Học sinh mới
Bồi Hâm mới chạy xong 5km trên máy chạy bộ, cầm lên điện thoại di động đang đặt trong hộp đựng bên cạnh máy chạy bộ, vừa lau mồ hôi vừa check hộp thư trên Weixin (WeChat).
[Tào Dục Thần] : con trai, đây là ngôi trường mai con sẽ chuyển tới, ta và mẹ con sắp xếp xong cả rồi, mai cứ đến nhận lớp rồi học luôn.
[Tào Dục Thần] : "đã chuyển tiếp 1 link" , là trường của nhà ta, con cứ xem ở đây, tối về sớm, nhà ta có hẹn với ông bà ngoại con.
[Tất Bồi Hâm] : Dạ!
Send xong tin nhắn, anh chán nản, thật sự chẳng muốn đi học chút nào, nhưng nghĩ sắp được gặp ông bà ngoại, anh lại vui vẻ dọn đồ rồi trực tiếp ly khai.
-----------------------------
Ngày hôm sau, tại trường Quốc tế Concordia - Thượng Hải, ngôi trường danh giá đứng đầu Trung Quốc, xây dựng bởi 5 cổ đông lớn : Tào - Vương - Lưu - Vương - Hạ.
Lớp 1-2 đang khá căng thẳng. Thầy Tống bước vào lớp, đập lên bàn một sấp giấy.
- Trả bài kiểm tra!
Từng bài từng bài được phát trả về cho tới khi trên tay thầy chỉ còn lại hai bài kiểm tra cuối cùng.
- Cao Hàn!
Thầy Tống gằn giọng gọi người con trai đang nằm ngủ ngon lành ở cuối lớp.
- Dạ có?
Giọng nói rất thản nhiên đáp lại như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
- Em còn thảnh thơi như vậy được sao? 5 điểm, là 5 điểm! Sao em không lựa 50 điểm mà rơi vào mà cứ phải là 5 điểm hả!?
Thầy Tống phẫn nộ lừ lừ cậu em trai đang không biết hối cải kia.
- Dạ, dạ, em xin lỗi, lần sau sẽ cố gắng hơn!
Cao Hàn còn ngái ngủ,lật đật đứng dậy, bĩu môi nói.
- Còn có lần sau!? Ra cuối lớp đứng phạt cho tôi!
Kế Dương nghe mà nổi máu sùng sục lập tức ban phạt cho cậu em trai.
Cao Hàn bất mãn, chẳng thể làm gì đành nghe lời ông anh ôm bài kiểm tra xuống góc lớp úp mặt vào tường=))
- Trịnh Phồn Tinh! 100 điểm! Đứng đầu lớp!
Bài viết còn lại quả nhiên là của lớp trưởng! Luôn luôn đạt điểm tuyệt đối!
Cả lớp vẫn không thoát khỏi ngạc nhiên, tại sao lớp trưởng cứ thư thả vậy mà vẫn luôn đạt điểm tuyệt đối, chưa bao giờ dưới 100 cả. IQ cậu ta hẳn là phát triển hơn loài người rồi đi?
Giờ thì hiểu tại sao lại giữ lại hai bài này rồi, thầy Tống đây lại có ý định đem em gái so với con nhà người ta đây mà!
Phồn Tinh nghiêm túc lên nhận bài kiểm tra điểm số luôn hoàn hảo của mình về chỗ.
- Hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới! Mời 2 em vào!
Sau lời thầy Tống, hai người con trai gương mặt đều thanh tú, một khó gần, một thân thiện cùng bước vào. Tất cả lũ con gái, tiểu mỹ thụ có mặt tại đây trừ tướng giặc dưới cuối lớp kia :> , ai ai cũng gào rú trong lòng vì nhan sắc trời phú của họ. Lớp sơ trung này xem ra hội tụ đủ các soái thần trong trường rồi!
- Xin chào! Tôi là Vương Hạo Hiên, hân hạnh gặp mặt, mong mọi người giúp đỡ!
Cậu trai thân thiện mở lời trước. Tiếp sau người còn lại cũng tự khắc giới thiệu nhưng không mấy thiện cảm.
- Tất Bồi Hâm, không cần giúp đỡ!
Dưới lớp bắt đầu xì xầm bàn tán.
" Wao, anh Hạo Hiên hảo soái nha! "
" Không không, phải là Bồi Hâm chứ! "
" Hình như đều là người nhà của các cổ đông đấy.."
" Nghe nói, anh Hạo Hiên hơn chúng ta 2 tuổi "
" ... "
- Trật tự nào! 2 em tự chọn chỗ ngồi đi!
Bồi Hâm như chờ câu nói này đã lâu, anh lập tức bước thẳng xuống chỗ trống bên cạnh Phồn Tinh ngồi vào. Lũ con gái trong lớp cùng nhau hụt hẫng, tự hỏi chỗ trống nơi đây có rất nhiều, tại sao lại phải chọn chỗ trống bên cạnh lớp trưởng chứ :< , hảo bất công!
- Do cậu ta bị chậm nhiệt chăng?
Cao Hàn đứng xó quan sát nãy giờ, buột miệng buông ra câu nói ý tứ rõ ràng làm giải toả được trí tò mò của lũ con gái.
Ý tứ cụ thể là Phồn Tinh đây là lớp trưởng điện hạ học giỏi siêu cấp lại còn đẹp trai, chắc chắn cậu học sinh mới biết được Phồn Tinh là lớp trưởng nên mới cố tình chọn chỗ đó để ngồi, bởi vì đầu óc Bồi Hâm này chậm nhiệt (chậm phát triển) mà!
Lời vừa dứt, Cao Hàn liền lạnh sống lưng bởi ánh nhìn sắc lẹm từ Bồi Hâm lẫn ông anh họ đang đứng trên bục giảng kia, là một người biết điều, Cao Hàn lập tức ngậm chặt miệng lại.
Nhưng ông trời trêu ngươi, vừa mới ngậm chưa được lâu lại phải lập tức mở ra..
- Này! Đây là chỗ của tôi! Cậu đi chỗ khác!
Hạo Hiên ban nãy trên bục có lướt qua một lượt, quyết định chọn góc lớp làm nơi cư trú. Nghĩ là làm, hắn lập tức phóng tới nơi bàn cuối, đặt mông xuống, chưa kịp nóng mông đã bị tiếng nói phía sau xỉa xói vào.
- Ồn ào quá, nơi này cũng đâu có khắc tên của cậu!
- Là có khắc! Anh tự mình xem!
- Nào, ở đâu? Tôi nào thấy!
- Không thấy thì phải tìm, tìm không ra thì phắn!
- Cậu thật là hảo vô lý! Lưu manh tôi đây là không tìm! Cậu làm gì?
- Anh!..
Cao Hàn nhịn không nổi xông lên định đánh Hạo Hiên.
- Cao Hàn! Em làm cái gì thế hả!?
Thầy Tống mới quay lên bảng viết lách một chút vậy mà quay xuống y rằng cậu em trai yêu quý lại đang đi cà khịa người ta=))..
Cao Hàn nghe tiếng anh quát liền lập tức cụp xuống như cá mắc cạn.
- Em có làm gì đâu..
- Ha? Không làm gì sao? Ban nãy ai là một mực như cẩu đòi cắn người?
Hạo Hiên khiêu khích nó. Với cái tính khí nóng nảy như Cao Hàn thì lời khiêu khích này vô cùng hiệu quả.
- Anh nói ai là cẩu hả!?
Cao Hàn gằn lên định lao vào dằn mặt hắn thì ăn ngay viên phấn của Kế Dương vào đầu.
- Ra ngoài! 2 người ra ngoài quỳ phạt cho tôi!
Kế Dương nhìn hai người này gây gổ mà tức thổ huyết liền ném phấn về phía hai người họ rồi tung phạt.
- Aish..ra thì ra..
Cao Hàn tức giận dậm chân ra ngoài lãnh phạt.
Hạo Hiên khịa được Cao Hàn trong lòng đang vô cùng hả dạ, nhìn lên phía thầy Tống đang hằm hằm tức giận đột nhiên lại có cảm giác rạo rực, đáng yêu xâm chiếm toàn ý thức.
- Họ Vương kia! Còn chưa chịu ra!?
Kế Dương thấy Hạo Hiên cứ đứng im de ánh mắt trung thuỷ hướng về phía mình liền có cảm giác không thoải mái bèn quát hắn.
Sực tỉnh, Hạo Hiên cũng ra ngoài lãnh phạt, trước khi ra đi còn không quên nháy mắt đưa tình đến thầy Tống, hại Kế Dương đứng trên này da gà da vịt nổi hết cả lên..
----------------------------
- Chào anh, em là Phồn Tinh, muốn làm bạn với anh được chứ?
Đang tính nằm ngủ thì từ bên cạnh có cái bàn tay giơ ra trước mặt anh, anh nhăn mày quay sang bên cạnh.
- Bồi Hâm, sao cũng được!
Đáp xong anh lại gục xuống ngủ, Phồn Tinh bên này nhìn người con trai bên cạnh một lúc lâu rồi mới tập trung vào bài học.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com