c5
Đệ ngũ chương : Trung thu [1]
Mộc Vũ Thanh vừa được an trí ở Thành Nhân điện không bao lâu thì cũng đã đến tết trung thu .
Trong hoàng cung Tinh Anh quốc nhộn nhịp chuẩn bị , người đi người lại nô nức. Tết trung thu ở đây diễn ra 1 tuần liền . Trong 1 tuần đó , có ba ngày hoàng cung mở yến tiệc thiết đãi các quan viên . Vì thế , hoàng cung bây giờ quả thật ai ai cũng bận rộn.
Nhưng có những người rất rảnh rỗi. Trong đó có Mộc Vũ Thanh . Từ ngày chuyển về Thành Nhân điện , Mộc Vũ Thanh nghĩ mình là kẻ rảnh rỗi nhất thế gian này.
Mộc Vũ Tuyết cũng chỉ đến chơi cùng hắn đôi ba lần. Một ngày thỉnh thoảng ghé trong chốc lát rồi đi . Có khi dạy hắn chơi cờ , có khi dạy hắn chơi đàn . Nhưng cũng chỉ trong chốc lát liền rời đi. Vậy nên Mộc Vũ Thanh quả thật buồn chán đến chết.
Cung nhân trong cung vì đây là vị vương gia “ duy nhất” nên có nhiều e dè. Mộc Vũ Thanh cũng không hề muốn làm chủ tử , nhưng thấy mọi người nhìn mình ái ngại khi hắn không muốn kẻ khác hầu hạ thì lại phải hoàn toàn thuận ý để cung nhân hầu hạ. Sống trong Thành Nhân cung làm Mộc Vũ Thanh thấy buồn chán .
Hầu cận hắn là Mẫn nhi , nàng rất khéo léo lại hiểu ý, đối với vị chủ tử ôn nhu hiền lành này , nàng biết hắn không coi nàng là một người hầu , thấy hắn mỗi ngày một buồn chán , nên nàng hỏi
“ Vương gia ? Vương gia ??”
Mộc Vũ Thanh đang lơ đãng nhìn ra xa xa bỗng chợt bị tiếng gọi của Mẫn nhi kéo lại.
“ Ân ?”
“ Vương gia , ngài có muốn đến ngự hoa viên chơi hay không ?”
“ Ngự hoa viên sao ? Ân , vậy ta đi thôi .”
Dù sao hắn cũng chưa từng đến ngự hoa viên lần nào . giờ nhàn rỗi đi cũng không sao cả.
Tiết trời mùa thu lành lạnh , Mẫn nhi khoác thêm cho vương gia nhà nàng một áo khoác mỏng màu xanh ngọc bích . Khiến thân hình mảnh khảnh của Mộc Vũ Thanh càng thêm thướt tha , làn da trắng mịn càng nổi bật. Nhiều khi Mộc Vũ Thanh cười khổ. Kiếp trước hắn là Dịch Vân , dù thân thể không cường tráng , khuôn mặt cũng không được coi đẹp trai , chỉ là dễ nhìn , nhưng mà dù sao thì cũng là một đấng nam nhi. Vậy mà xuyên qua cơ thể này , hắn lại mang khuôn mặt yêu kiều , khuynh thành khuynh nước , cảm giác như một đại mĩ nhân cổ đại vậy. Tính cách đạm mạc của hắn khiến hắn càng trở thành thiên tiên trong mắt người khác.
Mộc Vũ Thanh ngồi trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên hưởng chút hương hoa xinh đẹp . Mẫn nhi hay trêu đùa hắn , nếu hoa có thể biến nhân dạng , đối mặt với vương gia cũng héo tàn. Hắn chỉ cười không nói gì.
Không gian yên tĩnh không được bao lâu thì một nhóm nữ tử đi đến. Nhóm nữ tử này chắc chắn là cung phi , quần áo thướt tha yêu kiều , hồng sắc , tử sắc , lam sắc … quả thật nhìn đến nhộn nhịp. Mộc Vũ Thanh chú ý sau các nàng còn có vài nam tử , cũng không phải thái giám trong cung , ăn mặc cũng rất tôn quý , liền biết đó là thị quân của Mộc Vũ Tuyết. Trong lòng Mộc Vũ Thanh tự vấn có phải hiện đại nhiều quy tắc hơn cổ đại hay không ?
Khi đám người đến gần Mộc Vũ Thanh , có người hơi kinh ngạc , rồi có người lại khó hiểu nhìn Mộc Vũ Thanh. Nhưng Thục quý phi liền nhận ra hắn là hoàng đệ của Mộc Vũ Tuyết – cũng chính là Hiền thân vương Mộc Vũ Thanh , liền lộ ra nét cười duyên dáng , nhu uyển
“ Mai Thanh kiến quá Hiền Thân vương ”
Trong cung , Hiền thân vương chính là chức vụ vương gia lớn nhất. Chỉ sau hoàng đế mà thôi. Cũng là đứng sau một người trên vạn kẻ. Vây nên nữ nhân hậu cung đối Hiền Thân vương này cũng là gặp phải thi lễ , chỉ trừ chính cung hoàng hậu mà thôi .
“ A , Xin quý phi đừng đa lễ. Người ra chơi sao. Mời ngồi.”
Mộc Vũ Thanh đứng lên khẽ đáp lễ , rồi ra hiệu cho Mẫn nhi dâng trà.
Thục quý phi cười , rồi cũng gật đầu ý nói những người đi sau ngồi xuống. Nàng là Thục quý phi , ở hậu cung cũng chỉ đứng sau hoàng hậu Cao Lan Chi.
“ Vương gia có thích ngự hoa viên ? Từ ngày ngài nhập cung đến giờ , ta mới thấy ngài đến ngự hoa viên này.”
“ Ngự hoa viên quả thật rất đẹp . Cũng tại ở Thành Nhân cung nhiều việc , ta không thể đi thăm thú nhiều nơi hoàng cung được.”
“ Ân . Ngự hoa viên thường ngày cũng không có người ra vào . Rất yên tĩnh.”
“ Ân. Cảm ơn quý phi .”
“ Đừng khách sáo. Nào, Hiền Thân vương thử nếm món điểm tâm do chính tay Minh phi làm đi. Nàng rất khéo tay đó a.”
Thục quý phi liền cho người mang điểm tâm lên. Qủa thực hấp dẫn , rất ngon mắt . Mùi hương cũng quyến rũ .
“ Thật ngon.” Mộc Vũ Thanh mỉm cười nhu hòa .” Qúy phi là cùng các cung phi ra đây ăn bánh thưởng trà sao. Qủa thật Vũ Thanh đã làm phiền rồi.”
“ Không có a. Gặp được Hiền thân vương quả thật là phúc khí của thiếp thân.”
Nói cười một lúc , Thục quý phi giới thiệu hết người này đến người kia , rồi lại lan man nhiều chuyện . Mộc Vũ Thanh cũng chỉ đáp có lệ. Hắn vốn không giỏi ứng phó nữ nhân mà.
Khi trời đã về chiều , hắn liền đứng dậy cáo biệt Thục quý phi. Nàng mỉm cười cáo biệt hăn.
Khi đi , hắn cười bảo với Mẫn nhi
“ Ta quả thật phục hoàng huynh , có thể ứng phó với ba ngàn cung phi.”
“ Ha ha, Vương gia khéo đùa.”
Một chủ một tớ cứ thế vui vẻ về Thành nhân cung.
Hôm sau , vừa mới thức dậy , Mẫn nhi cùng cung nhân đã đợi ở ngoài , nhanh chóng vào ướm thử cho Mộc Vũ Thanh một bộ lễ phục. Mẫn nhi cứ khen tấm tắc , bộ lễ phục này thật đẹp.
Mộc Vũ Thanh cười hỏi :
“ Cái này là để làm gì a ?”
“ Vương gia , đây là lễ phục của ngài. Bệ hạ là gấp gáp kêu người làm gấp cho ngài đó a. Ngài xem , đường kim mũi chỉ thật khéo. Thêu phượng hoàng đồ đẳng cũng thật xinh đẹp . Ngài mặc bộ này đảm bảo khiến người người nín thở.”
“ A , nhưng bộ hồng y này khiến ta cảm giác … ai da. Ngươi nói xem nha , ta là nam nhi mà mặc bộ đồ này , có cảm giác …”
“ Vương gia không biết rồi. Ở hoàng thất Tinh Anh quốc , hoàng sắc là màu dành cho bệ hạ , còn hồng sắc ( màu đỏ ) chính là màu tôn quý bậc hai đó. Nếu người mặc hồng y , chắc chắn sẽ không kẻ nào dám mặc đồ như vậy trong đàn yến nữa.”
Mộc Vũ Thanh cũng cãi không lại nàng , thầm nhủ , nếu cho ta , ta cũng sẽ không mặc bộ đồ này , quá nổi bật đi.
Vậy là mất nguyên 1 ngày Mộc Vũ Thanh bị o ép , thử ra mặc vào . Đến tận tối mới thoát được các nàng .
Tối hôm sau , chính là ngày đầu tiên của đàn yến. Yến tiệc được bày ngoài trời , ca vũ , đàn hát rộn ràng nguyên một mảnh hoàng cung.
Mộc Vũ Thanh sau khi được “ trang điểm” liền không muốn ra ngoài.
Mặc một thân hồng y rực rỡ , trên đầu là kim quan bằng ngọc , mái tóc được vấn cẩn thận. Mấy sợi tóc mai khẽ lay động .
Nhìn mình trước gương , Mộc Vũ Thanh cảm than. May là mình không phải nữ tử , bị trang điểm a. Nhưng nhìn khuôn mặt tuyệt diễm trong gương , Mộc Vũ Thanh không khỏi thở dài.
Mẫn nhi cùng hai thái giám dẫn hắn đến đàn yến. Ở đây mọi người đang nói nói cười cười . Đám cung phi cùng các hoàng tử công chúa lặng im nhu thuận ngồi một chỗ. Dù sao thì họ cũng là hoàng thất , không thể tùy ý nói cười. Nhóm quan lại lại người một chén , ta một chén. Qủa thật là nhộn nhịp huyên náo.
Mộc Vũ Thanh đi vào. Khi nghe thái giám hô “ Hiền thân vương đến…”
Cả một khoảng sân liền im ắng . Nhất tề ánh mắt đồ dồn vào người đang đi vào , một thân hồng y rực rỡ , trên còn thêu phượng hoàng đồ đẳng , kết hợp dung nhan tuyết diễm của người nọ , càng làm người ta si ngốc.
Mộc Vũ Thanh hơi khó chịu vì mình thành trung tâm . Ái ngại đi vào chỗ ngồi. Ngay phía bên trái hoàng đế.
[ Nguyệt : Vâng bên trái gần tim =)) Trừ khi tim anh Tuyết ở bên phải … ]
Các vị quan lại cùng thành viên hoàng thất sau một lúc lại thấy mình thất thố. Người này là thân đệ của hoàng đế , là Hiền thân vương , mình liền nhìn chằm chằm như thế, là đại bất kính a. Nhưng mà Hiền thân vương này cũng thật đẹp , rất đẹp .
Không đợi lâu , liền có tiếng hô
“ Hoàng thượng giá lâm.”
Mọi người nhất tề quỳ xuống hô “ Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”
“ Bình thân” Thanh âm lãnh đạm của Mộc Vũ Tuyết vang lên . Hắn không để ý gì rồi tiến vào chỗ ngồi thượng vị.
Nhìn qua Mộc Vũ Thanh , Mộc Vũ Tuyết rất vừa lòng. Qủa thật bộ đồ này hắn tự tay chọn là không sai .
Mộc Vũ Tuyết quay lại hỏi Mộc Vũ Thanh mặt đang đỏ ửng .
“ Đệ hôm nay không khỏe?”
“ Không a. Ca ca , ta rất khỏe.” Mộc Vũ Thanh mỉm cười. Nãy vì hắn ái ngại nên mặt liền đỏ. Da mặt hắn vốn mỏng a.
Mộc Vũ Tuyết thấy người bên cạnh kiều diễm không thôi , khuôn mặt lại đỏ ửng , làm tâm hắn thổn thức dục vọng muốn đè người này xuống ngay lập tức.
Nhưng mà hắn phải áp chế xuống thôi.
Vung tay nói “ Bắt đầu .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com