Giận?!
Uno santa dạo này điên khùng cái gì ấy!
Mimi nhìn anh trai như quái vật nói nhỏ với chị Miyu và mama. Miyu đảo mắt, cũng không thể hiểu này hành động của thằng em ác ma nhà mình.
Uno mama tính tính, tổng cộng đã đặt 1000 cuốn sách đa môn, mua thêm hai chiếc kệ đặt riêng trong phòng vốn chỉ toàn đồ chơi và quần áo. Thằng bé nhà mình còn đòi mời thầy dạy nhảy, nói muốn nghiêm túc học nhảy. Đúng là chẳng ai hiểu nó nói cái gì cả !
Bà thản nhiên uống trà rủ con gái ăn bánh tán gẫu, tiện gửi thư mời đến phu nhân Michael, chuyện lạ này phải có hàng xóm buôn cùng mới đỡ buồn.
Trên dưới nhà Uno từ sáng đến giờ gà bay chó sủa, chị quét dọn, kẻ bưng trà, ông tỉa cây ... đều cho rằng thiếu gia bỗng dưng đổi tính, trời ngày mai không bão thì chắc chắn là có nhật thực!
***
Buổi chiều hôm ấy Riki bước ra khỏi trường, lại chẳng thấy chú cún ngáo ngơ trẻ con hay bám lấy mình đâu, anh chờ mãi, cuối cùng chờ được bác tài nói rằng Santa hôm nay về trước rồi. Riki tính tình cũng gọi là tốt lại vô thức nhíu mày, cậu ta còn không nói trước câu nào với mình. Không hiểu sao anh thấy trong lòng có hơi khó chịu !
Riki suốt đường im lặng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh hơi ít nói, nhưng bác tài đã lái xe đưa đón cậu chủ từ đó tới giờ biết rằng Riki không kiệm lời đến vậy. Chỉ là hôm nay vị thiếu gia nào đó làm bé nhà mình phật ý, ông cầm tay lái cũng thấy không khí trong xe lạnh như vùng cực hạn giá băng vậy. Bác Mori tự an ủi tâm hồn đang bị tổn thương vì giận lẫy của mình : Trẻ nhỏ dỗi nhau, mấy bữa lại lành thôi, người già cả như ta chỉ cần ngồi xem các cháu vui đùa là được rồi!
Thiếu gia Chikada ngẩn ngơ trong bữa ăn, ngẩn ngơ lấy quần áo tắm, ngẩn ngơ lấy bài tập ra làm. Mama với Kaz trong đầu là dương vô cực dấu chấm hỏi, thì bác Mori bảo là dỗi nhau với nhị thiếu nhà Uno. Nhị thiếu nhà Uno à ... Michael mama gật gù, thế thì không sao!
Riki mở sách làm bài tập, tay lần theo từng con chữ, cố gắng tập trung nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cứ nghĩ tới khuôn mặt đáng ghét của ai kia. Lần đầu tiên anh có cảm xúc muốn dùng bạo lực xả stress, phải chi có thầy dạy võ ở đây thì tốt quá, thầy sẽ thấy giá trị vũ lực của cậu học trò nhà mình tăng vọt luôn.
Riki vớ lấy cái gối ôm mà Santa tặng từ hồi còn bé, lấy tay véo véo vần cho vải vỏ gối nhàu nhĩ. Có điều chiếc gối này vừa mềm vừa êm, chất lượng quá tốt, anh cứ bóp lõm thì nó lại phồng lên y chang ban đầu, tựa như squishy vậy. Chiếc gối thật giống Santa, dai dẳng, bền bỉ đi cùng anh qua bao năm tháng. Nhưng hắn ta thay đổi rồi, dạo này cứ thích tránh mặt mình, nói chuyện còn cố ý không nhìn thẳng vào mắt. Vô. cùng. kiệm. lời. Chứ chẳng phải do anh nhỏ nhen mà một lần không chờ được người liền giận dỗi người ta.
Riki úp mặt vào gối, nghiêm túc kiểm điểm bản thân, rốt cuộc anh đã đụng trúng cái gì của Uno Santa kia cơ chứ. Rõ ràng mình vẫn thế, không có làm gì sai cả, vậy thì lỗi là của Santa. Hắn là một tên lừa đảo! Thế mà dám bảo sẽ luôn ở cạnh mình!
Riki chờ 1 giờ, không thấy Santa tới nhà.
Riki chờ đến giờ thứ 2, cũng không thấy Santa.
Riki chờ tới nửa đêm vẫn chẳng thấy người.
Bình thường cho dù có cãi nhau, người kia cũng không để anh dỗi lâu, thường là tầm này đã chạy sang dỗ anh rồi ... Không phải nhóc đó... gặp chuyện gì rồi chứ, nhưng mà nếu có chuyện thì mẹ phải biết rồi mới phải, cơ mà lòng anh vẫn không yên! Riki càng nghĩ càng thấy hợp lí, chưa kịp choàng thêm áo mà rón rén ra khỏi phòng.
'' Ỏ Riki định đi đâu à ?' ' Kaz dụi dụi mắt, đi vệ sinh mà gặp được một con mèo muốn trốn khỏi nhà phải làm sao ?
Riki : '' ... '' Nhìn chằm chằm Kaz.
Kaz vỡ lẽ : '' Không phải định sang tìm Santa chứ, nhưng 2 giờ trước tớ với mẹ vừa từ đó về, Santa ngủ lâu rồi ! ''
Nói xong câu đó thì cậu thấy gáy mình lành lạnh, không khí tựa hồ giảm xuống chục độ, Kaz lí nhí :
''Chúc ngủ ngon Riki, tớ cũng đi ngủ đây '' Sau đó chạy thẳng.
***
Sáng hôm sau, theo thường lệ Santa tới nhà hàng xóm đi ''nhờ xe '', nhưng được cô Michael bảo Riki đã đi trước với Kaz rồi làm hắn không khỏi suy nghĩ lung tung. Riki rất ưu tú, so với người như hắn đi cùng nhau quả thật không cân xứng, nhóc này chắc bắt đầu tìm cách rời xa mình rồi. Haizzz ...
Dạo gần đây đã cố lẩn tránh anh, chỉ sợ người kia mở miệng nói câu : từ bây giờ cậu không cần đi theo tôi nữa nhé, khoảng cách giữa chúng ta xa xôi lắm! Nào ngờ chẳng phải mở miệng, người ta đã dùng hành động chứng minh. Santa tức giận, hắn còn định tu tâm dưỡng tính học tập đàng hoàng, chờ vài năm nữa dậy thì rồi có thể sánh ngang với Riki mà không bị mấy người ăn không ngồi rồi kia đàm tiếu, thế mà chưa gì con mèo lạnh lùng kia đã muốn bỏ rơi hắn rồi??? Dù tính cách hắn có hơi không ôn hoà, nhưng đối với anh cũng là một lòng dịu dàng cưng chiều nhất, tỉ mỉ để ý từng cử chỉ. Dù học lực kém nhưng cũng chưa làm ra hành động ngu ngốc gì để anh mất mặt. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng với Riki thì Santa chưa hẳn đã là em đâu. Santa đá lá cây, càng nghĩ càng tủi, chỉ vì miệng lưỡi lắt léo không xương của mấy người ngoài kia mà lánh mặt mình, nếu có chiếc kéo thần kì ở đây, hắn đảm bảo sẽ cắt sạch sẽ lưỡi mấy kẻ đó, để Rikimaru hết cớ bỏ rơi hắn.
Uno Santa cáu kỉnh viết rõ trên mặt, hôm nay nhị gia hắn không muôn đến trường.
" Ai làm Santa buồn hả con"
Hắn mặt không biểu cảm, cố đáp lại mẹ bằng lời nhã nhận nhất có thể, giọng mềm nhão nhoét khiến Uno phu nhân suýt phun trà ra khỏi miệng:
" Con không thưa mẹ, hôm nay con ở nhà để đón thầy giáo mới đến dạy học ạ"
Mama ngồi bên chưa hết run rẩy vì thái độ kì lạ của thằng con, bà chớp mắt hỏi:
"Thầy nào??? Nhảy, vẽ, đàn, gia sư toán, ..??"
Santa nhàn nhạt:
"Là dạy võ ạ"
Mama trố mắt, con trai bà vốn thể lực siêu cường, giờ lại tiếp thu tinh tuý võ học thì số tiền đền bù cho những nạn nhân bị nó đánh lại nhiều lên rồi!!! Bà thở dài. Hỡi những đứa trẻ tương lai sắp bị Santa đập, các con hãy tự cầu phúc cho mình nhé !
( hí hí bắt đầu ngược gà bÔng, tui hạnh phúc quá 🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com