Kiều Nguyệt Nguyệt và Diêu Nguyên Trác
Chương 83:
Nửa năm này Thẩm Trạch Xuyên thăng tiến quá nhanh, khó tránh khỏi bị người khác đố kỵ. Y lại còn vừa quen biết đủ các thế lực ở khắp nơi, vừa đảm nhiệm chức bắc trấn phủ, coi như đã thực sự bước lên đỉnh cao của Cẩm y vệ. Mạng lưới quan hệ ở bên trên rất phức tạp, chọn bừa cũng ra được một người có máu mặt. Mới cũ thay thế nhau đương nhiên sẽ phải cọ xát một bữa, chỉ là độ này Thẩm Trạch Xuyên bộn bề công vụ quá nên vẫn chưa kết thân với bọn họ được, nhưng chờ đợt bận rộn đầu xuân này qua đi, những nhiệm vụ tiếp theo mọi người sẽ không thể không gặp nhau.
Lòng Kiều Thiên Nhai thoáng chùng xuống, buông rèm đi trước.
Tiêu Trì Dã vẫn chưa về từ thao trường núi Phong, chỉ có mình Cốt Tân ở mai trạch. Kiều Thiên Nhai uống nửa chén rượu với hắn, hỏi chuyện phường Hương Vân.
"Tổng cộng mười sáu người, trạc tuổi nhau, đều là thiếu nam thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi." Cốt Tân và Kiều Thiên Nhai ngồi trên lan can dưới hành lang, hôm nay trời đẹp, chồi non xanh rờn một mảng, hắn nói, "Lai lịch cụ thể ta đã bảo Đào ghi lại đưa cho công tử rồi, tối chủ tử của ngươi có thể đọc. Nhưng mà tra cái này không dễ đâu, đám người này lằng nhằng như cỏ dại ấy, ngoài tuổi tác ra thì chẳng còn điểm chung nào nữa."
"Thế là rõ vấn đề rồi còn gì?" Kiều Thiên Nhai nâng chén sứ cỡ nhỡ lên uống, nhăn mặt lúc nếm vị, "đám đó càng khó tra thì lại càng quan trọng. Rượu này ngon đấy, cơ mà sao lại đi uống bằng cái chén này? Còn chẳng to bằng ngón tay ta."
"Uống rượu hỏng việc, lát các chủ tử về mà người có mùi rượu là thể nào cũng sẽ bị mắng." Từ sau khi bị Tiêu Trì Dã quở trách lần trước, mấy hôm nay Cốt Tân chẳng dám tự tiện động vào một giọt rượu nào nữa. Hắn chỉ ngồi một lúc thôi, việc tuần phòng mai trạch là trách nhiệm của hắn nên chưa gì đã đi mất, để Kiều Thiên Nhai tự chơi.
Kiều Thiên Nhai ngồi một mình dưới hành lang uống rượu ngắm xuân, chẳng có người khác thì hắn cũng tự mua vui được, hắn nhớ ra đàn của mình vẫn còn cất ở đây, bèn nổi hứng lấy ra chơi. Hắn đứng dậy, bưng khay đi đường vòng xuyên qua tán cây xanh sum sê, bỗng nghe thấy tiếng đàn. Kiều Thiên Nhai bèn lần theo tiếng nhạc, không vô duyên xông thẳng tới mà gạt tán cây ra, hé mắt ngó vào.
Hành lang dài đón nắng, bên dưới phong quang sáng sủa, có một người đang ngồi khoanh chân. Người ấy có mái tóc đen cài trâm gỗ cổ, không đeo quan, mình khoác một bộ áo bào tay rộng màu xanh trời, bên hông đeo chiếc túi chiêu văn.
Kiều Thiên Nhai không nhìn rõ mặt y, chỉ thấy y đang thong thả gảy dây đàn, một nốt vang lên rồi lại dừng lại, bản nhạc trải bên cạnh, đương nghiền ngẫm thì bỗng dưng một con mèo con lông xám trắng nhảy lên từ đằng sau lưng y, rúc tọt vào trong cổ y quơ mấy lọn tóc nghịch.
Người ấy bế con mèo xuống, bọc vào trong tay áo, sự chú ý vẫn đặt ở trên đàn. Kiều Thiên Nhai nhận ra đó là cây đàn của mình, hắn chậm rãi bước tới, dần dần nhìn rõ mặt người nọ.
Xuân tháng Tư tơ liễu la đà, mầm non xanh mướt phơi mình dưới nắng trời rực rỡ. Người ấy rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng lạnh của Thẩm Trạch Xuyên, y tựa viên ngọc trắng ấm dịu dàng đặt giữa cảnh xuân, không sắc bén quyết liệt như Thẩm Trạch Xuyên, cũng không kinh diễm nồng đậm như Thẩm Trạch Xuyên, y khác với tất thảy mọi người, người ta nhìn y mà quên đi tục thế.
Kiều Thiên Nhai cũng từng là công tử nhà quan, trong khoảnh khắc ấy hắn lại nhớ tới câu thơ mà trưởng tẩu của hắn từng đọc.
Đá tích thành núi ngọc, tùng trải xanh tựa thúy. Tuyệt diễm mình chàng xứng, trần đời nào hai chi. [1]
Hai người còn chưa bắt chuyện, nhưng Kiều Thiên Nhai đã biết y là ai.
"An nhàn phải biết," Kiều Thiên Nhai sải bước qua lan can, đặt khay xuống đất, "ngươi khỏi cần nhìn lại làm gì, ngươi muốn học khúc này thì để ta dạy cho."
Người ấy ngước mắt nhìn hắn, bật cười: "Muốn rượu có ngay rượu, muốn khúc có ngay khúc, vị huynh đài đúng là phúc tinh."
"Cảnh xuân trong tòa trạch này rất nên thơ, tiếc là chẳng có ai thưởng thức. Ta đi tìm xuân mà gặp được ngươi, ấy là duyên phận, lại nghe được khúc nhạc này, cũng là duyên phận. Thế gian này khó gặp được tri âm, ta chẳng có tài cán gì cả, chỉ giỏi mỗi đàn thôi, ngươi mà lỡ mất ta là không còn ai dạy được ngươi đâu." Kiều Thiên Nhai đứng tự rót tự uống, uống hết một chén thì quay sang khẽ hếch cằm với y, "Ngươi học hay không?"
"Kính sư tựa kính cha [2]," người ấy đặt đàn xuống, giơ miếng ngọc bội lên trêu mèo, điềm đạm nói, "bái sư thì được thôi, nhưng muốn làm thầy người khác, trước tiên phải làm người ta phục đã."
Kiều Thiên Nhai vuốt chiếc cằm lún phún râu, nói: "Kiều Thiên Nhai ta không bao giờ nói dóc, ngươi chịu tin thì bái, không tin thì thôi."
Người ấy buông bàn tay đang giơ ngọc bội xuống, lại nhìn Kiều Thiên Nhai, hồi lâu sau khóe môi gợn lên một nụ cười: "Ta tin ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com