3🌻
Bánh cuối cùng cũng đã làm xong, mẹ Wonwoo gói một ít cho cậu mang sang cho Jihoon, Hoshi và Jun rồi cho cả các bác hàng xóm kế nhà và cuối cùng là cho hàng xóm mới. Wonwoo cố nhón chân để ấn chuông, năm giây sau liền có một cậu bé lẹt đẹt chạy ra
"Cậu kiếm ai dọ?"
Vừa thấy cậu bé Wonwoo liền nhớ khi nãy mẹ có kể bảo rằng hai bác nhà này có một em bé nhỏ hơn mình
"Em là Mingyu hả?"
"Đúng rồi! Nhưng mà cậu lớn hơn Mingyu hả? Mingyu 4 tuổi lận áa"
"Đúng rồi. Anh 5 tuổi, là Wonwoo"
"Wonwoo? Hm, anh tìm mẹ của Mingyu hả? Mẹ đang trên phòng anh đợi tí để Mingyu kêu mẹ mở cửa hộ. Tại Mingyu mở cửa hỏng tới"
Mingyu chạy vèo vào trong để gọi mẹ ra mở cửa giúp cho anh Wonwoo
"Ây chà cậu bé đẹp trai đây mà, con kiếm cô hả?"
"Dạ mẹ con cho cô cái này"
"Aigoo trông ngon quá, cô cảm ơn con nha"
"Dạ, con xin phép về ạ"
Wonwoo định rời đi thì bị Mingyu gọi, kéo với lại
"Anh Wonwoo ở lại chơi Mingyu đi. Mingyu có nhiều đồ chơi lắm"
Wonwoo lưỡng lự nhưng lại lắc đầu
"Không được, anh chưa xin mẹ đi chơi, mẹ sẽ giận anh đấy!"
"Aigoo Wonwoo ngoan quá, con thích thì ở chơi với Mingyu đi, để cô sang nói mẹ dùm cho con"
Wonwoo đang đắn đo thì Mingyu lại nài nỉ
"Mẹ Mingyu xin rồi, anh Wonwoo ở lại chơi với Mingyu đi nha, nha, nha"
Nghĩ rồi Wonwoo gật đầu, vừa đồng ý Wonwoo liền bị cậu em kéo một mạch lên phòng chẳng kịp ú ớ cảm ơn mẹ của Mingyu lời nào
"Anh Wonwoo, anh Wonwoo chơi cái này nè, cái này Mingyu thích nhất luôn á Mingyu cho anh chơi á"
"Anh biết rồi Mingyu cùng chơi với anh nha"
Chơi được một lúc lâu Wonwoo có lẽ cũng thấy trời đã quá tối rồi nên cũng có ý xin về để ngủ sớm sáng còn phải đi nhà trẻ
"Mingyu ơi anh về nha"
"Uii sao thế anh hong thích chơi cái này nữa hả? Mingyu lấy cái khác cho anh chơi nha, anh đừng về mà"
"Hong phải đâu, anh về ngủ ngày mai anh còn phải đi nhà trẻ nữa. Mingyu cũng phải đi nhà trẻ mà, Mingyu cũng ngủ sớm đi"
"Ứ ừm~ nhưng mà Mingyu muốn chơi với anh Wonwoo thôi"
Mingyu xụ mặt, hai mắt lấp lánh như sắp khóc đến nơi
"Thì ngày mai anh lại sang chơi với Mingyu, còn bây giờ anh phải về ngủ rồi"
"N-nhưng mà Mingyu muốn chơi với anh thôi h-hức"
Tính òa ra thì vừa lúc mẹ Mingyu lên, định gọi Wonwoo mẹ kêu về thì lại nghe cu cậu nhà mình mè nheo không cho anh về
"Thôi nào Mingyu, mẹ anh Wonwoo sang gọi anh về rồi, con để anh về, Mingyu đâu muốn anh Wonwoo bị mẹ mắng đâu đúng hong nè?"
"Thế mai anh Wonwoo phải sang chơi với Mingyu nha, hứa đấy, thất hứa là cún con đấy"
Mẹ Mingyu phụt cười với cậu con nhà mình, mới chơi có mấy tiếng thôi mà đã bám người quá rồi, kiểu này mai Wonwoo mà không sang chắc thằng bé khóc ầm nhà mất thôi
"Rồi rồi để mẹ dẫn anh Wonwoo xuống dưới nha nào, con đi uống sữa đi rồi chuẩn bị đi ngủ nào"
"Không con cũng muốn dẫn anh Wonwoo xuống"
Hết nói nổi rồi. Mặc dù nhà sát bên nhau cách nhau mỗi bức tường thôi đấy mà Mingyu nằng nặc đi cùng dẫn Wonwoo về cho bằng được
Trước khi Wonwoo vào nhà Mingyu còn hôn chụt một cái lên má Wonwoo làm cả Wonwoo và hai người mẹ cũng thắc mắc, ngỡ ngàng theo
"Anh Wonwoo ngủ ngon nha. Anh Wonwoo cũng thơm Mingyu đi"
Mingyu chỉ chỉ lên má mình
Mẹ Wonwoo đứng cười khì khì, bà biết tính cu cậu nhà hay ngại mà giờ gặp ngay cậu em nhỏ này, đúng là trẻ con nhỉ? Đáng yêu quá trời
Wonwoo cũng thiệt nhanh thơm chụt Mingyu, chúc cả hai ngủ ngon rồi chạy tọt vào trong nhà
•
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com