều diễm .
Bất quá chỉ quá một khắc , Mộc Vũ Tuyết lại nhắc nhở mình , đó là Mộc Vũ Thanh , hoàng đệ y căm hận nhất .
“ Vì sao biết ta là kẻ đã giết huynh đệ của mình , ngươi còn để ta bên cạnh a. Không lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi ?”
“ Sao lại không sợ ?” Mộc Vũ Thanh nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt , thành thật nói “ nhưng mà ca muốn ta kể một chuyện cho nghe không ?”
“ Muốn .” Mộc Vũ Tuyết đạm mạc trả lời , nhưng lòng y cũng chờ mong .
Mộc Vũ Thanh cất lời
“ Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chơi vơi trong nước.
Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bò cạp đó lại cắn ông ta.
Cố gắng vớt con bò cạp ra khỏi nước, người đàn ông đó lại bị cắn nữa.
Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa.
Nhưng người đàn ông trả lời rằng: “Bản năng tự nhiên của bò cạp là cắn.
Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương, nên tôi mới cứu nó
Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp?”
“ Ha ha . Vậy ngươi nói ta là con bọ cạp sao ?”
“ Gần thế . Bản năng của ca là phòng vệ , bản năng của đệ là muốn giúp đỡ người khác. Đệ nếu vì bản năng phòng vệ quá chắc chắn của ca ca mà từ bỏ bản chất của mình. Người chịu thiệt là đệ. Bởi nếu từ bỏ bản năng đó 1 lần , lần thứ hai rồi thứ ba , sau nhiều nữa sẽ tiếp diễn. Rồi một ngày đệ cũng sẽ mất đi bản năng đầy yêu thương đó .”
Mộc Vũ Tuyết cười lớn hơn , nhưng chỉ có hắn biết Mộc Vũ Thanh đã đúng. Hắn đã buông tâm phòng bị với y một lần , rồi lại lần nữa , lần nữa. giờ đây lá chăn của hắn chỉ còn mỏng manh , rất mỏng manh đối với người trước mặt này rồi .
“ Sao ngươi gọi ta là ca ca ?” Mộc Vũ Tuyết biết từ lúc Mộc Vũ Thanh nhận thức hắn là hoàng huynh thì đã đổi cách gọi thành ca ca. Nhưng hắn cũng không ý kiến gì .
“ Vì đệ đã lâu rồi chưa gọi .” Mộc Vũ Thanh trả lời , trong mắt xoẹt qua tia chua xót cùng đau thương. Chưa bao giờ hắn có người thân , thì sao có thể gọi một tiếng ca ca đây ? Dù có nhiều anh chị lớn trong tu viện , nhưng suy cho cùng , đó không phải “ ca ca” thực của hắn.
Nhận ra tia đau thương kia , Mộc Vũ Tuyết như kẻ mất hồn , bất tri bất giác tiến lại ôm thân hình mảnh khảnh của Mộc Vũ Thanh .
Đến khi nhận thấy ánh mắt ngơ ngác nhìn mình của Mộc Vũ Thanh , hắn mới buông y ra. Tự thấy mình quá mất tự chủ.
Không khí im lặng tràn ngập căn nhà nhỏ .
“ Thực ra ca ca là người rất tốt a.”
“ Ta không phải người tốt .”
“ Chỉ cần thấy những bé chồn tuyết này quấn quýt huynh là biết. Động vật hoang dã rất mẫn cảm , nếu là người nguy hại chúng , chúng sẽ bỏ đi rất nhanh .”
“ Không phải ngươi nuôi chúng béo ú đó sao ?”
“ Ân. Ha ha. Đúng thế a. Nhưng dù sao chúng vẫn tồn tại một nửa bản năng trong máu .”
Mộc Vũ Thanh ôm lấy mấy chú chồn tuyết đang béo ú , khẽ hẩy mũi chúng một cái, rồi đắc ý cười.
Mộc Vũ Tuyết không nói gì . Hình như trong khoảng khắc , hơn hai mươi năm u ám của hắn đã cảm nhận được ấm áp.
—
Qua thêm bốn ngày , Mộc Vũ Tuyết đã khỏe hẳn . Qủa là dược của thần y , dù thương thế nặng nhưng không quá nửa tháng liền khỏi.
Mộc Vũ Thanh đưa Mộc Vũ Tuyết ra khỏi núi , vừa đến nơi thì thấy một đôi kị mã đứng đợi. Hóa ra , Mộc Vũ Tuyết đã báo tin cho thuộc hạ từ bao giờ .
Mộc Vũ Thanh mỉm cười , ra ý tạm biệt Mộc Vũ Tuyết.
Không ngờ , Mộc Vũ Tuyết lại bắt lấy tay y , giọng nói lành lạnh vang lên .
“ Hoàng đệ , theo ta về cung .”
“ Đệ không … không nghĩ rời khỏi nơi này.”
Mộc Vũ Thanh vặn vẹo tay vì đau và cũng vì muốn thoát , nhưng Mộc Vũ Tuyết càng nắm chặt hơn .
“ Ngươi không nghĩ nhưng ta nghĩ.”
Đó là câu cuối cùng Mộc Vũ Thanh nghe được trước khi lâm vào ngất xỉu vì bị một cái giáng trời sau gáy.
Mộc Vũ Tuyết bế Mộc Vũ Thanh lên mã xa , hướng các thuộc hạ đang kinh ngạc , ra lệnh :
“ Hồi cung .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com