Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần đặc biệt: trích H =))


Ln đu: Quyn thượng - chương 40 41

Tiêu Trì Dã lặng lẽ ngồi dậy, nhìn Thẩm Trạch Xuyên. Hắn nâng tay lên, chỉ cần dùng một chút lực là có thể bóp chết dục vọng này rồi.

Hình như Thẩm Trạch Xuyên đang mơ ác mộng, lúc y nhíu mày, trán toàn mồ hôi, lưng đã hơi ướt.

Tiêu Trì Dã cúi người nhìn y, bắt gặp một Thẩm Trạch Xuyên chưa từng thấy bao giờ.

Thẩm Trạch Xuyên chìm trong bể máu, cả người ướt đẫm, y sờ thử, là máu. Giấc mơ này lặp đi lặp lại ngày qua ngày, y cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi.

Thẩm Trạch Xuyên bỗng giật rất khẽ mấy cái, đôi môi mím chặt từ từ hé, nói mớ gì đó theo tràng mồ hôi lạnh túa ra.

Y bất lực như thế.

Tiêu Trì Dã như vừa tỉnh mộng, trong sự kiêng dè thâm trầm ấy tìm được một thứ khác. Hắn quan sát Thẩm Trạch Xuyên, tựa như con thú khổng lồ đang quan sát con mồi.

Lớp vỏ của Thẩm Trạch Xuyên cũng không hoàn hảo, trong sự canh dè và thăm dò không nói rõ của bọn họ, càng là một sự đồng bệnh tương liên không nói rõ.

Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy rất mệt, y đã không còn khóc trong mơ nữa, cũng sẽ không cố gắng đào bới thi thể nữa. Y đã quá quen cơn ác mộng này rồi, y biết Kỷ Mộ đã chết.

Mau lên.

Thẩm Trạch Xuyên như một người quan sát thờ ơ.

Mau kết thúc đi.

Y tàn nhẫn, ác độc hối thúc, thậm chí muốn máu này bắn nhiều hơn, muốn tuyết này rơi lớn hơn. Còn muốn tái hiện cơn ác mộng này như thế nào nữa? Y đã không còn sợ nữa rồi, da thịt và xương tủy của cơ thể này đã ngâm rữa mất rồi! Y là con chó hoang ăn thịt thối, nước bẩn cùng thù hận chỉ là minh chứng rằng y còn sống mà thôi.

Thẩm Trạch Xuyên chợt mở bừng mắt, duỗi tay chống lên ngực Tiêu Trì Dã, trong mấy cái chớp mắt chóng vánh, toát mồ hôi bình tĩnh nói: "Không ngủ được à?"

Ngực Tiêu Trì Dã rất nóng, qua lớp vải mỏng, có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn nói: "Ăn no quá."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đêm khuya mở mắt thấy người, nhát gan là bị dọa chết đấy."

"Ta nghe thấy ngươi gọi ta," mặt Tiêu Trì Dã tỉnh bơ, "dù gì cũng phải nghe xem ngươi có đang chửi ta hay không chứ."

"Ta không chửi ngươi trong mơ." Đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên bị nhiệt độ cơ thể hắn làm bỏng, muốn rút về.

Ngờ đâu Tiêu Trì Dã ấn tay y lại, nói: "Ngươi lạnh à?"

Trán Thẩm Trạch Xuyên hẵng còn ướt, y khẽ mỉm cười, nói: "Đúng vậy, ta lạnh lắm."

Y lại biến về Thẩm Lan Chu đầy dụ hoặc kia rồi, y vốn chẳng hề quan tâm Tiêu Trì Dã có bị quyến rũ hay không, trời sinh y đã có cái bản lĩnh ấy, y là người xấu.

Tiêu Trì Dã cầm tay y, ấn xuống đầu giường, ngửi mùi hương của y trong bóng tối: "Ngươi ngủ trên giường ta, trong lòng thừa hiểu ta nghĩ gì hằng đêm. Ngươi bảo ta lợi hại, Thẩm Lan Chu, người lợi hại là ngươi."

"Ồ... Vậy phải làm sao bây giờ." Giọng Thẩm Trạch Xuyên hơi khàn, nói như chẳng hề chi, "Ta có làm gì đâu."

"Ta muốn làm," Tiêu Trì Dã cúi đầu nhìn y chăm chú, "ta muốn làm."

"Cho ta chết bằng cách khác đi," Thẩm Trạch Xuyên để mặc hắn nắm chặt hai tay mình, "chết trên giường thì mất mặt quá."

"Ta đổi ý rồi." Tiêu Trì Dã dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Thẩm Trạch Xuyên, như đang đánh giá châu báu mình mua về, "Ta không muốn ngươi chết nữa."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta khuyên ngươi vẫn đừng nên cắn vào cái cổ này thì hơn."

"Lan Chu," Tiêu Trì Dã gọi y như thở dài, đùa, "ta không cắn thì ngươi sẽ buông tha cho ta sao?"

Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn.

Tiêu Trì Dã nói: "Đùa bỡn ta vui lắm à?"

"Vui chứ," Thẩm Trạch Xuyên cảm nhận được Tiêu Trì Dã đang dần ép xuống, "nhìn bộ dạng luống cuống đáng thương của sói con, ta vui lắm."

"Thế thì chúng ta còn có thể vui hơn." Tiêu Trì Dã nói, "Thái hậu không lộ diện, bà ta hứa cho ngươi thứ gì vậy? Vứt nó đi Lan Chu, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn thế."

"Ồ..." Thẩm Trạch Xuyên cười, "Ta đoán thứ ngươi cho ta không bao gồm tự do nhỉ. Tiêu nhị, sao đến bây giờ ngươi vẫn không biết vậy, mọi thứ ngươi muốn đều viết cả trong mắt ngươi đấy. Giờ ngươi đang muốn trói ta lại, có phải không?"

"Ta muốn làm một sợi xích vàng." Tiêu Trì Dã nói, "Cái cổ này mà không đeo gì thì tiếc quá."

"Xích chó ban đầu đều dùng để xích sói đấy." Hơi thở của Thẩm Trạch Xuyên phả vào hơi thở của hắn, "Ta cũng muốn làm một sợi xích vàng, tròng vào cổ ngươi, nói một câu là lại kéo một lần."

"Thôi." Tiêu Trì Dã nhướng mày, "Ngươi có vét sạch tí bổng lộc đó cũng không làm nổi đâu."

Chóp mũi hai người đã gần như chạm vào nhau, chiếc nhẫn ban chỉ của Tiêu Trì Dã hằn trên cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, bóp đến phiếm hồng.

Tiêu Trì Dã nói: "Nếu đã-"

Thẩm Trạch Xuyên ngửa cổ, hôn lên môi hắn. Xúc cảm mềm mại giao thoa, mang theo tiếng cười nhạo lạnh lùng.

"Ngươi muốn điên không?" ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên điên dại, y thì thầm, "ngươi dám ư? Thử xé nát ta xem, Tiêu nhị, ta chẳng quan tâm đâu."

Sợi dây căng chặt trong Tiêu Trì Dã đứt "phụt", sóng dữ điên cuồng ầm ầm tuôn ra. Trong thanh âm chế giễu lẫn sự kích động, hắn hung hăng đè người xuống, hôn Thẩm Trạch Xuyên như đang cắn.

Sắc dục hòa lẫn cùng sát khí, cừu hận đan xen cùng thương hại. Rốt cuộc bọn họ ai đáng giận hơn, ai đáng thương hơn?

Lưỡi quấn quýt trong nụ hôn ướt át, Tiêu Trì Dã hôn Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên dốc sức đáp lại. Có tiếng liếm láp ái muội giữa răng môi, dục vọng thiêu đốt hai kẻ không bình thường.

Bàn tay đang nắm cổ tay Thẩm Trạch Xuyên của Tiêu Trì Dã bỗng buông ra, nâng lưng y lên, muốn hai người càng thân mật mà chống đỡ lẫn nhau.

Căm hận nhau.

Vấy bẩn đối phương bằng sự bẩn thỉu của chính mình, biến cừu hận thành sợi dây trói buộc vô biên. Sống như vậy quá đau đớn, gào thét trong đêm tối chỉ có một mình mình nghe, chẳng thà cắn xé lẫn nhau, chảy đầm đìa máu mà biến thành một loại dựa dẫm.

Mệnh này đã đủ thối nát rồi.

Áo bị vén cao, da thịt tuôn tràn tựa ánh trăng mang xúc cảm lạnh lẽo. Không có vuốt ve, chỉ có cắn xé. Bóng đêm đặc sệt đã hóa thành một vũng nước xuân, Tiêu Trì Dã vốc vũng nước ấy lên, hắn chật vật chống mình dậy từ tình triều, trong hơi thở dốc, nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Trạch Xuyên.

Đôi mắt ấy chẳng có một chút hơi ấm nào, thậm chí còn phản chiếu lại hành động hoang đường giờ phút này của hắn.

Một luồng khoái cảm như đao cắt trào lên trong Tiêu Trì Dã, hắn xoa nóng Thẩm Trạch Xuyên, khuấy động vũng nước ấy. Hắn ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên từ trong đám mây, đè nặng y, càn rỡ mà cắn liếm. Hắn cắn gáy Thẩm Trạch Xuyên, như đang ngậm một ngụm canh mê hồn.

Đêm ẩm ướt, chăn đệm thấm đẫm mồ hôi. Tay chân quấn quýt đảo điên trên giường, Tiêu Trì Dã dần tìm được niềm vui trong sự va chạm vội vàng, hắn tiến bộ rất nhanh, giao nộp vũ khí trong đám mây mềm, rồi lại cương lên trong chính đám mây mềm ấy. Hắn lặng lẽ chạm tới điểm yếu của Thẩm Trạch Xuyên, khiến cho Thẩm Trạch Xuyên phải khó nhọc nuốt, phần cổ không chút e dè phô bày trước mắt hắn.

Tiêu Trì Dã hôn chiếc cổ ấy, nâng hai đầu gối của Thẩm Trạch Xuyên lên. Hắn chẳng còn là ngụy quân tử ngồi yên không loạn nữa, hắn là phàm phu tục tử đánh thẳng Hoàng Long trong bóng tối. Hắn khiến Thẩm Trạch Xuyên không thể nhớ nổi hố tử thần Trà Thạch, cũng khiến Thẩm Trạch Xuyên không thể quên nổi sự giao hòa mãnh liệt này.

Bọn họ đều chẳng có một cọng rơm cứu mạng, đêm nay chỉ là sự phóng túng để giải thoát khỏi đau đớn, khoái cảm tựa ngọn lửa thiêu đốt. Thẩm Trạch Xuyên duỗi tay với lấy đầu giường, Tiêu Trì Dã kéo y lại, khóa vào lòng.

"Ngang ngược tiếp đi," Tiêu Trì Dã thì thầm, "ngươi muốn ta điên, sao ngươi lại dám chạy? Không phải ngươi muốn xem ai tàn nhẫn hơn sao, ta không sợ đâu."

Má Thẩm Trạch Xuyên cọ vào chăn, nhắm mắt thở dốc, vẻ thống khổ lẫn không chịu nổi trên gương mặt ấy đều là sự quyến rũ mê hồn.

Tại sao y lại mang dáng vẻ này?

Tiêu Trì Dã nắm cằm y, hôn y, không cho y thở dốc, không cho y nghỉ ngơi, trong khe hở trên phần eo tê dại, tưới đẫm y.

Thẩm Trạch Xuyên hãy còn đang run rẩy trong dư vị, Tiêu Trì Dã không dừng lại, lật người qua, lại tiến vào một lần nữa.

Gió lạnh rít triền miên ngoài cửa sổ, tiếng thở dốc đè nặng đan xen trong bóng tối. Tiêu Trì Dã chảy mồ hôi, một lần lại một lần hôn Thẩm Trạch Xuyên.

Hắn không muốn thua.

Nhưng hắn đã bị đánh bại rồi.

Tiêu Trì Dã đã ngủ.

Sự hung dữ và phẫn nộ của hắn đều tan ra trên mắt mày, biến thành một vẻ không vui có phần thô lỗ. Hắn nắm cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, làm cho bọn họ dường như kề sát nhau trong đêm đông, hóa nụ hôn tàn nhẫn thành chiếc lò bỏng rực.

Tuyết rơi suốt một đêm bên ngoài, như tơ liễu lả lướt, không có tiếng gió.

Trời vừa hửng sáng, Thẩm Trạch Xuyên rút tay ra. Ngón tay Tiêu Trì Dã đuổi theo tay y, khẽ giật trong chăn.

Chương 54 + 55: Không ch, nhưng mà ngol huhu

...

Một hồi lâu sau, cửa đóng lại.

Mắt Thẩm Trạch Xuyên không rời sách: "Dư ngự sử tra xong thư phòng là đến đây đấy."

Tiêu Trì Dã cởi áo choàng: "Riêng thư phòng cũng phải tra qua giờ Ngọ. Phó Lâm Diệp được lắm, để tránh ta mà đẩy ngươi tới đây."

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng lật trang: "Hắn không muốn đắc tội ai, tra nhanh cho xong còn sớm kết án."

Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, nhìn đường nét của Thẩm Trạch Xuyên qua tấm bình phong, hỏi: "Sao ngươi lại trốn trong đấy?"

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Tra sổ."

Tiêu Trì Dã nói: "Thứ ngươi muốn tra không có trong đấy đâu."

Thẩm Trạch Xuyên đóng sách lại, đặt xuống bàn rồi nói: "Phải để ta tra xong mới biết được."

Tiêu Trì Dã giơ tay gõ gõ tấm bình phong, nói: "Sao nghe như muốn tra cái khác ấy nhỉ."

"Văn bản phản nghịch, sổ sách hối lộ, thư từ quân vụ," Thẩm Trạch Xuyên nói với tấm bình phong, "ta tra hết."

"Thiếu rồi," Tiêu Trì Dã nói, "thơ văn tục tĩu, sách truyện khiêu dâm không tra à?"

"Ta có công vụ," Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng nói, "với lại đang ban ngày ban mặt, không dám quá phận."

Bình phong nửa xuyên thấu, láng máng nhìn được hình bóng đối phương. Ngón tay Tiêu Trì Dã lướt dọc theo cái bóng đến cổ Thẩm Trạch Xuyên, tuy không hề chạm vào, nhưng vẫn khiến Thẩm Trạch Xuyên cảm nhận được hơi nóng khi bị vuốt ve.

"Hề Hồng Hiên mời ngươi uống rượu." Tiêu Trì Dã nói chắc chắn.

"Ừ." Thẩm Trạch Xuyên đáp thờ ơ.

Ngón tay Tiêu Trì Dã đã lướt đến cổ áo Thẩm Trạch Xuyên, hắn hỏi: "Hoa tửu[2] ăn ngon không?"

2.
Thẩm Trạch Xuyên ung dung đáp: "Ngon."

Tiêu Trì Dã hỏi: "Ăn nóng không?"

Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Nóng."

Tiêu Trì Dã cũng nóng, ba ngón tay hắn trượt xuống, tựa hồ đương mơn man cần cổ Thẩm Trạch Xuyên, kéo vạt áo kia ra, men thẳng xuống dưới. Thẩm Trạch Xuyên không lùi mà lại tiến tới, qua lớp bình phong thủy mặc mỏng như sương, ngón tay Tiêu Trì Dã mơ hồ lướt qua ngực y.

"Đeo khuyên tai không?" Tiêu Trì Dã bỗng dưng hỏi.

"Không đeo," Thẩm Trạch Xuyên hơi nghiêng đầu, lộ ra tai, "ngươi muốn ta đeo à?"

"Nhị công tử đánh một cái khuyên ngọc bích nhỏ cho ngươi chơi nhé." Tiêu Trì Dã nói.

"Một cái thôi?"

"Một cái thôi," mắt Tiêu Trì Dã chú mục vào chiếc cổ và vành tai mờ ảo của y, nói, "đeo bên phải."

Tiêu Trì Dã quen dùng tay phải để ôm y, lúc lật người lại, chỉ cần hơi cúi đầu một chút là có thể ngậm được vành tai y. Ngọc bích trên trắng mịn, lúc gạt tóc đẫm mồ hôi bên tai ra, vẻ mặt đê mê và thỏa mãn của y nhất định sẽ rất đẹp.

Thẩm Trạch Xuyên không đáp, một nét cười bất tận lộ ra qua lớp bình phong. Tiêu Trì Dã không nhìn được mắt y, nhưng lại thấy rõ khóe môi y, y lại đang toát ra sự mời gọi vô tình ấy.

"Tới ôm ta đi."

"Tới sờ ta đi."

Tiêu Trì Dã nhắm mắt lại, cảm thấy Thẩm Trạch Xuyên cứ luôn mập mờ như thế, lời nói không tiếng động ấy như đang khuyến khích dục vọng mãnh liệt của hắn hãy càng mạnh mẽ xông ra. Hắn thề, hắn vốn không phải người dễ bị kích động như thế, dục vọng của hắn vốn thuộc về đồng xanh và trời cao.

"Rượu của lầu Ngẫu Hoa ngon, rượu của phường Hương Vân cũng ngon." Thẩm Trạch Xuyên không hề nhận ra ý tứ trong sự im lặng của hắn, "Nhưng ngươi là khách quen của phường Hương Vân mấy năm rồi, không ngờ các chị em ở phường Hương Vân lại đi ôm ấp người khác nhỉ."

"Vui mới tình cũ ắt phải khác nhau," Tiêu Trì Dã nói, "bây giờ ta đang say mê ngươi, các nàng ghen cũng phải."

"Chuyện Hề Hồng Hiên nắm trong tay phường Hương Vân, ta cũng không biết." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Bây giờ các nàng đều đang đồng lòng nhất quyết gán ngươi tội nhận hối lộ, làm sao đây, ngươi định dùng tình cảm để khiến các tình cũ này mủi lòng mà sửa lời khai à?"

Tiêu Trì Dã thu tay lại, nói: "Chủ của phường Hương Vân không phải Hề Hồng Hiên, ít nhất lúc ta còn đến đó thì không phải. Hương Vân của phường Hương Vân rất khôn ngoan, thậm chí còn nổi tiếng trong cả giới quan văn và học sinh của Thái học, chỉ bằng mấy chữ học đòi của Hề Hồng Hiên, chắc chắn không thu phục nổi nàng."

"Ý ngươi là?"

"Có thể khiến Hương Vân ngụy tạo bằng chứng, chỉ có hai khả năng. Một là nàng đã động lòng, lưỡng tình tương duyệt với một vị công tử thế gia nào đó, sẵn sàng vì đối phương mà đạp ta một cú, hai là nàng bị người khác ép, bất đắc dĩ phải ngụy tạo bằng chứng." Tiêu Trì Dã nói, "Nếu là khả năng thứ hai thì phải tra cho cẩn thận."

"Xem ra vẫn còn nặng tình ghê nhỉ." Thẩm Trạch Xuyên cười.

Tiêu Trì Dã nói: "Lần nào Khuất đô chuyển hướng gió cũng đều là Hương Vân tiết lộ, tự dưng nàng lại phản chiến... Ta cũng không nỡ nhìn nàng chịu khổ."

"Tận tình đấy," Thẩm Trạch Xuyên nói, "những ngày đầu năm sau cực kỳ quan trọng, đầu xuân có hòa được một ván với nhau không, thì còn phải xem ngươi bị đánh thế nào, tuyệt đối đừng tự loạn đầu trận tuyến vì mỹ nhân."

"Giờ ta đang nhàn rỗi ở nhà, không được ra ngoài, phải nhờ ngươi tra giúp thôi." Tiêu Trì Dã nói, "Lúc đi thì chuyển lời cho Hương Vân giùm ta, Nhị công tử vẫn muốn nối lại tình cũ với nàng đấy."

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng đẩy tấm bình phong ra, nói: "Dạo này ta nhiều việc, e là không rảnh đâu, không thì bảo Đinh Đào hay Cốt Tân đi thay ngươi đi?"

Cuối cùng Tiêu Trì Dã cũng nhìn rõ y, hắn nói: "Sao lại thế, không phải ngươi đang ở phố Đông Long à?"

Thẩm Trạch Xuyên toan trả lời, bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Y còn chưa động, Tiêu Trì Dã đã đột nhiên cúi xuống, vác y lên vai, bước mấy bước qua chiếc bàn dài, mang vào trong buồng ngủ.

Dư Tiểu Tái nhấc áo bước lên thềm, gõ cửa gọi: "Trấn phủ đại nhân?"

Trấn phủ đại nhân đang bị người ta đè ở sau giá áo, áp lên tường không đáp lại được. Quần áo phủ khắp người, Thẩm Trạch Xuyên trở tay chống lên ngực Tiêu Trì Dã, nghiêng cổ toan lên tiếng - Tiêu Trì Dã lại chợt nâng y lên, Thẩm Trạch Xuyên va vào giá áo, thấy giá áo sắp đổ, bèn lập tức giơ chân chặn lại. Tiêu Trì Dã thừa cơ nâng chân kia của y lên kẹp vào hông, chặn cứng y trước người mình.

"Hắn có quyền tấu thẳng lên Hoàng thượng," Tiêu Trì Dã chậm rãi nói, "để hắn thấy ta và ngươi ở cùng nhau là xong đấy."

Dư Tiểu Tái lại gõ cửa, gọi: "Trấn phủ đại nhân có ở trong đấy không?"

Thẩm Trạch Xuyên bấu vào tay Tiêu Trì Dã, thấp giọng: "Thừa cơ làm khó không phải hành động của quân tử đâu."

"Ta thừa cơ làm khó ư?" Tiêu Trì Dã đỡ mông y, chóp mũi rất gần, bật cười, "đúng vậy, ta thừa cơ làm khó đấy."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn thẳng vào hắn, ngực khẽ phập phồng.

Sau bao lâu không được đáp lại, Dư Tiểu Tái mới bèn đẩy cửa ra. Hắn cắp công văn lục soát đi vào, bắt đầu nhìn quanh quất phòng, chuẩn bị kiểm tra.

Chân dài của Thẩm Trạch Xuyên chầm chậm móc chiếc giá áo thẳng lại. Lúc y duỗi chân ra, cả eo lẫn mông đều phải khẽ cựa theo, giờ đang bị bàn tay của Tiêu Trì Dã bưng, lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng mới kéo thẳng được giá áo.

Giá áo đứng vững lại rồi, Tiêu Trì Dã mới ghé vào tai y, dùng giọng vô cùng nhẹ: "Thật ra nó không đổ được đâu."

Thẩm Trạch Xuyên liếc xéo hắn, mỉm cười mấp máy môi: Ngươi-là-đồ-khốn.

Tiêu Trì Dã hớn hở nhận, dán vào tai y rủ rỉ: "Đeo khuyên tai nhé Lan Chu."

Dư Tiểu Tái lẩm bẩm gì đó, xem xong buồng ngoài rồi thì đi vào buồng trong.

Thẩm Trạch Xuyên muốn cử động, Tiêu Trì Dã lại càng muốn đè y, chừng nào y chưa gật đầu thì hắn sẽ chưa buông.

"Đeo nhé," hơi thở của Tiêu Trì Dã làm ướt tai Thẩm Trạch Xuyên, khí nóng phả vào trong, ướt đến mức sống lưng Thẩm Trạch Xuyên tê dại, Tiêu Trì Dã cười nỉ non, "đeo cho ta ngắm."

Đeo cho ta ngắm.

Đó là yêu cầu ngang ngược đến cỡ nào, Tiêu Trì Dã chẳng thèm trốn tránh con sói tham lam trong mình nữa, hắn dồn hết dục vọng cháy bỏng mà mãnh liệt này về phía Thẩm Trạch Xuyên, muốn Thẩm Trạch Xuyên cũng cảm nhận được cái nóng hừng hực ấy.

Đêm ấy khi sa đọa vào vực sâu, bọn họ giao hòa trong tuyệt vọng, ngực bụng đầm đìa máu kề sát nhau, mọi sự yếu đuối đều phơi bày trước mắt đối phương. Tiêu Trì Dã không định một mình nếm trải dư vị sau hừng đông, hắn muốn túm chặt mắt cá chân của Thẩm Trạch Xuyên, từng chút từng chút một kéo Thẩm Trạch Xuyên về, giam cầm y trong sóng triều biển dục chỉ của riêng bọn họ.

Dư Tiểu Tái sắp tới gần rèm, Thẩm Trạch Xuyên kéo áo Tiêu Trì Dã, tình thế cấp bách, hai người đối diện trong gang tấc.

Dư Tiểu Tái vén rèm lên, thấy trong buồng ngủ không có ai. Quần áo rơi vương vãi quanh chiếc giá áo trong góc, hắn không thể tự tiện lật lên, đành chỉ dùng mắt nhìn quanh phòng.

Thẩm Trạch Xuyên chật vật thở dưới gầm giường, cái gầm giường này căn bản không chứa nổi hai người, ngực Tiêu Trì Dã đè sát tới mức y chỉ có thể há miệng thở thật chậm, cơ thể cường tráng này quả thực quá nặng.

Tiêu Trì Dã cúi đầu nhìn y chăm chú.

Thẩm Trạch Xuyên ngay tức thì có dự cảm, vô thanh nói: Không được, đừng, đừng-

Tiêu Trì Dã hôn y, đoạt mất cơ hội thở dốc của y. Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên càng bấu chặt, bấu đến đau lưng của Tiêu Trì Dã, nhưng Tiêu Trì Dã vẫn từng chút một cướp đi hơi thở của Thẩm Trạch Xuyên, cảm giác như sắp ngất ấy khiến Thẩm Trạch Xuyên không thể kháng cự lại sự tấn công của Tiêu Trì Dã.

Cảm giác này giống như chìm vào nước sâu, chỉ có Tiêu Trì Dã mới là tấm bè cứu mạng của Thẩm Trạch Xuyên. Nhưng tấm bè ấy đang cường bạo công thành đoạt đất, tựa sóng cuồng biển dữ, muốn Thẩm Trạch Xuyên phải khắc cốt ghi tâm, phải nhớ kỹ sự tàn nhẫn giây phút này của hắn, và cả nỗi sợ hãi khi dần dần bị hắn chiếm đoạt.

Tiêu Trì Dã hung ác đoạt lấy môi lưỡi của Thẩm Trạch Xuyên, khiến cho đầu óc Thẩm Trạch Xuyên quay cuồng, bị hôn đến nỗi không thở nổi, ngón tay đang bấu chặt của y dần dần mất sức.

Bởi vì không thở nổi, Thẩm Trạch Xuyên mơ hồ thấy choáng đầu hoa mắt. Trong khe tối chật chội ấy, y rơi vào tấm lưới của Tiêu Trì Dã, cảm giác ngạt thở càng lúc càng tăng lên, y như càng chìm sâu vào trong nước. Tiêu Trì Dã dùng hai cánh tay giam cầm sự giãy giụa của y, biến mình thành chỗ dựa duy nhất của y lúc này.

Dư Tiểu Tái đi đến bên giường, giày sột soạt ngay bên cạnh hai người.

Bên ngoài chợt vang đến tiếng bước chân vội vã, Thần Dương nói: "Ngự sử đại nhân ở đây! Mời ngự sử đi theo ti chức, công văn tìm được trong thư phòng cần ngự sử đại nhân tự mình xem qua."

Dư Tiểu Tái kẹp công văn ra ngoài, hỏi: "Trấn phủ đại nhân đâu rồi?"

Thần Dương không dám ngó nghiêng trong phòng, bèn dẫn Dư Tiểu Tái ra ngoài, đóng cửa lại rồi nói: "Lúc nãy trấn phủ đại nhân uống trà trong phòng trực ban, giờ chắc đang qua đây rồi."

Dư Tiểu Tái lại hỏi: "Không phải đại nhân qua đây từ vừa nãy rồi sao?"

Thần Dương nói: "Trời lạnh, uống chén trà cho ấm người mới có tinh thần..."

Bọn họ đi xa dần, Tiêu Trì Dã mới hơi tách khỏi môi của Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên nằm bên dưới dần bình phục hô hấp, đôi mắt sắp thất thần của y rũ xuống, cổ họng nuốt nước bọt theo lồng ngực phập phồng, môi bị hôn đến đỏ lựng ướt át, nụ hôn này suýt nữa đã lấy mạng y rồi.

Tiêu Trì Dã cũng thở dốc.

Một tay Thẩm Trạch Xuyên thò ra khỏi gầm giường, y muốn ra ngoài, nói: "Ngươi-"

Tiêu Trì Dã chộp lấy cánh tay vừa thò ra của y, kề chóp mũi vào y, lại hôn xuống.

Lần trước Thẩm Trạch Xuyên bảo Tiêu Trì Dã là "ngấu nghiến", hiển nhiên hắn đã ghi hận, lần này đến cả hôn hắn cũng phải "nhai kỹ nuốt chậm", chặn lại thanh âm đứt quãng của Thẩm Trạch Xuyên, đảo qua trong miệng rồi nuốt xuống bụng.

***

Lúc Dư Tiểu Tái gặp lại Thẩm Trạch Xuyên đã là non nửa canh giờ sau. Hắn tiến tới hành lễ, lấy làm ngạc nhiên, hỏi han ân cần: "Đại nhân đây là..."

"Bỏng." Thẩm Trạch Xuyên đáp tỉnh bơ.

Các Cẩm y vệ vẫn đang lật từng cuốn trên giá sách mênh mông, Cát Thanh Thanh đi tới, lắc đầu với Thẩm Trạch Xuyên.

Vốn bọn họ chỉ đến lấy lệ thôi, Thẩm Trạch Xuyên thấy cũng đã sắp đến giờ, bèn bảo Dư Tiểu Tái: "Chỗ này tra cũng hòm hòm rồi, chi bằng ngươi với ta đến đại viện làm việc báo cáo lại cho Phó đại nhân đi."

Dư Tiểu Tái bảo được, quét mắt một vòng nữa mới nói: "Tổng đốc tránh hiềm nghi nên vẫn đang ngồi bên ngoài, trước khi đi nên bảo một tiếng."

Thẩm Trạch Xuyên lẳng lặng dùng đầu lưỡi nhấn nhấn khóe môi, gật đầu coi như đồng ý.

Lúc bọn họ ra ngoài, quả nhiên Tiêu Trì Dã hãy đang khoác áo cói ngồi câu cá bên hồ, như thể cả ngày chỉ ngồi yên đó không đi đâu khác.

"Trời tối rồi, hai vị đại nhân dùng cơm hẵng đi?" Tiêu Trì Dã gác cần câu, chẳng biết có câu được con cá nào không.

Dư Tiểu Tái chối khéo: "Làm phiền cả một ngày rồi, không dám nán lại nữa, lần sau tôi sẽ chủ trì mời hai vị đại nhân uống chén rượu."

"Uống rượu thì được." Tiêu Trì Dã vung cần câu, kéo lên một con cá diếc nhỏ màu bạc. Hắn cười sảng khoái, tiện tay thảy con cá vào sọt, đặt cần câu xuống rồi xách sọt đi tới. Hắn khẽ cúi người ra khỏi tán cây, vứt sọt cá cho Dư Tiểu Tái, nói: "Hôm nay ta được Dư đại nhân chiếu cố, có mấy con cá làm quà mọn, tặng riêng ngươi đấy."

Lúc này một ít sương tuyết rơi xuống, Dư Tiểu Tái hẵng đang cúi đầu dòm sọt cá, không để ý đến hai bọn họ.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã, ngón cái Tiêu Trì Dã lơ đễnh sờ sờ tai phải, Thẩm Trạch Xuyên lập tức dời mắt.

Không dưng được quà, Dư Tiểu Tái sửng sốt: "Thế này sao..."

"Làm sao," Tiêu Trì Dã vỗ vai Dư Tiểu Tái, "chẳng nhẽ có dăm ba con cá thôi mà Đô sát viện cũng coi là hối lộ à?"

Dư Tiểu Tái vội vàng nói: "Không phải..."

"Sau này đến nhiều hơn nhé." Tiêu Trì Dã tránh người ra, "Thần Dương, tiễn người."

Dư Tiểu Tái tự dưng được cảm ơn, ra đến cửa vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Thẩm Trạch Xuyên sắp lên xe ngựa, lại bỗng sờ tai phải của mình một cái, cảm thấy chỗ này bị tên khốn kia xoa hỏng rồi, nóng đến phát bực.

Chương 60: ch ln 2
...

Lời còn chưa dứt, Tiêu Trì Dã đã cúi người qua. Cánh tay rắn chắc ấy dễ dàng bế Thẩm Trạch Xuyên lên. Bát trên bàn bị va đổ, Tiêu Trì Dã đá văng đi luôn, thản nhiên: "Nhị công tử đưa ngươi đi động phòng."

Thẩm Trạch Xuyên sờ mồ hôi trên trán, vắt trên người hắn, nói: "Chuyện đứng đắn đêm nay nói xong rồi à?"

"Nói xong rồi," Tiêu Trì Dã ôm lưng y, nói, "giờ đến phần trả nợ."

Nói rồi khom người, thả Thẩm Trạch Xuyên xuống đệm.

Thẩm Trạch Xuyên đưa tay che ánh sáng, khẽ nói: "Tắt đèn đi."

"Sáng một chút mới nhìn được." Tiêu Trì Dã cứ giữ nguyên tư thế ấy cởi áo của Thẩm Trạch Xuyên.

Ngực Thẩm Trạch Xuyên trần trụi lộ ra, cổ chợt lạnh theo. Y nhìn Tiêu Trì Dã qua kẽ tay, ngón tay Tiêu Trì Dã chấm thuốc mỡ, thoa lên nốt đỏ sau cổ. Quá trình này tựa như bôi mỡ lên ngọc, càng bôi càng trơn, trơn đến mức đầu óc Tiêu Trì Dã rúng động, hắn quả thực chẳng phải quân tử gì.

"Lát nữa phải trói ngươi lại, thế mới không ngọ nguậy lung tung, không thì phí cả thuốc." Tiêu Trì Dã đóng hộp thuốc lại, rút khăn, ngồi ở mép giường thong thả lau tay, tự giễu, "Cả đời này Nhị công tử chỉ hầu hạ có mình ngươi thôi đấy."

Thẩm Trạch Xuyên rúc vào chăn, nghiêng đầu muốn ngủ.

Tiêu Trì Dã ngồi một lát rồi mới đứng dậy thổi tắt ngọn đèn cuối cùng. Giường trũng xuống, Tiêu Trì Dã ôm eo Thẩm Trạch Xuyên từ đằng sau, kéo y xịch lại giam trong vòng tay.

"Trói xong rồi." Tiêu Trì Dã nói, "Dám đạp là ta ném ra ngoài."

Thẩm Trạch Xuyên hé mắt, nhìn ánh sáng mông lung ngoài cửa sổ. Bàn tay lạnh băng của y mò đến cổ tay của Tiêu Trì Dã đang ôm chặt mình, nói: "Ngươi cứng quá."

"Ừ," Tiêu Trì Dã im im một chốc, "ta khuyên ngươi đừng có mò xuống dưới."

Thẩm Trạch Xuyên nhịn chốc lát, mới nói: "Ta bảo yêu bài của ngươi."

"Là yêu bài ư," Tiêu Trì Dã hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Thẩm Trạch Xuyên, lặp lại, "là yêu bài ư?"

Thẩm Trạch Xuyên bị lời này đốt bỏng.

Tiêu Trì Dã nói: "Mới thì thầm vào tai đã không chịu nổi rồi, mới hỏi có mấy câu đã run rồi, chỉ có tí bản lĩnh thế mà còn dám chê ta non à?"

Thẩm Trạch Xuyên ngưng lại giây lát, nói: "Không thì hai ta thử đổi vị trí xem."

Tiêu Trì Dã véo eo Thẩm Trạch Xuyên, lật người lại thật, đỡ Thẩm Trạch Xuyên ngồi lên người mình. Hắn buông tay ra, cười lên.

"Cởi áo tháo đai lưng," Tiêu Trì Dã nắm tay Thẩm Trạch Xuyên kéo xuống, "ngươi muốn làm gì cũng được."

Hơi thở của Thẩm Trạch Xuyên lộn xộn, chẳng biết vì bệnh hay vì nóng. Y nói: "Đêm nay-"

Tiêu Trì Dã ấn gáy y xuống, hung hăng hôn y, cầm tay y sờ đến chỗ kia. Thẩm Trạch Xuyên co rúm lại, Tiêu Trì Dã vẫn cứ cười y, cười đến mức Thẩm Trạch Xuyên tức mình giãy nguầy nguậy.

Tiêu Trì Dã bỗng lật người lại, lại đè y bên dưới. Ván giường phát ra tiếng, đệm chăn trũng xuống, nóng đến mức lòng bàn tay Thẩm Trạch Xuyên rịn mồ hôi.

Sau khi cơn mê đắm qua đi, khoái cảm của sắc dục thúc giục bọn họ, tiếng nỉ non tựa men say quanh quẩn bên tai. Thẩm Trạch Xuyên căm ghét cái nóng tê dại ấy, nhưng y đẩy Tiêu Trì Dã ra, lại kéo Tiêu Trì Dã lại.

Tiêu Trì Dã xé lớp áo kia ra, đẩy lên theo tấm lưng của Thẩm Trạch Xuyên, hệt như những điều hắn đã nghĩ tới lúc ngồi trên ghế mây.

Thẩm Trạch Xuyên ôm cổ hắn, cắn hắn, chóp mũi hai người mơn man, trong giây phút điên cuồng bại hoại này lại một lần nữa sinh ra sự thân mật phi thường.

Tiêu Trì Dã hôn y, nói: "Ngươi là đồ điên."

Cắn xé như mưa dông gió dữ chậm rãi hóa thành nụ hôn dịu dàng như nước, môi lưỡi mềm mại hòa tan phòng bị, đồ điên trong tiếng nỉ non đứt quãng đã ngủ mất rồi.

Tiêu Trì Dã dùng ngón cái xoa má Thẩm Trạch Xuyên, hơi chống người dậy, tay Thẩm Trạch Xuyên còn nắm chặt lọn tóc của Tiêu Trì Dã, ngủ rất sâu. Tiêu Trì Dã cúi đầu ngắm y, trong khoảnh khắc ấy nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Dục vọng là gông xiềng.

Tiêu Trì Dã mời Tả Thiên Thu đến Khuất đô, kỳ thực chỉ vì muốn hỏi sư phụ.

Có thể đánh bại được dục vọng không?

Nhưng rốt cuộc hắn không hỏi.

Bởi vì câu hỏi này ngay cả Tả Thiên Thu cũng không trả lời được cho hắn, chỉ hắn mới có thể cho chính mình câu trả lời. Nhiều người bảo hắn sinh sai thời, nhưng hắn đã bước vào thế giới này rồi. Có dục vọng, không phải lỗi của hắn.

Hắn là một con người.

Hắn là Tiêu Trì Dã.

Hắn và Thẩm Trạch Xuyên hoàn toàn trái ngược, lại dường như hoàn toàn tương đồng. Trên đời này người có thể thấu hiểu tất thảy nỗi đau của Tiêu Trì Dã mà không cần lời nói chỉ có mình Thẩm Trạch Xuyên, ngay từ nụ hôn đầu tiên bọn họ đã hiểu rõ điều ấy.

Tiêu Trì Dã hôn trán Thẩm Trạch Xuyên, hôn mũi Thẩm Trạch Xuyên.

Bất luận nên gọi loại tình cảm này là gì, bọn họ xâm chiếm lẫn nhau, càng gần nhau hơn trong cơn giãy giụa. Dục vọng vô đáy, bể khổ khó vượt, trán kề tóc vương là cách để xua tan thống khổ, nhưng cách ấy càng lúc càng gây nghiện, tưởng chừng chỉ cần ở gần nhau thôi là cơn đau đã có thể được xoa dịu.

Sau trận tham hoan ấy, bọn họ cùng ngầm hiểu mà bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, để lộ nguyên hình của mỗi người. Khe núi ngày nào đã hóa thành một vũng nước, tựa hồ chỉ cần nhảy một bước hay vốc một vốc là đã có thể vượt qua, hòa vào nhau.

Tiêu Trì Dã lại hôn Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên trong giấc chiêm bao khẽ níu chặt tóc hắn.

Vầng trăng sáng trong vũng nước lăn tăn sánh gợn, gió thanh đong đầy, quỷ phụ lòng và bạc tình lang gối đầu lên ánh trăng, một đêm ngon giấc.

Chương 68: Lan Chu va khi bnh 🙄

"Ngươi chơi trò gì?" Thẩm Trạch Xuyên bị bóp hơi nheo mắt lại, khiến người ta chẳng rõ là đang khó chịu hay thích thú, biểu tình vô cùng câu dẫn, tựa cơn gió nhen nhóm một ngọn lửa.

Ngón cái Tiêu Trì Dã mơn trớn khóe môi Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Ngươi tự tìm hiểu đi."

"Ta sợ có người nghĩ một đằng nói một nẻo." Môi Thẩm Trạch Xuyên khép mở lúc nói chuyện, đầu lưỡi lấp ló, làm cho ngón cái của Tiêu Trì Dã vừa ướt vừa nóng mà lại chẳng hề chạm vào.

"Ai nghĩ một đằng nói một nẻo cơ," Tiêu Trì Dã đè xuống, "Nhị công tử thẳng thắn thế còn gì."

"Đúng là thẳng thắn thật," Thẩm Trạch Xuyên thở dài, "ngươi cứng quá."

"Mới ngủ đủ," Tiêu Trì Dã vuốt ve y, "nhịn mấy hôm rồi, thưởng xíu nhé?"

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng đón nụ hôn của hắn, nói: "Bệnh nặng mới khỏi, vẫn nhịn thì tốt hơn, ta thật sự... không có sức."

"Ai nỡ bắt ngươi dùng sức trên giường đâu," Tiêu Trì Dã nói, "ta nỡ ư?"

"Ngươi nỡ," Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, nhẹ giọng, "bây giờ nói gì cũng chỉ để lừa người ta thôi, trên giường đâu có tính."

Tiêu Trì Dã nói: "Vậy cơ, lúc lừa ngươi ta nói cái gì?"

"Muốn nghe thì nói cho ta về Tiết Tu Trác đã." Thẩm Trạch Xuyên nâng tay chặn nụ hôn thứ hai của Tiêu Trì Dã lại.
...

"Vẫn ít manh mối quá, sau này phải thận trọng đối phó với bọn họ." Tiêu Trì Dã xoa nắn cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, "Thật ra lầu Ngẫu Hoa sập không phải không có gì tốt, lần này Hề Hồng Hiên sợ mất mật rồi, sau này mà muốn tìm ngươi uống rượu thì cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa."

"Rượu uống ở đâu chẳng được, hắn sập mất lầu Ngẫu Hoa thì còn lầu khác, nhưng Hương Vân mới là đi thật," Thẩm Trạch Xuyên nghiêng mắt, "Nhị công tử thiệt rồi."

"Không có Hương Vân thì ta tìm người khác được mà." Tiêu Trì Dã nhìn y, "Mỹ nhân thiếu gì, ở đây cũng có một người đấy thôi?"

Thẩm Trạch Xuyên cào lòng bàn tay hắn mấy cái, nói: "Không có năm trăm lượng thì ta không uống rượu cùng đâu."

"Ta nghèo chết được ấy." Tiêu Trì Dã bắt lấy ngón tay đang trêu ngươi của y, "Không có tiền đâu, chỉ tặng ngươi cái khác được thôi."

Thẩm Trạch Xuyên: "Có của hiếm gì làm ta động lòng được vậy?"

Tiêu Trì Dã nắm tay y đặt lên hông mình, nói: "Nhị công tử tài hoa anh tuấn, thế nào?"

"Thẩm Lan Chu ta ngọc thụ lâm phong," Thẩm Trạch Xuyên thong thả, "ôm gương tự ngắm mình là được rồi, không cần người khác."

"Ngươi chẳng chịu chơi gì cả," Tiêu Trì Dã nói, "tự ngắm mình sao thú vị bằng để ta ngắm? Gương phải hai người cùng ngắm mới hoạt sắc sinh hương."

Mắt Thẩm Trạch Xuyên sánh đầy gợn sóng, hỏi: "Cái gì hoạt sắc sinh hương cơ?"

"Trăm nghe không bằng một thấy," Tiêu Trì Dã thăm dò nhiệt độ của Thẩm Trạch Xuyên, "hôm nào thử cùng ta là biết ngay ấy mà."

Thẩm Trạch Xuyên bị sờ hơi khẽ thở dốc, đã lâu rồi bọn họ chưa được thả lỏng, lại còn vừa mới kinh qua kiếp nạn, bao nhiêu sức tích tụ lại đều dồn hết xuống bụng dưới, bây giờ vừa ôm vừa xoa, chính là châm bùng lên đốm lửa non này.

"Thẩm Trạch Xuyên thanh tâm quả dục," Tiêu Trì Dã trầm giọng cảm thán, "sao ta lại chẳng nhận ra là ai nhỉ?"

"Đó là Thẩm Trạch Xuyên, người ngươi gọi là Thẩm Lan Chu." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Ngươi muốn ai?"

"Ta muốn cả hai." Tiêu Trì Dã nâng Thẩm Trạch Xuyên lên rồi lật y lại, đè xuống từ phía sau, hỏi, "Ngươi cho không?"

Nửa mặt Thẩm Trạch Xuyên vùi vào chăn, chỉ thở dốc không nói một lời. Tiêu Trì Dã cắn y, tai y mẫn cảm, bị liếm cắn đến mức hơi thở cũng chững lại, khóe mắt dần ửng đỏ.

"Thần Dương đun nước rồi, trước khi trời sáng sẽ cho ngươi tắm." Tiêu Trì Dã thúc vào Thẩm Trạch Xuyên, gọi bằng giọng mũi, "Lan Chu."

Cái giường này chỉ là biện pháp giải quyết nhu cầu cấp bách tức thời, đã nhỏ còn hẹp, bọn họ phải nhồi nhét lắm mới nằm vừa. Lần này Tiêu Trì Dã không dám nhanh, chậm rãi tiến vào từ bên. Cận vệ bên ngoài toàn người tai thính, Thẩm Trạch Xuyên đè nén mọi âm thanh, túm chặt áo trong sự xuất nhập khẽ khàng, cảm thấy mình sắp tan ra rồi.

Hai người thở hơi loạn, đều sợ đối phương phát ra tiếng, bèn nghiêng cổ hôn nhau. Giường rung nhẹ, sức lực tích tụ của Tiêu Trì Dã dần mạnh lên, không thể thúc, chỉ có thể cọ.

Tiêu Trì Dã đè giọng giữa nụ hôn: "Gọi lại đi."

Thẩm Trạch Xuyên gọi: "Sách... A..."

Tiêu Trì Dã bật cười, hơi dùng lực, nói: "Sách An, ừ, Sách An làm sao?"

Thẩm Trạch Xuyên không chịu nổi, chẳng dám nói tiếp nữa. Ngón tay Tiêu Trì Dã mò vào miệng y, đùa loạn một hồi rồi ôm chặt y từ sau, sâu đến nỗi Thẩm Trạch Xuyên suýt rên thành tiếng.

Một trận mây mưa đầm đìa mồ hôi, Tiêu Trì Dã nhớ Thẩm Trạch Xuyên mới tỉnh nên chỉ làm một lần. Chỗ không lý tưởng, thời điểm cũng không lý tưởng, một lúc lâu sau Thẩm Trạch Xuyên vẫn chưa hết ửng hồng, lúc lau cả ngón tay cũng lười động.

Chương 75: Mã chn 🤭

Thẩm Trạch Xuyên khoác áo choàng trắng muốt Lý Kiến Hằng ban, tạm biệt Sầm Dũ, không ngồi kiệu mà theo Kiều Thiên Nhai cầm ô, một chủ một tớ bước vào trong mưa.

Hai người đi ven phố chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng vó ngựa ở đằng sau. Kiều Thiên Nhai vẩy nước mưa, tránh sang một bên, quả nhiên thấy Tiêu Trì Dã đang phi ngựa tới.

"Đúng lúc lắm, ta-"

Kiều Thiên Nhai còn chưa nói dứt, Tiêu Trì Dã đã cúi xuống bế người lên. Vó ngựa đạp tung tóe nước lên người Kiều Thiên Nhai, hắn dang tay, chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại: "... đang muốn uống rượu."

Tiêu Trì Dã tay vượn eo sói, nhét thêm Thẩm Trạch Xuyên vào ngực mà cũng chẳng thấy bất tiện chút nào. Hắn cứ thế giam người ta phi như bay, không hề gượng sức, bờ ngực rắn chắc đỡ lấy Thẩm Trạch Xuyên tựa lớp tường đồng vách sắt.

Lãng Đào Tuyết Khâm đội mưa phi nước kiệu hệt một tia sét trong màn đêm đen kịt, đạp vỡ cơ man vũng nước, xông thẳng về phía cổng thành.

"Người nào cưỡi ngựa đi đêm?!" cấm quân đầu tường đốt đuốc quát hỏi.

Tiêu Trì Dã kéo phanh áo choàng bọc Thẩm Trạch Xuyên vào trong, giơ yêu bài của mình lên nói: "Mở cổng."

"Tổng... Hầu gia!" tổng kỳ trên tường tức khắc hành lễ, vẫy tay hô, "mau mau mở cổng!"

Cổng thành đì đùng rộng mở, Lãng Đào Tuyết Khâm lao thẳng ra ngoài. Gió đêm sượt qua gò má, Lãng Đào Tuyết Khâm càng chạy càng nhanh, con ưng gộc lao ra trong mưa liệng cánh bám sát phía sau.

Thẩm Trạch Xuyên chống lưng ngựa, nói: "Không đi xa quá được, sáng mai-"

Tiêu Trì Dã nắm lấy cằm Thẩm Trạch Xuyên, kéo về phía mình, nghiêng đầu hôn xuống. Thẩm Trạch Xuyên cưỡi ngựa không thạo, trong sự di chuyển thần tốc xé gió này, ngoại trừ Tiêu Trì Dã, y chẳng còn nơi nào để bấu víu. Một tay y đè lên lưng ngựa xóc nảy, một tay chống lên người Tiêu Trì Dã, không tài nào nhìn được con đường phía trước, cặp mắt bị mưa thấm ướt nhòa trong nụ hôn.

Đã bảy tám ngày bọn họ chưa gặp nhau rồi.

Một tay Tiêu Trì Dã ghì chặt Thẩm Trạch Xuyên, ôm người sát rạt vào mình, rải những nụ hôn dọc gò má y đến bên cổ y.

Quần áo Thẩm Trạch Xuyên xộc xệch, quan bào bên dưới áo choàng trắng bị kéo mở một chút. Lúc y ngước lên trước mắt chỉ độc mưa đêm đen nhánh, nước theo đường cong chảy vào trong cổ áo, thấm ướt vải, cũng thấm ướt cả người y. Y vò nhăn nhúm áo choàng của Tiêu Trì Dã, bị Tiêu Trì Dã làm đến thở dốc.

Mưa càng rơi càng lớn, Lãng Đào Tuyết Khâm cắm đầu lao vùn vụt trong bóng tối. Con đường phía trước đã ẩn mình vào đêm trường, lưng ngựa tựa chiếc thuyền cô độc, chở hai con người bí mật giao hoan.

Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt đón nhận, mồ hôi mướt mát, ướt dầm dề mà run lên. Một câu Tiêu Trì Dã cũng không nói, vó ngựa đạp lún sình lầy, đường khó đi, mấy lần đâm loạn đều khiến Thẩm Trạch Xuyên phải bật thốt ra tiếng.

Tiêu Trì Dã cũng toát mồ hôi, men say hối thúc, hắn ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên trong cơn vui thích điên dại, khiến cho mỗi một lần lên xuống đều chạm đúng chỗ. Rượu vào càng khiến hắn cao hứng hơn mọi khi, bao nhiêu sức dùng bấy nhiêu khéo, khiến cho Thẩm Trạch Xuyên chẳng chống đỡ nổi, cũng chẳng thể trốn nổi.

"Cọ thích không?" Tiêu Trì Dã thấy y muốn chạy, bèn nắm lấy tay y, ôm người hỏi.

Thẩm Trạch Xuyên bị hắn giữ lại, nói: "Ưm..."

Tiêu Trì Dã nói: "Lần sau cọ cho đúng chỗ vào."

Tiêu Trì Dã sờ đến dái tai Thẩm Trạch Xuyên, đeo một vật vào. Hắn vén mái tóc ướt đẫm kia lên, hôn.

Lúc Thẩm Trạch Xuyên ngửa cổ, ngọc bích đong đưa theo, y mơ màng sờ chiếc khuyên tai, mấy lần há miệng đều bị tiếng thở dốc vò rối. Đắm chìm trong xuân triều, y hiểu mà lại không hiểu nhìn Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã đã giết sạch chút dịu dàng còn sót lại.

Trời xuân ấm lên rồi, quả không tốt, đây chính là mùa để chơi. Những kẻ hư hỏng đều khoái chơi, chỉ cần lại gần nhau là có thể không gió mà dậy sóng. Ánh mắt vừa chạm nhau đã mang theo ám chỉ, cơn tê dại rần rật nơi sống lưng, chỉ hận không thể xé toạc lớp ngụy trang đứng đắn của đối phương, chẳng ai hiểu được cái trác táng bên dưới lớp quan bào của bọn họ.

Chỉ cần không có người khác, ắt sẽ hiện nguyên hình.

Chương 84: Đng đ hn đói (nước tht siu lt =))))

Tiêu Trì Dã vừa vào phòng đã nói chuyện ngay với Thẩm Trạch Xuyên, bây giờ hắn thực sự đang nóng lắm rồi, phi ngựa cả đường mà mồ hôi còn chưa khô. Thẩm Trạch Xuyên thấy trán hắn ướt, mới bảo: "Đi tắm rửa thay đồ trước đi rồi ra ăn tối là vừa, mấy việc vặt lát bàn."

"Đức hạnh vẹn toàn," Tiêu Trì Dã giơ chân đạp ghế lui ra, rồi chợt cúi xuống bế thốc Thẩm Trạch Xuyên lên vai, "quan tâm ngoài miệng chỉ tính một nửa thôi nhé, tắm chung đi, đỡ tốn sức tốn nước tốn thời gian."

Thẩm Trạch Xuyên thò tay xuống định chỉnh thẳng lại cây bút bị xô lệch thì Tiêu Trì Dã đã cất bước. Nước nóng chuẩn bị rất mau, rèm buông tận gần hai canh giờ, củi không dám ngừng đốt giữa chừng. Thần Dương rất biết ý, thấy Tiêu Trì Dã muốn tắm thì bảo nhà bếp cứ chuẩn bị nguyên liệu cho mấy món nóng đã, chưa cần bỏ vào nồi vội.

Thẩm Trạch Xuyên hiểu một điều này, có thể để ai đói chứ không thể để Tiêu Trì Dã đói, một chút hắn cũng sẽ không chịu nhịn, thiếu ngày nào sẽ tích tụ hết bên trong ngày ấy để sau còn đòi. Trai tráng tinh lực tràn trề như hắn, về mặt này thì Thẩm Trạch Xuyên không siêng năng ham học được bằng.

"Ta biết cả rồi," Tiêu Trì Dã xoa dái tai phải của Thẩm Trạch Xuyên, "chuyện Hề Hồng Hiên tối nay chưa nói vội, mấy hôm nay ngươi bảo Cát Thanh Thanh đi thám thính xung quanh để tìm sư phụ Kỷ Cương à? Cấm quân cũng đang canh cổng, có gì bất thường ra vào ta sẽ bảo người báo cho ngươi ngay."

Thẩm Trạch Xuyên bị xoa đỏ ửng cả lên, y chống lên cánh tay Tiêu Trì Dã ở đằng sau, nhắm mắt thở thật chậm, cái cổ trắng nõn phô bày trước mắt hắn, lồng ngực phập phồng từng hồi.

"Tối nay ngoại trừ cái này," Tiêu Trì Dã đeo khuyên tai lên cho y, "Nhị công tử không nói về cái gì nữa."

Thẩm Trạch Xuyên ngả người về trước, chống lên thành, nhưng lại thân mật không tách khỏi Tiêu Trì Dã. Sóng triều duềnh lên từng lớp từng lớp, đến lúc bắn ra cả người y run lên, được Tiêu Trì Dã ôm lấy, luồng khoái cảm như được tung bổng lên trong hương vị no nê tràn trề ấy khiến đầu óc y rối bời, se sẽ mơ hồ thủ thỉ gì đó, âm thanh ấy khiến cả người Tiêu Trì Dã tê rần.

Giữa bọn họ không hề có chuyện nếm thử qua loa, chỉ có thỏa thuê hưởng thụ. Dục vọng không giấu giếm là đòi hỏi bọn họ đưa ra cho đối phương, bọn họ cần cái rong ruổi của thời khắc giao thoa, hết thảy muộn phiền đều có thể bị sự si mê hòa hợp đến cực điểm ấy đánh tan. Trong khoảnh khắc tình triều và ái dục giao hòa mãnh liệt nhất, bọn họ không bao giờ nói lời ái ân, chỉ không hẹn mà cùng dùng hôn để thay thế, càng dữ dội lại càng phải hôn. Bọn họ kề trán trao hôn khi mồ hôi tuôn ròng ròng như tắm, cao trào trong nụ hôn, rồi lại bình lặng trong nụ hôn.

Nước trong phòng văng vãi đầy đất, hơi nước nóng lấp cả ánh sáng le lói ngoài cửa sổ. Đêm sâu nhường ấy, cũng tĩnh nhường ấy, ngoài thanh âm của Thẩm Trạch Xuyên, Tiêu Trì Dã chẳng còn nghe được gì nữa. Hắn đã dồn cả tâm tình vào đây, chẳng mảy may hời hợt.

Cuối cùng Tiêu Trì Dã cũng no rồi, hắn rẽ mái tóc ướt đẫm của Thẩm Trạch Xuyên, xoa hai má lấm tấm ướt của Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên ngửa cao cái cổ trắng nõn, quàng tay ôm hắn, liếm ướt môi hắn.

Tiêu Trì Dã còn chưa buồn tách ra, cứ để nguyên tư thế ấy mà hôn Thẩm Trạch Xuyên, bế người ta lên. Thẩm Trạch Xuyên để hắn hôn, ngón tay lần đến dòng chảy hỗn độn, dính cả lên người Tiêu Trì Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trichdoan