Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀

Phần này đau lòng :((

14.

Đầu Giang Chính Hình ong một tiếng rồi nổ tung. Y nghiêng đầu một chút một chút xem Thịnh Tuyển Ninh, lại phát hiện Thịnh Tuyển Ninh cũng đang không chớp mắt mà nhìn y.

Trên mặt Thịnh Tuyển Ninh vẫn còn mang ý cười, bị Giang Chính Hình thẹn quá hóa giận hôn.

Môi mút trằn trọc, ái muội mê đắm. Giang Chính Hình vừa bị trêu chọc hung hăng cạy mở miệng, giải tỏa cảm xúc chính mình. Thịnh Tuyển Ninh bị y giam trong lồng ngực không chống đỡ được, kỹ thuật của đối phương quá tốt ấy! Cảm giác hôn sâu làm cho cả người mê muội, cứ liên tục nghiền ép cánh môi, liếm mút đầu lưỡi. Khoái cảm tê dại chồng chất, làm Thịnh Tuyển Ninh ngại ngùng tới rơi nước mắt.

Một lát sau anh thật sự không chịu nổi nữa, đấm đấm bả vai Giang Chính Hình muốn y dừng lại, nhưng chỉ có thâm nhập càng thêm ác liệt.

Thịnh Tuyển Ninh chậm rãi bạo lên, gia hỏa này như thế nào cùng xuyết trà sữa giống nhau?!

Cuối cùng anh chỉ có thể xách tai Giang Chính Hình lên, kéo y ra khỏi người anh.

Trong nháy mắt hai người tách ra, Thịnh Tuyển Ninh thoáng thấy bóng người bên ngoài cửa sổ xe đằng sau Giang Chính Hình, đang nhòm vào bên trong nhìn, bất ngờ bị hoảng sợ.

Giang Chính Hình quay đầu lại, cũng bị hoảng sợ.

Ngoài cửa sổ lại có hai tiếng gõ: “Tới rồi mà còn không chịu vào, ở trên xe làm gì? Lắc qua lắc lại.”

Thịnh Tuyển Ninh nhìn qua màn hình điện thoại thấy đôi môi mình sưng như cục dồi, không thể che nổi, không khỏi vươn tay đẩy Giang Chính Hình một cái.

Giang Chính Hình bất đắc dĩ nói: “Ngay đây, mẹ!”

Ngay cái gì mà ngay, Thịnh Tuyển Ninh muốn cáu điên. Anh bắt lấy Giang Chính Hình lắc lắc, cau mày chỉ chỉ miệng mình. Chỉ cần không mù thì ai cũng biết hai người họ vừa làm gì!

Giang Chính Hình thấp giọng nói nhỏ nhẹ: “Không có việc gì, tin mẹ anh.”

Mẹ Giang Chính Hình tên Tô Đàm, là một vị phu nhân nhìn qua có nét phương nam dịu dàng.

“Ninh Ninh đâu?” Giang Chính Hình xuống xe trước bị bà lơ đẹp, vòng sang bên kia muốn đón Thịnh Tuyển Ninh.
.
Đến khi thấy khác thường trên mặt Thịnh Tuyển Ninh, Tô Đàm ra vẻ hơi kinh ngạc: “Ồ, các con ăn lẩu buổi sáng sẽ bị nóng trong người đấy!”

Giang Chính Hình xua xua tay, kỹ năng cơ bản của Tô Đàm là: Đánh đòn phủ đầu.

Thịnh Tuyển Ninh chỉ có thể hahaha mà cười, sau đó gọi mẹ.

“Hai đứa đến đúng lúc, có một vị trưởng bối Thịnh gia đến, mẹ không quen, may mà có Ninh Ninh.” Tô Đàm vừa nói vừa ôm lấy Thịnh Tuyển Ninh đi trước, đi ngang qua Giang Chính Hình thì giả bộ duỗi tay “bộp” vào y một phát, rồi làm lơ luôn.

“Mẹ……” Giang Chính Hình bất đắc dĩ, đó là vợ của y đó!

Thịnh Tuyển Ninh muốn gửi tín hiệu SOS, anh có quen người lớn nào bên Thịnh gia đâu? Tốt xấu gì thì người Giang gia còn được Giang Chính Hình cung cấp tư liệu, giờ đến Tô phu nhân mà còn không biết thì anh biết kiểu gì?

Giang Chính Hình nhân lúc Tô Đàm không chú ý, đến trước mặt Thịnh Tuyển Ninh an ủi anh: “Không sao hết, anh ở đây.” Mới làm Thịnh Tuyển Ninh an lòng hơn một chút.

Mà khi nhìn thấy người này thật, Thịnh Tuyển Ninh ngây ngẩn cả người, có lẽ anh thật sự quen thật.

Cảnh tượng trước mắt khi nhìn thấy người đàn ông co quắp bất an ở trong đại sảnh, nấp ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức, cứ vậy bị đánh bật ra.

Ký ức 5 năm trước cũng không tính là quá xa, nhà trong ấn tượng của anh vẫn luôn ở Bắc thành. Xuyên qua một đường rợp cây xanh đến cuối cùng, một một khu biệt thự nhỏ, chi Thịnh gia này của nhà anh không phải quá giàu có, nhưng cũng là có của ăn của để.

Trước năm mười lăm tuổi Thịnh Tuyển Ninh có hơi tự bế (tự kỷ chăng?), ở bên ngoài không dám nói nhiều, chỉ có ở nhà mới hoạt bát vui vẻ được một chút. Nhưng nếu trong nhà có khách thì anh sẽ lại im lặng.

Người thường đến thăm nhất là một chú có mối quan hệ khá tốt với bố anh, nhớ mang mang là Phương Thành.

Phương Thành là đối tác của bố Thịnh Tuyển Ninh, thường đến tìm bố anh nói chuyện phiếm.

Bọn họ nói chuyện gì, phần lớn Thịnh Tuyển Ninh không nghe hiểu, anh cứ phải vùi đầu tự mình ăn cơm, no rồi thì nhốt mình trong phòng.

Chú Phương Thành khi đó thường hay trêu ghẹo Thịnh Tuyển Ninh giống như hũ nút (ít nói), bị bố anh không đồng ý.

Năm mười lăm tuổi, Thịnh Tuyển Ninh vừa lên cấp 3, được phân ban cùng với bạn từ nhỏ. Anh muốn về nhà chia sẻ niềm vui này với cả nhà, lại phát hiện bố mẹ không hề hứng thú, sầu khổ không che giấu được trên mặt.

Qua một thời gian, không khí trong nhà vẫn cứ u ám mệt mỏi, chú Phương Thành cũng lâu rồi không ghé qua.

Đối với chuyện này, Thịnh Tuyển Ninh chưa bao giờ dám hỏi nhiều. Anh biết mình nói chuyện buồn cười lại ấu trĩ sứt sẹo, không thể làm bố mẹ vui lên được. Anh chỉ mong muốn gia đình nhanh chóng được ổn định lại, sẽ nói chuyện với bọn họ, thời gian này anh ở trường thế nào.

Một ngày nọ trong lúc ăn cơm trưa, bố hiếm thấy tỏ ra rất vui mừng, làm Thịnh Tuyển Ninh cũng vui lây. Ông còn mở một chai rượu mới, nói muốn mời Phương Thành qua cùng uống.

Thịnh Tuyển Ninh ăn xong cơm trưa liền tới trường, anh rất vui, không khí trong nhà sẽ trở lại như xưa. Anh không chỉ đơn giản muốn nói rằng anh đã vượt qua kiểm tra lần đầu tiên của năm lớp mười, anh còn muốn đem toàn bộ bài thi về khoe với bọn họ.

Chạng vạng, anh lái xe về nhà sau khi tan học, hạnh phúc đến như xe đạp cũng muốn bay lên. Đi qua hàng cây xanh, lá rụng trên mặt đất xào xạc, nhưng đón chờ anh lại là từng đợt khói đen đặc đang cuồn cuộn tỏa ra.

Trong tiếng còi cảnh sát chói tai, đám khói đó đã cuốn luôn linh hồn anh lên không trung….

“Ninh Ninh?” Là Giang Chính Hình.

Thịnh Tuyển Ninh hồi phục lại tinh thần, Phương Thành đang cười cười chào hỏi anh.

Tây trang trên người ông ta không hề vừa, trông hành động khó coi. Có lẽ trong đầu ông ta cũng không nhớ nổi người tên “Ninh Ninh” này là ai, có cảm giác quen mắt cũng bỏ qua.

Nam nhân nói lắp: “Là em, em trai Vãn Hâm nhỉ? Ta là chú Thịnh Thành của cháu!”

Thịnh Tuyển Ninh nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt có chút âm trầm: “Chú Thành.”

Thịnh Thành cười với Tô Đàm: “Xem đi, là…..có quen biết!”

Thịnh Tuyển Ninh cứng đờ người không nhúc nhích, Giang Chính Hình nhìn ra anh đang khó chịu, chỉ có thể ôm lấy Thịnh Tuyển Ninh nói với Tô Đàm: “Tối hôm qua Ninh Ninh ngủ muộn nên không thoải mái, con đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi.”

Được Tô Đàm đồng ý, y liền nắm tay Thịnh Tuyển Ninh rời đi.

Ký ức đau khổ, bị năm tháng vất vả che lấp đi giờ như miệng vết thương bị xé ra, máu chảy đầm đìa. Cuộc sống tạm bợ không cho phép anh sa lấn vào quá khứ thống khổ.

Năm đó chờ đến khi về nhà, thiếu niên quỳ trước căn nhà bị khói đen bám đặc, một đêm trưởng thành. Anh vứt hết dáng vẻ mềm yếu cùng ngây thơ, tự tôi luyện bản thân thành dáng vẻ khéo léo đưa đẩy cùng cứng cỏi chịu đựng, chơi bài đen bạt mạng kiếm tiền.

Giang Chính Hình yên lặng nhìn Thịnh Tuyển Ninh đã nước mắt như mưa, y đau lòng ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi: “Không có việc gì, không có việc gì……”

__________

Thương Ninh Ninh <3 Cú sốc mất bố mẹ lớn đến mức nào, từ một thiếu niên hướng nội giao tiếp không rành phải trở thành một thanh niên lành nghề đưa đẩy, bán sức khỏe lấy tiền :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haihuoc