Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23 24 25

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

_ Tôi hỏi anh nhiều vấn đề như vậy, anh có thể chọn câu không nhàm chán nhất để trả lời tôi!

Tống Kiêu biết thời điểm Oz nói chuyện với cậu có nghĩa… Anh cũng đồng ý với phương pháp của mình, ngoài hệ thống mô phỏng, hai người cần một biện pháp để bồi đắp độ ăn ý.

Quả nhiên, Oz lên tiếng:

_ Nếu cậu còn nhét vào miệng tôi bất kỳ thứ gì, tôi sẽ bẻ gãy cổ tay cậu.

Tống Kiêu nhún vai:

_ Hm, đã biết. Hiện tại anh khỏe hơn tôi, tôi đã không còn khả năng nhét cơm đậu dẻo vào miệng anh.

_ Nếu tôi thắng cậu, khi tôi không cho phép cậu nói chuyện, mời giữ im lặng.

_ Ok! Ok! Điều kiện này cũng được! – Tống Kiêu mở to hai mắt, gật đầu.

Tống Kiêu còn tưởng rằng Oz sẽ nói một điều kiện nào đó có ý từ bỏ việc lái tàu con thoi cùng cậu chứ!

_ Vậy bắt đầu ha.

Đường nhìn của Oz vẫn ở trên sách điện tử, xem ra anh hoàn toàn không để Tống Kiêu vào mắt.

Tống Kiêu cũng không tức giận, đối phương không nhìn, phần thắng của cậu cũng lớn hơn mà?

Tống Kiêu lấy ra hộp cờ chiến cỡ một đầu ngón tay, ném nó ra không trung, chiếc hộp rơi xuống, tới độ cao ngang với tầm mắt Tống Kiêu thì dừng lại, phát tán ra, tạo thành bàn cờ ba chiều.

Tống Kiêu cầm quân đen, còn Oz cầm quân trắng.

Bàn cờ được điều khiển bằng âm thanh. Oz và Tống Kiêu chỉ cần phát ra mệnh lệnh, quân cờ sẽ tự di chuyển.

 Lúc đầu, Tống Kiêu còn có thể mở rộng phạm vi quân đen, nhưng không bao lâu sau đã bị Oz sát phạt, ép Tống Kiêu không ngừng lui xuống. Dù ngang hay dọc, hay ở các thiết diện, quân cờ của Tống Kiêu đều bị chặn lại, các điểm có lợi trên bàn cờ cũng bị Oz chiếm hết.

Trán Tống Kiêu bắt đầu đổ mồ hôi, lưng cũng ướt. Ánh mắt cậu lướt về phía Oz, người này bình tĩnh vô cùng. Không biết đầu anh ta tạo nên từ cái gì, chẳng những nhớ kỹ hướng đi 1200 quân cờ của mình, mà còn nhớ rõ ràng mỗi nước bước của cậu.

Đương nhiên, Tống Kiêu không có khả năng chịu “im miệng” trước mặt Oz. Hiện tại đối với Tống Kiêu, niềm vui lớn nhất của cuộc sống là phiền chết Oz Fawn.

Tống Kiêu khẽ thở một hơi, nhanh chóng tia qua các con đường phương hướng trong bàn cờ.

_ Cậu nên bỏ qua việc này. – Oz nhắc nhở nói.

Thanh âm lạnh lẽo của anh kìm lại đầu óc Tống Kiêu đang vận động với công suất cao mà trở nên khó chịu, suy nghĩ của cậu cũng dần dần thông suốt hơn.

Bàn cờ này được tạo thành bởi vô số mặt phẳng, mà mọi mặt phẳng đều có thể thâm nhập lẫn nhau, vì vậy tạo ra rất nhiều khả năng.

Tuy đa số quân cờ của cậu đều bị bức đến sát biên giới, nhưng đây chưa phải lúc buông tha.

Tống Kiêu nhắm mắt lại, đưa những tâm tư hỗn độn về chỗ cũ, bắt đầu điều động những quân cờ còn dư.

Nếu quy mô phản kích quá lớn sẽ bị  Oz chặn đường nhanh chóng, đường cờ nước bước của người này quá lợi hại, hơn nữa luôn có thể thấy rõ ý nghĩ của cậu, ở trước mặt anh cậu giống như một đứa trẻ.

Cho nên cậu phải thay đổi cách nghĩ.

Tống Kiêu nghiêng đầu, đây không chỉ là một ván cờ, nó còn giống như một thùng cát. Hạt cát màu trắng và hạt cát màu đen trộn lẫn một chỗ, mặc dù bây giờ các hạt cát đen đã bị chèn ép và che kín đến sát mép thùng, nhưng ở trong cái thùng này, muốn chiếm được vị trí có lợi nhất, không phải dùng cách chèn ép lẫn nhau, mà cần thâm nhập qua nhau…

Oz không quấy rầy suy nghĩ của Tống Kiêu, chỉ im lặng nhìn sách điện tử.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Tống Kiêu lại di chuyển quân cờ, trận chém giết trong bàn cờ lại mở ra.

Quân cờ của Tống Kiêu phân tán khắp phía, xâm nhập vào các quân trắng của Oz.

Dần dần, sắc đen của Tống Kiêu đã từng đặt ở chỗ sai lầm giờ lấy lại khí thế, mà sách điện tử trong tay Oz tới giờ vẫn không được lật sang trang mới, thể hiện toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt ở trận chiến này.

Tống Kiêu chậm rãi nhếch khóe môi: “Xem anh còn coi thường tôi không!”

Oz quả thực rất thông minh, không mất nhiều thời gian đã át chế lại Tống Kiêu, ổn định cục diện.

Tống Kiêu tuy vẫn bị vây ở hoàn cảnh xấu, thế nhưng nó đã không còn rõ ràng như lúc trước.

Hai người đánh cờ như đang đấu đá tư duy.

Bàn cờ này tựa như một hành tinh nho nhỏ, không có phương hướng, bọn họ có thể dùng bất cứ phía nào để xử lý biến hóa trong đó.

Ván cờ không ngừng khai triển, ý nghĩ Tống Kiêu cũng càng sinh động, tất cả không gian hiện lên trong đầu cậu được kết nối với nhau. Cậu cẩn thận né tránh công kích của Oz, trong kẽ hở tìm đường sống, lội ngược dòng từ bất lợi đến ưu thế, trải qua một quá trình gian nan và tàn khốc.

Trận chém giết trên bàn cờ cứ như là hiện thực, Tống Kiêu có thể cảm nhận toàn bộ quân trắng của Oz. Anh lạnh lùng, quyết đoán, thậm chí trước tình thế đảo ngược vẫn không nao lòng chèn ép cậu.

Có đối thủ như Oz, Tống Kiêu thấy suy nghĩ của mình được mở mang.

Cậu không ngừng tiếp thu kinh nghiệm, mỗi một lần sống sót sau tai nạn, đường cờ nước bước lại càng thêm tài tình.

Trận triến tiếp tục phát triển không ngừng, Tống Kiêu bắt đầu phản kích. Cậu không ngừng loại bỏ các quân cờ Oz chèn ép mình, từng bước từng bước thắt cổ đối phương. Dần dần, Tống Kiêu học được cách đoán ý nghĩ của Oz, phản kháng lại, bắt đầu vây lấy anh.

Tống Kiêu cũng không bị ưu thế nhất thời làm mờ đầu óc, cậu cẩn thận tránh được bẫy rập Oz bày ra, giống lưỡi kiếm sắc bén được tuốt khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Cuối cùng, cậu xông vào hậu phương Oz, hủy diệt toàn bộ lực lượng của anh.

Nhìn trận cờ rốt cục cũng lấy được thắng lợi gian nan này, Tống Kiêu không cảm thấy vui sướng khi thành công, mà ngược lại cậu cảm thấy đáng sợ.

Qua trận đấu này, khiến cậu thấy rõ chiều sâu và chiều rộng tư duy của Arthur.

Cậu có thể thắng được Oz, là nhờ may mắn.

Từ đầu Oz đã không diệt sạch quân của cậu, cho cậu thời gian thuần thục, thậm chí để cậu kham khảo ý kiến của mình, lúc này cậu mới miễn cưỡng thắng được.

_ Vì sao ban đầu anh không giải quyết tôi luôn?

Tống Kiêu nhìn về phía Oz.

_ Cậu không bị chiến thắng làm lu mờ đầu óc, thực sự hiếm thấy. – Thanh âm của Oz rất bình tĩnh, thua Tống Kiêu không khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương chút nào.

Tống Kiêu bỗng nhiên có cảm giác Oz cố ý dùng bàn cờ để dẫn dắt cậu.

Tại sao?

Tống Kiêu vẫn cho là Oz sẽ khinh thường việc cùng người thường như cậu phát sinh bất cứ loại trợ giúp nào, nhưng tất cả hình như không giống với tưởng tượng của cậu.

Thế nhưng Tống Kiêu biết, cậu không thể nhận được câu trả lời nào từ Oz.

Đúng là… Bàn cờ này giống như không gian để cậu lái tàu con thoi phi hành, khu vực bay của cậu rộng lớn như vậy, nó không đơn thuần là quỹ đạo không bị giới hạn, mà đây là một không gian nghiêm chỉnh, bất kể nhìn từ góc độ nào.

Từ đầu đến cuối, mình vẫn nằm trong tầm khống chế của Oz, cho dù về sau có thắng anh.

Oz hao tổn nhiều trí tuệ như vậy, lẽ nào vì để cậu tiếp thu suy nghĩ của anh?

_ Mặc kệ đi, anh thua là thua!

Tống Kiêu hơi ngửa cằm, dựa về phía Oz.

Mà Oz thì đóng sách điện tử, nhìn ánh mắt của Tống Kiêu:

_ Tôi sẽ trả lời vấn đề chiếm nhiều nội dung nhất.

_ Được đó! Anh dự định trả lời cái nào?

Tống Kiêu chống lên đầu gối, cậu cảm thấy rất hứng thú nếu nhìn thấy nàng Ruth Penna nóng bỏng, người anh em của Oz có phản ứng hay không.

_ Cậu hỏi tôi có nhớ cảm giác ở lần bị ôm gần nhất không.

_ Ôi… Vấn đề này sao. . . – Tống Kiêu lộ ra biểu tình vô cùng thất vọng.

Đó cũng không phải vấn đề quan trọng mà! Đáp án chỉ có “nhớ” hoặc “không nhớ” mà thôi, vốn không có chút tính bất ngờ nào!

Tống Kiêu cảm giác mình đã hoàn toàn lãng phí cơ hội tốt này.

_ Tôi nhớ.- Oz nói xong.

Tống Kiêu thấy tẻ ngắt.

Đầu óc cậu đã hao phí rất nhiều tinh thần và công sức, mà kết quả có được lại thế này đây.

Tống Kiêu nằm xuống, cuốn mình trong chăn, thuận miệng hỏi một câu:

_ Ừm, cảm giác như thế nào?

Cậu nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời của Oz.

_ Thời điểm cậu ta dựa vào tôi, tôi có thể cảm giác được nhiệt độ mà mỗi một tế bào trong cơ thể cậu ấy giải phóng ra. Cảm xúc khi ngọn tóc cậu lướt qua mặt tôi, hô hấp của cậu khiến hơi nước bám vào da tôi, mùi thức ăn vặt nhàn nhạt trên người cậu, lực độ cánh tay cậu ấy, tôi đều nhớ.

Thanh âm của Oz vẫn không chứa chút tình cảm, thế nhưng Tống Kiêu có thể cảm nhận người này nhớ cái ôm kia cỡ nào.

_ Đó là lúc nào vậy?

_ Chín năm trước.

_ Hử? Lúc anh bảy tuổi á? Sự việc lúc anh bảy tuổi anh vẫn còn nhớ rõ à?

Tống Kiêu kinh ngạc nhìn về phía đối phương.

_ Trí nhớ của tôi tốt hơn cậu rất nhiều.

_ Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh luôn có bộ dáng lạnh lùng này! Lần ôm người khác gần nhất của anh thế mà lại tận chín năm trước! Mọi người là không yêu thích anh cỡ nào nha!

Tống Kiêu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thông cảm với Oz. Tống Kiêu tuy rằng mất đi cha mẹ, mất đi anh trai yêu thương mình nhất, nhưng ít ra vẫn còn Thiệu Trầm luôn theo sau cậu, thường xuyên động viên cậu, thỉnh thoảng sẽ xoa đầu cậu một cái.  Tống Kiêu phát hiện mình vẫn còn cơ thể và tinh thần khỏe mạnh là việc may mắn cỡ nào.

_ Nếu cậu được một người dùng cả tấm lòng để ôm, thì cái ôm của những người khác sẽ không còn quan trọng nữa.

Oz cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Tâm tạng của Tống Kiêu lại được kích thích, cậu dùng vai đẩy đẩy Oz:

_ Này… thật ra anh cố ý nói những điều này để làm yếu lòng tôi, đúng không?

Oz giơ tay lên, đặt lên vai Tống Kiêu, đẩy cậu cách xa mình.

Tống Kiêu lại trực tiếp thay đổi tư thế, tiếp tục hỏi:

_ Nếu không phải anh cố ý làm tôi yếu lòng, vậy anh cho tôi biết, cậu kia là ai thế?

_ Một đứa trẻ tôi gặp ở tinh hạm “Chòm Song Tử”.

_ Đứa trẻ? Đứa trẻ như thế nào?

_ Một đứa trẻ đáng ghét.

_ Đáng ghét? – Tống Kiêu đẩy Oz một chút – Sao mà ghét được, nếu anh ghét cậu ta, anh sẽ không nhớ kỹ cái ôm của cậu ta đến bây giờ, đúng không? Cậu ta là Arthur à?

_ Trong tương lai cậu ấy nhất định sẽ trở thành Hỏa chủng cực kỳ xuất sắc.

Thì ra là Arthur! Anh không thể nói chuyện tốt hơn một chút sao?

_ So với anh còn xuất sắc hơn? – Mặt Tống Kiêu tiến đến càng gần.

_ Tôi tin tưởng cậu ấy.

Tống Kiêu thừa nhận bản thân mình rất kinh ngạc. Với hiểu biết của cậu về Oz, tên này sao có thể khen ngợi người khác trừ chính mình?

= Hết chương 23 =

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

_ Nè, cậu ta là ai vậy?

Tống Kiêu cực kỳ tò mò về người này. Oz gọi cậu ta là “đứa trẻ”, vậy tuổi của cậu sẽ ít hơn Oz một chút. Chín năm trước Oz bảy tuổi, nếu đứa trẻ quá nhỏ so với anh sẽ không có biện pháp cùng nhau chơi đùa nhỉ?

“Đứa trẻ” này nếu thật sự có thiên phú như vậy, hiện tại chắc đã là Hỏa chủng của tinh hạm, kém hơn một chút cũng là tài công, cơ giới sư hoặc xạ thủ ha!

_ Vì sao tôi không nghe nói trừ anh ra, còn Hỏa chủng mười mấy tuổi khác làm xạ thủ, cơ giới sư hay tài công?

Oz làm như không nghe thấy tiếp tục đọc sách.

_ Anh không nói tôi sẽ phiền anh đến chết! Hiện tại tôi rất nhàm chán đó! Không biết được đáp án tôi sẽ không bỏ qua!

Tống Kiêu đưa tay che lấy sách điện tử, không ngừng đong đưa.

Oz giơ tay lên, dứt khoát đè đầu Tống Kiêu xuống, nửa bên mặt Tống Kiêu sắp bị đối phương ép đến biến dạng.

_ Này! Mau buông ra! Anh là đồ khốn! Chỗ này là nhà tôi mà!

Tống Kiêu quơ tay, nỗ lực chuyển động cổ mình, thế nhưng sức lực của cậu và Oz không cùng một cấp bậc, cậu không đủ trình độ xê dịch đối phương. Tống Kiêu muốn dùng hai tay đẩy tay Oz ra,  nhưng tất cả đều tốn công vô ích, Oz không dịch chuyển dù chỉ một milimet.

_ Oz Fawn —— đây là thái độ đối đãi chủ nhà của anh đó hở?

_ Đầu của cậu thực sự chín năm như một ngày không tiến bộ chút nào. – Oz nhàn nhạt mở miệng.

_ Sao cơ? – Tống Kiêu muốn nhìn thật rõ ràng biểu tình của Oz, nhưng ở góc độ này cậu không thể nhìn được. – Gì mà chín năm như một ngày chứ? Anh nói như là chín năm trước chúng ta đã gặp nhau ấy!

Chín năm trước, cậu Tống mới năm tuổi… Mỗi ngày đều ăn chơi nhảy múa, làm sao có cơ hội gặp được “quý ngài” lạnh lùng Oz đây.

Suốt một buổi chiều, Tống Kiêu phải liên tục ngẩng đầu lên, cứ bị đè xuống thế này, cái cổ cũng sắp gãy.

_ Tôi nói nè! Anh vừa đè tôi vừa đọc sách, anh không thấy mệt sao? – Tống Kiêu buông tha cho việc giãy dụa.

Cậu biết dù Oz có bỏ cậu ra, cổ của cậu cũng không thể cử động trong thời gian ngắn.

_ Tôi không mệt.

Tuy ngữ điệu vẫn lạnh như băng, nhưng vào đến lỗ tai Tống Kiêu, sao cậu cảm thấy tâm tình của Oz đang rất tốt?

_ Tôi không chơi với anh nữa! Bỏ tôi ra!

_ Cho tới bây giờ tôi cũng không có ý định đùa với cậu.

_ Vậy thì buông tôi ra đi! Tôi không thở được! Có tin tôi chảy nước bọt ra chỗ này không!

_ Tống Kiêu.

Oz bỗng nhiên gọi tên cậu, cảm giác thần kinh được mơn trớn nhẹ nhàng này gây rối loạn cõi lòng Tống Kiêu một lần nữa.

_ Hừ! Đừng gọi loạn tên tôi! Anh mau buông tôi ra!

_ Cậu còn nhớ ai dạy cậu chơi cờ không?

_ … Chuyện này sao mà tôi nhớ được? Không phải anh cả Tống Nhiên của tôi hoặc Tống Phái Lưu sao! Này! Anh buông ra đi!

Oz chuyên tâm nhìn sách điện tử, hoàn toàn không có ý tứ đáp lại Tống Kiêu.

Hừ, tôi không liều mạng với anh nữa! Dù sao cũng bị đè đầu trên giường không thoát được, tôi đi ngủ còn hơn!

Nghĩ tới đây, Tống Kiêu dứt khoát nhắm mắt lại, thả lỏng thần kinh, thiếp đi với tư thế không thoải mái chút nào.

Cậu vừa chơi cờ cùng Oz, tinh lực tập trung cao độ làm hao phí không ít trí tuệ, vốn đã muốn ngủ. Hơn nữa muốn ngủ liền ngủ là sở trường độc đáo của Tống Kiêu, dù đứng cậu cũng có thể ngủ, người khác hoàn toàn không bắt chước được.

Mấy phút trôi qua, hô hấp Tống Kiêu chậm rãi kéo dài.

Có lẽ cảm nhận được người đang bị mình đè đã không còn ý thức phản kháng, đường nhìn của Oz rời khỏi sách điện tử, anh rũ lông mi, nhìn Tống Kiêu nằm cạnh hông mình ngủ rất say.

Thời điểm Oz thu tay, bàn tay anh dừng lại giữa không trung. Tống Kiêu không cảm thấy áp lực nữa, vặn vẹo đầu, nghiêng mình, dang tay chân ra.

Oz ngắm cậu một lúc lâu, bàn tay chậm rãi chạm vào trán Tống Kiêu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chải từng sợi tóc cậu.

Tống Kiêu đang ngủ một giấc rất say, cậu mơ thấy mình khi còn bé, khoanh chân ngồi ở trên giường.

Bạn chơi cùng với cậu ngồi ở bên cạnh, tay đối phương cầm một cái bánh nhân bùn tuyết, Tống Kiêu duỗi cổ ra cắn.

Nhưng đối phương luôn dịch tay ra mỗi lần cậu sắp cắn được cái bánh.

Tống Kiêu nổi giận, trực tiếp đè lại tay đối phương, một hơi ngoạm lấy quá nửa.

Nhân bánh chảy ra ngoài, dính hết lên mặt cậu.

Ngón tay đối phương lau sạch nhân tuyết dính trên mặt cậu, Tống Kiêu híp mắt cười xấu xa, nhìn ngón tay xinh đẹp của đối phương mở ra trong không khí, từng vệt trắng nhỏ rời khỏi tay anh, tràn ngập trong không trung.

Trong mũi Tống Kiêu đều là mùi vị thức ăn.

Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại ngửi, nói: Thật muốn ăn cả căn phòng này quá!

Đối phương xoa đầu cậu: Sao em lại ăn nhiều như vậy.

Là một Arthur, hơn nữa tuổi còn rất nhỏ đã điều khiển thành thạo năng lực của mình… Nếu lúc bé cậu có Arthur làm bạn, sao cậu có thể không nhớ rõ?

Tên của đối phương là gì?

Càng cố nhớ, lại càng nghĩ không ra!

Khi cậu tỉnh lại, phát hiện mình gần như nằm ngang trên giường, phía dưới kê thêm một cái gối đầu. Cậu ngửa cằm, thấy Oz cũng không nằm ở đây, mà ngủ trên ghế salon cách đó không xa.

Tống Kiêu cảm thấy áy náy, Oz cũng có thể nằm ngang như cậu mà!

Hm… Mà chiều rộng của giường hình như không đủ, chân của người này rất dài.

Tống Kiêu im lặng trở về phòng, nằm lên gối, thẳng đến khi Thiệu Trầm gọi cậu dậy.

Cậu ngơ ngác ngồi bên giường, thỉnh thoảng duỗi tay, Thiệu Trầm giúp cậu mặc đồ, xỏ quần, đi giày cho cậu.             

_ Cậu chủ nhỏ, em thực sự trưởng thành rồi.

_ Hả? Gì cơ?

Tống Kiêu vẫn chưa tỉnh ngủ ú ớ.

Ai dè Thiệu Trầm giơ cái quần vừa cởi ra hộ Tống Kiêu lên:

_ Không biết đêm qua lúc ngủ em mơ thấy ai?

Đường nhìn tụ hội về một chỗ, Tống Kiêu mới phát hiện bộ phận rất xấu hổ trên quần đã ướt nhẹp, dù có ngốc đến đâu, cậu cũng biết đây là gì.

Chỉ là. . . Đêm qua cậu mệt đến chết máy luôn đó, ngay cả Cevil cậu thương nhất cũng không xuất hiện.

Chờ một chút, hình như cậu nằm mơ, mơ thấy mình ăn bánh nhân bùn tuyết! Nhưng mà bánh nhân bùn tuyết cùng cái kia thì có liên quan gì nhỉ!

Thế nhưng, mặt dày là sở trường của Tống Kiêu.

_ Chậc chậc, tôi biết anh muốn có nó lâu rồi! Cho anh làm kỷ niệm đó! – Tống Kiêu bày ra biểu tình rất hào phóng.

_ Hm? Treo trên tường cũng được sao? – Thiệu Trầm cười hỏi.

Có quỷ mới tin anh sẽ treo trên tường á!

Ngồi trong phi hành khí, Tống Kiêu rũ mắt ngáp.

_  Thiệu Trầm. . . khi còn bé hình như có một thời gian tôi rất thích ăn bánh nhân bùn tuyết thì phải.

_ Cũng không có gì kỳ quái, bây giờ vẫn còn rất nhiều trẻ con thích ăn loại quà vặt này.

_ … Hình như từng có những đứa trẻ khác cùng tôi ăn.

Thiệu Trầm cười nói:

_ Điều này bình thường mà. Khi còn bé, bọn nhỏ cùng chơi đùa với nhau chẳng phải đều chia sẻ đồ ăn vặt cùng nhau sao?

_ Hm… – Tống Kiêu như nghĩ tới điều gì – Thiệu Trầm, khi còn bé anh đã từng ăn qua chưa?

_ Chưa. Lúc nhỏ tôi không ăn thức ăn vặt.

_ Thật không có ý nghĩa. – Tống Kiêu chống cửa sổ, lại hỏi – Thiệu Trầm, trí nhớ của Arthur bọn anh rất tốt. Anh có nhớ lúc nhỏ tôi có bạn bè là Arthur nào không?

_ Rất xin lỗi, cậu chủ nhỏ. . . Từ năm em tám tuổi tôi bắt đầu ở cạnh em. Theo tôi được biết, em và Arthur không hợp nhau.

_ Ừm.

Thất vọng không khỏi tràn ngập đầu.

Mấy phút sau, Tống Kiêu kết thúc việc đờ ra không có chút ý nghĩa nào, đi tới phòng học.

Theo thói quen, cậu chống đầu nhìn về phía Cevil. Vì chăm sóc Oz, cậu đã không nhìn Cevil mấy ngày rồi!

Và đối phương theo thường lệ cau mày trừng cậu.

Tống Kiêu cười hì hì ngồi dậy, lông mày Cevil rất tinh tế, không cong như thiếu nữ, mà có một loại mỹ cảm anh khí (khí khái anh hùng) lại tao nhã. Đôi môi mỏng nhếch lên, khiến Tống Kiêu rất muốn tiến đến rồi cắn một cái thật mạnh.

Chỉ là nhìn được một chút, lại bắt đầu mệt rã rời. Tống Kiêu tiếp tục chống cằm mơ màng lần nữa, nhưng bàn tay cậu không chống nổi cằm, đầu phịch một cái nện xuống mặt bàn.

Trong lòng Tống Kiêu cả kinh, chỉ là đau đớn như tưởng tượng cũng không truyền đến. Trong không khí có một cỗ lực lượng đỡ lấy đầu cậu, chậm rãi đặt xuống mặt bàn.

Cậu biết đó là một Arthur, nhưng không có tinh lực ngẫm nghĩ người kia là ai.

Trong lúc mông lung, cậu cảm giác có gì đó gảy sợi tóc mình, rất nhẹ nhàng, theo một tiết tấu nào đó.

Ban đầu, cậu cho rằng đó là gió tạo thành lúc giáo sư đi qua, nhưng khi cỗ lực lượng mềm mại này dọc theo sợi tóc cậu, vuốt qua gáy, tràn vào cổ áo cậu thì, cậu có loại lỗi giác bị vuốt ve.

Nhưng cái vuốt ve này không mang theo nhiệt độ và xúc cảm. Tống Kiêu kinh hãi, nhất định là trò đùa dai của một Arthur nào đó!

Cậu ngồi mạnh dậy, thấy Cevil đang chống cằm nhìn về phía mình.

Tống Kiêu ngây dại, đường nhìn của Cevil lại di chuyển theo giáo viên, hình như cái nhìn dừng lại trên người cậu lúc nãy là do cậu tự mình đa tình mà thôi.

Tống Kiêu xoa tóc, bắt lấy cổ áo, ánh mắt hung hãn lướt qua từng người trong phòng học, thế nhưng không có ai nhìn cậu.

Loại năng lực vừa rồi là khống chế các phân tử trong không khí, dù là bọn họ cũng chưa chắc làm được.

Chẳng lẽ là. . . Cevil?

Cevil sao có thể làm chuyện nhàm chán này cơ chứ!

Tống Kiêu bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Thanh âm của giáo viên là thuốc gây ngủ mạnh nhất, Tống Kiêu nhanh chóng mệt mỏi lại.

Khi cậu vừa nằm xuống không bao lâu, Tống Kiêu có cảm giác vật gì đó đang lướt qua lỗ tai cậu, giống như ngón tay người xẹt qua da thịt cậu.

Tất cả cảm giác của Tống Kiêu tập trung lại chỗ đó, loại vỗ về này khác với lúc Thiệu Trầm dỗ dành, mang theo một tia ý tứ trêu chọc và kiềm chế. Tống Kiêu án binh bất động (chờ thời cơ hành động), nghĩ thầm muốn xem người này sẽ làm tới trình độ nào.

Có lẽ do Tống Kiêu không có phản ứng, cỗ lực lượng nhỏ bé yếu ớt này vén cổ áo cậu, luồn vào trong, thậm chí ngày càng hung hăng càn quấy.

Thật là quá đáng!

Tống Kiêu bật dậy, tiếp tục nhìn xung quanh phòng học.

= Hết chương 24 = 

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

Đại khái là do cậu đột nhiên đứng dậy, các học sinh đều ngẩn người, ngay cả giáo viên luôn lựa chọn bỏ qua cậu cũng nhìn sang.

Arthur rất giỏi sao?

Arthur là có thể ấu trĩ như thế sao?

Arthur được quyền không cho người bình thường có giấc ngủ yên ổn sao?

Tống Kiêu thở hồng hộc nhìn một vòng, khi cậu lướt qua phía Cevil, tầm mắt người ấy như đang nhìn cậu, nhưng lúc sắp chạm thẳng vào mắt cậu thì lại dời đi.

Tống Kiêu nghiêng đầu, thật phiền toái!

Giáo viên ho khan một tiếng, tiếp tục bài giảng cao sâu khó hiểu, nhưng Tống Kiêu đã sớm thuộc nằm lòng nội dung.

Chậm rãi nằm xuống, Tống Kiêu ngáy khò khò. Cỗ lực lượng kia không còn quấy rầy cậu nữa.

Chịu đựng xong chương trình học của một ngày, Tống Kiêu lười biếng đi trên hành lang.

Hai học sinh đi phía sau cậu, không chút cố kỵ lớn tiếng bàn luận, giống như rất sợ cậu không nghe được.

_ Không biết hôm nay Tống Kiêu bị làm sao? Cứ nhìn chằm chằm bọn mình?

_ Vậy mà cũng gọi là nhìn chằm chằm? Rõ ràng là hôm nay cậu ta được đần độn ngu ngốc đến thăm nhà! Tám phần mười là bị nước bọt lúc ngủ của mình làm tỉnh đó?

_ Ngày hôm nay tâm tình Cevil không tệ lắm, nếu không thấy bộ dạng ngu xuẩn của cậu ta làm phiền lòng, có khi đã sớm ném cậu ta lên trần nhà ha?

_ Theo tôi cậu ta là muốn hấp dẫn lực chú ý của Cevil đó!

Tống Kiêu nghiêng đầu, đút tay vào túi xoay người lại, không nhanh không chậm nói:

_ Cevil có thể ném tôi lên trần nhà, các cậu có thể à?

_ Hả?

Hai tên học sinh đang cười vui vẻ sửng sốt.

Tống Kiêu cũng sửng sốt. Trước kia những chê cười của người khác cậu đều làm như không nghe thấy. Thế nhưng từ lần sốt cao kia, cậu luôn có một số giấc mơ không tài nào hiểu được. Có thể là do chất lượng giấc ngủ kém đi, cậu so với lúc trước càng dễ nổi nóng.

Cậu tự nhủ, lúc này cậu nên cúi đầu, bước nhanh qua hai tên Arthur kia, xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Thế nhưng cậu lại lên tiếng lần nữa.

_ Không nói đến di động một người, các cậu có thể di chuyển một khối nham thạch lớn chừng này không?

Tống Kiêu nhếch môi, giơ tay ước chừng chiều cao một đứa trẻ sơ sinh.

_ Liên quan gì tới cậu!

_ Hm, vậy ra đến tảng đá cũng không di chuyển được! – Tống Kiêu tặc lưỡi, lộ ra biểu tình tiếc nuối:

_ Nếu tôi đoán không sai, một đồng xu chắc không có vấn đề đi?

_ Dù bọn tôi không thể quẳng chết cậu, cũng so với tên ngu ngốc bất tài cậu…

_ Cao hơn lớn hơn hả?

Tống Kiêu kéo kéo khóe miệng, ánh mắt lẫm liệt, hai người kia còn chưa phản ứng, đã ăn ngay quả đấm của Tống Kiêu.

_ A!

_ Mẹ kiếp!

Hai người bụm mặt, hoàn toàn không tin nổi nhìn Tống Kiêu.

Tống Kiêu cũng có cảm giác mình bị điên rồi.

Thế nhưng cảm giác điên cuồng muốn làm gì thì làm này khiến cậu sảng khoái vô cùng, lỗ chân lông toàn thân giống như bị giãn ra.

_ Là Arthur thì sao? Vẫn bị tôi đánh thôi.

Tống Kiêu nhún vai, nở nụ cười.

_ Nên ngu ngốc bất tài mày dám động tay với bọn tao!

Hai người kia đang chuẩn bị muốn giáo huấn Tống Kiêu, Tống Kiêu lại đánh đòn phủ đầu, nện vào bụng một trong hai người một cái, khiến cậu ta suýt nôn ra.

Nhưng điều này cho tên còn lại thời gian phản ứng, tên kia trực tiếp đá Tống Kiêu ngã xuống mặt đất.

Thể lực của Arthur cao hơn người thường, Tống Kiêu ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất, hai người kia trong lúc tức giận bất chấp tất cả tay đấm chân đá lên người cậu.

_ Thằng ngu dám thể hiện trước mặt bọn tao!

_ Hôm nay tao phải đánh chết mày!

_ Khoét mắt của nó ra! Xem nó sau này còn trừng ai được không!

Bọn họ một kẻ nắm tóc Tống Kiêu, một kẻ giẫm mạnh lên tay cậu.

Tiếng xương vỡ vụn vang lên rất rõ ràng, các học sinh khác đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn lại.

_ Này! Hai người cũng gần như người bình thường mà thôi! Nếu xảy ra chuyện, Tống Phái Lưu sẽ không bỏ qua cho các cậu đâu!

Một cô gái không nhìn nổi, đứng từ xa nhắc nhở bọn họ.

_ Bọn tao đã xem trọng mặt mũi của Tống Phái Lưu lắm rồi! Nếu không đã sớm đập nát đầu thằng này!

Một người trong đó buông lỏng Tống Kiêu ra, tên còn lại vẫn chưa nguôi giận, giơ chân lên muốn đạp cậu phát nữa, nhưng chân mới hạ xuống một nửa đã cứng lại.

_ Ai cho tụi bây đánh cậu ta?

Thanh âm kia mang theo sự tao nhã của quý tộc, nhưng vì đè nén tức giận khiến người khác không khỏi sợ hãi.

Hai người chậm rãi nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy Cevil mặt không biểu tình đi tới.

_ Tên này… động tay trước…

_ Đúng đó, Cevil, chúng tôi chỉ thay cậu dạy nó! Ai bảo ngày hôm nay lúc học nó còn trừng mắt nhìn cậu chứ?

Đầu Cevil hơi nghiêng, trên môi xuất hiện nụ cười lạnh:

_ Cậu ta trừng tôi lúc nào?

_ Ơ…. Không có sao…

Một tên vẫn bị lực lượng của Cevil cố định hai chân, thoạt nhìn thật khôi hài.

_ Nếu tôi không thích cậu ta trừng tôi, tự tôi sẽ xử lý cậu ấy. Lúc nào thì đến lượt hai người rồi?

Lông mày của Cevil nhếch lên. Ánh mắt thiếu niên lướt qua bàn tay của Tống Kiêu, các ngón tay đã vặn vẹo.

_ Ai giẫm lên tay cậu ấy?

Lời nói của Cevil phát ra từ các kẽ sắp nghiến lại, những người vây xem đều lui về phía sau.

Hai người trong phút chốc không thốt nổi câu trả lời.

_ Vậy hai người đều có phần?

Nói xong, hai tên này bị lực lượng nào đó nhấc lên, hung hăng đẩy lên trần nhà, một lần chưa đủ, nện thêm hai ba lần nữa, tiếng kêu thảm thiết phát ra, bọn họ mới được hạ xuống khỏi trần nhà. Hai người thảm hại nằm trên mặt đất, Cevil không nhanh không chậm đi qua, giẫm lên mặt một tên, nhìn xuống.

_ Mày nói, tao có nên đạp nát đầu của mày không?

_ … Đừng… Đừng mà! Xin cậu đừng làm vậy!

_ Không phải mày vừa tính giẫm đầu Tống Kiêu sao?

_ Không có! Tôi không phải muốn đạp lên đầu cậu ta! Tôi thề! Tôi xin thề!

_ Hm, mày thề sao…

Ánh mắt Cevil nhìn về phía bọn họ không có chút nhiệt độ, cùng lúc nhã nhặn bình thường tưởng chừng như hai người.

Tất cả mọi người bị khí thế này bao phủ, hai chân như bị đổ chì, không thể động đậy.

Cevil nghiêng mặt sang bên, nhìn Tống Kiêu vất vả ngồi dậy, hỏi:

_ Cậu có muốn giẫm nát đầu bọn họ không?

Đây là một Cevil Tống Kiêu chưa bao giờ biết.

Từ trước đến giờ người ấy tựa như một thanh đoản kiếm tráng lệ, được tu sức (trang điểm) tinh xảo, khiến những người được tiếp xúc với thiếu niên chỉ muốn giấu cậu đi.

Mà giờ phút này, người ấy là lưỡi dao sắc bén rời khỏi vỏ, lạnh lẽo sắc nhọn, nếu có người nhìn vào, thần kinh sẽ đau đớn vô cùng.

_ Không cần.

Tống Kiêu lắc đầu, loạng choạng đứng dậy. Hiện tại cả người cậu đều đau, thầm nghĩ muốn tìm một chỗ trốn đi, không muốn để Thiệu Trầm phát hiện.

Tiêm rồi này nọ… So với khớp xương bị nát còn khó chịu hơn.

Mà quan trọng nhất, cậu muốn biết mình bị làm sao.

Cevil giữ lấy cánh tay Tống Kiêu, dễ dàng đỡ cậu lên.

Tống Kiêu dừng một chút, cậu không ngờ Cevil sẽ đụng vào mình.

_ Ngón tay của cậu đã nát, vì sao không gọi người tới giúp? Người bình thường không phải sẽ khóc lóc thật to sao?

Tống Kiêu không nói gì.

Cevil hơi cúi đầu, một tay nâng cằm Tống Kiêu:

_ Hai mắt cậu sưng lên rồi.

_ Như vậy rất tốt, mắt bị sưng sẽ không nhìn thấy gì cả. Dù sao bọn họ cũng không muốn tôi nhìn cậu.

Cevil dừng bước, Tống Kiêu còn muốn đi về phía trước, thế nhưng cậu bị Cevil giữ lại.

_ Vậy cậu thì sao, cậu cũng không muốn nhìn tôi à.

_ Nhìn cậu sẽ bị người đánh, liệu có ai dám nhìn cậu không?

Tống Kiêu rất muốn Cevil nhanh chóng buông tay cậu. Hàm răng cậu ngậm chặt đến sắp văng ra mới giữ được nước mắt không chảy xuống, xương ngón tay bị nứt đau đến không thở nổi.

_ Tống Kiêu.

Giọng nói Cevil đè thấp xuống.

_ Hửm? – Tống Kiêu đau đến lưng đổ mồ hôi lạnh, Cevil lúc nào mới buông cậu ra đây!

Trước đây đến chửi cũng không thèm chửi cậu, vì sao đến thời điểm mấu chốt lại dây dưa không ngớt!

Cậu thực sự muốn nhìn tôi khóc trước mặt cậu sao?

Cậu có biết khóc rồi mặt mũi tèm lem trước mặt người mình thương rất xấu hổ không?

Cho tôi chút mặt mũi đi mà! Quỳ cầu buông tha!

Nếu không… Coi chừng tôi đánh cậu!

_ Tôi hỏi cậu, không hỏi người khác.

_ Tôi… Sau này sẽ cố gắng hết mức không nhìn chằm chằm cậu nữa… Sẽ không gây phiền toái cho cậu….

Tôi nói là “cố gắng hết mức” nha.

Giây tiếp theo, đầu gối Cevil giơ lên, vừa lúc đỉnh vào giữa hai chân Tống Kiêu.

_ Có gan thì sau này đừng nhìn tôi nữa!

Nói xong, Cevil đẩy Tống Kiêu ra, lạnh lùng rời đi.

Tống Kiêu kẹp hai chân lại, cong người, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, dịch dạ dày sắp phọt ra ngoài.

Bây giờ cậu quả thực không phân nổi cơn đau này đến từ người anh em mình hay từ ngón tay mình nữa.

Thật tàn nhẫn…

Cậu không muốn đi học nữa…

Tống Kiêu dựa vào tường, không nhúc nhích.

_ Cậu chủ nhỏ! Em làm sao vậy?

Thiệu Trầm không biết đã tới trước mặt cậu từ lúc nào, bán ngồi chồm hổm.

Vì sao lúc tôi cần anh nhất anh lại không có mặt hả!

_ Tôi…

Tống Kiêu không thể nói là Cevil đỉnh cậu, cậu sợ Thiệu Trầm sẽ đi gây sự với người ấy.

_ Là ai làm? – Đôi mắt Thiệu Trầm tối sầm xuống.

_ Cevil đã giáo huấn bọn họ. . . Suýt thì đạp nát đầu hai tên kia…

_ . . . Cevil? – Thiệu Trầm híp mắt lại, vẻ mặt hoài nghi.

_ … Chúng ta về nhà đi…

Hai mắt Tống Kiêu sưng vù lên, chỗ nào cũng đau. Cậu muốn cuộn mình trong chăn quá.

_ Ừm. – Thiệu Trầm đỡ Tống Kiêu đứng dậy.

Đau quá á á, cứ đi một bước, người anh em cứ như bị cắt ra…

Cậu mang vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Thiệu Trầm, hiện tại cậu muốn được “ôm công chúa”.

Thế nhưng Thiệu Trầm tỏ vẻ hoàn toàn không biết tâm tư Tống Kiêu, một đường đỡ cậu đến phi hành khí.

Đương phi hành khí trở lại Tống gia, thời điểm Thiệu Trầm đi tìm thuốc dũ hợp, Tống Kiêu mở phòng Tống Nhiên ra, khóa kín lại, hai ba bước vọt đến bên giường, nhấc chăn cuộn chặt mình vào.

_ Cậu chủ nhỏ, xin hãy mở cửa. Em bị thương, cần thuốc dũ hợp. – Thanh âm Thiệu Trầm truyền đến từ máy liên lạc.

Tống Kiêu cuộn tròn người lại, anh em nhỏ của cậu vẫn còn đau âm ỷ, mà ngón tay của cậu đã đau đến mất cảm giác.

Cậu biết những đau đớn này đều kém hơn dùng thuốc dũ hợp.

_ Cậu chủ nhỏ, thương tích của em không nhẹ, đừng tùy hứng.

Tống Kiêu bất vi sở động. (không cử động)

_ Cậu chủ nhỏ, nếu em không mở cửa, tôi sẽ phá bức tường này.

Tống Kiêu run rẩy. Kiến trúc của Tống gia giống với Phong Bảo, Arthur có thể phân giải thứ kim loại này ở góc vuông thứ sáu không quá ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dmmmd