Quyển thượng 4
Chương 61:
Gần tới giờ Dần, trời bỗng đổ mưa. Thần Dương rửa mặt trong sảnh giải lao, rửa xong thấy bên ngoài lất phất mưa bụi lẫn theo ít tuyết tơ.
"Bảo phòng bếp bắt đầu nhóm bếp đi," Thần Dương sai người hai bên, "tranh thủ thuốc phong hàn còn nóng thì bưng lên, chuẩn bị canh gừng nữa. Quan bào của chủ tử và trấn phủ xông xong chưa? Mau qua đưa đi. Hôm nay mưa có tuyết, đường trơn, mọi người lúc hầu hạ phải cẩn thận, đừng ngã kẻo mất thể thống."
Trời còn chưa sáng, người hầu trong viện đã lục tục chuẩn bị. Thần Dương mở ô đến phòng bếp kiểm tra đồ ăn sáng hôm nay. Đầu bếp thấy hắn tới, bèn vội vàng bảo tạp dịch đi lấy hộp cơm.
"Hôm qua nghe nói trấn phủ bị bệnh nên sáng nay nấu canh cá, thêm chút dưa muối thanh đạm ăn kèm cháo và bánh bao kim ngân[1]." Đầu bếp tự mình đưa hộp đồ ăn cho Thần Dương, "Đồ ăn sáng cho các vị gia đây, tối qua các gia thủ cả đêm rồi, uống chút canh nóng cho ấm người."
1.
Thần Dương sờ thử rồi cười: "Được, còn chuẩn bị cả rượu cho Cốt Tân nữa, ta cảm ơn ngươi giùm hắn nhé! Mau bảo người dọn đồ ăn sáng cho chủ tử đi, ta đi hầu trước đây."
Đầu bếp tiễn hắn ra, tạp dịch còn định tiễn tiếp nhưng Thần Dương từ chối, tự mình che ô rảo bước về viện.
Cơm ba bữa của cận vệ bọn họ người khác không được chạm vào, chỉ bọn họ mới có thể tự mình thay phiên đi lấy, đây là quy tắc tối kỵ ở Ly Bắc.
Thần Dương vào trong sân, gọi ba người còn lại xuống rồi mở hộp ra, mọi người cùng đứng ăn.
Đinh Đào cắn bánh bao, ngó phòng, nói: "Chủ tử dậy rồi."
Cốt Tân: "Chuẩn bị xe ngựa chưa? Hôm nay hơi trễ rồi đấy."
Thần Dương gật đầu: "Không nghĩ hôm nay lại mưa, lát nữa chủ tử vào cung ký tên kiểu gì cũng bị ướt. Trấn phủ đại nhân mắc phong hàn nên tạm thời không đi được, không định xin nghỉ à?"
Câu này hỏi ai?
Cốt Tân và Đinh Đào nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Kiều Thiên Nhai đi theo ăn chực.
Kiều Thiên Nhai một hơi húp hết cháo, dựng một ngón tay lên, còn chưa kịp mở miệng, ba người kia đã đồng thanh kêu: "Nuốt xuống đi!"
Hắn nuốt xuống rồi nói: "Xin nghỉ một ngày cũng không dám, chủ tử ta bây giờ vẫn còn tính là người mới, làm gì có chuyện các lão tiền bối bên trên không sao, y thì lại xin nghỉ trước, bộ y còn bận hơn cả Chỉ huy sứ chắc?"
Đinh Đào càm ràm: "Sao Cẩm y vệ các huynh buồn cười thế, bị ốm mà cũng phải phân biệt đối xử nữa!"
Kiều Thiên Nhai: "Biết sao được, trên dưới đang nhìn chằm chằm mà."
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, cửa đằng kia mở ra, nha hoàn bưng khay vào.
Thẩm Trạch Xuyên được Tiêu Trì Dã ôm cả một đêm, ra đầy mồ hôi, nốt ban trên cổ vẫn chưa hết.
Tiêu Trì Dã đã mặc đồ, thấy tinh thần y hẵng kém, bèn sờ ngón tay vào trán y rồi nói: "Thuốc trên bàn đấy, uống đi cho nóng."
Thẩm Trạch Xuyên xỏ ủng, xuống giường uống thuốc rồi mặc đồ. Hai người quay lưng vào nhau trước gương, tiếng quần áo vang sột soạt.
Thẩm Trạch Xuyên thắt đai lưng, đẩy cửa sổ ra nhìn sắc trời, nói: "Cơn mưa này tới không đúng lúc."
"Tối qua chẳng thấy động tĩnh gì, hôm nay khơi thông nhanh thì vẫn kịp."
Tiêu Trì Dã cũng qua ngó, nha hoàn đeo quan cho hắn ở đằng sau với không tới, Thẩm Trạch Xuyên bèn đưa tay tiếp. Tiêu Trì Dã chống lên bệ cửa sổ, Thẩm Trạch Xuyên đeo quan cho hắn, hai người nhìn nhau.
"Mùi đắng quá." Tiêu Trì Dã nói.
"Ngươi lại gần chút nữa," Thẩm Trạch Xuyên nói, "thì mùi còn nồng hơn đấy."
Nha hoàn bên cạnh cúi rạp người, không dám hé răng.
Chương 63 + 64:
"Trong cung vẫn ổn chứ?" Tiêu Trì Dã nắm cổ tay Thẩm Trạch Xuyên.
Đàm Đài Hổ muốn lên tiếng, rốt cuộc lại vẫn thôi.
Thẩm Trạch Xuyên trở tay nhấc yêu bài bên hông hắn nhìn một lát, nói: "Thái hậu triệu tập đại thần các bộ để chuẩn bị tính sổ, may mà ngươi không ở đó. Cống rãnh phải xử lý nhanh chóng, mới nãy hơi làm bộ, nhưng ngươi phải hiểu, nếu mấy ngày hôm nay mà không khơi thông được thì sẽ ngươi sẽ bị chất vấn đấy."
Hai người đang đứng đây nên Tiêu Trì Dã cũng không tiện chạm vào y, nhưng thấy y dầm mưa có vẻ hơi hiện bệnh, bèn bảo: "Các lão bảo ngươi canh trong cung mà, ngươi về đi, ngồi trong phòng làm việc uống chén trà nóng, để ý cổng là được."
"Đấy là việc của Hàn Thừa," Thẩm Trạch Xuyên ngoảnh lại, "... Sư phụ ở chùa Chiêu Tội, ta cũng lo. Không bê trễ được, ngươi đi trước đi, ta phải đi theo người của bộ Hộ lo cứu tế nạn dân đằng sau."
Tiêu Trì Dã còn muốn nói thêm, Hàn Cận ở bên kia đã xách giày gọi hắn. Hắn đành phải buông tay, bước lùi mấy bước, dẫn Đàm Đài Hổ và Thần Dương xoay người chạy.
Đầu Thẩm Trạch Xuyên đau muốn như muốn nứt ra, đứng dưới mưa tỉnh táo hơn được đôi chút, cũng xoay người gọi Cát Thanh Thanh, dẫn người xuống chỗ đất trũng.
...
Trời đã tối om, mưa vẫn không ngớt. Cẩm y vệ có oai phong cỡ nào cũng phải xuống nước ngâm hôi rình. Lúc đứng dậy, Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy trời đất quay cuồng, y vịn tấm ván cống một lát cho hết choáng, xung quanh đều đang bận nên không ai phát hiện.
Chỉ có Cát Thanh Thanh vội vàng qua nhỏ giọng khuyên: "Bây giờ chưa cần vội, nghỉ một lát cũng vẫn được!"
Thẩm Trạch Xuyên cười gượng, cảm thấy không mở miệng nổi, cái cảm giác buồn nôn kia đã sắp trào tới cổ họng rồi. Y chống ván đi lên, sờ đến bị nước bên dưới căn phòng đơn sơ đã sụp một nửa.
Lưng đột nhiên trĩu xuống, đầu Thẩm Trạch Xuyên bị ai đó phủ lên. Y hẵng còn đang ngồi xổm, màn che đằng trước đột nhiên vén mở, Tiêu Trì Dã thở hồng hộc rồi bỗng chui tọt vào, lén dúi cho y hộp đồ ăn còn nóng hôi hổi rồi chui ra ngoài ngay, cất bước đi mất.
Thẩm Trạch Xuyên vén tấm áo choàng đang che trên đầu ra, người vừa mới đi được vài bước kia lại quay lại theo lối cũ, đạp lên đống tan hoang ngồi xổm xuống bưng mặt Thẩm Trạch Xuyên hôn một cái thật sâu, hôn xong lại ra sức xoa xoa hai má Thẩm Trạch Xuyên.
Mưa rơi tầm tã, Tiêu Trì Dã thở rất nặng nề, hắn nhìn Thẩm Trạch Xuyên giữa bóng tối trong giây khắc, chẳng nói một lời rồi quay đi chạy mất luôn. Hắn mạnh mẽ nhảy ra, vừa khoác áo choàng bẩn trên tay vào lại trên người, vừa chạy như bay vào trong ngõ.
Nếu không phải vì thời gian cấp bách.
Tiêu Trì Dã kéo cổ áo, vụt qua đống phế tích, giẫm lên chất thải chạy đến cấm quân ở đằng kia, chửi thầm-
Mẹ kiếp!
Áo choàng quá lớn, trượt khỏi vai y, Thẩm Trạch Xuyên kéo lên, được bảo bọc trong hơi ấm ấy, cả người đắm chìm trong mùi hương của Tiêu Trì Dã.
Thẩm Trạch Xuyên rút khăn lau hai má bị Tiêu Trì Dã xoa ướt, giữa màn mưa đêm ồn ã, cầm lòng không đặng lại ngửi chiếc khăn kia.
Toàn là mùi của Tiêu Trì Dã.
Thẩm Trạch Xuyên rũ mắt giây lát, khẽ cọ chóp mũi vào khăn, vẻ âm u nơi khóe mắt đuôi mày đều tan biến.
Trong ngăn trên của hộp đồ ăn đựng đầy bánh bao kim ngân, ngăn dưới là thuốc nóng. Vừa mở ra hơi nóng đã cuộn tròn bốc lên. Đêm nay để được ăn một bát cơm nóng thực chẳng dễ dàng chi, ngay cả Tiêu Trì Dã cũng phải chạy thục mạng mới tới đây kịp, mới quay về kịp.
Chương 65 + 66:
Thẩm Trạch Xuyên lắng nghe tiếng mưa rơi, suy nghĩ dạt về miền xa xăm. Những ký ức đục mờ chồng chéo nhiễu loạn nối đuôi nhau kéo tới theo tiếng mưa, y nhíu mày trong cơn phiền muộn mỏi mệt.
Y không thích trời tuyết, cũng không thích trời mưa. Ướt lạnh sẽ làm y nhớ tới hố tử thần Trà Thạch, nhớ tới Kỷ Mộ, nhớ tới những tháng ngày khom lưng uốn gối mặc người xâu xé, hơn thế, ướt lạnh sẽ khiến y bất an, u ám, khiến bên dưới cái xác này sẽ chỉ toàn là đè nén và cáu kỉnh lạnh lẽo.
Thẩm Trạch Xuyên cứ thế dựa vào tường mộng mị ít lâu, nhưng nhắm mắt càng lâu càng mê man, vậy mà lại thật sự thiếp đi trong góc này.
Lúc Tiêu Trì Dã đến chùa Chiêu Tội, đêm đã rất khuya, thái y đi theo cùng vào chùa Chiêu Tội, Đinh Đào đằng sau mặt dài thượt như cái bơm, bởi vì cậu chẳng tìm thấy Thẩm Trạch Xuyên đâu, giờ thì muộn mất rồi.
Tiêu Trì Dã hỏi Cẩm y vệ đang sắc thuốc: "Trấn phủ đâu? Ta tìm y!"
Cẩm y vệ che kín nửa mặt, đưa cho hắn một bát thuốc, nói: "Tìm ai thì cũng phải uống thuốc đã, Tổng đốc, cấm quân các ngươi còn phải xuống nước nữa, cẩn thận đấy!"
Tiêu Trì Dã bịt mũi uống cạn thuốc.
Cẩm y vệ đứng dậy, gọi với vào dưới lán che mưa: "Thanh ca! Thanh ca có đấy không? Trấn phủ của chúng ta đâu rồi? Huynh báo một tiếng đi, bảo có Tiêu tổng đốc tìm."
Cát Thanh Thanh đang ngủ trên ghế, nghe tiếng bật dậy ngay, chưa khoác áo vào đã đi ra luôn, thấy là Tiêu Trì Dã mới nói: "Trấn phủ đang nghỉ bên trong mà... Cả đêm đã chợp mắt được lúc nào đâu, Tổng đốc cũng đi nghỉ đi. Tám đại doanh bảo phải đi thủ cổng thành, cống chưa đào xong ngày mai cũng chỉ có mình chúng ta đào thôi."
"Việc tay chân đương nhiên cần người khỏe mạnh làm." Tiêu Trì Dã vừa đi vừa nói, "Để ý cửa, đừng để người ngoài vào."
Tiêu Trì Dã vén rèm bước vào, bên trong không thắp đèn, hắn quét một vòng không thấy ai, bước thêm vài bước nữa mới thấy Thẩm Trạch Xuyên đang dựa trong góc tường.
Người Tiêu Trì Dã bẩn, hắn bèn cởi áo ngoài rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Trạch Xuyên, dốc hết nước trong ủng ra. Trong phòng lạnh, hắn lại xỏ ủng vào, ra ngoài mượn lửa từ chỗ bếp lò rồi trở vào tìm một cái thau đồng để nhóm lửa.
Thẩm Trạch Xuyên mở mắt, hỏi: "Phố Đông Long đào xong rồi à?"
"Ừ." Tiêu Trì Dã thổi lửa to lên, "Sao không lên giường ngủ?"
"Chợp mắt tí thôi," Thẩm Trạch Xuyên nói, "nằm xuống lại không dậy nổi."
Tiêu Trì Dã đặt thau cạnh giường, nói: "Lên ngủ đi, lát ta gọi ngươi dậy."
Thẩm Trạch Xuyên cũng không khách sáo, y vừa nằm xuống, Tiêu Trì Dã bèn ôm y từ sau, áp mặt lên má y. Ban đầu Thẩm Trạch Xuyên còn nghe được tiếng Tiêu Trì Dã nói chuyện khe khẽ, sau đó dần mơ màng.
Tiêu Trì Dã nghe thấy hô hấp của Thẩm Trạch Xuyên hơi chậm lại mới thò tay nới cổ áo y ra, nhìn kỹ nốt đỏ kia.
Không giống nốt trên người Hề Hồng Hiên.
Tiêu Trì Dã lại cài cổ áo lại cho y, ôm người, mình cũng đánh một giấc.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, Tiêu Trì Dã cảm thấy ngực nóng ran, hắn mở hờ mắt, đầu óc hẵng đang lơ mơ, đến lúc thấy rõ người trong ngực mới sực tỉnh.
Người Thẩm Trạch Xuyên như cái lò thiêu, mồ hôi đã sũng tóc mai. Tiêu Trì Dã sờ trán y, cả người y nóng hừng hực.
Tiêu Trì Dã ngồi phắt dậy, gọi: "Lan Chu, Lan Chu?"
Thẩm Trạch Xuyên vã mồ hôi, nhíu mày, thở hơi gấp, thoáng tỉnh vì tiếng gọi của Tiêu Trì Dã, nói: "Tránh... Tránh ra... Bệnh này không nước cũng vẫn lây."
Tiêu Trì Dã bọc y vào áo choàng, hô: "Thần Dương, gọi thái y!"
Thần Dương đang dựa tường ngủ gà gật bên ngoài lập tức tỉnh, đứng dậy nhảy xuống thềm chui vào lán, kéo thái y vào cửa.
Thái y vén áo choàng ra xem một lát, gấp giọng: "Tổng đốc, trấn phủ mắc dịch bệnh rồi! Tôi thấy bệnh kiểu này là lúc trước nhiễm phong..."
Tiêu Trì Dã giữ chặt tay thái y, hắn nhìn xoáy vào mắt thái y, giọng lạnh băng: "Trấn phủ làm sao?"
Thái y hoảng hốt sửa lại: "Là... Là hao tâm tổn sức... nên mới bị bệnh..."
"Không sai, hôm nay trấn phủ ở đây mới bị bệnh," Tiêu Trì Dã siết tay, "trước đó y không bị bệnh."
Thái y liên tục nói: "Đúng đúng đúng..."
"Thuốc của Khuất đô đều ở cả đây, ta biết đại nhân tinh thông bách bệnh," giọng Tiêu Trì Dã bỗng hiền hòa vô cùng, "ngươi chữa được chứ."
Thái y thấy ánh mắt Tiêu Trì Dã, chân nhũn ra, vịn vào mép giường, hoảng hốt gật đầu lia lịa, nói: "Chữa được, chữa được..."
...
Đến ngày thứ tư, ai nấy đều đã mệt bở hơi tai, Thần Dương, Cát Thanh Thanh, Kiều Thiên Nhai và Cốt Tân vừa về đã tụ lại một chỗ, dựa tường đánh giấc. Đinh Đào và Tiểu Ngô còn nhỏ nên được các anh chăm, thay phiên nhau duỗi chân cho hai đứa làm gối ngủ. Bút của Đinh Đào hết mực nên không ghi sổ được nữa. Mới có mấy ngày mà cả đám đã hóa thành một toán ăn mày mặt lem nhem đầu tổ quạ.
Mấy hôm nay Tiêu Trì Dã ngủ rất ít, mặt trời chưa dậy hắn đã phải dẫn người đi đào cống, lúc làm không nghỉ, tối về chùa Chiêu Tội thì lại phải trông Thẩm Trạch Xuyên.
Dăm bữa trước Thẩm Trạch Xuyên hãy còn tỉnh táo, sau đó cơn sốt không hề thuyên giảm, nôn liên miên. Dạ dày rỗng nên cũng chỉ nôn được toàn nước. Thuốc uống vào đến nửa đêm sẽ nôn ra. Bởi vậy Tiêu Trì Dã về tới nơi sẽ ôm ngay lấy Thẩm Trạch Xuyên. Hắn dựa vào tường, để Thẩm Trạch Xuyên vùi mặt vào ngực hoặc vai mình, Thẩm Trạch Xuyên mà muốn nôn, hắn sẽ xoa lưng cho y.
Canh khuya vắng bóng người, chùa Chiêu Tội cô tịch tựa ốc đảo hoang ngoài trần gian. Mưa tạnh rồi, tiếng chim cũng lặng, đêm đen che đậy hết thảy.
Thẩm Trạch Xuyên thở nặng nhọc, bỗng dưng bắt đầu ho, ngực phập phồng từng hồi kịch liệt. Tiêu Trì Dã sực tỉnh từ giấc ngủ nông, ôm lưng y, mệt mỏi cựa quậy chân, nhẹ nhàng vỗ về y.
"Lan Chu," Tiêu Trì Dã dỗ, "Lan Chu ở đâu thế."
Mặt Thẩm Trạch Xuyên bơ phờ, cơn buồn nôn ứ lại trong cổ họng, y mở hờ mắt, giọng khàn khàn: "Ở đây..."
"Loáng một cái, bệnh tiêu tan." Tiêu Trì Dã nói, "Chờ ngươi khỏe rồi, Nhị công tử đưa ngươi đi cưỡi ngựa."
Thẩm Trạch Xuyên gối đầu lên vai hắn, "Ừ" một tiếng rất nhỏ.
"Đây thật ra là tư thế ôm trẻ con đấy," bàn tay Tiêu Trì Dã vuốt dọc sống lưng Thẩm Trạch Xuyên, thì thầm trong sự thân mật vô ngần, "hồi xưa ta bị nổi mẩn, mẹ ta ôm ta như vậy. Bây giờ ta cũng ôm ngươi như vậy, ngươi gọi ta là gì đây?"
Thẩm Trạch Xuyên cọ má, rồi lại vùi mặt vào, một lúc lâu sau mới cất giọng yếu ớt: "Gọi ngươi cha."
Ngực Tiêu Trì Dã rung lên, hắn khẽ cười: "Cảm động không?"
Thẩm Trạch Xuyên lại ho, không đáp.
Tiêu Trì Dã nói: "Trước đây Nhị công tử thuần ngựa cũng toàn ăn cùng ngủ cùng. Hồi Lãng Đào Tuyết Khâm còn là con ngựa non, bọn ta bị mắc mưa, cũng rúc vào nhau thế này để sưởi ấm, chắc nó quên hết rồi."
Thẩm Trạch Xuyên mơ màng nghe.
Tiêu Trì Dã nói: "Ngươi đừng có quên đấy, cảm động thì phải nhớ, sau này trả lại cho ta."
Thẩm Trạch Xuyên muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại nói không ra. Tiêu Trì Dã đưa tay vén mái tóc ướt đẫm của Thẩm Trạch Xuyên, rũ mắt nhìn sườn mặt tái nhợt của Thẩm Trạch Xuyên.
"Lan Chu à."
Tiêu Trì Dã khẽ thủ thỉ, Thẩm Trạch Xuyên thiếp đi trong tiếng gọi trầm thấp ấy, y đang chìm trong một loại thống khổ lẫn hạnh phúc nào đó, đắm mình trong sự giày vò, từ vực thẳm cay đắng của đau đớn nếm được hương vị ngọt ngào.
Tiêu Trì Dã như ánh mặt trời rực rỡ, lại như cơn gió đến từ thảo nguyên, hắn khác với mọi người. Trong cơn mưa tuyết tăm tối ẩm ướt, Thẩm Trạch Xuyên giấu chiếc khăn kia đi, như đang giấu một giấc mộng cuồng nhiệt. Trong giấc mộng ấy có niềm thỏa thuê của ruổi ngựa trên ngàn dặm hoang nguyên, có giương cánh chao liệng giữa vạn dặm bầu trời, cuối cùng biến thành ánh nhìn trộm y chẳng thể nói rõ.
Tiêu Trì Dã mới là kẻ dụ hoặc, mỗi một câu "Lan Chu à" của hắn đều thâm tình tựa biển sâu. Cái vẻ bất cần đời nhưng lại vững chắc đầy mâu thuẫn ấy hoà vào nhau, hắn cứ tùy ý thì thầm vào tai Thẩm Trạch Xuyên, rồi lại vô cùng đáng tin cậy mở rộng vòng tay ôm Thẩm Trạch Xuyên vào lòng.
Thẩm Trạch Xuyên vô lực chống cự, bị nụ hôn thâm tình mà bông đùa ấy lừa mất tuyến phòng bị, biến thành kẻ xấu vương tóc kề trán với Tiêu Trì Dã, cuối cùng trong cơn bệnh, đã bất giác dựa vào Tiêu Trì Dã.
Sau đó Thẩm Trạch Xuyên đỡ nôn, thuốc là Tiêu Trì Dã từng chút một đút vào. Mỗi lần Thẩm Trạch Xuyên có dấu hiệu hôn mê, Tiêu Trì Dã sẽ nói câu "Lan Chu ở đâu thế" kia, dường như nó chứa đựng một thứ sức mạnh lạ kỳ, lần nào cũng có thể gọi Thẩm Trạch Xuyên về.
Ban đầu Tiêu Trì Dã còn ôm Thẩm Trạch Xuyên chợp mắt một chút, nhưng mấy ngày sau liên tục có người chết, đêm đến hắn chẳng dám ngủ nữa, luôn luôn lắng nghe tiếng thở dốc của Thẩm Trạch Xuyên.
Đến ngày thứ chín, trong lán lại chết thêm hai người. Thi thể không thể đưa đi cũng không thể chôn, Tiêu Trì Dã giao cho Cát Thanh Thanh xử lý.
Lúc Cát Thanh Thanh mang người đến gom thi thể để đưa ra ngoài, Kiều Thiên Nhai đang ngồi xổm quạt lò. Hắn vừa nhìn thuốc vừa nghĩ.
"Tổng đốc đang chờ đút thuốc đấy," Tiểu Ngô đi tới hỏi, "xong chưa?"
"Cống đào thông rồi, hôm nay không vội, bảo Tổng đốc chờ một tí." Kiều Thiên Nhai bỏ thêm hai khúc củi vào, kéo khăn bịt mũi ra, nói, "Ngươi để ý Tổng đốc chút, ngày nào hắn cũng ở gần chủ tử của ta, nếu bị lây thì bên này không đủ thuốc đâu."
"Năm Vĩnh Nghi từng có ôn dịch bùng phát ở ải Lạc Hà, lúc đó vương gia cũng dẫn người đi xử lý mà không bị lây." Tiểu Ngô ngồi xổm xuống đợi, nói, "Ta nghe các ca ca ở Ly Bắc bảo, Tiêu gia được ông trời khâm điểm, thể chất đó không phải của người thường đâu."
...
Rèm lại vén lên, thái y thò đầu vào phấn khởi báo tin: "Tổng đốc, trấn phủ đại nhân tỉnh rồi!"
Tiêu Trì Dã đứng phắt dậy, sải bước ra ngoài, vào phòng. Thẩm Trạch Xuyên hôn mê suốt mấy ngày nay lim dim mở mắt, Tiêu Trì Dã nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh mép giường, nhìn y đăm đắm.
Thẩm Trạch Xuyên nâng tay, như có như không sờ mặt mày Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã bèn nắm lấy tay y, áp vào má mình.
"Sờ đi," Tiêu Trì Dã sáp lại, cười khàn, "cho ngươi sờ."
Chương 67 + 68:
Thẩm Trạch Xuyên hơi thừ người, bị râu trên cằm Tiêu Trì Dã cọ buồn. Y nhìn Tiêu Trì Dã, nói: "... Nhặm tay."
Tiêu Trì Dã: "Sờ không dễ chịu à?"
Thẩm Trạch Xuyên: "Dễ chịu."
Hai người cách nhau một đoạn, mà lại như chẳng hề có khoảng cách. Người Tiêu Trì Dã nhếch nha nhếch nhác, bao hôm không rảnh tắm rồi, giờ ở gần Thẩm Trạch Xuyên mà cũng chẳng quan tâm, để yên cho Thẩm Trạch Xuyên sờ.
Thần Dương giữ rèm cửa, đoán đã xong rồi mới định bảo người khác vào, vậy nhưng lại không nghe thấy tiếng Tiêu Trì Dã cho phép, chỉ còn nước dẫn một đám thị vệ đứng ngoài cửa nhìn trời ngắm đất, lơ nga lơ ngơ.
"Sờ thích à?" Tiêu Trì Dã không nhịn được cười.
"Chưa thích lắm," Thẩm Trạch Xuyên mím môi, thì thầm vào tai Tiêu Trì Dã, "chọc ta đau quá."
"Đau ở đâu?" Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, áp trán vào trán y.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, đôi mắt tựa mặt hồ đượm sương núi, đặt cái thích chưa được thỏa mãn ấy vào trong, hết thảy đều phơi ra cho Tiêu Trì Dã, đến cả khóe mắt cũng chứa đựng tình ý như có như không.
Tiêu Trì Dã bỗng che mắt Thẩm Trạch Xuyên lại, im lặng một lát, nói: "Đừng khuyến khích ta lúc này."
Thẩm Trạch Xuyên: "Nghĩ đi đâu vậy? Chỉ nhìn ngươi thôi mà."
"Không cho nhìn," Tiêu Trì Dã nói, "về rồi nhìn."
Thần Dương bên ngoài ho vài tiếng, ướm gọi: "Chủ tử..."
Tiêu Trì Dã bỏ tay ra, đứng dậy, nói: "Vào đi."
Lúc bấy giờ Thần Dương mới vén rèm lên, mọi người nối đuôi nhau đi vào.
***
Chúng thị vệ đồng loạt vâng rồi lui ra ngoài. Người vừa rã đám, Tiêu Trì Dã ngồi luôn xuống mép giường tháo ủng.
"Ngươi ngủ đủ rồi, Nhị công tử thì sắp gục rồi đây." Tiêu Trì Dã nằm phịch xuống bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên, "Lại đây, làm chăn cho ta đi."
Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu: "Đắp áo mà ngủ."
Tiêu Trì Dã nói: "Ngươi đắp rồi còn đâu."
Thẩm Trạch Xuyên nhét gối vào dưới cổ Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã nhắm mắt bắt được cổ tay y, thuận thế kéo về phía mình, ôm vào lòng.
"Quá gầy," Tiêu Trì Dã sờ y, "ôm cộm người phát sợ, chừng nào sang thu thịt từ Ly Bắc cũng sẽ tới, đến lúc ấy chăm cho tốt, vào đông là béo lên ngay."
Hô hấp của Tiêu Trì Dã hơi trầm, hắn sắp ngủ rồi, nghiêng đầu ấn chóp mũi vào tóc mai Thẩm Trạch Xuyên, cố gắng cười: "... Ngủ với Nhị công tử của ngươi một lát."
Tiêu Trì Dã đã hoàn toàn kiệt sức, mấy hôm nay hắn chẳng có lấy một phút chợp mắt, phải giữ mình tỉnh táo cả ngày lẫn đêm như con sói cô vờn quanh trận địa, thể lực có dồi dào cách mấy cũng sẽ đến lúc bị vắt cạn. Thẩm Trạch Xuyên nằm trên người hắn, hắn cảm thấy sức nặng này đúng là chuẩn, đè lên người hắn vừa nóng vừa thoải mái.
Tiêu Trì Dã vốn chỉ định ngủ một lát thôi, tối còn tính lại chi phí mua thuốc mấy hôm nay, nào ngờ giấc này ngủ một mạch đến tận canh ba giờ Dần hôm sau. Lúc mở mắt hắn còn chưa tỉnh hẳn, trở mình rúc vào ngực Thẩm Trạch Xuyên.
Tiêu Trì Dã nằm thừ ra giây lát, rồi bỗng sực tỉnh. Hắn chống người dậy nhìn, hóa ra đêm qua hắn ngủ xệch gối, đến sau nửa đêm thì gối hẳn lên tay Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên nằm nghiêng trên gối, một tay đang giữ áo đắp lên người hắn, tư thế này giống như ôm bảo vệ.
Trời chưa sáng, trong phòng tối mò.
Tiêu Trì Dã nằm lại vào gối, bưng mặt Thẩm Trạch Xuyên quay về mình. Áo choàng chỉ miễn cưỡng che được gần hết bọn họ, hắn khàn giọng: "Đè tê à?"
Thẩm Trạch Xuyên nửa tỉnh nửa mơ, "Ừ" một tiếng.
Tiêu Trì Dã xoa cánh tay đã cứng đờ cho y, nói: "Gọi ta là được mà."
Thẩm Trạch Xuyên ấm lên, nói: "Tiêu nhị..."
Tiêu Trì Dã: "Ừ?"
Thẩm Trạch Xuyên mở mắt ra, nhìn hắn: "Ngươi ngủ rồi mà vẫn còn gọi Thẩm Lan Chu."
Tiêu Trì Dã cười, đè giọng: "Tại ban ngày nhớ quá đấy."
Hai người nằm rất sát, Tiêu Trì Dã bị y nhìn đến mức lòng nóng mà người cũng nóng lên, thể lực sau khi ngủ đủ đã tăng vọt, vừa muốn trêu Thẩm Trạch Xuyên, lại vừa muốn để Thẩm Trạch Xuyên ngủ.
Có con chim nào đó kêu ngoài phòng, khuấy lên gợn sóng trong màn đêm yên tĩnh.
...
Thẩm Trạch Xuyên đăm chiêu phút chốc, "Nhưng lý lịch của hắn trước khi vào triều thì ta không biết."
"Ta lại biết đấy," Tiêu Trì Dã nói, "hỏi ta đây này."
Thẩm Trạch Xuyên khẽ nhướng mày: "Ngươi nói đi."
"Sao cái giọng điệu này nghe chẳng giống đang cầu xin người ta gì hết vậy?" Tiêu Trì Dã khép kín áo, ghé sát vào mặt Thẩm Trạch Xuyên, "không dỗ vui không nói đâu."
Hắn giở trò ngả ngớn, một nửa là để đùa mà thôi. Nào ngờ Thẩm Trạch Xuyên lại nhìn hắn, mở miệng a ra, trong khoảng cách gang tấc này, cất tiếng vừa ấm vừa khẽ: "Sách An à."
Hơi nóng rất nhẹ ấy phả vào má, dọc theo sống mũi cao thẳng của Tiêu Trì Dã chạy đến trước môi, hai người như có như không đụng vào nhau.
Tiêu Trì Dã bỗng lật người lại, chống tay tạo ra khoảng cách phía trên Thẩm Trạch Xuyên, bóp cằm y, nói: "Có nói mà không có làm, Nhị công tử không chơi cái trò này đâu nhé."
"Ngươi chơi trò gì?" Thẩm Trạch Xuyên bị bóp hơi nheo mắt lại, khiến người ta chẳng rõ là đang khó chịu hay thích thú, biểu tình vô cùng câu dẫn, tựa cơn gió nhen nhóm một ngọn lửa.
Ngón cái Tiêu Trì Dã mơn trớn khóe môi Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Ngươi tự tìm hiểu đi."
"Ta sợ có người nghĩ một đằng nói một nẻo." Môi Thẩm Trạch Xuyên khép mở lúc nói chuyện, đầu lưỡi lấp ló, làm cho ngón cái của Tiêu Trì Dã vừa ướt vừa nóng mà lại chẳng hề chạm vào.
"Ai nghĩ một đằng nói một nẻo cơ," Tiêu Trì Dã đè xuống, "Nhị công tử thẳng thắn thế còn gì."
"Đúng là thẳng thắn thật," Thẩm Trạch Xuyên thở dài, "ngươi cứng quá."
"Mới ngủ đủ," Tiêu Trì Dã vuốt ve y, "nhịn mấy hôm rồi, thưởng xíu nhé?"
Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng đón nụ hôn của hắn, nói: "Bệnh nặng mới khỏi, vẫn nhịn thì tốt hơn, ta thật sự... không có sức."
"Ai nỡ bắt ngươi dùng sức trên giường đâu," Tiêu Trì Dã nói, "ta nỡ ư?"
"Ngươi nỡ," Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, nhẹ giọng, "bây giờ nói gì cũng chỉ để lừa người ta thôi, trên giường đâu có tính."
Tiêu Trì Dã nói: "Vậy cơ, lúc lừa ngươi ta nói cái gì?"
"Muốn nghe thì nói cho ta về Tiết Tu Trác đã." Thẩm Trạch Xuyên nâng tay chặn nụ hôn thứ hai của Tiêu Trì Dã lại.
...
"Vẫn ít manh mối quá, sau này phải thận trọng đối phó với bọn họ." Tiêu Trì Dã xoa nắn cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, "Thật ra lầu Ngẫu Hoa sập không phải không có gì tốt, lần này Hề Hồng Hiên sợ mất mật rồi, sau này mà muốn tìm ngươi uống rượu thì cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa."
"Rượu uống ở đâu chẳng được, hắn sập mất lầu Ngẫu Hoa thì còn lầu khác, nhưng Hương Vân mới là đi thật," Thẩm Trạch Xuyên nghiêng mắt, "Nhị công tử thiệt rồi."
"Không có Hương Vân thì ta tìm người khác được mà." Tiêu Trì Dã nhìn y, "Mỹ nhân thiếu gì, ở đây cũng có một người đấy thôi?"
Thẩm Trạch Xuyên cào lòng bàn tay hắn mấy cái, nói: "Không có năm trăm lượng thì ta không uống rượu cùng đâu."
"Ta nghèo chết được ấy." Tiêu Trì Dã bắt lấy ngón tay đang trêu ngươi của y, "Không có tiền đâu, chỉ tặng ngươi cái khác được thôi."
Thẩm Trạch Xuyên: "Có của hiếm gì làm ta động lòng được vậy?"
Tiêu Trì Dã nắm tay y đặt lên hông mình, nói: "Nhị công tử tài hoa anh tuấn, thế nào?"
"Thẩm Lan Chu ta ngọc thụ lâm phong," Thẩm Trạch Xuyên thong thả, "ôm gương tự ngắm mình là được rồi, không cần người khác."
"Ngươi chẳng chịu chơi gì cả," Tiêu Trì Dã nói, "tự ngắm mình sao thú vị bằng để ta ngắm? Gương phải hai người cùng ngắm mới hoạt sắc sinh hương."
Mắt Thẩm Trạch Xuyên sánh đầy gợn sóng, hỏi: "Cái gì hoạt sắc sinh hương cơ?"
"Trăm nghe không bằng một thấy," Tiêu Trì Dã thăm dò nhiệt độ của Thẩm Trạch Xuyên, "hôm nào thử cùng ta là biết ngay ấy mà."
Thẩm Trạch Xuyên bị sờ hơi khẽ thở dốc, đã lâu rồi bọn họ chưa được thả lỏng, lại còn vừa mới kinh qua kiếp nạn, bao nhiêu sức tích tụ lại đều dồn hết xuống bụng dưới, bây giờ vừa ôm vừa xoa, chính là châm bùng lên đốm lửa non này.
"Thẩm Trạch Xuyên thanh tâm quả dục," Tiêu Trì Dã trầm giọng cảm thán, "sao ta lại chẳng nhận ra là ai nhỉ?"
"Đó là Thẩm Trạch Xuyên, người ngươi gọi là Thẩm Lan Chu." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Ngươi muốn ai?"
"Ta muốn cả hai." Tiêu Trì Dã nâng Thẩm Trạch Xuyên lên rồi lật y lại, đè xuống từ phía sau, hỏi, "Ngươi cho không?"
Nửa mặt Thẩm Trạch Xuyên vùi vào chăn, chỉ thở dốc không nói một lời. Tiêu Trì Dã cắn y, tai y mẫn cảm, bị liếm cắn đến mức hơi thở cũng chững lại, khóe mắt dần ửng đỏ.
"Thần Dương đun nước rồi, trước khi trời sáng sẽ cho ngươi tắm." Tiêu Trì Dã thúc vào Thẩm Trạch Xuyên, gọi bằng giọng mũi, "Lan Chu."
Cái giường này chỉ là biện pháp giải quyết nhu cầu cấp bách tức thời, đã nhỏ còn hẹp, bọn họ phải nhồi nhét lắm mới nằm vừa. Lần này Tiêu Trì Dã không dám nhanh, chậm rãi tiến vào từ bên. Cận vệ bên ngoài toàn người tai thính, Thẩm Trạch Xuyên đè nén mọi âm thanh, túm chặt áo trong sự xuất nhập khẽ khàng, cảm thấy mình sắp tan ra rồi.
Hai người thở hơi loạn, đều sợ đối phương phát ra tiếng, bèn nghiêng cổ hôn nhau. Giường rung nhẹ, sức lực tích tụ của Tiêu Trì Dã dần mạnh lên, không thể thúc, chỉ có thể cọ.
Tiêu Trì Dã đè giọng giữa nụ hôn: "Gọi lại đi."
Thẩm Trạch Xuyên gọi: "Sách... A..."
Tiêu Trì Dã bật cười, hơi dùng lực, nói: "Sách An, ừ, Sách An làm sao?"
Thẩm Trạch Xuyên không chịu nổi, chẳng dám nói tiếp nữa. Ngón tay Tiêu Trì Dã mò vào miệng y, đùa loạn một hồi rồi ôm chặt y từ sau, sâu đến nỗi Thẩm Trạch Xuyên suýt rên thành tiếng.
Một trận mây mưa đầm đìa mồ hôi, Tiêu Trì Dã nhớ Thẩm Trạch Xuyên mới tỉnh nên chỉ làm một lần. Chỗ không lý tưởng, thời điểm cũng không lý tưởng, một lúc lâu sau Thẩm Trạch Xuyên vẫn chưa hết ửng hồng, lúc lau cả ngón tay cũng lười động.
Chương 69 + 74:
Kiều Thiên Nhai ra ngoài đúng lúc Tiêu Trì Dã đi vào, hắn tránh sang bên nhường đường, Tiêu Trì Dã bước qua cửa, lấy chân móc cái ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Ngủ ngon không?"
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Tạm được."
Tiêu Trì Dã: "Cái nhà kia của ngươi cũng phá mất rồi, hai ngày nữa đi khỏi đây thì tính ở đâu?"
Thẩm Trạch Xuyên: "Chắc là lang thang ngoài đường."
Tiêu Trì Dã chống gối, huýt y một cái, nói: "Ta có một cái viện nhỏ ở sau mai trạch, ngươi muốn không?"
"Ở gần quá, người khác dễ sinh nghi." Thẩm Trạch Xuyên khép áo lại, dấu vết trên cổ thoáng lấp ló.
"Ở xa quá, mấy ngày không gặp nổi một lần." Tiêu Trì Dã đưa tay vuốt phẳng cổ áo cho y, ánh mắt lưu luyến trên dấu răng.
Đó đều là hắn cắn, giống như đang ngậm con mồi, hôn tràn một mảng ấy.
Thẩm Trạch Xuyên ngước nhìn hắn, nói: "Lên triều gặp... Ừ?"
Tiêu Trì Dã dời mắt, nói: "Lên triều gặp thì lại xa cách."
"Biết làm sao được." Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, "Quạt của ta đâu?"
Vừa lúc Thần Dương vén rèm bưng khay vào, Tiêu Trì Dã đáp chẳng thèm nghĩ: "Mất rồi, Thần Dương làm mất."
Thẩm Trạch Xuyên nhìn về phía Thần Dương, Thần Dương sau khi giật mình hoàn hồn thì lại bình tĩnh gật đầu, khổ sở nói với Thẩm Trạch Xuyên: "Trấn phủ đại nhân, ti chức..."
"Cái quạt thôi mà, Nhị công tử đền hộ hắn." Tiêu Trì Dã nói tỉnh queo, "Quạt ngà voi tục bỏ xừ, ta đưa ngươi cái khác."
"Tục cũng là Hề Hồng Hiên cho," Thẩm Trạch Xuyên nói, "từ rày ta gặp hắn, không có cái quạt kia thì sao giả vờ tục được nữa?"
"Ta cho ngươi một cái còn tục hơn," Tiêu Trì Dã nói, "nạm vàng hay ngọc đều được, Nhị công tử không thiếu tiền."
"Đầu xuân thao trường núi Phong phải tu sửa," Thẩm Trạch Xuyên xòe tay ra, "vị Tiêu nhị gia này, thắt lưng buộc chặt chưa đấy? Ngươi sắp nghèo đến mức phải ăn chay rồi, còn đào đâu ra vàng ngọc nữa?"
Thần Dương đặt khay xuống, lui ra ngoài.
Tiêu Trì Dã: "Sao, muốn tra quỹ riêng của ta à?"
Thẩm Trạch Xuyên: "Ô, còn có cả quỹ riêng cơ."
Tiêu Trì Dã: "Có đầy."
Thẩm Trạch Xuyên cười: "Đúng là..."
Thần Dương vừa mới ra ngoài lại vòng lại, đứng ngoài rèm nói: "Chủ tử! Trong cung vừa có chỉ."
Hai người nghiêm mặt, Tiêu Trì Dã lập tức đứng dậy, một tay kéo cả Thẩm Trạch Xuyên theo.
...
Thẩm Trạch Xuyên đã ngồi xuống, y và Tiêu Trì Dã cách nhau một khoảng, đối mặt qua chiếc bàn, duỗi chân ra là có thể với tới ngay. Đôi bên không nhìn nhau, cũng không hề chào hỏi nhau. Khổng Tưu liếc trái liếc phải, cười: "Từ lâu đã nghe nói hai người các ngươi có xích mích, sao gặp nhau mà chẳng thèm nói một câu nào vậy? Lần này làm việc cùng nhau ta thấy ổn lắm mà, còn ôm ân oán xưa kia làm chi?"
"Ta thấy cả hai vị đều tuổi trẻ tài cao tương lai hứa hẹn, lúc làm việc cũng không từ chối nhau, chi bằng nhân dịp hôm nay, cười một tiếng xóa ơn thù đi." Sầm Dũ vừa nói vừa giơ tay, "Cẩm y vệ và cấm quân cũng phải giúp đỡ lẫn nhau mà, tương lai còn nhiều cơ hội làm việc chung lắm. Hầu gia, thế nào, có được không?"
Tiêu Trì Dã lười biếng liếc Thẩm Trạch Xuyên một cái, chẳng thấu được điều gì trong ánh mắt ấy, chỉ nói: "Ta nào không được? Trấn phủ đại nhân cười một cái với ta, ta còn gì mà không được? Lần này cũng phải đa tạ đại nhân."
"Ta gặp hầu gia ấy, có lần nào không cười tươi đón chào đâu?" Thẩm Trạch Xuyên sờ chén rượu, "chuyện quá khứ quên lâu rồi, đây là tại mãi không có cơ hội đấy chứ."
Hàn Thừa là người uống cùng Tiêu Trì Dã nhiều nhất, thấy vậy lại cầm đũa lên, vừa gắp đồ ăn vừa nói: "Vậy uống một chén đi, hầu gia, nể mặt cái!"
Dư Tiểu Tái vẫn đứng nãy giờ, lập tức rót đầy chén cho hai bọn họ. Tiêu Trì Dã nâng chén, chẳng buồn đứng dậy, nói: "Vậy cụng một chén."
Theo cấp bậc, quả thực Tiêu Trì Dã cũng không cần phải đứng dậy. Thẩm Trạch Xuyên đứng lên, lúc nâng chén xương cổ tay lộ ra.
Tiêu Trì Dã chợt bảo: "Đã là rượu để xóa thù cũ thì đương nhiên không thể uống bình thường được. Trấn phủ, uống rượu giao bôi không?"
Hàn Thừa cười phá lên, chỉ chỉ Tiêu Trì Dã, lắc đầu cảm thán: "Hầu gia, chơi thế cũng xấu quá đi, việc gì phải làm khó Lan Chu nhở?"
"Đó là làm khó sao?" Tiêu Trì Dã nói, "ta ngưỡng mộ y còn chẳng kịp nữa là, đang biểu đạt lòng quyết tâm đấy thôi?"
Sầm Dũ hiểu tính Tiêu Trì Dã, nghĩ hắn vẫn còn nhớ mối thù Trung Bác nên mới cố tình gây sự với Thẩm Trạch Xuyên, đang toan mở miệng khuyên thì Thẩm Trạch Xuyên đã cười.
"Được," Thẩm Trạch Xuyên nói, "nghe hầu gia."
Thẩm Trạch Xuyên nâng chén, cúi người ghé lại gần, Tiêu Trì Dã có thể nhìn thấy xương quai xanh thấp thoáng của y. Cánh tay hai người vòng qua nhau, lúc Thẩm Trạch Xuyên uống rượu yết hầu chuyển động, dường như ánh mắt của Tiêu Trì Dã cũng ực một tiếng, trượt vào trong áo theo hớp rượu ấy.
Tiêu Trì Dã uống thực chậm, rượu ngậm trong miệng, ánh mắt một khắc cũng không rời Thẩm Trạch Xuyên. Lúc tay hắn ngoắc vào tay Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên có thể cảm nhận rõ rệt sự rắn rỏi của hắn.
Lúc uống xong hình như Tiêu Trì Dã cười một tiếng, nhưng chẳng ai nghe thấy, chỉ mình Thẩm Trạch Xuyên cụp mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn trần trụi, bên trong chứa chan dục vọng vừa nguy hiểm vừa mãnh liệt.
...
Khi ba người trò chuyện, Tiêu Trì Dã liếc nhìn Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên nắm cây quạt tre, cái này là Tiêu Trì Dã sai người đưa cho y. Y khẽ nhịp cây quạt, vẻ mặt vô cùng tập trung lắng nghe người khác nói chuyện, dường như cảm nhận được Tiêu Trì Dã đang nhìn y, khóe mắt cong lên nét cười rất nhỏ.
Bàn chân kia đã trượt vào giữa hai chân Tiêu Trì Dã, như chưa thỏa mãn cọ vào mé trong đùi hắn. Tiêu Trì Dã cầm chén rượu, ngón cái ấn chặt lên mép, vẫn không mảy may nhúc nhích.
"Đây chẳng phải hồ ly sao?" mãi sau Tiêu Trì Dã bật cười, giơ tay rút ra một thẻ bài hình con cáo vẽ bằng mực trong xập bài của Hàn Thừa, thảy lên bàn, "phòng nhỏ giọt mưa đêm, mộng nghe tiếng hồ ngâm. Xuân triều từ đâu tới, tí tách tìm vào trong - xin lỗi nhé, hơi bậy!"
Hàn Thừa cụng chén với Tiêu Trì Dã, cười: "Ai cũng nói lời đàng hoàng đứng đắn, mà sao đến lượt ngươi thì nhất thiết phải biến hồ ly thành hồ ly tinh vậy!"
"Ta như thế," Tiêu Trì Dã uống rượu, nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "mới gọi được hồ ly chứ."
"Ra thế này thì người đứng đắn biết đáp kiểu gì giờ? Tục quá thể." Khổng Tưu cười ngao ngán, "Tiêu Sách An ngươi ấy à, ngủ không thèm đóng chặt cửa mà còn trách người ta tìm vào, rõ ràng là mình mong ngóng thì có."
Tiêu Trì Dã không nói gì, bàn chân kia lại giẫm hắn nhè nhẹ, hắn bật cười. Nửa thân trên của Thẩm Trạch Xuyên điềm tĩnh đến mức không nhìn ra chút manh mối nào, đầu ngón tay đang nhịp cây quạt cà cà một cái, cách làn khí nóng ngập ngụa trong phòng, khóe mắt đã sắp ửng đỏ.
Đúng lúc đó Sầm Dũ đánh rơi bài xuống đất, Dư Tiểu Tái mau chóng dừng tay, toan cúi xuống nhặt.
Thẩm Trạch Xuyên định thu chân về, dè đâu Tiêu Trì Dã lại thò tay xuống bắt lấy mắt cá chân y. Bàn chân y qua lớp vải giẫm lên chỗ khó nói của Tiêu Trì Dã, hai ngón tay Tiêu Trì Dã mò vào trong tất, vuốt ve Thẩm Trạch Xuyên.
Cây quạt của Thẩm Trạch Xuyên dựng trên mặt bàn, thấy Dư Tiểu Tái đã vén áo lên rồi, lưng cũng hơi khom xuống, bảo: "Các vị đại nhân nhấc chân lên, ti chức nhìn xem rơi đâu mất..."
Tiêu Trì Dã chẳng hề luống cuống, điềm tĩnh giữ mắt cá chân của Thẩm Trạch Xuyên, ngón cái dùng một ít lực, xoa đến mức sống lưng Thẩm Trạch Xuyên tê rần, siết chặt cây quạt.
Chương 75 + 76:
Dư Tiểu Tái vén áo lên, đang sắp sửa ngồi xổm xuống thì Tiêu Trì Dã bỗng hất chén rượu. Hàn Thừa ngồi gần nhất nên áo bị dính, Dư Tiểu Tái chẳng rảnh lo bài nữa, vội vàng đi lấy khăn lau cho Hàn Thừa. Sầm Dũ hẵng còn đang híp mắt nhìn bài, bị rượu bắn vào cũng cuống cuồng tránh ra, làm cho Khổng Tưu cười phá lên.
Hàn Thừa kéo áo, bảo Tiêu Trì Dã: "Hầu gia, uống nhiều quá, tay run hết cả rồi kia kìa!"
Tiêu Trì Dã giơ tay tạ lỗi, nói: "Xin lỗi, ngày mai bảo người đưa bộ khác qua đền cho ngươi nhé."
"Thôi thôi, áo choàng đáng bao tiền đâu." Sao Hàn Thừa có thể để Tiêu Trì Dã đền thật chứ, đến mặt mũi gã cũng còn chẳng dám thái độ nữa là, cười nói, "Một chén này coi như Hầu gia kính ta vậy!"
Thẩm Trạch Xuyên đã thu chân về, cúi người nhặt thẻ bài từ dưới đất lên, lúc đặt lên bàn nghe thấy tiếng cười của Tiêu Trì Dã, mắt cá chân hãy còn vương hơi ấm từ bàn tay xoa nắn của Tiêu Trì Dã, trong tiếng cười ấy càng nóng hừng hực.
Thẩm Trạch Xuyên khoác áo choàng trắng muốt Lý Kiến Hằng ban, tạm biệt Sầm Dũ, không ngồi kiệu mà theo Kiều Thiên Nhai cầm ô, một chủ một tớ bước vào trong mưa.
Hai người đi ven phố chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng vó ngựa ở đằng sau. Kiều Thiên Nhai vẩy nước mưa, tránh sang một bên, quả nhiên thấy Tiêu Trì Dã đang phi ngựa tới.
"Đúng lúc lắm, ta-"
Kiều Thiên Nhai còn chưa nói dứt, Tiêu Trì Dã đã cúi xuống bế người lên. Vó ngựa đạp tung tóe nước lên người Kiều Thiên Nhai, hắn dang tay, chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại: "... đang muốn uống rượu."
Tiêu Trì Dã tay vượn eo sói, nhét thêm Thẩm Trạch Xuyên vào ngực mà cũng chẳng thấy bất tiện chút nào. Hắn cứ thế giam người ta phi như bay, không hề gượng sức, bờ ngực rắn chắc đỡ lấy Thẩm Trạch Xuyên tựa lớp tường đồng vách sắt.
Lãng Đào Tuyết Khâm đội mưa phi nước kiệu hệt một tia sét trong màn đêm đen kịt, đạp vỡ cơ man vũng nước, xông thẳng về phía cổng thành.
"Người nào cưỡi ngựa đi đêm?!" cấm quân đầu tường đốt đuốc quát hỏi.
Tiêu Trì Dã kéo phanh áo choàng bọc Thẩm Trạch Xuyên vào trong, giơ yêu bài của mình lên nói: "Mở cổng."
"Tổng... Hầu gia!" tổng kỳ trên tường tức khắc hành lễ, vẫy tay hô, "mau mau mở cổng!"
Cổng thành đì đùng rộng mở, Lãng Đào Tuyết Khâm lao thẳng ra ngoài. Gió đêm sượt qua gò má, Lãng Đào Tuyết Khâm càng chạy càng nhanh, con ưng gộc lao ra trong mưa liệng cánh bám sát phía sau.
Thẩm Trạch Xuyên chống lưng ngựa, nói: "Không đi xa quá được, sáng mai-"
Tiêu Trì Dã nắm lấy cằm Thẩm Trạch Xuyên, kéo về phía mình, nghiêng đầu hôn xuống. Thẩm Trạch Xuyên cưỡi ngựa không thạo, trong sự di chuyển thần tốc xé gió này, ngoại trừ Tiêu Trì Dã, y chẳng còn nơi nào để bấu víu. Một tay y đè lên lưng ngựa xóc nảy, một tay chống lên người Tiêu Trì Dã, không tài nào nhìn được con đường phía trước, cặp mắt bị mưa thấm ướt nhòa trong nụ hôn.
Đã bảy tám ngày bọn họ chưa gặp nhau rồi.
Một tay Tiêu Trì Dã ghì chặt Thẩm Trạch Xuyên, ôm người sát rạt vào mình, rải những nụ hôn dọc gò má y đến bên cổ y.
Quần áo Thẩm Trạch Xuyên xộc xệch, quan bào bên dưới áo choàng trắng bị kéo mở một chút. Lúc y ngước lên trước mắt chỉ độc mưa đêm đen nhánh, nước theo đường cong chảy vào trong cổ áo, thấm ướt vải, cũng thấm ướt cả người y. Y vò nhăn nhúm áo choàng của Tiêu Trì Dã, bị Tiêu Trì Dã làm đến thở dốc.
Mưa càng rơi càng lớn, Lãng Đào Tuyết Khâm cắm đầu lao vùn vụt trong bóng tối. Con đường phía trước đã ẩn mình vào đêm trường, lưng ngựa tựa chiếc thuyền cô độc, chở hai con người bí mật giao hoan.
Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt đón nhận, mồ hôi mướt mát, ướt dầm dề mà run lên. Một câu Tiêu Trì Dã cũng không nói, vó ngựa đạp lún sình lầy, đường khó đi, mấy lần đâm loạn đều khiến Thẩm Trạch Xuyên phải bật thốt ra tiếng.
Tiêu Trì Dã cũng toát mồ hôi, men say hối thúc, hắn ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên trong cơn vui thích điên dại, khiến cho mỗi một lần lên xuống đều chạm đúng chỗ. Rượu vào càng khiến hắn cao hứng hơn mọi khi, bao nhiêu sức dùng bấy nhiêu khéo, khiến cho Thẩm Trạch Xuyên chẳng chống đỡ nổi, cũng chẳng thể trốn nổi.
"Cọ thích không?" Tiêu Trì Dã thấy y muốn chạy, bèn nắm lấy tay y, ôm người hỏi.
Thẩm Trạch Xuyên bị hắn giữ lại, nói: "Ưm..."
Tiêu Trì Dã nói: "Lần sau cọ cho đúng chỗ vào."
Tiêu Trì Dã sờ đến dái tai Thẩm Trạch Xuyên, đeo một vật vào. Hắn vén mái tóc ướt đẫm kia lên, hôn.
Lúc Thẩm Trạch Xuyên ngửa cổ, ngọc bích đong đưa theo, y mơ màng sờ chiếc khuyên tai, mấy lần há miệng đều bị tiếng thở dốc vò rối. Đắm chìm trong xuân triều, y hiểu mà lại không hiểu nhìn Tiêu Trì Dã.
Tiêu Trì Dã đã giết sạch chút dịu dàng còn sót lại.
Trời xuân ấm lên rồi, quả không tốt, đây chính là mùa để chơi. Những kẻ hư hỏng đều khoái chơi, chỉ cần lại gần nhau là có thể không gió mà dậy sóng. Ánh mắt vừa chạm nhau đã mang theo ám chỉ, cơn tê dại rần rật nơi sống lưng, chỉ hận không thể xé toạc lớp ngụy trang đứng đắn của đối phương, chẳng ai hiểu được cái trác táng bên dưới lớp quan bào của bọn họ.
Chỉ cần không có người khác, ắt sẽ hiện nguyên hình.
Đêm mưa trong sơn túc, ái muội ẩm ướt vẫn còn đọng lại trong chăn.
Suối nước nóng đã được tu sửa, nhỏ nhưng đầy đủ. Tiêu Trì Dã khoác áo cho ngựa và ưng ăn, núi Phong vào giờ Mão canh ba chỉ nghe thấy tiếng nước rỏ tí tách từ mái hiên. Hắn phanh áo đón gió núi, cái lạnh đầu xuân dần xoa dịu những phấn khích triền miên cả một đêm. Hắn đã tỉnh rượu, nhưng tình triều lại càng trở nên nồng đậm, trỗi dậy sau đó là một loại cảm giác thư thả lẫn dịu dàng khi đã được thuê thỏa.
Đây là niềm vui của đắm mình vào dục vọng.
Tiêu Trì Dã tháo yên trên lưng Lãng Đào Tuyết Khâm, ra hiệu cho Mãnh. Mãnh lập tức sải cánh, lao ra khỏi mái hiên bay vút vào rừng xanh.
Tiêu Trì Dã xoay người trở vào, triều nhiệt trong nhà không giảm, Thẩm Trạch Xuyên nằm trên gối, đắp chăn, không nhìn ra được là đang ngủ hay thức. Tai phải lộ ra còn đeo khuyên tai, Tiêu Trì Dã đưa tay tháo cho y, tiện tay xoa xoa vành tai bị khuyên kẹp hồng của y.
Thẩm Trạch Xuyên ậm ừ gì đó, hẵng chưa ngủ đủ. Y nằm giây lát, hơi hé mắt nhìn Tiêu Trì Dã, giọng khàn khàn: "... Phải đi rồi."
Tiêu Trì Dã xoay người nằm xuống cạnh Thẩm Trạch Xuyên, đối mặt với y, nói: "Hôm nay nghỉ hưu mộc, vẫn còn sớm."
Thẩm Trạch Xuyên ừ một tiếng, nói: "Chiếu ngục còn có việc."
"Đúng là người bận rộn," Tiêu Trì Dã nắm ngón tay y, kéo về phía mình, "trong một ngày ngươi được thăng lên bắc trấn phủ, rồi lại đề bạt lên đồng tri, giờ sẽ toàn phải đối mặt với quý tử con ông cháu cha, kiểu gì cũng có người chọc phá ngươi cho xem."
Thẩm Trạch Xuyên: "Cận thần của thiên tử, khó làm."
Thẩm Trạch Xuyên nằm như vậy, khóe mắt đuôi mày đều trưng ra hai chữ thỏa mãn. Hai người nằm nhìn nhau một lát, tựa hồi vuốt ve dịu dàng sau cơn dông lốc bão bùng, hôn vừa nhẹ vừa chậm. Bọn họ chân chính gặp nhau trong căn nhà đơn sơ này, như thể chỉ trong có mấy canh giờ rời khỏi Khuất đô đã có thể rũ bỏ hết cái gọi là khôn ngoan lão luyện, lại biến thành những chàng thiếu niên tuổi xanh sàn sàn.
Giọng Tiêu Trì Dã trầm trầm: "Nơi này nhỏ quá, bầu trời bị tường son che khuất, núi rừng bị thành trấn bao vây, Lãng Đào Tuyết Khâm chạy không đã... Sau này về Ly Bắc, ta sẽ đưa ngươi đi phi ngựa ở núi Hồng Nhạn."
Thẩm Trạch Xuyên nằm sấp lên ngực hắn, hỏi: "Trăng Ly Bắc có tròn như trăng Đoan châu không?"
Tiêu Trì Dã nghĩ thật lâu, rồi nói: "Ta quên mất rồi... Cỏ Đoan châu có cao như cỏ Ly Bắc không?"
Thẩm Trạch Xuyên cũng nói: "Ta quên mất rồi."
Bọn họ bỗng phì cười, nỗi chạnh lòng xua tan đi. Thẩm Trạch Xuyên ngửi mùi hương trên người Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã tựa cằm lên tóc Thẩm Trạch Xuyên.
Tiêu Trì Dã nói: "Đi cùng nhau đi."
Thẩm Trạch Xuyên hỏi: "Về nhà sao?"
Tiêu Trì Dã ghì chặt vòng tay: "Về nhà... Bảo cả sư phụ Kỷ Cương nữa, Ly Bắc lớn như thế, có nhiều chỗ để ở lắm."
Thẩm Trạch Xuyên bật cười, cụp mắt nói: "Sư phụ muốn về Đoan châu cơ, sợ là không đi cùng được đâu."
Tiêu Trì Dã cũng cụp mắt bảo y: "Chỉ cần ra khỏi Khuất đô, chân trời góc bể đều có thể đi cùng nhau."
Thẩm Trạch Xuyên đón ánh mắt của Tiêu Trì Dã: "Sói con nên ở Ly Bắc, nếu không ăn không ngồi rồi lâu quá thì phí lắm."
Ánh mắt Tiêu Trì Dã trầm lặng, hắn nói: "Ly Bắc đã có đại ca, thiết kỵ Ly Bắc đã có cha, chỉ có cưỡi ngựa mới hợp với ta."
Thẩm Trạch Xuyên nâng cằm Tiêu Trì Dã lên, nhìn hắn thật chăm chú: "Kỳ tài trời sinh ắt có chỗ dùng, chưa đến lúc mà thôi. Sách An Sách An, kỳ vọng của Ly Bắc đều đặt cả vào hai chữ này."
Tiêu Trì Dã trầm giọng cười, bỗng nhiên lật người chặn y lại, áp trán vào trán y, hỏi: "Muốn ta không?"
Thẩm Trạch Xuyên đau eo mỏi lưng, thong thả nhéo gáy Tiêu Trì Dã, khàn khàn đáp lại: "Cho ta không?"
Tiêu Trì Dã cúi đầu hôn y, kéo cao chăn.
Chương 77 + 79 + 80:
Đêm nay Tiêu Trì Dã thết tiệc, thuyền hoa đậu đầy sông Khai Linh. Nay thanh danh hắn vang xa, lầu xanh quán rượu ven bờ đều được thơm lây, bạc tuôn ra như nước, chẳng cần hắn mở miệng đã có vô khối người vắt óc tìm cách dâng bạc cho hắn.
Song có đi ắt có lại, nhận tiền thì phải làm việc, hôm nay không làm thì mai kia sẽ có cớ để bắt ngươi làm. Tiêu Trì Dã hiểu rõ điều này, cho nên nhất quyết không nhận, mở tiệc chơi lớn thế này cũng đều là tự bỏ tiền túi ra.
Thần Dương ở đằng sau gảy bàn tính canh cách, càng tính càng oải, cuối cùng ném luôn bàn tính đi, nói với Đinh Đào và Cốt Tân: "Trong cung thưởng lắm ruộng đất trạch viện thế mà, chúng ta tu sửa thu dọn lại chút, tìm ngày lành tháng tốt nào đó là bán được hết."
Tiêu Trì Dã vừa mới thay áo khoác xong ra ngoài, quan vàng áo gấm ủng mây đen, khí thế ngời ngời, nghe thế cũng phải biến sắc, sờ xuống đai lưng hỏi: "... Ta nghèo đến mức đó rồi à?"
"Đầu xuân tiêu xài nhiều, thôn trang bên ngoài tự cung tự cấp thì còn có thể nộp ít bạc vào. Nhưng đống nhà trong Khuất đô đều là đồ trong cung ban thưởng, không cho thuê được, lại còn phải cất người quét tước hàng ngày. Vương phủ của chúng ta và mai trạch là chỗ thường trú, người hầu bét nhất cũng phải ba trăm người, lương tháng, bạc thưởng còn có..."
Tiêu Trì Dã: "Còn có tiền kẹo của Đinh Đào, một năm ăn của ngươi phải bằng cả khẩu phần của một tiểu đội trinh sát biên thùy rồi đúng không? Chiều ngươi quá rồi đấy."
Đinh Đào gấp sổ lại, nào dám cãi, lẩm nhẩm: "Lúc tôi ở nhà, vương phi cho phép mà..."
"Ngươi lớn rồi," Tiêu Trì Dã vô tình, "ngươi không cần ăn kẹo nữa, hỏng răng."
"Tiền đêm nay tạm thời ta chưa tính vội," Thần Dương vịn bàn, cảm thấy đầu hơi choáng váng, nói, "sáng mai ta tính."
"Làm việc ấy," Cốt Tân lời ít ý nhiều, "đàn ông thì phải thoáng!"
"Nhà cửa bên ngoài kiểm toán cho cẩn thận vào, chắc cả trăm năm ta chưa qua xem rồi, đại ca cũng chẳng rảnh lo, đám bên dưới tự tung tự tác lâu quá là sẽ dám lươn lẹo đấy." Chân dài của Tiêu Trì Dã sải một bước, rồi lại lùi lại, nói, "Giờ tính luôn đi! Có mấy ngàn lượng bạc thôi mà, tiền này có... có người quản rồi."
Cốt Tân nhìn hắn ra ngoài rồi hỏi: "Ai? Trong phủ chúng ta có ai quản được tiền của Nhị công tử?"
Thần Dương lại ôm bàn tính, gảy một lúc, ậm ậm ừ ừ.
Đinh Đào xoa xoa ủng, duỗi cổ khẽ kháo: "Ta biết ai đấy."
***
Xe ngựa đến chiếu ngục, Cát Thanh Thanh tuần đêm đã sai người mở sẵn cổng, chờ Kiều Thiên Nhai đánh xe vào.
Lúc Thẩm Trạch Xuyên xuống xe, Cát Thanh Thanh lại gần nhỏ giọng báo: "Hầu gia tới."
Thẩm Trạch Xuyên gỡ nút áo choàng, bước lên bậc thang, gật đầu với Cát Thanh Thanh, Cát Thanh Thanh bèn lui xuống. Lúc đến cửa Thẩm Trạch Xuyên cởi áo vắt lên tay, đẩy cửa ra.
Tiêu Trì Dã vừa uống rượu, dù đã thay áo choàng cũng không xua được hết mùi rượu. Hắn ngả người nằm nghỉ trên ghế của Thẩm Trạch Xuyên, trên mặt úp một quyển sách, nghe thấy tiếng thì nhấc sách ra, song không hề nhúc nhích.
"Qua đây ngồi." Tiêu Trì Dã vứt sách xuống mặt bàn.
Thẩm Trạch Xuyên vịn cửa móc áo choàng lên giá, tiện tay cởi cúc áo, đón nhận ánh mắt của Tiêu Trì Dã, nhấc chân cất bước tới trước mặt Tiêu Trì Dã, sau đó chợt ghé sát vào. Tiêu Trì Dã vươn tay ôm lấy eo Thẩm Trạch Xuyên, môi hai người mơn man chạm nhau, hôn mấy cái đã ghiền.
===
Màn trao đổi này kéo dài đến vô tận, càng lúc càng đẩy cảm giác thỏa mãn đi xa hơn, biến thành dư vị chưa đã ghiền sau khi đã nếm được hương vị của xương tủy. Bọn họ đã quen đối đầu trong bóng tối, khi ái tình ngày một sâu đậm, hôn chẳng thể khiến con người ta thỏa mãn được nữa. Dục vọng trẻ trung mãnh liệt thẳng thắn phô bày trước mắt nhau, cái thân mật ngọt ngào nhớp nháp ấy là sự thết đãi của riêng người tình, bởi lẽ ở bên nhau một khắc không rời là mong ước viển vông. Song trong chiếu ngục nhan nhản tai mắt, hôn môi chỉ coi như một kiểu bù đắp ngầm giữa đôi bên.
Tiêu Trì Dã hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn: "Đi đâu đấy?"
Đùi của Thẩm Trạch Xuyên cọ vào mé chân Tiêu Trì Dã theo tư thế ngồi, y không nhanh không chậm hoãn hơi thở, đôi mắt khép hờ lãng đãng vẻ dụ hoặc mông lung, y nói: "Đếm tiền."
Tiêu Trì Dã nhéo y, hỏi: "Đếm thích không?"
Thẩm trạch xuyên cười khàn: "Bị ngươi nhéo thích."
Tiêu Trì Dã nghe Thẩm Trạch Xuyên cười mà nóng cả người, hắn bèn đưa tay giữ lấy cằm y, nói: "Cố mà dụ đi."
Xương quai xanh ló ra trong cổ áo đã cởi cúc của Thẩm Trạch Xuyên, chỗ bị cắn ngấu nghiến lần trước hẵng còn chưa mờ. Y hồn nhiên phớt lờ đi, liếm ướt đôi môi vừa bị cắn, nói: "Ta muốn bàn một chuyện với ngươi."
Tiêu Trì Dã nâng y lên: "Vừa hay, ta cũng muốn bàn một chuyện với ngươi."
Thẩm Trạch Xuyên bị ánh mắt của Tiêu Trì Dã thiêu khô ran miệng lưỡi, y nói: "Quân lương năm nay phải chờ đến tháng Tư mới có thể xuất phát từ Quyết Tây, ta muốn mượn đường lương mã Đông Bắc dùng."
Tiêu Trì Dã động não cái là hiểu ngay y muốn làm gì, bèn bảo: "Quân lương đi qua đường lương mã Đông Bắc đều do thiết kỵ Ly Bắc đích thân áp tải, dọc đường không có người kiểm tra, bạc có thể chuyển, nhưng phải xem đại ca có đồng ý không đã."
"Nếu tiền này mà là của ta thì đương nhiên thế tử sẽ không đồng ý, nhưng nếu tiền này mà là của ngươi, thế tử nhất định sẽ đồng ý." Thẩm Trạch Xuyên hơi nghếch cằm, "Sính lễ đấy, Nhị công tử giữ hộ ta nhé."
"Có tí bạc mà cũng đòi làm sính lễ," Tiêu Trì Dã bật cười buông tay ra, với lấy hộp đồ ăn đặt lên bàn, "khó đấy."
Thẩm Trạch Xuyên ngửi thấy mùi, bèn bảo: "Có cá nướng."
Nói rồi đã quên phắt luôn sính lễ, tự mình rút đôi đũa bên trong ra. Tiêu Trì Dã cứ thế nhìn y ăn, một bát cơm nháy mắt vơi nửa, đến lúc cá bỏ lại vào đĩa đã chỉ còn khúc xương.
Thật ra Tiêu Trì Dã không thích ăn cá, từ nhỏ hắn đã vắng bàn tay mẹ, trong nhà không có cái kiểu chăm bẵm như tám đại gia tộc, tuy có vú nuôi với nha hoàn hầu hạ, nhưng sau khi biết cầm đũa là phải tự mình ăn cơm. Tính hắn xông xáo, ham chơi lắm thứ nên không muốn phí thời gian vào việc gỡ xương cá, con nào mà nhiều xương là hắn chẳng thèm ăn luôn.
Tiêu Trì Dã nhìn y, hỏi: "Thơm không? Nghe bảo là đầu bếp từ Hà châu, còn khó mời hơn cả đầu bếp trong cung đấy." Thẩm Trạch Xuyên lựa một miếng đút cho Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã nếm thử, nhận xét, "Cũng được."
Thẩm Trạch Xuyên đã no, y đặt bát đũa xuống rồi hỏi: "Ngươi muốn bàn chuyện gì với ta?"
Tiêu Trì Dã đưa khăn cho y: "Lần trước tra phường Hương Vân đã bỏ sót một chuyện. Mấy năm trước Tiết Tu Trác mua một nhóm người ở phường Hương Vân, nuôi trong phủ đến tận bây giờ, chuyện này e là đến cả Hề Hồng Hiên còn chẳng biết đâu."
Quả thực Thẩm Trạch Xuyên thoáng biến sắc, y nói: "Hắn không phải kiểu người sẽ nuôi kỹ, ở lầu Ngẫu Hoa cũng gần như không dính vào ba thứ này, làm thế quá bất thường."
"Đúng, rất bất thường," Tiêu Trì Dã ngả lưng vào ghế, "trực giác mách bảo ta nguyên nhân Hương Vân cắn ngược lại ta nằm trong đây."
"Mấy năm trước hắn đã mua người rồi," Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi nhíu mày, "nếu quả thực là để nắm thóp Hương Vân thì nước cờ này bố trí sớm quá."
"Tại sao Hương Vân lại phải bị nắm thóp? Cờ mà hạ quá sớm chưa chắc đã chống chọi được sự mài mòn của thời gian. Hắn làm thế, ta cảm thấy không chỉ vì để bắt được Hương Vân đâu." Tiêu Trì Dã chỉnh lại mạch suy nghĩ, "Án hành thích mà ngươi thiết kế không phải chuyện hắn có thể sớm tính đến, cho nên những chuyện phát sinh sau đó chắc chắn hắn cũng không lường trước được."
Tiêu Trì Dã lần sờ từng nhánh từng nhánh một trong mạng lưới nhập nhằng rối ren như cỏ dại này, trực giác tựa loài sói của hắn khiến hắn cảm thấy sự tình không thể đơn giản đến thế.
"Ngẫu hứng," Thẩm Trạch Xuyên chợt bưng mặt Tiêu Trì Dã, nói, "ngươi nói đúng, Hương Vân không phải chiêu hắn dùng để đối phó với ngươi... Lần đó Hương Vân ngụy chứng chỉ là hắn thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hắn có thể tùy hứng lấy Hương Vân ra dùng rồi vứt đi, chứng tỏ Hương Vân chẳng quan trọng gì với hắn. Hắn mua người vì lý do khác, Hương Vân chỉ là quân cờ tiện tay trong cái lý do này thôi, thậm chí còn là quân cờ mà hắn chỉ muốn mau mau vứt đi."
"Vậy mấu chốt trong việc mua người của hắn..." Tiêu Trì Dã ngộ ra.
"Nằm trong chính đám người hắn mua." Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng đáp.
Hai người nhìn nhau, sau đó lại rơi vào một khoảng vô định khác. Phường Hương Vân là lầu xanh, trong lầu xanh có thể có ai rất quan trọng với Tiết Tu Trác?
"Hắn mua mười mấy người chính là hòng gây nhiễu, khiến người khác không thể phân biệt nổi rốt cuộc hắn muốn mua ai, cái này khẳng định Hương Vân cũng không biết." Tiêu Trì Dã nói, "Chuyện này ta lại phải bảo Tiết Tu Dịch nghe ngóng thôi, hắn ở Tiết phủ, có thể dùng thân phận để tự do ra vào, Tiết Tu Trác ngăn được người ngoài chứ chắc chắn không ngăn được hắn."
Đây quả thực là tin tức quan trọng, Thẩm Trạch Xuyên nhất thời không nghĩ ra. Lần này y dọa Hề Hồng Hiên cũng là tại kiêng dè tên Tiết Tu Trác cũng đang gây khó dễ cho Hề Hồng Hiên. Theo thời gian, kẻ này chẳng những không rõ ràng hơn, mà trái lại lại càng lúc càng mơ hồ.
"... Vẫn còn thời gian," Thẩm Trạch Xuyên như đang tự nói với chính mình, "nóng vội ắt sẽ bị rối, còn dễ rơi xuống thế hạ phong hơn. Hắn vẫn chưa làm gì tức là thời cơ chưa tới, ngươi với ta càng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lúc này mình ở trong tối hắn ở ngoài sáng, tra tận về gốc chắc chắn sẽ đào thêm được mấy chuyện quan trọng nữa... Hề Hồng Hiên với Tiết Tu Trác là bạn bè tốt quanh năm, cho dù hắn không biết chuyện Tiết Tu Trác mua kỹ thì cũng sẽ biết vài chuyện mà người khác không biết, chờ ta đi thăm dò lại hắn."
"Nói một vòng rồi mà vẫn chưa tiết lộ tí gì cho Nhị công tử nhỉ." Tiêu Trì Dã không cho y xuống khỏi người mình, "Lừa hắn bao nhiêu bạc thế?"
Thẩm Trạch Xuyên hoàn hồn lại, hơi mím môi giơ bốn ngón tay lên.
Tiêu Trì Dã chẳng buồn lắm lời, lập tức nắm lấy mấy ngón tay kia nói ngay: "Được, rất quý, mau mau đưa sính lễ qua đi."
Thẩm Trạch Xuyên: "Vẫn phải tiết kiệm một tí, bốn trăm vạn ít lắm."
Tiêu Trì Dã nói: "Hoang thế, bốn trăm vạn là giá khởi điểm à? Giỏi kiếm bạc thế này thì ngươi có ra cái số gì Nhị công tử cũng bằng lòng."
Thẩm Trạch Xuyên nghe hắn nói mà buồn cười: "Ta bảo hắn Ngụy Hoài Cổ muốn bốn trăm vạn lượng bạc, hắn còn chẳng buồn đắn đo, chẳng có vẻ gì là quẫn bách, thế mới biết bốn trăm vạn với Hề gia chỉ là muỗi thôi."
Tiêu Trì Dã thấy đêm nay tâm trạng y tốt nên không nhắc đến chuyện Tiết Tu Trác nữa, hơi xốc y lên, nói: "Rốt cuộc Hề gia có bao nhiêu bạc, chuyện đó chỉ có mình bọn họ biết. Người khác chỉ thấy bọn họ mở núi muối đào mỏ đồng, việc làm ăn không chỉ trải rộng từ Nam chí Bắc mà còn vượt biển sang cả nước ngoài. Đám ăn chơi tầm thường toàn ôm hoa khôi đầu bảng, lê la sòng bạc, Hề Hồng Hiên thì lại chơi bằng cách mở lầu xanh, mở sòng bạc, chỗ môi giới trên phố Đông Long cũng là cửa hàng của hắn, bên trong dính líu đến không ít đại thần trong triều, đất đai cơ nghiệp của bọn họ đều nằm trong tay hắn nên không thể không nể mặt hắn. Lần này đòi bốn trăm vạn lượng, lần sau định đòi bao nhiêu đây? Đường lương mã Đông Bắc một năm chỉ thông hai lần thôi, nhiều bạc như thế giấu kiểu gì, dùng thế nào đều là vấn đề, ngươi phải suy nghĩ cho ổn thỏa."
"Kho bạc của Hề gia chưa bao giờ bị ai phá vào, tiền để ở trong đấy là ổn nhất, bây giờ tiêu kiểu gì cũng khó bề trót lọt nổi mắt triều đình. Sổ sách hai vạn cấm quân của ngươi toàn bộ đều phải tra ba lần, tiền này mà không tiêu cho khéo, Nhị công tử sẽ mọt gông chờ thẩm đấy."
Tiêu Trì Dã quả thực hơi tò mò: "Tiêu tiền ấy hở, khác gì chơi đâu... Bạc này ngươi định chuẩn bị để dành cho Trung Bác à?"
"Tạm thời chưa có chỗ đi," Thẩm Trạch Xuyên thấy đã đến giờ rồi, một tay đóng cúc lại, "Nhị công tử không quán xuyến gia đình thì làm sao biết trà gạo dầu muối đắt thế nào? Sau này có vô khối chỗ phải dùng tiền, cho dù tạm thời chưa tiêu được, chuẩn bị trước cũng chả hại ai, mọi việc đều phải phòng ngừa vạn nhất."
Hai người chụm đầu bàn chuyện của nải của nhà người ta mà mặt mày thì đứng đắn ra trò, rõ là đã chơi được Hề Hồng Hiên rồi. Tiêu Trì Dã còn phải quay về sông Khai Linh, chỉ nói thêm mấy câu rồi đi luôn, trộm được ít thời gian gặp y chốc lát, cho người ta ăn no rồi lại chẳng thể ngồi lại.
Lúc lên ngựa, Tiêu Trì Dã nghĩ tới một chuyện, siết dây cương nói: "Hai ngày nữa là đô sát, nội các đã chọn được bố chính sứ cho sáu châu Trung Bác rồi, Giang Thanh Sơn Quyết Tây đã phụng chỉ đến Khuất đô để báo cáo công tác, ta đoán có khi chính là hắn đấy."
"Nghe đại danh đã lâu, sáu năm trước hắn xử lí việc cứu tế cho mười ba thành Quyết Tây rất chắc tay." Nói tới đây thì Thẩm Trạch Xuyên nhớ ra người này khá thân với Tiết Tu Trác, không khỏi do dự.
"Tuy hắn có quan hệ rất tốt với Tiết Tu Trác, nhưng cũng chưa chắc đã là người của Tiết Tu Trác. Chừng nào hắn vào đô thì ngươi sẽ gặp hắn thôi. Hắn không phải con cháu thế gia, cũng không cậy nhờ thế gia chống lưng, dùng được hay không đến lúc đó tự ngươi xem xét." Tiêu Trì Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên đứng trên bậc thềm, bèn giơ tay ra vẫy vẫy.
Thẩm Trạch Xuyên nghiêng tai lắng nghe, nào ngờ Tiêu Trì Dã chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu y. Lãng Đào Tuyết Khâm cất vó lao đi, Cát Thanh Thanh đẩy cổng ra, Tiêu Trì Dã phi vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com