Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là họa thì tránh không khỏi

( Thân ái nhắn nhủ : Hãy chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông khi lái motor ~ )

Santa thấy lòng nóng như lửa đốt, không kịp suy nghĩ đã chạy vụt đi trước con mắt ông thầy mới gặp. NHóc kia lớn người rồi mà mới ra khỏi tầm mắt hắn mấy ngày đã lăn ra bệnh là sao. Santa biết Riki rất hiếm khi bỏ tiết, dù có mệt hay ốm thì vẫn cố chấp ngồi trong lớp, lần này lại chịu không nổi xuống phòng y tế, hắn càng nghĩ càng lo :

''Bác Megure lái xe nhanh một chút, cháu phải đến trường học, Riki ảnh đang nằm liệt ở phòng y tế ''

Thì ra là liên quan tới cậu Riki, lão nhìn nhị thiếu hớt hải cũng đoán được 80%, cũng chỉ có người đó mới khiến cậu chủ thường cà tàng của mình rối trí tới mức này . Ông cảm thán vu vơ, cậu nhóc này có không phải có ý gì đó đó với con nhà người ta đấy chứ ?

Santa trong đầu loạn như tơ nhân duyên của nguyệt lão, nếu anh ta chỉ bệnh bình thường thì hắn đã không bất an thế này, chắc chắn có điềm chẳng lành.

''Bác Megure, có thể nhanh nữa được không ạ ? ''

Xúi quẩy thế nào, lời vừa dứt thì lão tài tự dưng phanh gấp, ngoài xe là một khung cảnh nhốn nháo. Hắn bực mình : tận thế hay gì ? Người lớn không biết xếp hàng lần lượt hả ?

''Thiếu gia, có tai nạn nghiêm trọng đấy, cảnh sát sẽ sớm đến, xe có lẽ phải dừng ở đây đến khi người ta xong việc ''

Santa nuốt vào bụng mấy câu chửi bậy :

''Bác mở cửa xe, còn một đoạn nữa tầm 3km, cháu tự chạy ''

''Thiếu gia, an ninh thành phố dạo gần đây không tốt lắm, để tôi gọi người khác tới đón cậu ''

Linh cảm chẳng lành vẫn dâng mãnh liệt trong lồng ngực, Santa khó mà chịu chờ :

'' Bác gọi người khác đón đầu cháu nhé, cháu chạy theo đường chính số 3, yên tâm cả thành phố này có mấy người dám đụng nhị thiếu nhà Uno chứ ! ''

Nói xong vừa bấm mở cửa xe, nhanh nhẹn nhảy xuống len vào đống người đi khuất.

Megure bất lực co mày bấm máy gọi điện :

''Alo Tashi , vòng từ học viện Ánh sáng đón đầu thiếu gia ở đường số 3 Alian ''

***

Riki ngơ ngác nhìn quay sân trường mênh mông. Học viện Ánh sáng rất rộng, nhiều khu, thiết kế có phần phức tạp. Học ở đây bao nhiêu năm tất nhiên là anh có tới khu y tế rồi, nhưng chỉ có mấy lần, hơn nữa đều là do tập nhảy bị thương và Santa đỡ tới, về sau anh đề nghị với trưởng câu lạc bộ dọn phòng kho bên cạnh phòng tập luyện để làm thành phòng y tế nhanh, nhảy bị thương là chuyện thường, không thể lần nào cũng đi vài vòng sân đến khu y tế riêng biệt được.

Thành ra hiện tại, Riki vuốt mũi, đáng ra phải để Kaz dẫn đi mới phải, anh ... bị mù đường.

Có điều vốn là có hơi đau đầu, do trong lòng rối loạn, đi dạo lung tung cho khuây khỏa cũng được. Thế nên anh nhắm mắt lại mặc kệ phương hướng, tự mình khám phá ngôi trường cổ bậc nhất xứ Mặt trời.
Riki mạnh dạn mà đi, cảm giác thú vị khi được đi lạc , mất đi phương hướng khá đồng điệu với cảm xúc của anh hiện tại, bản thân đang ở đâu cũng không biết...
Santa vội vàng chạy tới phòng y tế. Khổ nỗi khu y tế của trường rộng biết bao là phòng, hỏi chị y tá thì chị bảo không thấy Riki đến đăng kí phòng, hắn chỉ có thể tự thân vận động đi tìm mà thôi. Mở cửa căn phòng cuối cùng, trái tim Santa đập liên hồi, mồ hôi sớm ướt đẫm áo, hắn hít sâu một hơi vuốt ngực, gõ cửa:
" Có ai ở đó không?"
Không một tiếng động, Chúa mới biết Santa gấp tới độ nào khi mở cửa, phòng trống không. Hắn sờ đệm trên giường, lạnh tanh, hoặc là Riki rời đi từ sớm, hoặc anh vốn đã không đến đây. Vậy thì Riki đi đâu rồi??

***

AK mắt nhắm tịt trước Kazuma đang dò xét, tiếng chuông điện thoại reo làm cậu lạy trời lạy đất, reo đúng lắm, cảm ơn mày:
"Alo Santa, có chuyện gì ?"
Giọng khàn khàn vương sự lo lắng từ đầu dây bên kia:
"Riki mất tích rồi..."
"Gì cơ?"
"Tôi nói là Riki mất tích rồi, không tìm thấy anh ấy!"
AK thấy Santa gấp sắp nổi đóa thì cũng hoảng:
" Cậu gọi điện cho anh ấy chưa?"
" Không bắt máy"
AK liếc sang Kaz, Kaz cầm điện thoại lắc đầu.
" Santa cậu đợi đó, tớ với Kaz sẽ tới ngay chỗ cậu, sau đó tìm cách kiếm Riki"
"Thôi khỏi gặp, 3 người chia nhau ra tìm, Kaz có ở đấy đúng không, gọi người nhà cậu đến đi, tôi cũng gọi người nhà tôi tới tìm giúp rồi. Thế nhé, nhanh lên!"

Santa hoảng thật sự, người khác có lẽ không biết nhưng hắn biết rõ khả năng xác định phương hướng của Riki có chút yếu hẹp. Lúc đó hắn vì ích kỉ muốn Riki phụ thuộc vào mình mà cố tình giấu đi hạn chế này, bây giờ thì khóc không ra nước mắt.

Santa nhắm mắt, bình tĩnh một chút, hắn ở cạnh Riki cũng 5 năm rồi chứ ít ỏi gì, có thể nói không ngoa là Santa hiểu anh hơn bất kì người nào khác, nói chung chỉ mình hắn bắt được mạch não kì lạ của Riki thôi.

Vậy nên, mau nghĩ xem, nếu là Riki, thì anh ấy sẽ đi đâu ?

Nếu là Riki, khả năng cao là cố tình đi loạn.

Santa nhắm mắt, cứ thế chọn bừa một phương hướng, chạy đi...
***
Santa mơ một giấc mơ. Có một thiếu niên đang chạy, bóng hình rất quen thuộc nhưng đầu óc chẳng nhớ ra. Cậu vô thức chạy theo người đó và nhìn thấy một đám người mặc đồ đen, trầm tối cũng đuổi theo bóng dáng ấy. Một con đường thoáng mát rộng rãi bỗng trồi lên vô số chướng ngoại vật, thiếu niên chạy mãi, mấy lần suýt vấp. Cho tới lúc cắt đuôi được bọn họ, khi bóng dáng ấy thở phào, cố lấy lại nhịp tim đập vượt mức bình thường ổn định lại, cậu cũng vỗ ngực. Nào ngờ nhanh như cắt đám người tưởng chừng đã biến mất kia đột ngột xuất hiện. Người kia lại chạy, nhưng lần này là ngõ cụt. Đám người kia chẳng kiêng dè xông tới, thiếu niên gắng sức chống trả chẳng được bao lâu, Santa muốn tới giúp nhưng hắn lại dễ dàng xuyên qua người lũ ấy, không có chút công kích nào. Hắn giương mắt nhìn người ta phản kháng cho tới lúc một tên áp đen từ đằng sau bằng một đòn đánh gục khiến anh ngất xỉu. Đầu Santa đau như búa bổ, gương mặt người kia dần hiện ra rõ rệt : Rikimaru!

Máu trong người hắn như ngừng chảy, lao tới ngăn chặn đám người không biết chui từ xó xỉnh nào ra. Nhưng vẫn như cũ, ở đây, hắn như người vô hình. Một tên áo xám đeo khẩu trang trắng tới, đồng thời ở đâu đó vang tới tiếng người gào thét tìm anh, đám người áo đen và tên áo xám tranh chấp gì đó. Tên áo xám tức giận lấy từ trong vali ra một hộp như hộp y tế, hắn tiêm một dòng chất lỏng trong suốt vào người Riki. Nhịp chân của những người đi tìm anh tới mỗi lúc một gần, lũ không biết tên kia cũng vội vã chuồn đi. Santa mồ hôi túa ra mướt mải nhìn người trắng bệch đang nằm dưới đất với cơ thể bầm dập những vết thương, cứu hộ vừa tới hắn cũng giật mình tỉnh khỏi cơn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com