Chap 3: |Agencyshipping| Nghĩ đi, nghĩ lại xem nào!
Whitwo nhìn Black, một cách thiếu thiện chí và tin yêu, lầm bầm không hiểu sao chị mình lại thích được cái tên hậu đậu này.
--------------------------------------------------
Whitwo là em gái White nke
Cái này Black cute vl í mọi người ạ :3
Tại trong mắt con này Black chỉ là một tiểu thụ chimte thoi :3
Nói chung toi viết nhổn làm lắm, đừng chê :3
--------------------------------------------------
Hôm nay nó thấy khó chịu.
Chả là hôm nay, Black, người yêu của chị nó, ra mắt gia đình nhà vợ.
Và lúc đó, nó, Whitwo, đã biết là hai người này định lấy nhau rồi.
Nó không thích Black cho mấy, nhưng bố mẹ nó, hồ hởi đón tiếp Black như một vị khách quý và mời anh ta ăn tối cùng cả nhà nó
Không cần nói cũng đủ biết, bố mẹ nó quý Black đến mức nào
Nói thật, Black là một người con trai tốt bụng, chân thật, cởi mở và chẳng đáng để ghét là bao.
Nhưng nó lại coi chị gái nó, White, như kim cương đá quý, đâu phải dễ gì mà trao cho cái tên mà nó chưa biết gì ngoài cái tên và một phần tính cách này??
Chịu đựng
Suy nghĩ thật kĩ
Và mở lòng
Riêng dăm ba cái việc đơn giản như thế nó đã không làm được, nói gì đến việc đồng ý gả chị gái nó cho cái tên mà nó không có chút thiện cảm này???
Whitwo nhìn Black, một cách thiếu thiện chí và tin yêu, lầm bầm không hiểu sao chị mình lại thích được cái tên hậu đậu này.
Có lẽ nó sẽ nói lại với chị nó về suy nghĩ này...
***
Cả nhà cùng nhau ngồi xem TV, dĩ nhiên có cả Black. Nó viện cớ không xem để xem anh ta có gì đáng ngờ không.
Chẳng có gì lạ xảy ra. Nó nghĩ thế.
Chính nó cũng thất nó đang quan trọng hoá vấn đề, nhưng nếu không làm thế, nó sẽ điên lên vì khó chịu mất.
/Cạch!/
Nó nhìn xuống đất, nơi dưới chân chị gái nó, cái điều khiển đang nằm chiễm chệ
Và tất nhiên, chính cái điều khiển đã tạo nên tiếng động ban nãy, nhờ cú cất cánh siêu vi diệu của nó.
Chị gái nó cúi xuống gầm bàn, nhặt điều khiển. Nó thấy ánh nhìn của Black hướng về phía chị gái nó.
"Nhìn cái khỉ gì không biết" nó nhăn mặt nghĩ
Cho đến khi Black úp bàn tay của anh ta xuống dưới mặt bàn, ngay trên đầu chị nó.
Hàng ngàn dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu nó. Và câu trả lời cho dấu hỏi chấm ấy, là...
Lúc chị gái nó định ngồi dậy, thì vừa hay đầu của chị đập ngay vào tay Black
- Anh... Cảm ơn anh nhiều
- Anh biết em sẽ bị đập mà, lần sau cẩn thận nhé!
Nó chợt nhận ra
Chị nó cũng rất hấp tấp. Một ngày bị thương dăm ba lần đâu phải chuyện lạ. Mà cứ khi nào cúi xuống gầm bàn, chị nó ngay lập tức bị đập đầu vào cạnh bàn, kêu gào đau đớn mà chẳng trách được ai.
Black biết điều này, chứng tỏ hai người đã có một thời gian dài để yêu và tin cậy nhau. Không phải ngẫu nhiên mà nó nghĩ thế. Người bình thường lần đầu nhìn thấy sẽ nghĩ đó chỉ là một tai nạn, còn nếu đã nhiều lần, thì lại là khác. Đằng này, Black còn biết rõ chuyện đó sẽ xảy ra.
Nó lắc đầu. Chỉ là một hành động nhỏ thôi mà, làm sao đánh giá được hết con người anh ta? Và thế là nó lại tiếp tục quan sát, mặt dù trong lòng đã nghĩ thoáng hơn về người con trai này.
Trong lúc nó vẫn chìm trong mớ suy nghĩ, thì chị gái nó, đã khoác trên mình cái áo màu xanh dương của tên nào đó, trong khi Black bây giờ chỉ còn cái áo cộc tay màu đen trên người
- Em không cần mà...
- Em lạnh còn gì?
- Em có nói thế đâu, anh mặc đi, trời đang lạnh...
Quả nhiên, nãy giờ chị gái nó chẳng hé răng nửa lời, sao tên này biết được??
- Em lại chỉ mặc hai lớp áo phong phanh chứ gì? Lúc nào cũng thế, anh dặn là phải giữ ấm mà?
Một con người có thể vì người mình yêu mà che chở
Một con người có thể vì người mình yêu mà chịu đựng
Một con người có thể vì người mình yêu mà thấu hiểu
Nó đơ người
Rồi sau đó, một nụ hoa được nở ra trên khuôn mặt nó
" Có lẽ mình đã thực sự làm quá rồi... "
Và bây giờ, nó mới có thể thực sự buông tha cho người anh rể đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com