Chương 38
Tần Trăn bước lên đài quan sát trên tầng 2 của boong tàu cùng với hai chủ tiệc đi hai bên trái phải dưới sự quan sát của gần một trăm người. Thẩm Giai Thành ra ngoài muộn nên phải đứng ở chỗ sát rìa. Qua đám đông, hắn chỉ có thể nhìn thấy gió biển thổi tung vạt sau áo vest của Tần Trăn, để lộ một phần eo được bao bọc trong áo sơ mi trắng.
Thật ra hắn rất ít khi thấy Tần Trăn ăn mặc trang trọng như vậy. Trước kia nếu đi đến các hoạt động đối ngoại quan trọng của liên minh, anh sẽ luôn mặc đồng phục hoặc quân trang, còn những dịp thường ngày thì cũng chỉ mặc vest tối màu và thắt cà vạt.
Dress code cho tiệc cưới này là Black Tie (*), đây là quy tắc ăn mặt cao nhất cho một bữa tiệc, dựa trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói thì khách khứa phải mặc áo lễ phục đuôi tôm, sơ mi trắng và thắt nơ đen. Thẩm Giai Thành là người chứng hôn cho lễ cưới này nên hắn mặc một bộ suit ba mảnh màu xám đậm để không trùng màu với hai chú rể. Trong số những vị khách khác không thiếu gì những người nổi tiếng trong giới thời trang, tất cả đều xem nhẹ quy định về trang phục, chỉ có Tần Trăn là ngoan ngoãn tuân theo.
(*) Black tie là quy tắc ăn mặc phù hợp với các sự kiện mang tính trang trọng, thường được áp dụng sau 6 giờ tối, tại các sự kiện mang đẳng cấp cao hơn so với bữa ăn gặp gỡ đối tác thông thường. Chẳng hạn như những bữa tiệc tối fine dining, tiệc dạ hội, đám cưới, lễ kỷ niệm hoặc lễ trao giải.
Thẩm Giai Thành hơi bất đắc dĩ nghĩ, hôm nay chắc sẽ quậy tưng bừng đến rất muộn mới kết thúc. Nếu lúc đầu Yến Thư hỏi mà hắn chọn đi công chứng vào chín rưỡi sáng, có lẽ hai người họ không cần thay đồ mà lên xe đến thẳng tòa án gia đình quận Tây luôn cũng được.
Ở đằng xa, Tần Trăn đã nói chuyện xong với Tạ Lâm Phong rồi bất ngờ quay đầu lại, chạm mắt với hắn giữa đám đông ồn ào. Sau đó, Tần Trăn cất bước đi thẳng về phía hắn.
Thẩm Giai Thành sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng nở nụ cười lịch sự chuyên nghiệp chào anh.
Tần Trăn khựng lại một lát rồi vẫn tiến lên ôm hắn theo thông lệ. Trong lúc hai người họ má kề má trong chốc lát, Thẩm Giai Thành có thể ngửi thấy mùi pheromone của anh dưới tầng nước hoa thoang thoảng, biểu cảm cũng thả lỏng đôi chút.
Thấy khách khứa lần lượt tản ra, Tần Trăn nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay hắn, ra hiệu đi sang một bên nói chuyện.
Thẩm Giai Thành nói với giọng điệu thoải mái: "Cứ tưởng anh sẽ không đến chứ. Từ khu 9 qua đây à?"
Tần Trăn lắc đầu: "Trước đó đi họp ở Quân khu Trung ương. Tôi nói với bọn họ là có lịch trình sau đó nhưng cuộc họp kéo dài lâu quá, thế là cấp trên đã phê duyệt chuyến đi này."
Thẩm Giai Thành mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, thủ đô chịu sự quản lý Quân khu Trung ương, lãnh đạo tối cao của Quân khu Trung ương mà còn không bằng cánh tay của Nghiêm Sính. Nếu Tần Trăn thật sự muốn thì có thể vượt mặt quân đội thủ đô, có tài nguyên nào anh đưa tay ra mà không lấy được đâu, chỉ là anh không muốn thôi.
"Vậy... cảm ơn anh."
Tần Trăn tưởng hắn đang nói về lời chào hỏi lịch sự vừa rồi nên nhanh chóng trả lời: "Tôi đến vì Phó Tinh Hà và Tiểu Tạ mà, dù sao thì đây cũng là chuyện xứng đáng để ăn mừng, sẽ không làm phiền cậu quá lâu đâu."
"Tôi đang nói chuyện trước đó cơ, cảm ơn anh. Ba tôi rất thích hoa anh tặng."
Hai người họ đang đứng ở góc cầu thang có rất nhiều người qua lại. Lưng Thẩm Giai Thành dựa vào tường, Tần Trăn phải tiến lại rất gần, gần như giam cầm hắn trong không gian nhỏ này.
Tần Trăn lên tiếng hỏi rất lịch sự: "Ngài Cố... vẫn ổn chứ? Tôi đọc trên báo thấy ông ấy đã về Quan Sơn rồi."
"Ừm, vẫn ổn. Hai ngày nay ông ấy bắt đầu luyện đàn trở lại rồi. ...Cũng có hỏi thăm về anh."
"Tôi..."
"Anh đừng cảm thấy gánh nặng quá, đến lúc thích hợp tôi sẽ nói với ông ấy. Còn anh thì sao, sau đó Cục An ninh..."
Thẩm Giai Thành hạ thấp giọng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi qua gọi tên hắn, muốn nói chuyện với hắn. Thẩm Giai Thành thật sự không thể chôn chân ở góc này được, bèn ra hiệu cho đối phương bước ra hành lang. Hắn đau đầu dữ dội, bị nhân viên phục vụ đang đi nhanh phía sau đập vào vai, lúc nhấc chân đi xuống cầu thang gần như không thể đứng vững.
Tần Trăn phải quay đầu lại, vô thức nắm chặt cánh tay hắn: "Cẩn thận."
Thẩm Giai Thành nhân cơ hội mở lời, ôm trán khẽ thì thầm: "Sau khi làm lễ xong về phòng tôi nói chuyện đi. 1604, Phó Tinh Hà nói cậu ấy chọn giúp tôi, bảo là phong cảnh không tệ——"
Tần Trăn lại rụt tay về, cúi đầu nhìn ngày tháng năm trên đồng hồ. Anh từ chối: "Mọi chuyện đều ổn, cậu cũng không cần phải nghĩ cho tôi mãi đâu. Kể từ sau ngày mai, cũng không cần nữa."
Thẩm Giai Thành hiểu rõ câu này có nghĩa là gì. Giọng hắn khàn đi, lên tiếng trả lời: "Ừm. Vậy sau này anh có việc gì thì cứ tìm Lý Thừa Hy và lão Đàm. Tôi đã đánh tiếng với họ rồi."
Trong hơn một tiếng sau đó, Thẩm Giai Thành chỉ nghiêm túc thực hiện chức trách của một người chứng hôn của mình. Trong một đêm mưa gió, giữa vùng biển Nam Cương, nơi xa nhất với cuộc sống ồn ào phồn hoa trên bờ, với tư cách là chủ tịch liên minh và là bạn thân lâu năm của Phó Tinh Hà, hắn lấy ra bài phát biểu mà mình đã sửa mười mấy lần, tuyên bố rằng hai người trước mặt sẽ trở thành bạn đời.
"Phó Tinh Hà, cậu có bằng lòng làm bạn đời của Tạ Lâm Phong, bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể nghèo khó hay giàu sang, bất kể khó khăn nghịch cảnh, sẽ mãi mãi yêu thương cậu ấy, bảo vệ cậu ấy cho đến chết không?"
Người bạn thân lâu năm cởi bỏ áo blouse trắng, khoác lên mình bộ lễ phục đuôi tôm màu đen, hơi cúi đầu mỉm cười nói: "Tôi bằng lòng."
Nghi thức kết thúc, sau vài ly rượu qua đi, Thẩm Giai Thành mới cảm thấy thật sự mệt mỏi rã rời. Thái dương hắn đau nhói, chỗ sâu bên trong cơ thể dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bị gió lạnh thổi qua khiến cho cảm giác khó chịu càng tệ hơn.
Từ sau khi Cố Đình Chi tự tử không thành, hắn luôn ngủ trong phòng ngủ dành cho khách ở Quan Sơn, ngay sát vách phòng Cố Đình Chi. Trong nhiều ngày liên tiếp, hắn đã nhiều lần thức giấc vào giữa đêm, đi sang phòng bên cạnh xem Cố Đình Chi có thật sự đang ngủ không, gần như không bao giờ được nghỉ ngơi đàng hoàng. Nghĩ đến đây, hắn gửi lời chúc phúc đến hai chú rể, sau đó quyết định về phòng mình sớm để nằm nghỉ một lát.
Hành lang này rất tối tăm, hẹp và dài, ngăn cách mọi sự ồn ào náo nhiệt và niềm vui chốn nhân gian qua một bức tường.
Thẩm Giai Thành chợt nhớ lại giấc mơ mà Cố Đình Chi đã kể cho mình, một chuyện khi được nghĩ đi nghĩ lại trong đầu quá nhiều lần sẽ khiến cho thực tế trở nên sai lệch và giấc mơ mất đi sức nặng, khi ấy Cố Đình Chi chỉ đang ở giữa ngả rẽ, lựa chọn sa ngã cùng với giấc mơ.
Vậy mà hắn lại có thể hiểu được tâm trạng của Cố Đình Chi lúc đó.
Du thuyền đang lắc lư nhẹ nhàng, Thẩm Giai Thành bước đi cũng loạng choạng. Cái ôm mà Tần Trăn dành cho hắn trước đó còn dứt khoát và lưu loát hơn cả cái ôm mà hắn dành cho hai người Phó Tinh Hà, nhưng má của họ gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa lẫn với gió biển mằn mặn phả vào mặt đối phương. Giây phút đó trôi qua chớp nhoáng đến nỗi hắn thậm chí còn không thể nhớ lại được...
Thẩm Giai Thành đóng sầm cửa lại sau lưng, hít thở sâu vài lần, lập tức tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Đây không phải là bị cảm và sốt thông thường, kỳ mẫn cảm của hắn cũng bị rối loạn và kéo đến mãnh liệt, đã vậy hắn còn không mang theo thuốc ức chế bên người, không có linh đan diệu dược nào có thể làm dịu đi. Cũng không ai có thể...
Tần Trăn vừa mới nắm lấy cánh tay hắn, nắm chặt đến nỗi để lại dấu ngón tay. Hình như chỉ mới hai tháng trước, anh còn nắm lấy cẳng tay và lưng hắn, bóp cổ hắn và thở hổn hển dữ dội.
Giấc mơ này quá rõ rang, hắn đã nằm mơ vô số lần, vô số lần đi từ ký túc xá đến hồ bơi, vô số lần leo lên đỉnh đài thiên văn Toại Khang, cũng vô số lần mở cánh cửa ở khu 9.
Dương vật cương lên rõ ràng dưới sự kìm kẹp của chiếc quần tây được cắt may khéo léo. Thẩm Giai Thành sờ lên ngực, lại lấy hộp thuốc lá ra. Trùng hợp thay, thuốc lá mới đã bị hút hết nên hôm nay hắn lấy đại một hộp từ tay La Nghị, vậy mà lại là 'Trầm hương' mà hắn tặng cậu ta vào dịp lễ Tết. Hắn nhắm mắt lại, luồn một tay vào dưới lớp vải lạnh lẽo, chạm đến trung tâm của dục vọng.
Dương vật cứng đến phát đau, sung huyết căng lên, sự vỗ về thường ngày dường như chỉ tốn công vô ích.
Thẩm Giai Thành cởi áo khoác ra, để tiếng nước trong phòng tắm át đi tiếng thở dốc của mình, sau đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa sau lưng.
Hắn thở ra một hơi, vội vàng chỉnh lại quần áo, đi đến bên cửa rồi hạ giọng nói: "Lát nữa chúng ta nói chuyện sau đi, bây giờ không tiện lắm."
Hắn ngước mắt lên nhưng lại phát hiện không phải Tần Trăn, mà là...
"Thượng Vãn? Sao cậu lại——"
Thẩm Giai Thành mở hé cửa ra một chút, sau đó lập tức nhận ra tình hình bất thường.
Thượng Vãn lách người vào, nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng. Hơi thở của cậu ta rất dồn dập, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, cậu ta còn chưa bước vào thì mùi pheromone ngọt ngào đã ập vào trước. Thượng Vãn không mặc áo khoác, trong lúc thở hổn hển còn cởi cúc áo sơ mi, Thẩm Giai Thành kinh ngạc nhận ra một điều—— Trước mặt hắn là một omega gần như khỏa thân đang động dục.
Hắn gần như đè vai Thượng Vãn lên tường, nhỏ giọng hỏi: "Ai bảo cậu đến đây?"
"Tôi không biết..."
"Cậu là diễn viên, chắc hẳn cậu biết rõ cách kiểm soát kỳ động dục của mình, rốt cuộc là ai sai cậu đến đây?"
Hắn nói được một nửa đã đoán được toàn bộ.
Kể từ bức ảnh xì căng đan ba năm trước, rõ ràng Thượng Vãn bị ai đó xúi giục cố tình tiếp cận hắn, để cho mấy tay săn ảnh chụp được rồi bán cho người trong đội ngũ của Trình Hiển, mà Trình Hiển lại ở ẩn một năm, sau đó công bố bức ảnh vào đúng sinh nhật hắn.
Sau khi Thẩm Yến Huy qua đời, trong đảng quyết định thí xe giữ tướng, bề ngoài Trình Hiển tươi cười nịnh nọt nhưng trong thâm tâm đã có kế hoạch. Đợi khi nào Dương Văn Ái qua đời, ông ta sẽ mua chuộc chủ tịch tiếp theo của ủy ban, từ từ quấy nhiễu nền tảng ủng hộ Thẩm Giai Thành.
Từ khi Tần Trăn bị Cục An ninh triệu tập về điều tra, cuộc phản công của Trình Hiển đã bắt đầu. Trên người hắn còn vụ bê bối nào nữa đâu? Ba năm qua, phóng viên giải trí ở thủ đô đã bám theo hắn khắp nơi mà vẫn không đào được bất kỳ vụ bê bối thật sự nào. Vết nhơ của dự luật cải cách nhà ở 319 đã được hắn bù đắp bằng hành động nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho người hành hung tại tòa án quận Tây thủ đô. Hắn đã nhiều lần bác bỏ những lời buộc tội sai sự thật đối với quân đội, Tần Trăn bị Cục an ninh đưa đi điều tra, hắn lại thẳng thắn cao giọng ra oai để giải quyết. Tất cả những nghịch cảnh trước đây đều không gây ra mối đe dọa hiệu quả nào đối với địa vị của Thẩm Giai Thành trong đảng.
Nhưng chỉ có một điều cấm kỵ mà hắn chưa từng động đến, đó chính là bê bối tình dục. Nếu hôm nay hắn để cho mọi chuyện xảy ra, vậy thì ngày mai tên hắn sẽ nằm trên tiêu đề của tất cả các tờ báo! So với những màn kịch tình cảm mà hắn đã diễn ở bên ngoài cùng với Tần Trăn, đây sẽ là sự mỉa mai đến nhường nào chứ.
"Cậu giấu máy quay ở đâu?"
Ham muốn sinh lý và lý trí đang đấu tranh với nhau, Thẩm Giai Thành, người hiểu rõ mọi hậu quả, rõ ràng đã để lý trí chiếm ưu thế. Tay trái của hắn lục tung khắp các túi áo sơ mi của Thượng Vãn nhưng không thấy gì, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tay, tay phải lại run rẩy tìm kiếm điện thoại của mình.
Thượng Vãn nhắm mắt lại thở hổn hển, vẫn tận tụy đóng vai si tình đến cùng, nói: "Anh chỉ cần đồng ý với tôi lần này thôi... Để mời được anh ra ngoài... Khó quá..."
Có tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng máu nóng của Thẩm Giai Thành đang dâng lên, mắt hắn đỏ ngầu, không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Hắn nói: "Đừng diễn nữa, Thượng Vãn, làm việc cho Trình Hiển có gì tốt đâu? Ông ta cho cậu lợi ích gì? Có thứ gì mà cậu không thể đạt được một cách quang minh chính đại?"
Thượng Vãn bị hắn bóp cổ gần như không thở được cũng lộ ra biểu cảm nguy hiểm và dữ tợn: "Anh đừng nghĩ chuyện gì mình làm cũng suôn sẻ, lần này cũng thắng được dễ dàng. Được hưởng lợi từ cái chết của bố mình, nhưng anh có thể giữ được cái danh này bao lâu?"
"Vậy thì cậu sai rồi." Thẩm Giai Thành hạ thấp giọng: "Đừng quên đây là đám cưới của ai. Các bác sĩ trong mỗi khoa của Bệnh viện Trung tâm Thủ đô đều có thể lập ra một nhóm nòng cốt, ai mà không chữa được chứng điên loạn của cậu."
Thượng Vãn từ bỏ phản kháng, để mặc cho hắn giữ lấy mình, thay vào đó bắt đầu vặn vẹo cơ thể một cách mập mờ, trêu đùa giới hạn sinh lý của người đằng sau: "Chủ tịch Thẩm, chẳng phải anh cũng sắp ly hôn rồi sao, có cần phải ngoan cố như vậy không..."
"Tôi-——"
Điện thoại trong tay Thẩm Giai Thành được kết nối, nhưng cùng lúc đó, cánh cửa lại bị đẩy ra lần nữa.
Lần này, người đứng bên ngoài là Tần Trăn đang mặc Âu phục chỉnh tề, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Giai Thành nhìn xuống dưới mới nhận ra cảnh tượng này hoang đường nhường nào. Áo sơ mi của hắn mở ra một nửa, cúc quần gần như đã cởi hết, hắn đang cúi xuống đè lên người Thượng Vãn, còn người bên dưới thì mặt đỏ bừng vì tình dục, quần áo vương vãi trên đất, nửa người trên gần như trần truồng.
Pheromone của hai người chồng lên nhau, gần như sắp phun trào ra khỏi căn phòng nhỏ.
"Không phải——"
Vậy mà Tần Trăn lại mỉm cười. Thẩm Giai Thành còn chưa kịp nhìn rõ thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com